|60| Lời trong lòng


Mọi sự tồi tệ xảy ra liên tục. Nó nhanh, gấp rút, và ảnh hưởng cả những băng đảng không liên quan.

Ngày mà không ai ngờ nhất chính là ngày khởi đầu cho cơn ác mộng lớn nhất.

...

Hương khói loang khắp gian phòng. Khung cảnh chung quanh đầy ắp những con người vận kimono đen chạy qua chạy lại vì hàng đống công việc.

Từ sau khi nhận thi hài trở về sau ca phẫu thuật thất bại.

Nichibotsu chính thức chìm vào bóng tối. Tất cả đều điêu đứng nhưng không thể nào làm loạn.

Sinh lão bệnh tử là chuyện ắt phải xảy ra.

Thi hài được chuyển về nhà đã được tắm giũ, thay bộ quần áo màu trắng, đặt thanh kiếm lên trên trước ngực, thắp hương xung quanh, mời thầy tu đến.

Sau khi thầy tu đến, mọi người cùng tiến hành đưa xác vào quan tài và các vật dụng mà khi còn sống được yêu thích của người đã mất cũng được để chung vào. Với lần này, người ở Nichibotsu dùng chính thanh kiếm đồng hành với thi hài suốt quá trình sống đi cùng tới Hoàng Tuyền.

Trong đám tang thì quan tài được đặt ở chính điện, những người thân ngồi bên cạnh thắp hương và nghe các thầy tu tụng kinh niệm Phật. Tiếng gõ mỏ, tiếng cheng ngắt nhịp vái lạy luân phiên đưa tâm trạng của mọi người cuốn vào hồi ức khi người trong chiếc quan tài kia còn sống đã gắn bó với mình ra sao.

Có những kẻ, đã lặng lẽ rơi nước mắt.

Sư niệm. Người nhà vái lạy. Người trực tiếp mang tang, hai tay cầm chắc 3 cây nhang lạy theo lần ra hiệu của sư thầy. Hai bên, từng đàn em Nichibotsu vận kimono đen nghiêm chỉnh, vẻ mặt treo nét buồn thảm. Không khí nặng nề ngày càng thêm chua chát khi người duy nhất lạy cùng sư đã lạy tới lần thứ 3.

Ở chính điện, cậu trai tóc đen dài nhuộm tầng bạc hà ở đuôi tóc vẫn nghe theo lời thầy sư thực hiện hết trách nhiệm vái lạy. Cậu vừa ngẩng lên, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy sự trống rỗng trong đáy mắt. Khuôn mặt cứng một khuôn mãi không thay đổi đường nét nào trên đó. Đến cả số lần chớp mắt cũng rất ít.

Nghi thức đầu tiên là canh người chết.

Khi có đám tang. Mọi người trong gia đình và họ hàng thường tụ tập quanh quan tài người chết thắp hương, cầu khấn suốt đêm, theo dõi để cho nến và hương không được tắt. Thế nhưng người thân đại diện ở đây, chỉ có một người duy nhất. May mắn có cả những thuộc hạ khác giúp đỡ túc trực. Nhưng nào có thể ngăn không khí ngày một nặng nề hơn.

Mọi người cứ thay phiên nhau ra canh từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ.

Ngày hôm sau, tiến hành tang lễ chính thức. Thời điểm này có rất nhiều người đến thăm, nói lời từ biệt cuối cùng đến người đã khuất.

Đa số là đối tác làm ăn.

Xuyên suốt quá trình Muichiro lo liệu những quy trình mà thầy tu hướng dẫn, Tanjiro ngồi một bên đều có thể nhìn thấy.

Anh cũng vận bộ kimono đen, trang nghiêm ngồi ngay ngắn ở vị trí người nhà. Thế nhưng Muichiro đã nói rằng anh không cần phải quỳ lạy, thắp hương là đủ rồi.

Cậu ấy vẫn ngó lơ anh như thế.

Tanjiro luôn quan sát Muichiro ngồi vái lạy phía sau chỗ thầy sư niệm kinh. Một khoảng trống không có người nhà thân thích mà xung quanh đông đúc những đàn em.

Một số đối tác làm ăn cùng Nichibotsu thì ngồi xếp thành dãy riêng phía sau hai hàng của hai bên. Có cả các anh chị cùng điều hành Alba ngồi sau đó. Đàn em của Alba thì phụ trách giám sát toàn bộ, kể cả khách mời.

- Mới đây thôi, vậy mà ông ấy lại đột ngột mất...

Tanjiro khẽ nói với người ngồi bên cạnh. Đứa em gái cũng vận kimono đen của anh lạnh tanh nhìn về phía thi hài vừa nhập quan chưa bao lâu. Không nảy ra một chút ý niệm xót xa nào.

Muichiro nói không sai.

Nếu anh Tanjiro lạy người đó, chính là có lỗi với bản thân anh ấy.

Anh ấy không thể nào thờ trên đầu kẻ đã luôn rắp tâm muốn sát hại mình.

Tsugikuni Michikatsu. Đã qua đời.

Và ông ta sẽ mãi mãi không thể tận mắt nhìn thấy khát vọng của mình thành sự thật.

Cô không hiểu tại sao Tsugikuni Michikatsu lại mất vì phẫu thuật thất bại. Ông ta bị bệnh còn không có ai biết. Điều trị nhờ đến các y bác sĩ lẫn thiết bị tối tân nhất mà vẫn ra đi.

Lẽ nào là nghiệp báo cho ông ta?

