|55| Cớ
Không khí của mùa này ẩm thấp được dự báo từ rất sớm trên đài.
Cánh cửa xe hơi vừa đóng lại. Phía bên cạnh của cô gái đã nhỏ nhẹ hỏi thăm.
- Vất vả cho em rồi. Học trò tài giỏi nhất của anh Giyuu có khác.
- Không phải vì anh đã biết có mấy tên phản bội rồi sao? Anh hai đúng là đáng sợ mà.
- Đừng nói vậy mà. Em xảy ra chuyện gì anh thật sự lo lắm. Nhưng đồng thời, anh cũng rất tin tưởng khả năng của em.
Nezuko nhận lấy khăn giấy lau chùi đi vài vệt máu li ti ở cằm và cổ họng.
- Aizetsu chẳng phải là kẻ có thù oán trực tiếp với em. Cơ mà sao anh phải dằn mặt đám người Nichibotsu đó làm gì ạ?
Cô bé vuốt mái tóc đen có phần rối sau cuộc tháo chạy. Nhìn ngắm bản thân trong chiếc gương áp sau ghế lái.
- Hắn cũng sẽ bị giết sau khi được đem về Nichibotsu thôi. Muichiro không có ý định cứu hắn.
Nezuko lia mắt sang anh hai với sự hoài nghi.
- Vậy Nichibotsu cứu hắn ra làm gì chứ?
- Để cò tin cho tai mắt của tài phiệt rằng Alba có chỗ hổng đã được Nichibotsu đào sẵn. Ý định của bên đó ắt hẳn là nhắm vào làm ăn với thế lực có vốn cao rồi.
Lúc này giọng nữ bật lên tiếng cười khanh khách.
- Em cứ tưởng mình xả giận được rồi. Hoá ra Muichiro còn thông minh hơn tưởng tượng của em.
Dẫu cho đang cười, thế nhưng sử dụng bông băng để sát trùng vết cào trên tay khiến cơ mặt cô gái vặn vẹo. Hoặc là, thái độ của cô vốn đã vặn vẹo từ trước.
- Bởi vậy. Anh muốn giúp cậu ấy nhanh chóng có vị trí lão đại nhanh chóng. Chỉ là...
- Chỉ là sao ạ?
Tanjiro chau mày lại. Mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn làm rõ trong trí nhớ của anh. Bây giờ chỉ có thể từ tốn đưa quyết định.
- Anh không biết là cậu ấy đã biết được bao nhiêu chuyện.
Nó là thực hay là mơ anh cũng không biết nữa.
- Anh có thể đồng cảm cho những gì đã xảy ra với cậu ấy. Nhưng anh còn có em, anh không thể không chọn em được.
Nezuko khẽ nhắm mắt mỉm cười. Nghe lời này sao mà còn diệu kì hơn giấc mơ của mình.
Cô xích lại chỗ anh hai, ôm chầm lấy anh ấy.
- Em vui lắm anh hai. Em nhất định sẽ dốc hết sức giúp kế hoạch của anh thuận lợi.
Tanjiro cũng ôm lại em gái với sự nhớ nhung vẫn chưa nguôi ngớt sau ngần ấy thời gian không được bên nhau.
Anh mừng vì dù Muichiro có làm gì thì kế hoạch của anh vẫn đang diễn ra rất ổn định.
Dù vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Muichiro, thế nhưng, cậu ấy sống trách nhiệm hơn anh nhiều.
Từ đầu cuộc hôn nhân này chính là một bàn giao dịch lợi dụng nhau qua lại của cả hai bên.
- Anh hai này. Em dù có trở thành thứ gì đi nữa, anh vẫn sẽ thương em chứ?
- Tất nhiên rồi. Nezuko là em gái của anh. Người thân duy nhất còn lại trên cuộc đời này của anh. Anh vẫn sẽ luôn thương em nhất.
- Nghe vậy em yên tâm rồi.
Cô gái nhỏ vùi mặt vào vai anh hai. Hệt như chú mèo con làm nũng.
Thế nhưng chỉ trong thâm tâm cô biết rõ mình đã ngập tràn nỗi căm ghét tận xương tủy một ai đó.
Cô hiểu ý định của Muichiro. Nhưng cô không chấp nhận cách cậu ta đối xử với Kanao. Càng không thể chấp nhận rằng một kẻ xấu xa như cậu ta đang mơ mộng hão huyền sẽ được anh hai hồi đáp tình cảm.
