|64| Alba
Nhân quả không phải là một chuyện có thể chứng minh.
Nhưng chắc chắn không phải là chuyện hiếm lạ gì nữa.
Mới đây doanh nghiệp kinh doanh gỗ in đã bị Alba phá sập trong phút mốt. Điều mà chắc chắn có lên báo thì chẳng ai ngạc nhiên Alba làm cách nào. Thay vào đó là tại sao lại đắc tội Alba tới mức như vậy.
Chủ doanh nghiệp đồng thời cũng là ông trùm bất động sản có tiếng. Nợ chất đống, không một băng xã hội đen nào đưa tay hỗ trợ chống đỡ, càng không đủ khả năng chi trả cho ngân hàng nhà nước. Nhân viên đồng loạt thất nghiệp và vác nợ liên quan trốn chạy khỏi sự truy đuổi của các băng bảo kê khu vực. Thiệt hại kinh doanh đổ như thác. Vốn liếng không rút kịp, các doanh nghiệp và cá nhân đầu tư còn thuê người của Alba truy đuổi tận cùng kẻ gây ra chuyện.
Và rồi, có những kẻ lỗ bao nhiêu miếng đất vì quá tức giận, mà thuê đến sát thủ ở Nichibotsu.
Trực tiếp yêu cầu mang đầu cả gia đình tên trùm bất động sản ấy về.
Tài phiệt thì không hứng thú với kẻ gây chuyện với băng Alba. Hoặc cũng chẳng quan tâm đến số đất lỗ vốn nhanh chóng đó đã vào tay chính quyền nhờ sự đánh sập bất ngờ ấy.
Lão đại Alba là người biết phân định đúng sai. Là kẻ có ơn trả ơn, có nghĩa trả nghĩa, rất biết điều trong giới giang hồ.
Một khi đã làm đến mức hạ bệ ai đó. Hẳn kẻ đó đã làm ra những chuyện không thể tha thứ.
Hay người trong giới ngầm đều nói, đó là nhân quả của lão trùm bất động sản ấy.
Những kẻ cùng ngành bất động sản không dám can thiệp. Cũng có những kẻ hả hê như chộp được vàng bạc châu báu mà quảng bá bản thân. Mau chóng lên hương.
Tokie rùng mình chuyển bảng tin thành một khung riêng khỏi chương trình đang chạy trên máy tính mình.
Ở Alba, để biết nhau là ai chỉ có thể thông qua mật ngữ và quy tắc trang phục. Điều đáng chú ý là chỉ có thể vui vẻ khi trở thành một trong những người đã quá quen mặt với lãnh đạo cấp trên.
Vô tình trông thấy được đàn anh mình vừa đi vừa cười cợt trêu ghẹo một tên nhóc tóc dài được trực tiếp lão đại đón về. Cô đã nghĩ về chuyện mật ngữ dường như chỉ có tác dụng để loại bỏ những kẻ mới vừa vào đã dùng tâm sức tạo phản.
Cơ mà không đùa đó chứ!? Tsuyuri Kanao cũng vừa tạo phản xong. Cô ta còn là cấp trên của bao nhiêu người. Vậy mà lão đại Alba xem như chẳng phải chuyện gì lớn.
Cô không cảm thấy sự việc của Tsuyuri Kanao là bình thường. Tạo phản trong thời điểm ấy như một sự kiện mở cửa Alba đón ác quỷ vào làm loạn hơn. Thế nhưng cô không có cách nào điều tra thêm cả.
Đối với những băng đảng xã hội đen khác, cách làm việc mặc dù không mấy ai hay, nhưng đều có thể nhìn rõ là cách quán xuyến công việc đến từ việc ổn định trật tự bằng bạo lực không cảnh báo.
Tuy nhiên, ở Alba sẽ không dùng bạo lực để cảnh cáo.
Mà dùng nó để làm một trò giải trí.
Cảnh cáo nặng nề nhất chính là đe doạ đến những thứ quan trọng với người vi phạm. Thế nhưng, sau đó họ cũng bị xử lí gọn gàng sạch sẽ như chưa từng tồn tại trên đời. Dường như cảnh báo chỉ nhằm làm họ ân hận trước khi ra đi. Vốn không có ý định tha thứ.
Vậy mà vẫn rất nhiều người làm dưới trướng của lão đại Alba, không thuyên giảm nhân lực bao nhiêu cả.
Đến tới bây giờ cô cũng chẳng biết suốt 6 năm qua làm việc cho băng khét tiếng này, sẽ có cách nào để lật đổ được nó?
Khi từ chính quyền đến mọi thế lực khác đều hợp tác với nhau rất yên ổn.
