|62| Lập lờ
Sau khi cuộc họp bị tạm hoãn vì một số người chưa thể chấp nhận một số chuyện đã rành rành trước mắt.
Tomioka đành phải cho người kiểm tra chắc chắn trước sự chứng kiến của Gyokko mới tiếp tục được. Tanjiro cho phép, vậy nên họ có thể tiến hành ngay hôm nay.
Tokito Muichiro cảm thấy rất nhàm chán mà ngáp dài một hơi. Cậu ta xin phép đi vệ sinh trong lúc mọi người bàn bạc. Để không bị ai nghi ngờ vớ vẩn, còn đặt lại chiếc điện thoại rồi mới rời đi.
Khi cậu ta vừa rời khỏi, có người cũng từ từ rời khỏi ghế.
...
||||||||||
Muichiro rửa tay xong thì vẩy đi như thói quen. Cậu đến chỗ máy hong khô tay xong thì mở lời trước.
- Anh không sợ người ta nghi ngờ chúng ta bàn bạc gì sau lưng họ sao?
Người phía sau Muichiro nhẹ đóng cánh cửa nhà vệ sinh lại. Cúi gằm mặt nhìn xuống dưới đất im lặng mãi chưa thể trả lời.
Anh biết nếu anh rời khỏi chỗ và đi theo ra tới đây thì mọi người sẽ nghĩ rằng anh vẫn bao che cho mọi chuyện ở Nichibotsu.
Nhưng thế thì sao cơ chứ?
Cả hai là chồng của nhau. Liên hôn hai băng, có muốn thắc mắc cũng không lạ gì.
Ngược lại, nếu họ tin như thế thì càng tốt hơn không phải sao?
Vậy thì lần tới họ nghĩ vậy và khiến Muichiro bất mãn về công sức bị gán cho Alba, thì sẽ có cái cớ để Muichiro suy nghĩ lại mà chiếm lấy Alba này.
Kế hoạch của anh vẫn sẽ thuận lợi thôi.
Có lẽ cái cảm giác khó chịu đó nhờ việc này mà đỡ hơn.
Anh không muốn mình thất bại khi đã luôn chuẩn bị từ lâu như thế thôi.
- Muichiro này. Tôi không cảm thấy em phiền hà gì. Em đừng nghĩ đến chuyện ly hôn nữa được không?
Muichiro nghe thế thì khẽ cười quay người lại đối diện với người kia.
- Thế thì không được rồi. Tôi không thể nào ở Alba khi bản thân không còn trách--
- Em đã từng nói là muốn có ích cho tôi mà. Em quên rồi à?
Muichiro bỗng biểu hiện vẻ hoài nghi, cậu khoanh tay lại nghiêng đầu.
- Không quên. Tôi đã nói là dù ly hôn, thì khi anh cần tôi vẫn sẵn sàng giúp thôi.
- Nhưng đừng ly hôn. Lợi ích này cần em vẫn làm chồng tôi.
- Tại sao?
Thực ra Muichiro cảm thấy thật thú vị khi nhìn Tanjiro tìm cách diễn rằng bản thân cần cậu vì lý do khó nói.
Muốn tự do bằng cách chạy trốn là không thể nào.
Đùn đẩy trách nhiệm cho kẻ khác gánh thay mình càng không.
Thế thì để đạt được mục đích, Tanjiro sẽ nói thế nào đây?
- Chắc là vì tôi yêu em rồi. Nhận ra hơi trễ thôi.
...
- Hả?
Nước đi thật bất ngờ dù không phải là Muichiro chưa từng nghĩ tới. Chỉ thật không ngờ là trường hợp này đã xảy ra.
Chân cậu chập chững suýt mất thăng bằng vì lời vừa rồi.
- Sao cơ? Anh mới nói cái gì?
- Tôi nói đừng ly hôn vì tôi lỡ yêu em rồi.
- Đừng đùa như thế. Chẳng có lý do gì để anh thích tôi, nói chi là yêu đấy.
- Vậy em không yêu tôi à?
- Hợ...ừm...
Câu hỏi này thật sự khó trả lời khi không kịp phòng bị. Muichiro liền kiếm cách khác để trả lời.
- Anh nói vớ vẩn. Tôi thì yêu gì anh chứ...
- Thế thì nhìn vào mắt tôi trả lời. Sao em sượng thế? Quay mặt đi đâu ấy.
Muichiro nhắm mắt thật chặt, chau mày như giữ lấy kiên nhẫn.
Nhưng mà cũng phải cố diễn.
Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn trực diện Tanjiro đáp.
- Không yêu anh, được chưa?
...
|||||||||||
Cô em gái nắm tay anh nhỏ giọt nước mắt tội nghiệp cảnh báo.
" Anh hai à...nếu lỡ như Muichiro tỏ tình với anh...anh sẽ thế nào? "
" Em nói gì thế-- "
" Anh chắc chắn cũng cảm thấy cậu ta đối với anh đặc biệt mà đúng không? Từng điều một. "
Nezuko giương đôi mắt nhìn anh, khó khăn tiếp tục.
" Nhỡ như cậu ta cướp anh khỏi em. Nhỡ như anh đồng ý bên cạnh cậu ta...Anh hai à, Muichiro chắc chắn sẽ giết anh để tranh đoạt vị trí Alba. "
" Vậy nếu cậu ấy không giết anh thì sao? "
" Thì chắc chắn cậu ta cũng không để kế hoạch chúng ta suôn sẻ. "
Anh trầm ngâm suy nghĩ. Đứa em gái như vô cùng khẩn trương mà xích lại gần hơn ôm lấy anh.
" Em sợ lắm...cậu ta thật sự đáng sợ. Cậu ta sẽ không để cho anh rời khỏi Alba. Chắc chắn sẽ giết anh. "
Thấy con bé lo lắng và bất lực rưng rưng nước mắt. Kẻ làm anh không thể không mủi lòng.
Anh ôm lấy con bé, trong lòng dâng lên cảm xúc buồn bã, anh cảm thấy khổ não khi không thể chăm sóc đứa em gái tốt hơn.
Anh muốn tốt với Muichiro. Nhưng Nezuko là giới hạn của anh rồi. Cậu ấy không thể ép anh đến nước đường chia xa người thân cuối cùng của anh.
Trong khi anh thì hết sức tạo cơ hội cho anh em cậu ấy được bên nhau.
Âm mưu như thế thật không công bằng với bọn anh.
Anh còn chưa tính kế với cậu ấy thì cậu ấy cũng không nên được nước lấn tới mà không biết điều.
" Muichiro có vẻ như để ý đến anh...anh quả thật rất vui vì điều đó. "
Nezuko cảm thấy không đúng. Liền đẩy vội anh hai ra, nhưng vòng tay anh ấy giữ chặt không để cô có ý định đó, bình tĩnh giải thích với chất giọng mềm mại hiếm nghe.
Lần đầu tiên, cô có thể nghe thấy anh hai nói ra những lời như vậy.
" Anh chưa bao giờ quan tâm đến chuyện ai đó sẽ làm gì sau lưng anh. Nhưng nếu ai đó cản trở kế hoạch của anh, thì anh không đảm bảo. "
" Anh hai...? "
" Nezuko ngoan. Anh nhất định sẽ thực hiện lời hứa của chúng ta. "
...
||||||||||
Bỗng hành động tiếp theo của Tanjiro khiến cậu hoàn toàn đóng băng. Không biết có phải vì chưa quen bộ đồ của ông nên khó vận động hay không, mà cơ thể cậu chẳng thể nào phòng thủ được.
Môi chạm nhau.
Đối phương chưa có ý định dừng lại mà lấn lướt vào bên trong. Đôi đồng tử hồng ngọc nhiều viên ngọc sáng ấp dưới mí mắt dần híp lại như thu hẹp tia nhìn tập trung vào Muichiro. Hai tay giữ chặt lấy hai bên má cậu, cố định để bản thân anh làm càn khi cậu còn đơ người ra.
Muichiro chớp mắt vài lần thức tỉnh bản thân. Hai bàn tay cậu cứng ngắt không thể cử động để làm hành động gì tiếp theo. Vì hiện tại cậu vẫn chưa tin mình đang được Tanjiro chủ động hôn.
Phải bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi cậu không được làm thế này?
Và lần này, nó lại xảy ra một cách bất ngờ, đến mức cậu không thể ngờ tới.
Tanjiro như không để cậu suy nghĩ, thuần thục dùng lưỡi khai phá từng ngóc ngách, làm đối phương đỏ lừ mặt. Hơi thở nóng hổi từ anh ấy khiến Muichiro bắt đầu mụ mị đầu óc vì sốc.
Lúc này biết phải đẩy ra rồi. Muichiro liền bấu vào chiếc vest đen kia hòng kéo người kia ra.