Nhưng điều Nezuko lo lắng chính là Muichiro. Cô không ngờ đến chuyện ngày hôm nay. Bởi vì nó hoàn toàn không trong dự định của cô. Nó thậm chí khiến cô sốc tới mức đã hoài nghi về kế hoạch mình sắp sửa thực hiện.

Hành động lúc này là vô cùng liều lĩnh.

Cô muốn hạ bệ tinh thần Muichiro, trả lại hàng vạn nỗi đau mà cậu ta gây ra cho mình. Thế nhưng cô không thể lừa dối rằng bản thân đồng cảm với cậu ta ở thời khắc này.

Cô cũng đã mất đi anh Sabito và ông Urokodaki. Dư âm khắc khổ trong trái tim vẫn còn đó.

Muichiro chưa bao giờ biết đến cha mẹ mình. Anh em ly tán mấy năm trời mà còn chẳng biết sự tồn tại của nhau. Khi ở một nơi lẽ ra phải được cưng chiều như cậu ấm thì cậu ta lại không được như vậy. Bị chính ông mình đối xử như công cụ thực hiện ước mơ của ông ta. Đến cả những cột mốc quan trọng trong đời, Tsugikuni Michikatsu cũng không muốn để lại sự ấm áp từ tình thân cho đứa cháu.

Tsugikuni Michikatsu có thể không phải ghét Muichiro bởi vì ông ta vẫn công nhận những gì Muichiro làm được. Rạch ròi từng chuyện. Dạy dỗ Muichiro rất tốt trong khoản biến cậu ta thành một kẻ xứng tầm với cái trọng trách gia tộc.

Muichiro không ưa ông mình. Tuy vậy, không phải là không thương ông.

Nezuko biết rõ. Biết rõ cái người đang một biểu cảm đơ cứng ấy vái lạy trước quan tài trước khi tiễn ông mình đi biền biệt khỏi thế giới đang có cảm xúc vô cùng phức tạp.

Dẫu sao, đó cũng là máu mủ ruột thịt của cậu ta.

Thủ tục này cũng không quá lâu. Bởi vì sau khi đại diện gia tộc và đại diện trưởng lão ở Nichibotsu phát biểu tạm biệt người chết, họ sẽ tiến hành cho người đưa quan tài đi hoả táng tại nhà tang lễ sau nửa ngày.

Phía trưởng lão trình bày cảm động khiến bao nhiêu cánh đàn em vì không chịu nổi mà khóc nấc. Muichiro thì trình bày theo góc cá nhân. Cậu khen rất ít, còn là lời thật lòng khi nhận những gì quá sức với mình cậu đều nói qua loa và chủ yếu là nhấn mạnh những hướng đi mà ông duy trì từ trước đến giờ.

Suy cho cùng, vẫn là trách nhiệm.

...

Đến thời khắc mọi người cầm một nhành hoa cúc trắng đi đến đặt vào quan tài. Nhìn thi hài lần cuối. Nhưng không có nghĩa họ sẽ được nhìn mặt thi hài bởi vì lý do gì đó mà không cho phép. Michikatsu nằm bất động và khăn trắng đắp qua đầu. Không ai rõ một người mạnh mẽ khiến bao kẻ thù dè chừng Nichibotsu bấy giờ nằm xuống thì tương lai của nơi này sẽ thế nào.

Không ai nghĩ đến một tương lai tích cực nổi.

Muichiro là người đầu tiên đặt hoa vào. Sau đó là tới phiên anh em Tanjiro rồi đến các thuộc hạ ở Nichibotsu.

Hàng hoa xếp càng ngày càng nhiều.

Có những người không cầm được lòng mà đặt hoa xong thì rưng rưng rơi nước mắt. Có người khuỵu gối sau khi đặt hoa vì không dám tin vào cái chết đột ngột ấy của ông chủ. Phải có những người khác đỡ dậy.

Tới lượt Inosuke đặt hoa vào quan tài thì bên ngoài có kẻ ồn ào dắt theo đàn em đi vào. Dù vệ sĩ của Alba vẫn đang yêu cầu kẻ đó cùng đàn em rời khỏi đây nhưng hắn đều làm lơ mà gào mồm kêu Tsugikuni Michikatsu đừng giở trò giả chết vớ vẩn.

- Chẳng phải ông ta vẫn còn rất khoẻ mạnh 2 hôm trước hay sao? Chẳng phải ông đã hứa bàn bạc làm ăn cùng tôi đấy à? Khó lắm tôi với ông mới hiểu được nhau mà Michikatsu!? Mau vác mặt ra đây!!!

Gyokko tức tối làm ầm ĩ đám tang. Sư thầy thì cố gắng nhờ cậy mọi người ngăn người đàn ông kia đừng lại gần quan tài phá phách. Nhưng có vẻ như cậu chủ của Nichibotsu đã không bất ngờ với việc này. Khuôn mặt tỉnh bơ để yên ai muốn làm gì làm.

Tanjiro ra hiệu cho mọi người bên Alba kiểm soát tình hình. Anh nhìn qua Muichiro vẫn đứng im bất động để Gyokko đi ngang qua với sự khó hiểu. Mọi người chỉ kịp giữ đám đàn em nháo nhào của Gyokko. Kỹ năng né của Gyokko cũng rất tốt, có thể né khỏi sự vây bắt của Giyuu và Sanemi. Nhảy đến trước quan tài.

Hắn luôn miệng nói rằng lý do đắp khăn che mặt là vì kẻ trong quan tài chỉ là giả mạo. Đòi lật tung lên tìm cho ra ông bạn mới kết nghĩa làm ăn chưa bao lâu.