Alba chia ra làm 4 phần tổ chức trong nội bộ. Chúng không có tên riêng mà chỉ xưng với nhau bằng họ của người dẫn dắt trực tiếp. 4 vị lãnh đạo cấp cao của Alba đều vô cùng tài giỏi. Họ đều là những nhân tài bị bỏ quên ở nước ngoài. Trong đó có 2 người là có gốc gác gia đình hoàn toàn lệ thuộc vào Alba, đó là Tomioka và Rengoku.
Nhưng nếu không phải trong Alba thì cũng không thể nhận ra, rằng sâu thẳm trong đây tất nhiên không thể thiếu hệ thống liên kết chặt chẽ và quán xuyến nội bộ do những người đi trước quản lý.
Họ đều có tuổi và gắn bó lâu dài với băng xã hội đen này trước cả khi cái tên 'Alba' ra đời. Gia tộc Kamado là được hưởng toàn bộ lợi ích vì tại thời điểm khó khăn nhất của Alba thì Kamado Sumiyoshi đã mang lại không biết bao nhiêu quyền lợi. Cũng là người đủ điều kiện được các nhân viên kính nể tôn lên làm đại ca.
Họ luôn mong muốn Alba tiến xa ra vươn tầm thế giới. Cơ mà Kamado Tanjiro luôn tức cười xua tay phản đối họ.
Ngài ta tin vào câu nói "Núi cao sẽ có núi cao hơn". Ghê gớm ở vài khu vực không có nghĩa là tuyệt đối.
Không rõ là ngài ta khiêm tốn hay là mỉa mai những vị tiền bối, nhưng tỉnh táo như thế không phải thừa.
Thực ra những đối tác nước ngoài góp vốn làm ăn cùng Alba đều không thể là những kẻ đơn giản.
Họ còn đơn phương hợp tác.
Ngay cả những tên tài phiệt không hề đi theo tổ hợp đến vùng đất này làm giàu mà vẫn rất ăn nên làm ra. Chứng tỏ sẽ còn điều gì khủng khiếp hơn ở ngoài miền đất này đón chờ?
Alba rất nhiều nhân viên là người nước Ý. Cơ mà họ đều biết tiếng Nhật. Rất tài giỏi. Tanjiro cũng cho họ những phúc lợi mê hoặc tính kiên nhẫn của nhân viên.
Tuy nhiên, gia tộc Kamado này tới bây giờ vẫn không thống nhất Alba với cái gốc tổ chức lẻ tẻ ở Italy.
Bởi dẫu sao làm việc với người sếp duy trì công việc lâu dài mà không sợ suy tàn bằng cách cân bằng các thế lực khác, vẫn tốt hơn vụ lợi tham lam quyền lực mà đưa tương lai Alba đi lên rồi phát nổ bởi ham muốn thâu tóm chính trị.
Không như những tên người Nhật đáng sợ gia nhập Alba lâu năm và thông qua chọn lọc nhân tài đảm nhận vị trí then chốt. Những tên xã hội đen gốc Ý đích thị chỉ cần dùng một cái nhìn đã làm con tin quy hàng. Chúng chỉ quan tâm quyền hành đứng trên vạn người cùng với bạo lực vũ trang, dẫu đã bị tóm ở biên giới mấy lần vẫn không chừa.
Xã hội đen thì xã hội đen. Sống không biết vuốt mặt nể mũi thì sớm muộn cũng thành mớ tàn tích chóng bị quên lãng theo thời gian cải cách.
Cô là một nhân viên làm việc trong hệ thống giao dịch nội bộ. Trong 6 năm làm việc, cô đã 1 lần nhìn thấy được những kẻ nước ngoài ấy bắt tay với lão đại Alba tại đây.
Kamado Tanjiro, tuổi còn quá nhỏ để leo lên vị trí ngày hôm nay. Bọn họ đã đàn áp lão đại bằng những lời lẽ mến thương, rằng cái chữ 'lão đại' dùng với một thằng nhóc đúng là tức cười như cách một tên không có khả năng đâm chém lên làm đại ca năm xưa.
Thời điểm đó mới cách 3 năm cô làm việc còn chưa quen hệ thống của Alba phân công cho mình, để mà tính thì khoảnh khắc chứng kiến lão đại Alba đối diện với lời đó là khi ngài ấy mới 17 tuổi.
Mà không chỉ những tên nước ngoài gốc Ý thứ thiệt. Những kẻ lão luyện đồng hương trong ngành ăn mặc giản đơn cũng không vừa vặn gì.
Duy trì cả cái Alba mà giữ được tiếng thơm chỉ có họ Kamado, còn lại đều giấu nhẹm đi đóng góp của bản thân nhằm đặt một chân ngoài chân trong bám thành trụ cho cả tổ chức.
Không giống một số tổ chức tuyển thành viên rồi nhờ quan hệ chính trị để duy trì. Alba sẽ dùng cái bóng của mình bao trùm những nơi đã thành thuộc sở hữu quyền hạn ngầm, tự tay tóm gọn những con muỗi vì hút máu dân ấy.
Thực ra thì Alba, không hoàn toàn phải phụ thuộc đồng phục.