Mặc dù thành công kéo Tanjiro ra. Nhưng cậu cũng có thể trông thấy sợi chỉ bạc nối giữa cả hai day dứt không đứt vội, gương mặt Tanjiro dần phủ những tầng mây hồng của hoàng hôn lập tức khiến Muichiro chưa thể bình tĩnh nghĩ ngợi cái gì.
Trong lúc đó, Tanjiro cũng không luyến tiếc gì chiếc vest đen kia mà dứt khoát gỡ bỏ nó ra tránh vướng víu. Tay tức tốc kéo chiếc cà vạt lỏng ra.
Muichiro nhìn thấy mà hoảng.
Hoảng thì hoảng nhưng cậu cũng quên khuấy tại sao cả hai lâm vào cảnh như thế này. Cảnh trước mắt vi diệu hơn cả mơ, cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Tanjiro có thể đối với mình như vậy. Nói chi chuyện tận mắt nhìn từng cử động của anh ấy đều đang nhắm đến mình.
Đôi đồng tử xinh đẹp đó vẫn sáng như viên ngọc quý. Chúng cuốn hết sự tập trung của cậu khi trong đó dường như tồn tại những tia cảm xúc kì lạ chưa bao giờ xuất hiện. Trái tim cậu kêu lên từng nhịp bồi hồi cảnh báo cậu biết bao nhiêu lần rằng phải rời khỏi chỗ này hoặc là lý trí sắp bị chi phối bởi những chuyện không nên xảy ra.
Tanjiro kéo vạt áo cậu lại gần. Lần nữa muốn thu hẹp khoảng cách. Muichiro rất có ý chí phản kháng lùi lại, nhưng người còn lại cũng rất ranh mãnh gạt chân làm cậu phải tìm cách giữ trọng tâm cơ thể. Nhắm đúng thời điểm, Tanjiro lại tiếp tục kéo giật Muichiro về phía mình, và lại lần nữa, thành công cướp lấy cánh môi của người ta.
Muichiro nhìn đối phương dồn dập tấn công mình như thế thì bỗng cảm thấy thật khó tả.
Cậu không thể hiểu hành động mãnh liệt này diễn ra vì Tanjiro quả thật có ý với cậu. Hay lại tiếp tục là lời nói dối được đà ném đi thật xa vì mục đích khác.
Cậu còn quên mất là Tanjiro có võ. Anh ấy biết rõ cậu cũng có thân thủ tốt mà chặn hết khả năng phản kháng cơ bản nhất.
Bây giờ có muốn nghĩ cách cũng thật muộn màng, bởi trong đầu cậu đã bị chi phối bởi những cảm xúc nung nấu không được thoả mãn bấy lâu nay với Tanjiro. Chúng tràn về ồ ạt gạt phăng những suy nghĩ cảnh tỉnh cậu về mục đích cho mọi chuyện. Cậu có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn rất nhiều, mỗi lần Tanjiro hôn nhẹ vào môi cậu và rồi mãnh liệt lấn lưỡi vào trong thành thục khiến lòng cậu phơi phới một cảm giác mới sinh sôi. Loại cảm xúc như kết tinh của toàn bộ những tình cảm cậu không thể đem trao cho người cậu mong muốn.
Ánh mắt cậu dần dần không thể nào tìm ra lý do chống đỡ trước đó nữa mà như xẹt qua tia quyết định.
Eo nhận được sự bao bọc từ vòng tay đối phương, Tanjiro thoả mãn quan sát khi Muichiro bắt đầu đáp trả lại. Cậu từ bỏ mọi ý định phản kháng và hoàn toàn quy hàng với lời giao tiếp của hai bên cơ thể. Muichiro nhắm mắt tận hưởng mọi khoảnh khắc khi có thể. Vòng tay dần siết lại không để người đang bị ép về phía mình có cơ hội thoát ra. Bấy giờ không còn che giấu cảm xúc của bản thân mà ngậm mút môi đối phương lấy lại thế chủ động.
Nhận ra được điều đó, Tanjiro cũng nương theo Muichiro hòng làm hài lòng cậu ấy. Anh ôm lấy người kia, buông thả bản thân đắm chìm vào mớ cảm xúc tuôn trào từ Muichiro.
Lúc sau. Khi Muichiro tách rời môi anh ra, anh còn chưa kịp nhìn kỹ, cậu ấy đã cúi xuống liếm cần cổ của anh làm anh giật mình. Sau đó thì cắn vào đó rồi hôn phớt qua. Tanjiro run vai, tay bám víu vào vai Muichiro. Nhìn chằm chằm Muichiro vừa kết thúc hành động lạ kì kia, giọng khẽ khàng phát ra nhưng xen lẫn chút hờn dỗi.