Bằng mọi giá, cô phải khiến tên khốn kiếp không từ mọi thủ đoạn đó nhận lấy quả đắng tuyệt vời nhất.
Nếu cần thiết.
Cô sẽ thanh toán mạng của cậu ta cho những gì đã xảy ra.
...
Nếu Tokito Muichiro đã quyết tâm loại bỏ cô.
Mà không. Phải khiến cậu ta có ý định loại bỏ cô mới đúng.
Nezuko cần phải thăm dò thật kỹ.
Trước hết, chính là tách dần những kẻ tay chân thân cận của cậu ta. Làm chậm kế hoạch của cậu ta để anh hai cô có thời gian chuẩn bị.
Agatsuma Zenitsu tuy trông dễ tiếp cận và dễ xoay chuyển. Nhưng anh ta trung thành với Muichiro cao hơn bất cứ ai trong Nichibotsu.
Người còn lại, chính là Hashibira Inosuke.
Nezuko nhận ra tên này thực chất không hoàn toàn phục tùng Muichiro mà là vì một mục đích khác.
Cô đã từng thấy anh ta ở Dokucho. Khi cô vẫn còn bị bán.
Nhưng sau thời gian theo sát kiểm tra lúc rời khỏi Dokucho, cô đã biết anh ta chỉ có một người mẹ.
Người mẹ của anh ta thậm chí cũng từng là kỹ nữ.
Kỹ nữ duy nhất được giữ lại Nichibotsu sau sự kiện quá khứ?
Nhưng không phải. Hoá ra là có chủ đích cả. Tsugikuni Michikatsu giữ mẹ anh ta ở lại vì muốn mướn cớ giữ tài năng Inosuke ở lại phục vụ cho Nichibotsu.
Bỏ ra vài tuần điều tra, Nezuko cuối cùng cũng có cách khiến Muichiro phải trả giá.
Cô nhất định sẽ tước lấy một trong những người quan trọng trong nhà cậu ta để làm thế lực nội bộ của cậu ta và ông mình mất cân bằng.
Sau đó, chỉ cần tận dụng tốt những gì Alba có, cô có thể khiến tên bạn thân cũ đó nếm mùi phản bội là như thế nào.
Cơ mà vẫn là chưa đủ.
Chưa thể trả hết những gì Tokito Muichiro đã đối xử với chị Kanao. Cô vẫn chưa thể nguôi giận.
Chưa biến Nichibotsu thành một đống tro tàn là cô đã nể mặt cậu ta lắm rồi.
||||||||||
Trên bầu trời lộng gió với màn đêm chảy những dòng sao lấp lánh. Những áng mây tan đi sau một ngày mệt mỏi bởi sức nặng của tiết trời gắt gao. Chúng tan đi bằng cách làm ướt những dòng đường bên dưới, tráng cho từng con đường những tấm gương mát rượi cách đây khá lâu.
Yuichiro không biết trời đã mưa bao lâu nhưng chắc chắn đó là một trận đã đời bởi vì những dòng đường từ góc nhìn của anh vẫn chưa khô đi.
Bấy giờ ngồi ở trên nóc nhà có thể nhìn thấy cả bầu trời rộng lớn và cả dòng phố vẫn còn tấp nập bán buôn nhộn nhịp.
Đôi mắt sẫm tối của anh nhìn về nơi đó dẫu cho rất nhiều ánh sáng len lỏi vào trong con ngươi.
Anh quá mệt mỏi khi biết hết thảy sự thật. Lại còn, cái xã hội dung túng tội ác chỉ vì mưu cầu sinh sống cho những kẻ có quyền lực khiến anh mệt mỏi. Mà kể cả từng là kẻ có quyền lực, cũng vẫn có thể bị đẩy khỏi mâm cỗ thơm ngon ngay gang tấc không biết khi nào.
Cơ mà hơn cả, tình cảm, thứ vớ vẩn chết tiệt này, cũng khiến anh vô vọng.
Trần đời không ai tuyệt vọng về mọi đường như anh. Anh chỉ biết đứng yên chấp nhận bị kẹt lại dù bản thân đã hạ quyết tâm.