Như đàn anh khác của cô, vốn chỉ là một người bình thường với mức lương ổn định nhận từ nhà nước nhờ công việc hành chính. Đi làm cũng có những đãi ngộ đầy vấn đề ức chế. Nhưng khi đêm về, anh ấy sẽ ngồi lại trước màn hình máy tính kiểm tra công việc thật sự của mình để phục vụ Alba.
Mà hiển nhiên không nhất thiết rằng anh ấy là người giỏi đánh đấm. Chỉ cần có đủ năng lực với những gì lão đại cần là đủ.
Và anh ấy thì chưa bao giờ mặc trang phục như mọi người thường thấy ở Alba.
Alba hợp tác với chính quyền không ít lần nhằm dọn dẹp những kẻ ngoại xâm tẩy não dân chúng về các lĩnh vực khác nhau. Hoặc, đáp ứng bất cứ nhu cầu cứu đói cứu nạn những cuộc đời trong gang tấc khi đổ nợ kinh doanh, nhưng lãi cao. Song, chính quyền vẫn được phúc lợi từ đó. Alba cũng có thể bảo kê những quan chức khi rơi vào đường cùng mắc sai lầm. Đổi lại chính là hợp pháp hoá lời nói cải cách kinh doanh với dân chúng mai sau.
Điều đặc biệt khiến tất cả những băng còn lại dù có nằm mơ cũng không thể thoái vị Alba. Đó là Alba cũng cho những con đường hợp tác giữa các xí nghiệp kinh doanh mở ra rộng rãi bởi các nhà tư bản. Tất cả các băng đều có, nhưng riêng với Alba thì con số lẫn độ nổi tiếng đã đến ngưỡng gây phen khiếp sợ nếu đắc tội.
Kinh doanh Club, mở phiên chợ ngầm, cho vay nặng lãi, vận động quần chúng, duy trì mạng lưới lừa đảo rồi đổ vào kho công quỹ bằng cách lật mặt với bọn chúng.
Ngoại trừ đường dây mại dâm, loại hình thức mà Alba chừa cho mỗi Dokucho làm ăn. Còn lại không gì không có Alba đụng vào.
Vì vậy, chỉ cần có đường dây mại dâm ngoài luồn xuất hiện, chính Alba sẽ tiêu diệt trước cả ý định của chính quyền.
Thậm chí là bất cứ khi nào muốn se sua với đời, đám thanh niên hám lợi cũng rất dễ trở thành nạn nhân bị Alba vắt kiệt như bài học nhớ đời về lợi nhuận.
Alba đáp ứng những điều không ai ngờ nhất.
Các mưu cầu không được công nhận nếu có số lượng tăng hoặc không biết cách kiểm soát sẽ đưa cả một nền văn minh nơi đây suy tàn. Chính vì vậy, để duy trì những nhu thiết yếu mạo hiểm này, không thể không cẩn thận.
Tokie liếc sang cô đồng nghiệp ngáp ngắn ngáp dài với mớ giấy tờ vẫn chưa xong. Chán nản nhắc nhở.
- Cô không tập trung thì sẽ bị bọn họ xử lí đấy.
- Gì mà đến mức đó. Cô nghiêm túc quá.
- Thế mới còn sống sót sau 6 năm ở đây đấy ạ.
Cô thở dài. Nói thêm.
- Tôi không hiểu sao cô lọt vào đây được...
- Anh trai tôi làm ở đây mà. Công việc sắp xếp giấy tờ báo cáo của bộ phận nhỏ khá nhàn. Tôi chẳng làm gì quá nhiều cũng được trả lương ổn áp. Chắc chắn lão đại rất tốt.
Cô gái kia xua tay.
- Tôi còn chưa bao giờ thấy lão đại. Nghe nói anh ấy trẻ lắm, chắc cũng trung niên thôi nhỉ?
- Tin tôi đi...cô không thể tưởng tượng là ngài ấy mới bao nhiêu tuổi đâu.
- Sao? 30 hả? Tôi nghĩ thế là trẻ nhất rồi.
Tokie uể oải chống tay lên trán vừa kiểm tra thông số vừa nhẹ giọng đáp.
- 25.
- Hả??? Khoan? Nhỏ hơn cả tôi 5 tuổi á!?
- Ừ.
Cô gái nọ bối rối như không tin. Cô ta chồm lên nghía tới công việc của Tokie. Cô đành phải đẩy cô ta ra.
- Ngài ấy cưới gia chủ hiện tại của Tsugikuni. Tokito Muichiro, cậu này nhỏ hơn ngài ấy 2 tuổi. Nên cô đừng thắc mắc về tuổi tác nữa. Họ khủng bố lắm.
- Tôi không tin được. Chẳng phải lão đại còn trẻ thế thì bất cứ ai cũng leo lên được hay sao?