- Nếu em để lại dấu cao hơn cổ áo thì người khác sẽ thấy mất...
Muichiro thì như chẳng nghe hiểu gì, đáy mắt tối sẫm như vực sâu, không còn màng tới chuyện gì trên đời.
Cậu không trả lời bất cứ lời nào. Tay lần lần tới cổ áo của Tanjiro gỡ từng cúc áo ra, kéo chiếc cà vạt rời khỏi người anh, để nó vào tay. Song, tiếp tục ôm lấy Tanjiro.
Hơi thở nóng hổi của cả hai phả vào nhau kích thích hành động của Muichiro hơn nữa. Cậu ấy không thể ngăn cản chính mình hôn lên môi đối phương trước khi tìm đến chỗ khác.
Chập sau, cậu ấy cúi đầu xuống nếm từng tấc da tấc thịt người trong vòng tay. Quét đến đâu đều để lại dấu đến đó. Tiếng hôn mút vang lên bấy giờ mới khiến Tanjiro để ý. Chính anh nghe thấy cũng không kìm được cơn ngại ngùng. Trong đầu liên tục nói rằng âm thanh ấy quá đỗi kì cục. Thế nhưng chẳng hề có ý định ngăn cản hành động của Muichiro.
Nhìn bộ kimono màu tím trên người Muichiro, Tanjiro cảm giác chút tội lỗi nào đó dấy lên trong mình. Tuy vậy, mỗi lần Muichiro hôn đến chỗ nào, tim anh đều nảy nhanh hơn một nhịp rất dễ nhận ra, làm anh mất đi suy nghĩ ấy. Tay anh vịn vào Muichiro vẫn còn tận hưởng theo cách riêng của cậu ấy. Cả người như sắp buông lơi muốn ngã ra, anh chậm chạp lùi lại để lưng áp vào tường ngay bên cạnh cửa ra vào.
Muichiro chẳng quan tâm đến hành động của anh, cậu ấy chỉ bận tâm vào việc mình muốn làm. Thi thoảng hơi mạnh lực vào sức cắn mà khiến Tanjiro bất chợt rên lên, dù anh đã rất nhanh tự che miệng mình.
Anh nhìn xuống người vẫn còn bận rộn, ánh mắt trở nên thật ích kỷ mà chắc chắn không để đối phương phát giác ra.
Muichiro thật sự có loại suy nghĩ muốn làm mấy chuyện như vậy với anh. Mặc dù, anh cảm thấy không nên để cả hai lâm vào cảnh này. Nhưng anh không thể để món lợi mình dung dưỡng bấy lâu mất đi dễ dàng.
Anh sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Kể cả là lợi dụng cảm xúc của Muichiro dành cho anh.
Anh có thể nhận ra tình cảm mà Muichiro mong muốn được hồi đáp. Anh hoàn toàn có thể diễn như những gì cậu ấy mơ mộng. Tuyệt nhiên không phản đối yêu cầu nào nếu nó mang lại lợi ích cho kế hoạch.
Người kia bỗng từ từ ôm lấy Tanjiro âu yếm, áp sát cả cơ thể vào anh, hơi thở của cậu ấy nóng đến mức khi vô phà qua tai khiến cả người anh trải qua một đợt run rẩy. Cậu ấy kề má vào má anh cọ cọ khiến anh khá ngạc nhiên với hành động kì lạ ấy. Vừa dự định hỏi về nó thì Muichiro đã nhỏ nhẹ thủ thỉ.
- Anh ác lắm...
Nói rồi cậu ấy ôm chặt hơn như sợ rằng anh có cơ hội rời khỏi trong giây chốc. Anh có thể nhìn thấy vành tai cậu ấy đỏ gấc. Nom dáng vẻ lẫn cách cậu ấy ôm không có một chút nào như kẻ đã bình thản trước mọi sự điên rồ do chính bản thân cậu ấy từng gây ra.
Cậu ấy đứng im ôm anh một lúc lâu thì rời ra nhìn xem anh thế nào. Nhưng anh thì ngoại trừ đỏ mặt vì liên tục đấu tranh trong đầu óc về dự định của chính mình mà không để ý tới việc cậu ấy treo nét ngờ vực thế nào khi quan sát anh.
Không biết trời xui đất khiến thế nào, cậu ấy cũng không muốn giữ vẻ mặt ấy lâu. Sấn tới tiếp cận bờ môi của đối phương, ngày một mãnh liệt cọ xát cuốn theo hơi thở của cả hai hoà quyện gấp gáp cuồng nhiệt hơn.