Lúc này bỗng có âm thanh lạch cạch vì mái nhà trọ bị đạp lên bởi sức khoẻ của một người lớn. Yuichiro khẽ liếc sang, anh thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn không di dời vị trí của mình.
- Cậu không ngủ sao? Sao lại ngồi chỗ này?
- Tanjiro à. Thật sự đấy, anh làm tôi mệt mỏi lắm rồi. Sao anh lởn vởn chỗ này như vong hồn bất tán mãi thế?
Nghe lời đó Tanjiro suýt thì trượt chân như sắp ngã khỏi nóc nhà. Anh ngơ ngác không hiểu vì sao bản thân lại khiến Yuichiro uể oải thế này. Muốn hỏi mà không dám hỏi.
- Tôi làm sao đây...anh với em trai tôi thật sự có mối quan hệ rất tốt.
- Ừm...? Không phải rất tốt ư...?
Tanjiro vẫn không hiểu tại sao điểm đó có gì bất thường với Yuichiro.
- Ừ, quá tốt. Ai cũng thấy tốt.
Còn với anh thì không.
- Bộ cậu không tin rằng tôi đối tốt với em trai cậu à?
Yuichiro chán nản thở dài. Cảm giác lưng chừng trong lòng cứ nhộn nhạo khó chịu. Anh không đáp thêm câu nào với Tanjiro. Nhưng anh cũng không có ý định đuổi Tanjiro đi.
- Thực ra tôi đến để hỏi ý cậu.
Tanjiro ậm ừ nghĩ ngợi mãi mới nói ra được lời cần nói. Anh cẩn thận quan sát người đang ngồi co ro như tẩy chay thế giới. Không dám nói câu nào bất cẩn, chỉ biết chờ đợi xem biểu cảm hay phản ứng của người ta chút một để biết cách ứng biến.
- Hỏi cái gì?
- À thì, tôi với Muichiro, thực ra, tôi không biết phải làm sao cả.
- Hả?
Thấy Yuichiro cau mày ngoái sang nhìn mình, Tanjiro cười gượng giải thích.
- Tôi quá bận rộn mà không để ý đến em ấy cho lắm. Thực sự thì tôi muốn em ấy nhận những điều tốt nhất...dạo gần đây, tôi mới nhận ra em ấy trân trọng cuộc hôn nhân này tới mức nào.
Điều anh không ngờ nhất càng ngày càng khiến anh từ đề phòng Muichiro chuyển sang áy náy khi dù có giả vờ không biết thì anh cũng phải nhận ra mình đang nhận những điều gì.
- Tôi vẫn chưa thực hiện lời hứa đi tuần trăng mật với em ấy...t--
- Sao cơ??? Tuần trăng mật? Hai người á!???
Bỗng dưng Yuichiro thét lên. Tanjiro lần nữa suýt vì giật mình mà té xuống. Anh lập tức vùng tay trách cứ đối phương thôi cái việc hù doạ người khác như thế rồi hẵn nói chuyện tiếp.
Yuichiro lúc này thấy dáng vẻ buồn cười của Tanjiro thì có tâm trạng tốt hơn một tí.
- Mà sao bây giờ mới nghĩ tới? Chẳng phải đã lâu lắm rồi à?
- Tôi cảm thấy khá có lỗi với Muichiro khi thấy em ấy vẫn luôn mang theo món quà tôi tặng và đeo nhẫn. Trong khi tôi thì không tiện để đeo nhẫn cưới.
- Thi thoảng có rất nhiều nhẫn trên tay anh còn gì?
- Nhưng nếu chúng có bị hư thì tôi không tiếc.
- Ừ. Cũng đúng.
Yuichiro tiếp tục tựa cằm lên hai cánh tay xếp chồng lên nhau đè trên đầu gối mình làm gốc vững vàng. Anh nhìn xa về phía đường phố tấp nập, lạc giọng đề xuất.
- Muichiro thật sự thương anh. Chắc nó cũng chỉ mong được anh đáp lại như cách hai người yêu nhau làm thôi. Không cần quan trọng mấy chuyện như thế làm gì đâu.
Tôi cũng có một chút ích kỷ nhỏ nhoi ấy muốn được thực hiện.
Thế nhưng lời đó không bao giờ được nói ra.
- Vậy à.
Tanjiro nhìn lên bầu trời. Thở một hơi dài như trút bỏ gánh nặng.