Đám Nichibotsu không muốn rút kiếm nhào vào hắn vì sự trang nghiêm của tang lễ. Nhưng cũng không thể đứng im hoặc ùa đến như cái chợ vỡ. Chỉ có thể lần lượt chạy tới kéo Gyokko ra cùng hai kẻ sát thủ khét tiếng của Alba.

Soạt một tiếng.

Họ vẫn không kịp ngăn Gyokko lật tấm khăn ra. Sanemi vẫn đang chửi rủa yêu cầu hắn rời khỏi đây, Giyuu và các thuộc hạ Nichibotsu cũng dùng sức kéo hắn ra.

Tuy nhiên. Ngay khoảnh khắc khăn rơi ra, tất cả bọn họ đều đóng băng.

Giây sau thì Gyokko cùng vài tên thuộc hạ té ngã ra nền. Những người chứng kiến đều hoảng hốt che miệng. Một số phụ nữ đối tác làm ăn không thể kiểm soát mà hét lên thu hút mọi người.

Tanjiro vừa trông thấy cảnh tượng trong quan tài thì che chắn cho Nezuko như không muốn con bé nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy. Chính anh cũng tợn mắt hoảng hốt.

Rengoku và Mitsuri vừa đứng dậy lại không thể di chuyển vì cảnh tượng trước mắt.

Sư thầy đến niệm phật cũng giật mình mà đơ hình không nói được lời nào.

Bên trong quan tài, quả đúng là Tsugikuni Michikatsu. Thế nhưng khuôn mặt của ông ấy hõm những lỗ lớn với những miếng da miếng thịt lẫn lộn ở hai bên má và cả trán như có thứ gì đó khoét mất. Có những vết phồng rộp ở đuôi mắt, tai cũng bị rộp những vết to nổi đóng thành từng cục bọng nước chưa xẹp dù cơ thể đã không còn chút sự sống nào. Môi của ông ấy khô khốc và làn da cắt không còn giọt máu, dù được tẩm liệm để không còn nứt nẻ da dẻ lẫn da môi nhưng có những cục li ti như trứng ốc bám vào viền môi làm người nhìn rợn hết gai óc. Ở xương quai xanh còn có những lỗ thủng sâu hoắm đen ngòm đục thành như tổ ong.

Douma và Muzan có mặt ở đó cũng kinh ngạc trước cảnh này. Bọn họ dần hoài nghi về loại bệnh mà Tsugikuni Michikatsu mắc phải khủng khiếp cỡ nào mà chẳng ai biết đến. Và tại sao ông ta lại mắc phải???

Inosuke thấy cảnh đó liền chạy đến ôm chầm mẹ mình còn đang sợ hãi khóc ròng. Cậu rối rắm nhìn về cảnh tượng trong quan tài cũng không thể nào tin nổi.

Sanemi và Giyuu đứng gần quan tài nhất. Hai người như không thể tin con người có thể chết như thế này. Chết khi hình hài con người bị biến chất thành thứ để nổi kí sinh hủy hoại nặng nề.

Bất cứ ai ở đây làm trong giới giang hồ đều có thể hình dung cái chết của chính mình có thể đứt tay đứt chân hoặc mất một bộ phận khi dấn thân vào con đường tăm tối. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới viễn cảnh giống như vậy.

Có ghét Tsugikuni Michikatsu đến cỡ nào, chẳng ai lại dám nghĩ ông ta sẽ chết như thân thể vừa động vào liền tan vỡ.

Lúc này Kaigaku run rẩy vịn lấy vai Zenitsu đang còn sốc không thôi. Hắn nói rằng dấu hiệu trong cơ thể của Michikatsu còn bị một vấn đề nữa. Đó là nội tạng đều bị rút ra.

Một số người từng kinh doanh sai trái đều có thể nhận ra điểm này. Họ gật gù đồng ý với Kaigaku, gai óc vẫn còn dựng lên sợ hãi.

Rengoku phải đến gần kiểm tra kỹ hơn. Mitsuri lộ ra vẻ lo lắng hỏi Rengoku khi anh ấy làm vẻ mặt muộn phiền.

Kết quả là anh ấy xác nhận lời Kaigaku và một số thuộc hạ ở Nichibotsu nói đúng.

Tsugikuni Michikatsu không chỉ chết rất thảm vì bệnh và thất bại của phẫu thuật. Ông ta còn mất đi nội tạng.

Lúc bấy giờ Zenitsu cắn môi kìm lòng. Ông Jigoro không còn bình tĩnh mà hướng về cậu chủ Muichiro hỏi cho ra lẽ.

Xác của ông Michikatsu khi được đưa về đây vẫn luôn trùm kín như vậy. Thậm chí là đã được tẩm liệm từ sớm, vì vậy mà mọi người trong Nichibotsu đều không thể biết chuyện này.

Ông hỏi. Muichiro có biết gì về vấn đề này hay không?

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Muichiro trông chờ cậu ta trả lời khi cứ mãi im lặng bất thường.

Cậu ta vẫn luôn bất động đứng im nhìn về ngoài cửa, quay lưng với quan tài ở chính điện kể cả khi có kẻ quấy nháo tiến vào đây.

Nhận được câu hỏi, Muichiro chầm chậm quay lại với vẻ mặt không có chút biến đổi nào. Đáy mắt vẫn luôn trống rỗng như từ nãy đến giờ.

- Biết ạ.