Bàn tay của Tanjiro từ lúc nào đã rất lanh lợi luồn vào bên trong nếp áo của đối phương, trườn lên xuống trêu chọc. Sờ soạn một chút thì anh tách khỏi cậu, thuận tay vạch áo đối phương ra dùng môi mơn trớn bất ngờ. Đối phương như không kịp phản ứng với hành động táo bạo đó, bị đẩy lùi ra một xíu, rồi được ôm chầm, từng tấc da cảm thấy rõ môi của anh mơn lên từ lồng ngực dần tới hõm cổ. Anh dừng lại rồi cắn vào đó một phát rõ mạnh. Thế nhưng Muichiro ngoài ôm anh ra thì không phản ứng gì lại với điều ấy. Anh tiếp tục miết môi lên gần phía cổ mà cắn xuống một phát nữa, nhưng cũng bù đắp một vết hôn tại chỗ.
Cơ mà người kia như khúc gỗ im lìm.
Thấy không doạ được người ta, anh cau mày vòng tay qua cổ cậu ấy kéo lại hôn cho bõ công. Tia nhìn của Muichiro càng lúc dồi dào những luồn khói đen ngưng tụ, như sắp nổi lên một cơn bão bên trong đôi mắt ấy thật rõ rệt.
Chợt mí mắt Muichiro bất ngờ giật như phát hiện ra gì đó. Cậu vừa định rứt rời Tanjiro ra thì không thể như ý, anh ấy biết rõ vì sao phản ứng của cậu lại trở nên như vậy, cố ý kéo lại không để cậu có cơ hội thoát khỏi.
Lúc này Muichiro hoàn toàn nhìn thấy rất rõ ý đồ của anh đã không còn được che giấu thì bực bội trút giận.
Tanjiro bất giác rền rĩ một tiếng tạm thời buông tay ra.
Âm thanh bên ngoài cánh cửa bỗng có một chút động tĩnh rồi im bặt như khựng lại.
...
Cửa vừa mở ra, Uzui đang hơi hoài nghi nhìn người vừa rời khỏi nhà vệ sinh.
Lão đại Alba vác theo chiếc vest đen khoác ngoài vắt qua vai bước ra, áo sơ mi màu đỏ vẫn được cài cẩn thận, chỉ có cà vạt đen là có vẻ được thắt hơi vội mà chưa sít cổ áo. Tanjiro tươi cười rạng rỡ xin phép được nhường đường. Một tay của anh vẫn đang dang dở vuốt tóc ngược ra sau.
Môi của Tanjiro thế mà có một vết sứt đến bật máu. Uzui hỏi thăm về nó thì nhận câu trả lời qua loa đại khái mà Uzui cũng thấy bình thường hợp lý.
Tanjiro đi rồi. Uzui vẫn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên trong và dường như ai đó đang sử dụng.
Anh ta đi vào thì thấy tên Muichiro vẫn đang rửa tay, cằm nhỏ vài giọt nước có lẽ là vì trước đó cậu ta cũng đã rửa mặt. Không như lúc nãy được buộc gọn tóc phía sau đầu. Lần này cậu ta lại xoã tóc như ấn tượng những lần trước.
Uzui không bận tâm mấy về lý do vì sao Muichiro đột ngột không buộc tóc nữa, anh ta chỉ cần giải quyết vấn đề của mình.
Sau khi Uzui đi ngang qua. Sát ý cậu mãnh liệt hiện lên cao ngất phản chiếu qua gương nhỏ đối diện bồn rửa tay. Cậu nhìn chằm chằm chính mình trong gương kìm chế bản thân, đến mức nhìn chính mình mà cũng không khiến cậu ngừng nghĩ về biểu hiện của Tanjiro.
Lý trí cuối cùng của cậu là vì nhận ra có kẻ sẽ bước vào đây. Cậu không muốn phơi bày bộ mặt quá khích đó của Tanjiro cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy. Nhưng lúc này bị bứt quá đỗi, trong đầu mỗi khi có Tanjiro lại chẳng thể nghĩ cái gì đàng hoàng.
Bây giờ phải đứng đây tạo ra ám thị cho chính mình lát nữa phải tỉnh táo với người ta.
Hình tượng tươi sáng hiền hoà của Tanjiro mà cậu luôn thấy, những hành động dịu dàng mà bao người cho là bình thường, kể cả bộ dạng thảm thương mất tỉnh táo đêm hôm ấy. Tất cả đều vô cùng mâu thuẫn với hình tượng của Tanjiro hiện tại.