- Chắc là tôi sẽ đưa em ấy đi chơi một chuyến.
- Ừ.
Yuichiro khẽ nhắm mắt vùi mặt vào tay. Cũng trút ra một hơi thật dài.
Nhưng nó, càng ngày càng nặng nề thêm.
Tanjiro không hiểu sao đối phương mệt mỏi tới thế. Nghe bảo là đi du lịch, mà về trông còn oải hơn trước khi đi.
Anh không thể nói là mình biết người ta đi du lịch được. Muichiro đã bảo anh giữ bí mật chuyện đó.
- Tôi muốn chết quá đi.
- Hả? Này Yuichiro, cậu có ổn không đấy?
Tự dưng đang im lặng mà nói phát chấn động luôn chứ không còn hù doạ thông thường nữa.
- Tôi tồi tệ. Tôi không đáng sống trên đời này. Tại sao tôi lại tồn tại chứ? Tồn tại mà thế này thì cho tôi tồn tại làm gì? Cuộc đời chó má này, chết tiệt! Chết quách cho rồi! Không thì cái cuộc đời này chết đi!
Bỗng dưng Yuichiro ngẩng mặt nhìn lên trời quát tháo. Tanjiro ngồi bên cạnh cũng hết hồn nghiêng người né ra một chút vì bất ngờ.
- Còn anh nữa! Nhìn thấy mà ghét.
- Ơ?
- Ơ cái gì. Sao bản mặt anh nhìn chán thế hả? Ai thích mình mà cũng không biết. Nếu không muốn người ta thích mình thì bớt bao đồng tốt bụng lại đi đồ ngốc!
- Tôi...bao đồng á?
- Chứ còn ai nhiều chuyện hơn anh nữa?
- ...
- "ôi em ấy tội ghê, tôi lẽ ra phải đối tốt với em ấy" có cái quần tôi mới thông cảm cho anh được. Chuyện đời nào rồi giờ mới "à, quên".
- Thì tôi...không biết phải làm gì thật. Cậu là song sinh của em ấy, chắc sẽ có ý kiến gì hay...
- Bộ hai người làm cái gì đêm trăng mật thì tôi phải chỉ cho từng bước à?
Tanjiro nghe tới đó thì đỏ lừ mặt mũi xua tay.
- Trời ơi nhầm lẫn gì rồi. Không phải thế. Đi chơi thôi, không phải kiểu gì gì như thế!
- Ôi hay? Cưới nhau rồi còn không phải. Thế hốt nhau về ngắm xác nhau à?
- Mà sao cậu lại tức giận chứ?? Bình thường cậu hay chỉnh tôi phải chăm sóc Muichiro thế nào mà.
- Phiền phức chết đi được.
Yuichiro tiếp tục đập mặt vào gối tay. Anh tức mãi mới xả được chút ít. Cơ mà anh chẳng biết mình bị cái giống ôn gì sất.
Lời của cái ông già chết tiệt kia khiến anh cứ kẹt luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ về tình yêu vớ vẩn.
- Cơ mà tôi không muốn Muichiro thương tôi thật. Cảm giác như tôi đang nhận lấy mọi thứ của em ấy vậy. Muichiro luôn sống trong sự áp đặt ngột ngạt, tôi không muốn có tình cảm phát sinh đi cùng trách nhiệm như thế.
- Ồ, hoá ra anh đối tốt với Muichiro vì trách nhiệm à?
Yuichiro mỉa mai cười.
Thế nhưng câu trả lời khiến anh đứng hình ngay lập tức.
- Ừm. Vì tôi đồng cảm với cậu ấy thôi. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ muốn cậu ấy thuộc về mình. Càng không có chuyện tôi muốn yêu đương với Muichiro. Trách nhiệm của tôi và em ấy là lấy nhau mà.
Bên kia quay ngoắt sang với sự bối rối.
- Khoan!? Thế tức là anh không có tình cảm với em tôi?
- Ừm. Xin lỗi vì điều đó. Nên tôi không nhận ra được nỗ lực của em ấy. Cơ mà giờ có biết, tôi cũng không cách nào đáp trả được. Gượng gạo lắm...
- Không!? Sao lại xin lỗi?
- Hả...? Sao không...xin lỗi?