Jigoro như không nói nên lời. Ông không thể tin đứa nhóc cháu của ngài Tsugikuni Michikatsu lại bình tĩnh trước cái chết của ông mình tới vậy.

Nhưng khi một tên thuộc hạ đánh dạn hỏi tại sao ông Michikatsu lại mất nội tạng. Thì Muichiro liền nói ra một địa chỉ.

- Trái tim của ông ấy đã thuộc về Shizuoka-ri. Tất cả những gì của ông ấy, tôi đều muốn giữ gìn như cách ông ấy giữ gìn cho bà.

Mọi người không hiểu cái địa chỉ kia có ý nghĩa gì. Có thể là phép ẩn dụ hay gì đó mà Muichiro đề cập. Họ tập trung về vế sau của câu nói, rằng Muichiro chỉ đang không nỡ để những thứ của ông mình mất đi.

Tuy nhiên sư thầy đã phản đối kịch liệt rằng không thể làm thế với người đã mất. Nếu có thể hãy hoả táng khi cơ thể họ còn trọn vẹn để linh hồn an nghỉ.

Trong khi mọi người tranh cãi về vấn đề đó. Nezuko nhận thấy anh trai mình có sự khác thường. Cô ngẩng mặt nhìn anh ấy thất kinh tối sầm mặt mày, hệt như đã nhận ra điều gì đó.

- Shizuoka-ri...không lẽ nào...

- Anh hai. Có chuyện gì vậy...?

Tanjiro nghe em gái hỏi thì sực tỉnh. Anh lắc đầu tỏ ra không có gì. Nhưng ánh mắt thì hết sức kinh hãi nhìn về phía Muichiro.

Ở nơi này, anh là người duy nhất hiểu ý nghĩa câu nói mà Muichiro đang nói đến.

- Tôi chỉ đang làm những điều mà ông Michikatsu vẫn thường làm. Các người phản đối cái gì thế?

Sư thầy và những thuộc hạ phản đối kịch liệt phải im lặng. Còn những người khác, không phải người trong cuộc đều không chen vào.

Dẫu sao hiện tại người có vị trí cao nhất ở đây là Muichiro.

Những người tiền bối biết được cơ số chuyện trước đây đều im bặt. Họ cuối cùng cũng nhận ra Muichiro đang nói đến chuyện gì.

Giém bí mật đến cuối đời. Không thể tiếp tục tranh cãi.

Một trong số đó nói rõ với thầy tu không cần để ý vì Tokito Muichiro đang làm đúng.

Dù hoang mang nhưng nhà sư cũng chỉ biết gật đầu hiểu tình hình.

Kết cục thì Gyokko vẫn đơ ra khi nhìn thấy sự thật. Bị cho người mời rời đi sau khi cho phép gã ta đặt lại hoa vào quan tài.

Trực tiếp Muichiro đắp khăn lại cho ông mình. Một chút tội lỗi hay áy náy cũng không có gây ra cho mọi người cảm giác đau lòng thay cho Michikatsu.

Sau khi tấm khăn bị lật lên, đã không ít người đối tác lập tức ra về vì quá sợ.

Muichiro vẫn cho tang lễ diễn ra bình thường. Trong lúc đó, Tanjiro đã yêu cầu Sanemi đến nơi anh chỉ định kiểm tra kỹ càng.

Sanemi nhận lệnh xong thì rời đi.

Trước khi đi, anh không quên nhìn qua cậu chủ nhà Tsugikuni với sự đề phòng cao độ.

Mọi việc vẫn tiếp tục diễn ra đúng quy trình.

Sau khi tiến hành xong tang lễ, quan tài được đưa lên xe mang đi đến nơi hỏa táng.

Hỏa táng xong, xương và tro được cho vào một cái hũ rồi mang về nhà.

Sau khi hoàn thành các nghi lễ Phật giáo vào ngày thứ 7 và ngày thứ 49 cho người chết, tro cốt có được chôn hay không thì đều do Muichiro quyết định.

Cậu ta quyết định là đưa hũ tro về nhà để thờ cúng.

|||||||||||

Muichiro vừa rửa mặt xong ở giếng nước thì vẫy nhẹ tay. Cậu chống hai tay lên thành giếng, nhìn thẳng xuống dưới đó, bình tĩnh hỏi.

- Anh không nghỉ ngơi đi?

Bước chân phía sau lưng Muichiro dừng lại. Không gian im lặng bao trùm.

Người kia cầm theo một cái mâm cơm. Bỏ qua những ý niệm phức tạp ngút cao trước mắt mà nói đến chuyện bình thường.

- Em chưa ăn gì phải không? Không ăn sẽ không có sức lo tang sự cho ông đâu.

- Mấy người kia nhờ anh nên anh ra đây à.

- ...họ rất lo cho em. Bây giờ Nichibotsu chỉ còn em...

- Anh thật sự không hiểu vì sao em không mang họ Tsugikuni?

Tanjiro hơi chùn vai. Không nói nên lời. Không khí xung quanh Muichiro nặng nề tới mức anh có thể cảm nhận được mình ngộp đến mức nào.

Nhưng phải đứng ở đây vì lo lắng đối phương rồi cũng không chịu nổi áp lực trên vai mà suy nghĩ không thấu đáo.

Tanjiro thật sự không hiểu vì sao mọi thứ đến nước đường này.

Ngỡ là, phía Alba còn phải đấu đá qua lại với Nichibotsu nhiều hơn.

- Vì ông sợ em một lúc nào đó thất bại. Một kẻ thất bại thì không thể làm rạng danh gia tộc. Kẻ như thế, không nên có họ Tsugikuni.