- Đừng mơ mộng nữa. Nếu thế đã không chờ tới bây giờ.
Cô không muốn nghĩ đến việc đó. Nói cách khác là lười nghĩ đến nó.
Kamado Tanjiro có ra sao thì cấp trên của cô vẫn lo lắng tốt cho các nhân viên, trong đó có cô. Chẳng cần quan tâm đến ngài ta. Với cô, sống biết đủ là thông minh nhất rồi.
Không nên để tâm tọc mạch đến mới đúng.
Bởi theo lời của cấp trên của cô, Shinazugawa Sanemi.
Kamado Tanjiro còn kinh khủng hơn anh ấy.
Chính cái sự kinh khủng đó của ngài ta mới khiến Shinazugawa này chấp nhận phục tùng như sếp mình.
||||||||||
Văn phòng làm việc hằng ngày ở trụ sở nhỏ bên tỉnh vẫn luôn sáng sủa. Đầy ắp giấy tờ chồng chất trên bàn lẫn cả ở các kệ sắt đựng giấy tờ cùng các loại thùng khác nhau.
Muichiro nhòm ngó tờ giấy trên tay Tanjiro hồi lâu vẫn không hiểu. Cậu nhăn mày tập trung đọc lại lần nữa.
Vẫn không hiểu nổi.
Cái gỉ gì gi thế? Văn bản viết bằng ngôn ngữ nào vậy?
Tanjiro chả hề mảy may ý kiến việc Muichiro đang tì cằm lên vai mình dòm vào giấy tờ làm việc của anh.
Nhưng khi Muichiro vô thức đọc vài từ thì anh mới nhận ra mà bật cười.
- Có những ngôn ngữ không phải vì có cùng kí hiệu mà phát âm như bên mình đâu.
- Nó viết tiếng gì thế?
- Tiếng Ý đấy. Ở Alba nhiều văn bản viết bằng tiếng Ý lắm.
Cũng phải, gốc gác ở Ý mà. Nhân viên cũng đa phần là người Ý nữa.
- Nhưng mà anh đọc hiểu được trực tiếp luôn sao? Anh biết tiếng Ý à?
- Tất nhiên rồi.
- Vậy anh biết nói câu 'Anh yêu em rất nhiều' tiếng Ý nói sao không?
Tanjiro khựng lại. Song, vẫn cười giã lả đáp.
- Ti voglio Bene.
- Thật không vậy?
- Không.
Chợt bị véo má rõ đau. Tanjiro nhăn nhó hẩy đầu ra né tránh. Anh rời khỏi ghế đứng lên lùi ra khỏi bàn làm việc. Dẫn đến Muichiro cũng lùi khỏi vị trí ghế ban đầu.
- Em làm gì thế?
- Vậy câu đó nghĩa là gì? Em bảo anh dịch mà.
- Là 'anh yêu em rất nhiều' đấy.
- Thế sao anh bảo 'không'?
Ánh mắt Tanjiro thay đổi. Trong đó chứa sự trống rỗng một cách bất ngờ.
- Anh đùa thôi.
Muichiro tạm thời muốn bỏ qua vấn đề này. Cậu đúng thật không hề hỏi lại câu nói ấy để xác thực đúng sai của bản dịch. Mà là muốn nghe câu trả lời về ý nghĩa câu đó thốt ra từ Tanjiro.
Nhưng đến cả thế. Tanjiro vẫn không hề chấp nhận được trò đùa chỉ để cậu thoả lòng.
- Thôi mà. Em nghĩ nhiều rồi.
Dường như có kẻ nhận ra tình hình mà chủ động xoay chuyển cục diện.
Ngay lúc còn nghĩ ngợi, Muichiro đã bị xô ngược ngồi vào ghế bố.
Khi Muichiro còn đang giữ thăng bằng cho lực đẩy, ngón tay Tanjiro đã bắt đầu lả lướt lên chiếc cà vạt xanh ngọc vốn được ép gọn vào trong chiếc áo vest đen của cậu. Anh hơi áp người đến gần, chắn hết toàn bộ nguồn sáng từ ánh đèn rọi trực tiếp đến Muichiro. Ánh mắt vô hại ngày nào thay đổi thành lối nhìn của kẻ đang muốn khám phá cảm giác mạo hiểm. Một tay nâng cằm Muichiro ngẩng lên nhìn mình.
- Nếu em yêu bằng tai, tôi sẽ nói nhiều lời như thế thêm cũng không sao. Nhưng chẳng phải đáp trả bằng hành động làm em vui hơn à?
Muichiro không trả lời. Sự thận trọng trước đó tiếp tục bay đi đâu chẳng rõ. Cậu lặng lẽ ngồi yên để đối phương muốn làm gì thì làm.
Khi người kia vừa định tiếp cận gương mặt cậu. Cậu hoàn toàn thoả hiệp chính mình rằng lời Tanjiro nói gì cũng đúng.
...