Tanjiro có thể nói dối cậu với vẻ mặt vô hại. Có thể chăm sóc cậu với những hành động nhỏ nhặt không cần tính toán tại sao. Cũng có thể gột bỏ lớp giả tạo mà quát tháo cậu.
Có thể thu phục sự tỉnh táo của cậu với nụ cười không thể nào khiêu khích hơn. Còn để lại trên người cậu dấu vết nhắc nhở cho ngày hôm nay.
Nghĩ lại mà cả người cậu xảy ra một đợt sởn gai óc. Nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì quá phấn khích tới mức không cách nào làm chính mình hạ nhiệt ngoài dùng nước mát rửa mặt.
Tay cậu chạm lên vị trí bị cắn giữ hồi lâu như ghi nhớ, miệng bỗng chốc nở nụ cười. Không xoã tóc ra, sợ rằng phần cổ gần gáy cậu sẽ bị người khác phát giác ra dấu vết.
Để người khác biết thì không hay ho gì.
...
||||||||||
Lão đại trở lại chỗ cuộc họp thì giao áo lại cho thuộc hạ nhờ họ mang về giặt giũ sau, nó đã vô tình bị bẩn.
Anh nhận tập kiểm tra trực tiếp xuất qua hệ thống lần 3, nhìn Gyokko như chờ xem ông ta còn định nói Đông nói Tây nữa hay không.
Ông ta như không còn cách nào để nói nữa thì chẹp miệng lảng tránh.
Lúc bấy giờ, trùm băng Rashin mới thắc mắc chuyện mà mọi người vốn chả để ý lại thành để ý ở lão đại Alba.
- Môi của ngài bị sứt rồi lão đại.
Giyuu liếc sang Tanjiro vẫn thản nhiên cười haha giải thích bản thân chỉ lỡ lột da môi rồi cắn phải. Đúng lúc Muichiro trở lại phòng họp nhưng đã không còn buộc tóc nữa.
Một số người để ý thấy thì tạm bỏ qua vấn đề của Tanjiro.
Phần nào đó trong suy nghĩ mọi người ở đây thấy thà Muichiro cứ vậy chứ bắt chước Tsugikuni Michikatsu chỉ khiến họ bị doạ thôi.
- Ngài cần thì gọi người thoa thuốc đi. Kẻo lại rát vết thương.
- Cảm ơn anh. Tôi ổn thật mà. Anh có thể nhìn tôi thật kỹ để biết được điều đó.
Khi thấy Muichiro trở lại chỗ ngồi. Tanjiro liền nhìn về phía đó, miệng thì trả lời Akaza.
- Tuy đôi lúc lời nói có thể đánh lừa được. Nhưng cơ thể thì không biết lừa dối đâu.
Muichiro nhìn lên phía vị trí mà Tanjiro đang tươi cười nói chuyện với Akaza. Thế nhưng cậu cũng đã thấy Tanjiro nhìn về phía này với ánh nhìn không có tí đứng đắn ngày thường.
Chiếc lưỡi hư hỏng kia còn quét qua môi thật nhanh như liếm nốt vết máu vừa tiết ra.
Dường như chẳng biết sợ là gì.
|||||||||
Còn cả gan về nhà ngay sau đó mà không phòng bị gì cả.
- Tôi không tin là anh có vấn đề gì nên mới hành xử kì lạ ở buổi họp đấy. Lời anh nói là sự thật?
- Em không lo về việc mọi người sẽ nghĩ em nhờ Alba nên có thu nhập cao à?
- Chẳng quan tâm. Nghĩ gì mặc kệ. Tôi đang hỏi anh.
- Được thôi. Nhưng trước hết, em hỏi chuyện mà đè tôi thế này thì khó nói chuyện quá.
Tanjiro cười gượng gạo nhắc nhở tình hình. Anh toát mồ hôi lạnh khi thấy hai tay bị khống chế như này ngay lúc mới vừa về phòng. Muichiro nhìn chằm chằm anh không có còn giống như có ý định né tránh thì xem như anh đã ổn định được kế hoạch đi.
Cậu ấy bất chợt ngậm lấy môi anh sau đó dứt ra nhìn anh một chập.
- Anh không phản kháng gì cả?
- Tại sao phải phản kháng?
- Không phải anh không thích à?
- Tôi đã nói là không thích à?