- ...

- Nhưng giờ thì không còn ý nghĩa gì cả. Không chỉ mỗi ông Yoriichi, ông ấy cũng mất rồi.

Muichiro quay người lại. Đôi mắt vẫn thật trống rỗng.

- Tôi thật sự rất tiếc...

- Anh không cần phải vậy. Ông ấy rất hận gia đình anh. Lúc sống đã vậy, lúc chết cũng thế.

- Ừm...

Tanjiro như đứa trẻ làm sai lỗi lầm gì đó, né tránh ánh mắt của đối phương, nhìn chòng chọc xuống mâm cơm trên tay với mớ xúc cảm nặng nề đè trên người.

Không vái lạy trước linh cửu của người nhà quả thật cảm thấy rất áy náy.

Nhưng anh cũng có một số chuyện muốn làm rõ với Muichiro.

- Vậy sau tang lễ này...em định làm gì?

- Em sẽ giải thoát cho anh.

- Hả?

Tanjiro ngạc nhiên.

Muichiro bước rất nhanh đến phía anh. Bất giác khiến anh không dám rời mắt, hơi dè chừng cầm mâm cơm lùi ra sau. Nhưng rồi cậu ấy chỉ đến gần nhìn anh chằm chằm một cách im lặng. Sau đó thì đoạt lấy mâm cơm trên tay khi anh còn đang bối rối.

- Trách nhiệm của anh xong rồi. Em sẽ không làm phiền anh nữa.

- Trách nhiệm của tôi...?

- Bây giờ Nichibotsu mất đi người rất quan trọng. Em phải lo thật tốt cho mọi người ở đây.

- Tôi có thể giúp em--

- Không cần đâu. Anh còn có việc của mình mà.

- Đừng có nói... mấy nay em thái độ với tôi vì chuyện này đấy à?

- Anh muốn nghĩ sao thì tùy.

Sao mà...xa cách khủng khiếp.

Tanjiro muốn nói gì đó nhưng không nghĩ ra được gì để ngăn cảm giác khó chịu trong lòng mình.

Giống như người vốn luôn tin cậy mình, giờ đây lại không còn muốn dựa vào mình nữa.

Thà rằng đó là sự xem thường.

Đằng này, cậu ấy chỉ đơn giản là từ chối vì không muốn phiền hà người khác.

Dẫu cho anh chưa từng nghĩ cậu ấy phiền.

- Cảm ơn vì đã mang cơm giúp em. Anh vào trong nghỉ ngơi đi, kẻo Nezuko và các anh chị lại lo lắng.

- Muichiro, tôi không phải người sẽ để chuyện trong lòng khi em thế này đâu.

Câu nói đáp trả khiến Muichiro ngạc nhiên. Cậu chớp chớp mắt nhìn Tanjiro.

- Tôi thấy rất khó chịu khi em như vậy. Có gì thì em có thể nói ra. Làm sao phải ôm hết một mình thế?

- ...

- Tính tới bây giờ biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Nhưng vì tôi và em đã kết hôn rồi. Em không thể nói chuyện của em chỉ là chuyện của em được.

- Em sẽ tự liệu được thôi...

- Nếu vậy, ánh mắt đó là sao? Em toát ra sự buồn bã và bây giờ tỏ ra mình ổn à? Tại sao em phải làm như thế?

- Vậy em phải làm sao? Em còn có ai sao?

- Tôi vẫn ở đây cơ mà?

Muichiro híp mắt nhìn anh. Sự ngờ vực dần lớn hơn. Sau đó cười khẩy với biểu hiện của anh.

- Tanjiro à. Anh có biết bản thân rất tệ không?

- Tôi đang muốn giúp em cơ mà? Tại sao tôi lại tệ?

Tanjiro phất tay vào không khí mạnh mẽ gạt phăng những năng lượng tiêu cực nhằm vào mình.

Nhưng quả nhiên là anh đã rất nhanh bị khắc cho cứng họng.

- Tôi biết rất rõ lý do tại sao anh tốt với tôi.

- Cái gì...?

Lúc này Tanjiro sực nhận ra. Muichiro vừa thay đổi xưng hô với anh.

Và vừa hay, trước đây cũng thế.

- Tôi cảm thấy rất vui khi có người chấp nhận tôi và không phản đối bất cứ những gì tôi mong muốn. Anh khiến tôi chấp nhận cái gọng xích trách nhiệm trên mình vì được tự do trong vòng tay anh. Nhưng còn anh thì sao? Anh tất nhiên làm việc này đâu phải tự nguyện gì?

- Em...đang nói gì vậy?

Muichiro bật cười như trút ra sự bất lực nhưng mãi không thể thành công.

- Không phải vì trách nhiệm à? Trách nhiệm, trách nhiệm, trách nhiệm. Tất cả các người chỉ nói về trách nhiệm. Ngay cả tất cả những gì anh đối với tôi cũng vì trách nhiệm. Mỗi khi nghĩ về những gì tôi cảm thấy an ủi từ anh đều do trách nhiệm mà ra. Nó khiến tôi phát điên!

Mâm cơm bị đập vỡ ngay lập tức. Mảnh vỡ của các loại bát văng tứ tung. Cơm canh đổ lênh láng ra nền đất. Một vài mảnh nhỏ rơi tới trước mũi chân Tanjiro. Anh kinh ngạc nhìn mớ tan hoang như không thể tin nổi.