Một tiếng cạch bất ngờ.
- Lão đại à, tôi mang đến--
Thư ký mọi hôm quản lý giấy tờ ở đây vừa bê thêm thùng giấy vào cửa báo cáo lão đại thì trông thấy cảnh không nghĩ sẽ xảy ra trước mắt mình.
Từ hướng cửa, có thể trông thấy lão đại đang áp sát vào người ngồi trên ghế bố kia. Anh ta không nhìn cũng biết đó là Tokito Muichiro vì nãy giờ cũng chỉ có hai người họ ở đây. Ngoài ra, anh ta còn ngại mắt khi trông thấy có bàn tay vẫn còn sờ vào bên hông lão đại chưa chịu thả ra.
Còn một tay của lão đại vẫn đang giữ cà vạt của người kia mà vì động tĩnh của thư ký nên ngoái sang tạm ngừng lại.
Anh chàng thư ký ậm ờ bối rối ngôn từ không biết nói sao. Cố gắng nhìn đi chỗ khác để đặt thùng giấy lên bàn làm việc rồi đóng sập cửa phắn khỏi đây nhanh nhất có thể.
Anh ta đâu hề ngờ đó là quyết định sáng suốt nhất của mình.
Một tay của Muichiro vẫn đang nắm chặt con dao mũi nhọn, vì bị áp chế bởi một lực khá tương đương mà cả bàn tay vẫn còn rung.
Tanjiro giữ chặt cổ tay cậu giấu đi sát khí không nên có. Đôi mắt đỏ au kia tối sầm lại chất vấn.
- Em không nên ra tay với nhân viên đâu.
Nếu anh không kịp nhận ra sát ý của Muichiro, hẳn là con dao kia đã găm vào người thư ký từ lúc vừa mở cửa rồi.
- Em rất ghét những kiểu người cắt ngang. Mấy người đó làm khoảnh khắc cao trào tụt xuống, nên để bị tụt máu một lần cho biết chừa.
- Hành động bồng bột vô cùng nhàm chán đối với anh đấy Muichiro. Nhàm chán cũng rất dễ mất hứng.
Muichiro đành nhún vai không gồng sức nữa.
- Mà thôi. Nghỉ giải lao đủ rồi. Trở lại công việc đi nào.
Tanjiro rời khỏi phía ghế. Có người vẫn ngơ ra, hồi sau nhíu mày nhìn Tanjiro lục thêm giấy tờ trong thùng được bê tới báo cáo.
- Lão Teou và vợ con bị sát hại rồi. Bên khách hàng trả giá rất cao. Anh không cản em thật à?
- Là anh đánh sập sự nghiệp họ, sao phải cản?
- Kể cả gia đình bạn gái của con lão cũng bị xử lí rồi đấy.
- Thế thì tốt.
Muichiro bắt đầu không thấy ổn về việc này. Chẳng phải Tanjiro sẽ bất bình nếu người vô tội ảnh hưởng à?
Gia đình bạn gái của con trai tên trùm bất động sản chẳng làm gì cả mà cũng bị xử giết. Nichibotsu trước giờ tùy thuộc vào khách hàng mà ra tay. Tiền trả đủ cao sẽ không suy nghĩ tới nguyên nhân nữa. Ngoại trừ Muichiro trực tiếp xem xét hoãn công việc.
Nhưng lần này Tanjiro triệt để mặc định việc những người không dính dáng trực tiếp cũng phải trả giá.
- Đứng trên đất của anh. Phá phách chuyện làm ăn của bao nhiêu người suốt mấy năm nhờ cái hơi trùm bất động sản. Yêu phải kẻ như vậy mà không có dấu hiệu can ngăn, âu cũng là cái giá phải trả cho cô gái ấy.
- Và cả nhà cô ta cũng bị liên lụy.
- Em nghe câu 'con dại cái mang' bao giờ chưa?
Muichiro xem vẻ mặt của Tanjiro chẳng nao núng gì với quyết định của mình thì đặt dấu chấm hỏi hoài nghi.
- Anh có vẻ không hiền như em từng nghĩ? Lần đầu cùng anh về nhà, em đã nghĩ anh hiền đấy.
- Nếu anh giống như lời em nói, có lẽ là anh Giyuu sẽ vất vả lắm.
Dường như không chắc lắm với lời nói của mình có thể giúp Muichiro hiểu. Anh tiếp tục.
- Một người sếp nhát gan làm sao bảo vệ được những điều quan trọng với mình, đúng không?
- Vậy ạ.
- Quan trọng là không phải cứ đụng đâu giết đó em à.
Muichiro ngửa ra ghế, thoải mái vắt vẻo chân suy nghĩ.
Khi Tanjiro vừa mang mớ tài liệu phân ra. Người kia đã cất giọng.
- Nếu em làm lão đại Alba như anh, có lẽ là em sẽ không nghĩ thấu đáo đâu. Việc đầu tiên em làm, đó là giết kẻ phản đối em.