Hai người tự vấn nhau để đối phương tự hiểu câu trả lời. Tanjiro chớ hề lộ ra dáng vẻ ngại ngùng như đợt bị trêu ghẹo cách đây 2 tháng. Muichiro như ngờ vực bản thân có phải còn chưa biết gì ở Tanjiro nữa hay không.
Cậu biết Tanjiro rất hay giả vờ.
Giả vờ giỏi là chuyện. Nhưng bộ mặt nào mới là sự thật sau bấy nhiêu lần giả vờ ấy?
Cậu thật sự muốn biết nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Từ điều đó, cậu lại tiếp tục có thể nhận ra mình học được gì đó, bộc phát được loại cảm xúc mới mẻ nào đó.
- Anh yêu tôi thật à?
- Ừm.
Làm gì có chuyện yêu đương nào xuất phát từ Tanjiro.
Ánh mắt tràn đầy yêu thương đó như đã được chuẩn bị sẵn để trình ra khiến cậu cảm thấy thật hụt hẫng.
- Nhưng nếu tôi không còn yêu anh thì sao?
- "Không còn" tức là đã từng mà. Tôi có thể nuôi dưỡng nó lại lần nữa.
- Anh đã né tránh tình cảm đó của tôi rất nhiều.
Muichiro rò rỉ ý thất vọng. Bóng tối trong căn phòng không được thắp sáng ánh đèn như phủ trên lưng cậu ấy tạo thành một áp lực. Không nhờ những ánh sáng mờ nhạt bên ngoài cửa sổ thì không tài nào hiểu được nỗi niềm ấy đang toát ra mạnh mẽ ra sao.
- Đỉnh điểm là khi nghe đến từ trách nhiệm của anh.
Trời bỗng đổ mưa to.
Rất may rằng căn phòng khi này chỉ có hai người mà chẳng có đứa nhóc hoạt bát ngày thường ngóng chuyện.
Từ sớm, Kira được đem đi ngủ cùng vị quản gia ở lại tăng ca bên dưới nhà.
Nếu không, Tanjiro thật sự không biết nghĩ cách nào dỗ dành kẻ đối diện.
- Xin lỗi Muichiro. Tôi đã không nghĩ thấu đáo cho em.
Anh dịu dàng mỉm cười nhận lỗi, giọng nói dịu dàng đến mức Muichiro tạm thời quên mất Tanjiro có thể bất ngờ diễn trò.
- Và tôi còn nợ em một tuần trăng mật.
Có lẽ đã không thể tiếp tục ở chỗ này với Tanjiro. Muichiro nhận ra không phải trước giờ Tanjiro yếu thế không có cách vùng vẫy phản kháng trong toàn bộ những chiếc bẫy giăng sẵn.
Anh ấy chỉ là không tính toán hay quan tâm đến bao giờ.
Hoặc nếu có làm phước, điều đó cũng vì anh ấy đủ sức thực hiện tư tưởng và kế hoạch mình muốn.
Chỉ đúng một lần duy nhất, cậu đã tận dụng thuốc vào người Tanjiro khi tinh thần trạng thái của Tanjiro hoàn toàn mệt mỏi và dễ dàng sụp đổ, may ra cậu còn có thể kiểm soát được.
Thậm chí phải khiến anh ấy không nhận ra thật giả sau đó.
Có lẽ, cậu thật sự không muốn ánh mắt của Tanjiro nhìn vào mình sẽ không khác gì cách ông Michikatsu nhìn cậu mỗi khi cậu phạm sai lầm.
Nhưng bởi vì Tanjiro đối xử tốt với cậu. Cậu đã ôm cái lòng tham về hy vọng anh ấy sẽ chỉ dành sự quan tâm đó đến mình, biểu hiện nào cũng được, chỉ cần không phải là cách mà ông Michikatsu từng nghiêm khắc nhìn cậu.
Để rồi rất nhiều lần cậu đã hoãn công việc của mình chỉ vì nghĩ đến Tanjiro. Dần dà tất cả mục đích để thực hiện kế hoạch của cậu đều xoay quanh quyết định Tanjiro. Cậu đã vô thức xem việc mình có ích cho Tanjiro là điều đáng tự hào ngang với cả chuyện thâu tóm Alba về khoe cho ông.
Giờ thì nhận lời yêu thương từ đối phương. Dù nó không rõ là dối trá hay không, cậu cũng không muốn bận tâm nhiều bằng niềm vui ngắn ngủi khi được phép chạm vào người mình thích mà không e ngại.
- Không cần phải nghĩ đến nó nữa. Tôi thay đổi ý định rồi.