- Chẳng phải tôi đã được chấp nhận rồi sao? Vậy anh vẫn đối xử trách nhiệm tức là thế nào? Một chút cảm xúc tôi muốn học hỏi, muốn dành nó cho anh. Anh có nhận ra không?

- Tôi--

- Đừng có lại đây! Tôi không cần anh phải tự áp lực bản thân nữa.

Lời tranh cãi ngày một gay gắt. Có vẻ đã ảnh hưởng đến những người bên trong mà có tiếng lục đục.

Nhưng rồi Muichiro không kịp phản ứng để giải quyết thì đối phương đã thay cậu làm điều đó.

- Đủ rồi Muichiro!!!

Tanjiro quát lớn khiến Muichiro ngơ ra.

Tanjiro cúi gằm mặt sau lời quát tháo. Rồi từ từ ngẩng đầu lên.

Trước mắt Muichiro, một Tanjiro hoàn toàn lột bỏ chiếc mặt nạ tỏ ra là một người hoàn hảo. Hiện ra kẻ chất chứa hàng ngàn hàng vạn ý niệm phẫn uất trong đáy mắt, toát ra một khả năng chịu đựng đã trải qua quá lâu đến chai sạn, thế nhưng chúng chưa bao giờ thuyên giảm.

- Cậu đang ấm ức sao? Cậu nghĩ tôi sinh ra đã được sung sướng chọn lựa được cuộc đời mình sao? Vị trí mà sơ sẩy là có kẻ muốn tranh đoạt. Nhưng rồi hậu quả ra sao, ai sẽ gánh chịu?

- ...?

- Cảm thấy phát điên? Cái trách nhiệm cậu nói, nó đến từ ai? Vì sao nó lại có cái trách nhiệm đó? Cậu có bao giờ muốn hiểu không hả cái đồ trẻ con kia?

- Đồ trẻ con???

- Không phải sao? Tôi không đáp lại cậu là tất nhiên rồi. Chúng ta cưới nhau vì tình cảm à? Kể cả khi đưa cậu về nhà trước 2 năm, tình cảm cũng không thể nào bồi đắp tốt tới thế. Tôi vốn không xem cậu là đối tượng để yêu đương. Hai trong chúng ta từ đầu đâu hề xem nhau như vậy.

- Chuyện đó...

- Nhiều khi tôi ghét cậu chết đi được. Cách cậu tỏ ra và ngấm ngầm suy nghĩ khiến tôi cảm thấy mình thật kém cỏi khi không thể sánh ngang trình độ với cậu. Nhưng vì hiểu rõ hoàn cảnh của cậu. Tôi muốn cậu được làm chính mình. Tôi muốn giúp cậu vì tôi thật sự muốn giúp cậu thôi. Tôi cũng vui khi cậu không còn ôm lấy cái danh xưng cậu chán ghét. So với tất cả những kẻ khác, tôi đủ tự tin hiểu cậu. Cậu có nghĩ chuyện đó cần thiết cho trách nhiệm không hả? Vậy ai mới là người không thấy ở đây?

- Anh nói cái gì...?

Tanjiro tuôn ra một tràng làm Muichiro bắt đầu choáng váng. Bối rối giương tay như muốn tìm cách hoà giải.

Cơ mà bên kia như ngọn lửa cháy tới tận nóc rồi.

- Không muốn làm phiền tôi nghe ngầu đấy. Tôi không hiểu không giúp cậu thì ai làm? Cầu Trời khẩn Phật thì được chắc? Hay cậu vừa tóm được kẻ nào đáng đồng tiền bát gạo hơn?

Muichiro như nhìn thấy chuyện mình chưa bao giờ nghĩ đến mà ngơ mặt ra không hiểu gì cả. Phải dụi mắt mấy lần.

- Vào sinh ra tử cho đã rồi bảo trách nhiệm thôi. Vớ va vớ vẩn! Trách nhiệm của tôi chỉ là bảo vệ cậu. Còn cái gì cậu cảm thấy ở tôi thì vì tôi muốn như thế. Ức cái gì thì lôi ra đây. Tôi giải quyết một thể! Đừng có đập đồ phí phạm cơm nước như vậy, lớn rồi, để người khác thấy thì cười cho.

Bị giáo huấn như sắp khờ hết cả người. Muichiro biểu hiện hệt như thấy chuyện lạ có thật. Hình tượng Tanjiro này khiến cậu sốc tới mức quên không cãi nhau nữa.

Tanjiro thấy Muichiro hết giãy nảy bực bội mà nghệt mặt thì hạ hoả phần nào. Anh nhòm mớ đồ ăn bị Muichiro đập đổ mà buồn thay cho những người lo lắng cho cậu ta.

Hiếm khi anh tức giận. Nhưng chắc vì bữa giờ bị ngột ngạt mà anh biến toàn bộ này cơn giận cả rồi.

Giỏi cách mấy mà không biết thấu hiểu người khác thì đừng mong làm ở vị trí mà người khác ủng hộ.

Giải quyết xong chuyện ở Nichibotsu mà vẫn cái tính như vậy. Chắc chắn cũng không xong. Nhân dịp này, Tanjiro trực tiếp quát cho tỉnh người ra.

Chuyện riêng của gia đình Muichiro, anh không quan tâm. Không phải là sợ hãi cậu ta, mà anh chẳng bao giờ hoài nghi quả báo dành cho tội ác. Michikatsu gây ra chuyện gì thì ắt nhận lại bấy nhiêu.

Muichiro có tư tưởng phù hợp, anh tự khắc phải biết làm gì bảo vệ cậu ta.