Tiếng xấp giấy khựng nhịp. Không có bất cứ âm thanh nào phát ra ngay sau câu nói của Muichiro hẳn nửa phút.
Cậu ngẩng mặt nhìn lên trần nhà. Không định tò mò biểu hiện của Tanjiro khi nghe lời kích động của một tên nhóc mới lớn. Thế nhưng, cậu biết rất rõ mình đã thành công làm Tanjiro bối rối với quyết định của chính anh ấy.
- Ý kiến trái chiều luôn tồn tại mà. Anh biết em không mất tỉnh táo vậy.
- Có quyền lực vào tay em phải trả thù trước chứ.
- Muichiro à...
- Bên cạnh đó, em cũng rất thắc mắc vấn đề này.
Theo như đã tìm hiểu bấy lâu.
Alba có tổng cộng 48 tập thể con tồn tại, trong 48 tập thể con chia ra không đồng đều lần lượt là 5-8 nhóm ngành nghề phân tán khắp nơi, không tính tới những thứ đơn lẻ chưa chính thức. 4 vị cấp cao đảm nhận mọi quyết định cuối cùng. Để chắc ăn, Tanjiro sẽ là người đưa ra quyết định nếu việc nào đó ảnh hưởng tới thế lực khác bên ngoài.
Cậu muốn biết làm cách nào nó vẫn vận hành được nếu có bạo loạn xảy ra?
Muichiro gác tay ngang đầu, che đi tầm mắt. Giọng nói trầm thấp lại thật bất chợt.
- Hệ thống đằng sau hẳn là còn gì đó nữa đúng không? Vốn dĩ, làm gì có chuyện ổn định lực lượng bằng với 5 người là đủ đâu nhỉ?
Khá bất ngờ ở việc Muichiro đã nắm đại khái cách Alba vận hành. Tanjiro lia mắt sang dò xét.
- Em nghĩ vậy sao?
- Em nghĩ là em cũng cần nên biết gì đó ở đây.
- Em muốn biết à?
- Chồng lão đại cũng không được biết à?
- Anh không nghĩ là cần thiết đâu. Đã rất nhiều vụ về việc gia đình xã hội đến tan vỡ vì vướng vào điều này.
- Vậy em thay anh làm điều đó thì sao? Không lẽ anh không tin em à?
Như trúng ý của mình, Tanjiro giật nảy vui vẻ.
Nhưng rồi, anh không thể không đề phòng.
Tanjiro khựng lại. Anh biết không phải thật, nhưng ánh mắt của Muichiro vừa hay nhắm đến anh với sự nghiêm túc khiến anh tỉnh táo ngay.
Rất nhiều lần.
Nezuko nhấn mạnh rất nhiều lần. Rằng Tokito Muichiro chỉ cần yếu tố đủ năng lực để leo lên nữa thôi. Hoặc, được trao cho cơ hội thâu tóm nó. Anh biết, chuyện này rõ ràng tới mức Nezuko cũng nhìn ra được.
Loại câu nói nom có vẻ dễ dàng thực hiện như vậy, thế mà Muichiro thực sự không muốn thực hiện.
Có lẽ giữa Michikatsu và Muichiro đã xảy ra điều gì đó không thể tha thứ được.
Có thể là bất công dồn nén mới dẫn đến sự việc đáng buồn như Michikatsu xảy ra vấn đề nhưng cháu mình biết cũng không giải quyết.
Và rồi, Michikatsu cũng không thể nhìn thấy khao khát của mình thành sự thật. Trêu ngươi làm sao, anh đã không kịp trở tay để biến điều ước của ông ấy được như ý.
Một đoạn dang dở để lại. Nhưng cũng không có một ai thật sự thấy tiếc thương cho chính ông ta.
Muichiro quá vô cảm với người nhà. Anh không thích điều này.
Bấy giờ anh cũng không muốn quan tâm đến cậu ấy sẽ làm gì sau khi thâu tóm Alba cả. Anh muốn bù đắp tất cả cho Nezuko. Muốn được bên cạnh em ấy, cưng chiều em ấy và nhìn ngắm em ấy hạnh phúc thay cho tháng ngày nằm trong kén mỏng bị bao vây bởi những sự đe doạ và nguy hiểm.
Anh không muốn để tâm đến hậu quả ra sao nếu lời hứa mình với Muichiro ngày xưa bị phá hủy. Lời xác nhận đó chưa bao giờ là thật.
Chỉ là anh không có linh cảm tốt nếu rời đi khi mọi quyền lực thật sự thuộc về Muichiro mà anh không có chuẩn bị nào.
- Chắc hẳn anh đã mệt mỏi rồi.
Muichiro rời khỏi chỗ ngồi lại gần người kia, giọng nói ân cần đến sởn gai óc vì bộc lộ rõ dụng ý.