Tanjiro nhướn mày chờ đợi. Bỗng anh bị kéo dậy rất vội vàng. Song, Muichiro ôm lấy anh vào lòng khiến anh ngơ ngác, chập sau thì bối rối.
- Sao vậy?
- Không biết nữa. Tôi muốn ôm anh lâu thật là lâu.
Vòng tay ấy siết chặt hơn, Muichiro vẫn giữ anh trong lòng, bàn tay khéo léo bao bọc, truyền cho anh hơi ấm ấm áp.
Tanjiro cựa mình, dịu dàng vỗ về.
- Vậy đừng ly hôn. Tôi sẽ ôm em nhiều hơn mỗi khi em muốn.
Tùy thuộc vào bất cứ quyết định nào của anh. Chính thức trở thành một nguyên tắc sống.
Người kia ôm anh chặt hơn. Xác nhận một chữ gọn gàng.
- Ừm.
Đêm trời ngày hôm nay vô cùng ngột ngạt với hàng triệu giọt mưa đan xen tí tách gõ vào tấm kính lớn của khung cửa sổ. Những ánh đèn phía xa xăm dưới khu phố sầm uất nhạt nhoà dần khỏi tầm mắt của Muichiro. Mây phủ kín bầu trời không thể thấy lối đường thoát càng khiến kẻ cô độc dối trá tin vào những điều cám dỗ đáng thất vọng.
Mật đào ngọt ngào lan toả xuyên suốt quá trình mở cửa tâm tư cho nhau.
Chìm vào cơn mê muội không thể tự lừa dối cảm xúc, kẻ ngày một nặng nề tội trạng của trách nhiệm lặng lẽ nuốt mọi nỗi thương mong vào trong. Buông thả thân thể trần tục đã luôn gán hàng trăm lời khiển trách trôi vào lầm lỡ mà thiếu niên năm xưa cầu kì ghét bỏ. Kẻ đó, rắp tâm chính bản thân học đòi bước chân vào thời khắc gột bỏ những nhãn mác xác thịt, tự nguyện thâm nhập khai phá chân trời mới.
Trải qua những đợt âu yếm của thời gian dành ra để thấu hiểu nhau, cơn mơ ẩn giấu sâu thẳm trong tim rốt cục cũng lựa chọn thổi phồng những câu ca chân thành, thôi thúc mỗi lượt vuốt ve đều dũng cảm tự tay lột từng lớp cánh hoa vấn mạng tơ.
Vầng ánh dương hư ảo trong tiềm thức của kẻ tội đày ấm áp đến mức tạo ra tiết xuân hân hoan, đem tất thảy xúc cảm trĩu nặng gian dối hoá thành bong bóng xà phòng vỡ tanh tách.
Tiếng mưa ngày một lớn hơn với những đợt sấm bất chợt gầm gừ bên ngoài, át đi tiếng gãy đứt vô thức làm dịu trái tim kẻ vừa hụt một nhịp hô hấp trước thềm hoa mộng.
Viên ngọc quý đỏ au ngập trong những giọt nước long lanh. Nét ngài co giật mỗi lượt chầm chậm nương nhờ chuyến đi lấy nước từ ngách suối, thi thoảng làm loãng đi làn sương dày đặc.
Sâu thẳm nhất, dàn dây hoa leo quét qua đường ngỏ chóng vánh kéo lại kẻ thương tâm tàn nhẫn cắn chặt vào đốt ngón tay bình tĩnh lấy lại cách hô hấp. Không nhộn nhịp, tất bật, hay ùn ập những cú xô nhào dưới nơi đô thị vẫn luôn giữ kín những bí mật đằng sau ánh sáng của chúng. Kẻ não nề nào có thể day dứt khỏi hơi ấm hiếm hoi của nguồn cầu vọng vẫn đang soi sáng cả tương lai.
Tù tì những cơn ào ạt sóng đôi cơn mưa ầm ầm dồn dập đánh tan những mối lo âu đang tồn tại. Mãi đến khi trời mây chuyển mình, những giọt mưa không còn đủ kiên nhẫn làm phiền không gian vắng lặng. Có hai kẻ mới trút ra những đợt mệt nhoài. Dỗ dành nhau bằng những bức hoạ hoa đào đậm mực màu.
Dẫu cho trên bầu trời vẫn không có ánh trăng.
Nơi đây vẫn có hoa mật rây thành những dây tơ mỏng cuốn quít kẻ mưu cầu.
Kết thành một bản giao dịch chặt chẽ không thể tách rời cho đến khi nỗi lòng ích kỷ chưa thể thoả mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top