Bấy nhiêu năm được chăm sóc và chỉ dạy từ mọi người ở Alba. Thậm chí là gặp bao nhiêu chuyện nguy hiểm. Anh chưa bao giờ ngại phải bộc lộ bản thân. Chỉ là nó không cần thiết.

Cho đến ngày hôm nay.

...

Hai người im lặng một lúc thì Tanjiro lên tiếng trước. Muichiro còn hơi giật mình đề phòng vì người kia gằn giọng.

- Bây giờ có ăn uống được hay không? Để còn cho người làm mâm khác.

Muichiro thấy người kia chau mày lại thì gật gật ngay lập tức.

- Um...ừm...

Nhận được câu trả lời Tanjiro vẫn còn chưa nguôi giận quay ngoắt đi vòng vào trong nhà. Khi anh vừa mở xoạch cửa ra, đám thuộc hạ chưa kịp phản ứng của Nichibotsu chạy toán loạn nép qua hai bên răm rắp. Vẻ mặt họ bối rối khi lão đại Alba không còn cười lấy lòng công nghiệp nữa.

Thay vào đó là vẻ mặt cùng luồng khí giận dữ vừa trút ra vẫn chưa tan hết.

Cảm đám sợ động vào nên từng bước chân của anh ta vừa bước qua đều khiến họ áp lực như sắp bị đè oặp xuống sàn. Phải gồng mình đứng vững chờ lão đại rời khỏi hành lang triệt để.

Bấy giờ vài tên ngó mặt ra ngoài sân chỗ cái giếng. Vài thuộc hạ nhảy từ trên nóc nhà xuống chỗ Muichiro. Thấy cậu chủ còn chưa hoàn hồn thì nói gì cú sốc của cả bọn.

- Cậu chủ ổn không? Cần đi bệnh viện không? Nhìn cậu như sắp ngất vậy.

- Tuy không nghe rõ chuyện gì nhưng mà có vẻ cậu chủ bị la hả?

- Cái tên cười hiền hậu với nhỏ nhẹ, tự dưng lại thành thế này. Đúng là chẳng bông tuyết nào trong sạch cả.

- Ê cậu chủ? Nghe không vậy?

Có tên lay lay vai Muichiro. Nhưng cậu ta cứ ngơ ra như bị đúc thành tượng.

Lúc sau cậu ta vuốt trán. Chớp mắt mấy lần liền.

- Mấy người nghe thấy không? Tanjiro vừa mắng tôi ấy...!? Tanjiro mà mắng tôi á? Tôi có bị mớ không???

Nhìn cậu chủ như bị khờ đi rất dễ trông thấy. Có mấy tên thấy buồn cười mà không dám cười.

- Ờm thì...đúng là có. Nhưng chúng tôi không nghe rõ nội dung. Chỉ nghe tiếng đập đồ và lời qua tiếng lại.

- Mà cậu làm gì để bị la thế? Nhà đang có chuyện mà hai người gây thêm chuyện cho bận rộn thêm hay gì?

Có mấy tên chỗ cửa chạy ra hóng hớt. Có cả ông Jigoro cũng bất ngờ ra tới ngoài này.

Ông thấy thằng nhóc kia hầm hầm tiến vào nhà mà cả đám thuộc hạ ở Nichibotsu còn ngậm họng không dám mở mồm thì cũng hiểu cỡ nào.

Đến ông cũng bất ngờ mà vô tình để cơn áp lực từ nó đè lên lưng mình.

Hình ảnh của nó làm ông nhớ tới ngài Yoriichi ngày xưa. Chẳng khác quái gì cả.

- Hôn nhân đáng sợ thế. Làm giang hồ bao lâu nay cháu chưa bao giờ hết hồn tới vậy.

Một tên nói với Jigoro. Tên khác chen vào.

- Cậu chủ có tấm chồng thú vị phết. Cậu biết cái ông gì mặt xanh mặt đỏ mặt vàng hay hát kịch truyền thống Trung Quốc mùa Tết không? Tên lão đại Alba giống vậy thì phải, nhiều mặt khiếp. Chả biết nào mà lần.

- Ví von kiểu gì thế thằng này? Bị nghe thấy thì lãnh đòn luôn bây giờ.

- Ủa mà sao con phải sợ nó? Nó còn nhỏ tuổi hơn cháu.

Một tên khác bắt bẻ.

- Thế sao ban nãy không mạnh mồm vậy đi? Còn nấp sau ông Jigoro khi lão đại Alba đi ngang qua. Nhìn tướng nấp hèn không tả nổi.

- Im đi! Mày thì biết gì. Tại nó làm tao nhớ tới mấy lúc vợ tao đòi xử tao vì giấu quỹ đen, hoặc mấy lúc ngài Michikatsu bảo không giận mà giận không tưởng. Cho cả đám sặc mùi thuốc lá đấy nhớ không?

- Có vợ mà để vợ ngồi lên đầu lên cổ. Tao độc thân cho khoẻ.

- Ế thì nhận là ế đi. Bày đặt độc thân cho khoẻ.

- Chứ ai như mày? Sợ vợ mà làm giang hồ??? Hèn!

- Có vợ đi rồi biết. Không thì có chồng như cậu chủ này. Nhìn đi, cậu chủ bị chỉnh cho khỏi ngóc đầu luôn mà. Cậu chủ còn vậy, mày tưởng mày hay lắm chắc.

- Ê bọn bây dám nói cậu chủ vậy luôn hả?

Tên vừa nhắc nhở bị hất ra không thương tiếc.

- Thì kiếm đứa ngoan ngoãn hiền lành. Dạy từ từ cho nó biết.