- Để em giúp anh. Anh chỉ cần sống an nhàn bên em thôi.
- Chẳng phải em phụ là được rồi sao?
- Nhưng em tham lam hơn thế. Anh có chê không?
Ngỡ rằng Tanjiro sẽ bỏ cuộc. Nhưng cậu thật sự đánh giá thấp tư duy của Tanjiro rồi.
- Làm sao mà chê được. Em đã nói vậy rồi, sao anh nỡ từ chối chứ~
Anh vòng hai tay qua cổ Muichiro kéo cậu lại gần hơn vui vẻ bày tỏ.
- Cho anh thấy tương lai đó đi.
...
||||||||
- Cậu đoán gần đúng thôi.
- Gần đúng?
Tomioka Giyuu thong thả đặt sấp giấy xuống bàn.
- Chưa đầy đủ.
Muichiro nhướn mày nhìn máy chiếu được mở lên.
- Alba là một tổ chức gia đình. Nhưng không phải gia đình như cậu nghĩ.
Giyuu nhìn về vị trí cao nhất trên màn hình chiếu.
- Ở Alba không nhất thiết chỉ trưởng tộc Kamado đảm nhận vị trí cao nhất. Có thể được đông đảo nhân viên quản lý bầu lên hoặc là do lực lượng nhân viên thi hành nhiệm vụ bầu lên.
- Ô? Không phải sao? Vậy có nghĩa là ai cũng có cơ hội rồi.
- Đúng vậy.
- Thế tại sao bao nhiêu năm qua không ai lên được? Vì Tanjiro quá hoàn hảo sao?
Giyuu không trả lời. Anh khoanh tay lại tiếp tục.
- Tanjiro kết hôn với cậu chẳng bao nhiêu lợi ích cho Alba. Tất cả mọi người dù không muốn cũng phải tin rằng cả hai người yêu nhau mà đến. Vì vậy mà cậu cần phải xem xét thêm bản thân có xứng đáng để ở vị trí cao nhất hay không. Và lưu ý, chuyện này chỉ mỗi Tanjiro, tôi và cậu biết.
Sao nghe đau thế nhỉ?
Mà kể ra, thật ngớ ngẩn!? Nếu chỉ cần Tanjiro đồng ý thì sẽ có người hỗ trợ cho cậu lên vị trí lão đại Alba!??
Ôi mọi kế hoạch của Tsugikuni Michikatsu nào có khác một trò đùa không cơ chứ? Kể cả cậu, làm bao nhiêu chuyện kết cục cũng như con chuột nhắt quẫy đua giương oai trong tay Tanjiro.
Dù biết trước giờ Tanjiro có tính bao đồng nhưng đây không còn đơn giản thế nữa.
Loại bỏ Kanao cũng không hoàn toàn cần thiết. Cũng không cần phải gây hấn với Nezuko.
Cậu đã vì muốn Alba lung lay, muốn theo lối mòn mà lại không thể như ý.
Thật sự đấy à?
Tanjiro dắt mũi tất cả mọi người bằng cách không thể nào tin nổi. Đơn giản là sẵn sàng đồng ý nếu ngỏ lời!?
Muichiro muốn tự đập cho bản thân nhiều phát.
Bây giờ nhìn lại bản thân ngày trước như một thằng trẻ trâu cố làm hài lòng Tanjiro. Cứ nghĩ lợi dụng được điều đó để khiến mình có ích với Tanjiro. Hoá ra, dù có ích hay không có ích, anh ấy cũng sẽ khiến cậu đần độn nhảy vào kế hoạch của bản thân.
Chắc chắn ông Michikatsu sẽ phát điên nếu biết chuyện này. Bởi vì cách đối xử này vừa khiến Nichibotsu không chỉ là một trò đùa, mà còn bị thương hại tới mức thảm hại hơn.
Bây giờ thì cậu thật sự đau đầu rồi.
Rà lại từ đầu. Tanjiro đối tốt với cậu và kể cả những hành động tốt đẹp đến giờ chỉ để tạo cơ hội kế hoạch ông Michikatsu thuận lợi. Cậu lên làm lão đại Alba. Nhưng cậu đã không muốn đi theo ông mà hướng đến Tanjiro, mọi hành vi của cậu đã khiến mọi thứ phản tác dụng.
Nếu cậu nghe theo sự áp đặt từ đầu thì mọi chuyện đã khác rồi đúng không?
...
Nhưng không sao.
Tanjiro cũng nào ngờ cậu lại vì anh ấy mà đảo lộn mọi thứ.
Thế này mới là sống chứ!!!
Vì dẫu sao nếu Alba vào tay ông, chắc chắn sẽ tan tành, Nichibotsu sẽ tan tác.
Ông ta không xứng nhận được điều tốt đẹp sau khi dẫm lên người nhà mình vì lòng đố kị và thèm khát vinh quang ấy.
Xem như cậu không hối hận với những gì mình đã làm.
- Nhưng bây giờ tôi với Tanjiro thật sự đến với nhau vì yêu mà.
- Ừ, sao cũng được.
Giyuu chẳng buồn quan tâm. Anh tiếp tục việc cần làm. Ngón tay nhấn vào điều khiển để chuyển cảnh.
- Trong Alba có 7 cấp bậc. Đầu tiên là cao nhất, lão đại Alba. Thứ hai là người quản lý dưới quyền của lão đại, hiện có 2 người. Thứ ba là những người điều hành lực lượng, hiện tại có 4 người. Thứ tư là đội trưởng đội kiểm tra, hiện tại có 10 người. Thứ năm là tổ đội kiểm soát kiêm huấn luyện lực lượng vũ trang, có 30 đội. Thứ sáu là các đội thi hành nhiệm vụ, 60 tổ đội. Cuối cùng là những nhân viên hoạt động dưới quyền hạn 60 tổ đội, tức số lượng còn lại. Bậc thứ bảy bao gồm cả đám người mà cậu từng gặp ở trạm xe.
Muichiro kinh ngạc nhìn bảng hệ thống.
Đám người ở trạm xe, tức là cái ông Kozo chột mắt đúng không?
Trình độ thực ra không tệ. Vậy mà cũng chỉ là bậc thấp nhất.
- Khoan đã, còn 48 tập thể con--?
- Đó thuộc bậc thứ 7.
Muichiro choáng ngợp vuốt trán. Vẻ mặt chuyển từ bối rối sang cẩn trọng. Nuốt ngụm nước bọt thông họng giữ bình tĩnh.
- Anh ở bậc nào?
- Bậc thứ ba.
- Genya và Ka...à không, Genya thì sao?
- Bậc thứ tư.
- Vậy không chỉ mỗi Genya sao?
- Phải. Chỉ là cậu không có cơ hội gặp và biết họ thôi.
- Thế bậc thứ hai có 2 người đó là ai? Những người đó có vẻ rất quan trọng với Tanjiro phải không?
Giyuu hạ thấp mi mắt, lặng lẽ quan sát Muichiro đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời với suy nghĩ bộn bề.
Thật chẳng thể ưa thằng nhóc trước mắt.
Nhưng anh đã hứa rằng sẽ tin Tanjiro. Đành phải nói ra.
- Under Boss - người sẽ là ứng cử kế nhiệm vị trí cao nhất, thường là người cùng nhà với lão đại, có năng lực và tham gia cống hiến vào Alba. Một là Kamado Nezuko, em gái lão đại.
- Khoan!? Ngoài Nezuko ra thì gia đình Tanjiro vẫn còn người đảm nhận sao???
- Người còn lại không phải người nhà Tanjiro.
Muichiro lần nữa bối rối. Có quá nhiều chuyện cậu không biết ở Alba.
Hơn hết là không biết được Tanjiro.
- Người thứ hai là một người đã về hưu trong giới từ lâu. Sau này gia nhập Alba và đảm nhận vị trí này. Hiện tại đang sống ẩn vì nhiều lý do. Tôi không tiện nói ra cho đến khi cậu đủ tin tưởng với Alba.
- Ẩn dật...?
- Phải, như cách Nezuko đã làm. Ẩn dật khỏi giới xã hội đen...
Giyuu bỗng ngừng lại. Song, trầm giọng nhấn mạnh.
- ...cho tới khi có kẻ giở trò muốn hại con bé.
Thôi được rồi. Anh ta quả nhiên chẳng ưa cậu. Vậy mà ép anh ta theo sát đào tạo cậu xem có miễn cưỡng hay không?
- Tôi nghĩ là mình cần biết về người quan trọng còn lại của Tanjiro.
- Lúc này chưa--
- Tanjiro có chồng rồi. Anh ấy không nên giấu chồng có người nào khác chứ.
Giyuu cạn lời.
- Ừ thì, nhỡ như tôi vô tình đắc tội người quan trọng của Tanjiro thì sao? Mãi bọn tôi mới tin tưởng nhau. Tôi không muốn làm Tanjiro buồn.
Muichiro bồi thêm câu giải thích khi nhìn thấy ánh mắt đầy phán xét của người anh mà Tanjiro vô cùng tin tưởng.
Cơ mà anh ta như thể toát ra ý muốn nói là cậu dối trá lắm.
- Nếu cậu học được mấy câu giao tiếp tình huống cơ bản tiếng Ý. Tôi sẽ đưa cậu đi gặp người đó.
- Hể...
Tiếp sau đó là mớ giấy khác đặt lên bàn. Còn cả mấy cuốn tập và sách đem tới.
- Được rồi, trước hết là cuốn này. Tôi không dễ tính đâu, đừng lười nhác.
Trời ơi...cậu thật sự hối hận vì không đòi hỏi Tanjiro thưởng cho mình sau vụ này đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top