- Thôi ông im mẹ mồm đi. Trừ khi không yêu thương thôi nhá. Chứ xảy ra mâu thuẫn thì tự biết mặt nhau thôi.

- Này em đồng ý với anh Kuro, vợ em hồi đầu rước về cũng hiền như cục đất. Đợt em bị thương về nhà, có hơi giận mà cãi nhau, đập đồ có tí. Vợ em vả em lộn cổ ra đường luôn mà.

- Chú mày đừng quên ở đây không chỉ cậu chủ lấy chồng đâu nhé. Anh đây cũng sống với chồng, cậu ấy hiền cực, vì là nhân viên văn phòng bình thường thôi. Còn dễ bị bắt nạt. Mà đợt thằng nhóc Fukuo mời mấy chén. Anh say quá về quấy phá không cho cậu ấy làm việc. Bị tẩn bằng chảo đấy.

- Vãi!? Anh Gyoyo mà bị ai đánh? Tốc độ của anh cũng gần sánh ngang với tên nhóc Zenitsu mà. Nghĩa là chồng anh cũng không vừa đâu.

- Ê không mấy khi nào bắt cóc chồng anh Gyoyo rồi kêu ảnh chọc giận chồng. Chồng ảnh thay ảnh lo bọn tạp nham tranh hàng của mình. Chứ ảnh lười quá rồi. Hở tí là sủi việc.

- Không thì để chồng ảnh dí ảnh làm việc cũng được. Nhân viên văn phòng nên chắc nghe tin chồng mình chậm việc cũng tức lắm.

- Ừ, cho ảnh trải nghiệm bị đập bằng bàn phím thay vì chảo cho chừa cũng hay.

- Mấy thằng mày gan trời. Tao chém hết bây giờ!

Cả bọn nhao nháo bàn luận. Muichiro bỗng nhận ra họ thực ra vẫn luôn vui đùa với nhau thân thiết như vậy.

Chỉ là cậu vẫn luôn không có nhiều cơ hội nhìn thấy.

Và như Tanjiro nói. Tất cả đều rất lo lắng cho cậu.

- Chắc cháu mệt rồi. Cả hai xảy ra mâu thuẫn là bình thường. Cháu thấy đấy, mấy thằng có gia đình kia còn bị đánh thay cơm. Mới bị mắng thôi. Cháu đỡ hơn tụi nó rồi.

- Ủa ông? An ủi kiểu gì kì vậy?

- Ai lại an ủi người này mà bằng cách đâm chọt người khác thế ông?

- Đâm chọt gì? Ta nói sự thật hết.

Muichiro thừ mặt nhìn bọn họ bắt đầu ồn ào bắt bẻ nhau.

Thực ra họ vẫn như vậy vì lâu lâu cậu thấy cách họ làm việc hoặc do Zenitsu kể lại.

Lúc sau, phía cửa có âm thanh kêu gọi.

- Oiii! Bé nào là bé Muichiro nè!

Mitsuri vui vẻ vẫy tay. Phía sau Mitsuri có người từ từ bước ra. Trên tay cầm mâm cơm.

Tanjiro mỉm cười tươi rói hướng thẳng về phía Muichiro dù cho cũng kha khá người ở đây tụ tập lại chắn cả tầm nhìn của anh về hướng đó.

- Tokito Muichiro, đến đây!

Hẳn là đầy đủ họ tên.

Cả đám dần dạt qua hai bên để cậu chủ tự giác. Cậu ấy ngơ ngác loay hoay nhìn cái đám thuộc hạ tinh tế một cách bất chợt như bị phản bội.

Cái đám này? Bộ thành người của Alba hết rồi???

Tanjiro vẫn đứng cười với mâm cơm trên tay. Muichiro chỉ đành thở dài, đầu hơi hướng sang chỗ khác không dám nhìn thẳng, chầm chậm tiến lại gần.

Thấy Muichiro đến đủ gần. Tanjiro giao mâm cơm cho cậu. Rồi nói rằng mình sẽ lên nhà trên tiếp khách cùng mọi người đến điếu cho ông Michikatsu. Muichiro được dặn là phải ăn và ngủ ít nhất 2 tiếng rồi hẵn lên nhà trên sau.

Khi cậu vừa định bảo không cần thì Tanjiro liền quay sang nhìn ông Jigoro.

- Nhờ ông đôn đốc em ấy. Cháu tin ông.

- Ơ--

- Hì hì vậy nhé. Bây giờ chị phải đi công chuyện nên Tanjiro sẽ lên tiếp khách đến điếu. Nhớ nghỉ ngơi nha. À phải rồi, cảm ơn ngài Kuwajima trước ạ.

Mitsuri vui vẻ nháy mắt. Cô khoác tay Tanjiro kéo thằng bé đi ngay phút mốt.

Cả đám lúc này nhìn Jigoro.

- Rồi xong. Thân già của ông Jigoro phải gánh trọng trách nguy hiểm rồi.

- Ông xem làm sao chứ đối tượng yêu cầu là lão đại Alba ngoài xã hội và là con rể ngài Michikatsu trong nhà mình đấy ạ.

- Cậu chủ ơi. Cậu ăn rồi ngủ đi. Không là ông Jigoro bị bọn áo vest bế đi đấy.

- Bây im hết đi!

Jigoro đỡ trán thở dài.

Già rồi cũng không yên với bọn trẻ.

Mấy ngày gì mà đủ thứ cảm xúc luân phiên. Mệt mỏi hết sức!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top