Hai người ngơ ra nhìn nhau.
Một khoảng lặng diễn ra để cả hai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Yuichiro là người đầu tiên nhận ra bất thường, anh xua tay bảo không có gì.
- Ý tôi là không thích thì đâu có sao. Anh cảm thấy có lỗi mà miễn cưỡng làm mới có lỗi với bản thân. Em tôi mà biết anh giống như thương hại nó thì nó chắc chắn cũng không vui. Ừ...ý tôi là thế.
- À...
Tanjiro thở dài.
- Thế thì phải làm sao đây? Tôi không muốn làm Muichiro buồn. Em ấy đối với tôi rất tốt.
- Ừm nhỉ...
- Ừ...giá như bọn tôi ly hôn thì tốt. Tôi cảm thấy mình vướng víu với thứ không thuộc về mình quá. Tôi muốn tôi lẫn Muichiro có cuộc sống và tình cảm tự nhiên và bình thường nhất có thể thôi. Sắp đặt, thật mệt mỏi.
- Anh sẽ định ly hôn sao?
- Có lẽ là sau khi thực hiện xong lời hứa với Muichiro. Tôi cũng mệt khi không thể là chính mình ngần ấy năm rồi.
Lại thêm một sự im lặng.
Cơ mà dường như Tanjiro cảm thấy rõ người bên cạnh như cố gắng hít thở đều, mục đích có vẻ như là muốn bày tỏ lời nào rất khó khăn nên anh đã nhìn qua.
- Hỏi thật nhé Tanjiro. Nếu có người khác cũng thích anh. Mà người đó chẳng có giá trị gì với cuộc đời này, đối với người đó, sự xuất hiện của anh khiến người đó cảm thấy như tìm lại được chính mình và dần có những khát khao bình thường. Anh có muốn thử cho người như thế cơ hội nào không?
- Ờm...có người như vậy à? Tôi có giúp gì ai tới mức đó đâu chứ?
- Nếu thôi...mà anh hỏi ngược làm gì? Trả lời là được rồi!
Trước giờ chia sẻ những chuyện không thể nói với Yuichiro cũng nhiều. Anh nhận ra chưa lời nào của mình có thể truyền đạt sang người khác, kể cả Muichiro dường như cũng chả hề hay biết.
Anh và cậu ấy cũng bàn nhau nhiều thứ về Yuichiro. Cơ mà Muichiro chỉ nói anh tiếp tục che giấu vị trí của Yuichiro là tốt nhất.
Chỉ là anh không ngờ Yuichiro cũng thành một người bạn sẵn sàng lắng nghe vài chia sẻ của mình.
Dần thành nhiều lời chia sẻ còn sâu xa hơn, khó nói hơn.
Nhưng những lời đó vẫn luôn là bí mật giữa cả hai.
Thiết nghĩ nếu trả lời câu này. Anh cũng hiểu là Yuichiro vẫn sẽ giữ nó im lặng mãi.
Câu hỏi hết sức bình thường này lý do gì không trả lời được?
- Ừm...có lẽ là nếu được gặp thì tôi sẽ xem xét. Thực ra để họ có cảm giác như vậy với tôi, ắt là tôi đã giúp đỡ họ nhiều nhỉ?
- Ừ, giúp nhiều.
- Haha, chắc là bắt đầu bằng tình bạn trước cũng được. Tình cảm dễ nảy sinh mà. Biết đâu được nhỉ?
Tanjiro vô tư cười.
Anh thật sự rất khó được cười không màng nghĩ ngợi như vậy. Nhưng anh vẫn luôn trân trọng những lần có thể thoải mái cười như thế.
Yuichiro áp má lên tay, nghiêng mặt nhìn về phía Tanjiro. Ánh nhìn phức tạp với vô vàn cảm xúc khó nói. Lẫn trong đó còn có sự tội lỗi khôn cùng.
Anh tệ thật mà.
Anh đang nhìn một người không thuộc về mình với sự ghen tị.
Ban đầu, anh chỉ ghen tị bởi những thứ mình không có được. Khi nhận ra mình còn có người thân. Anh thề mình sẽ làm bằng mọi giá để bảo vệ người thân.
Thế nhưng hoá ra ngoài người thân, trên đời cũng sẽ có người khiến anh có cảm xúc tương tự.
Thậm chí là mãnh liệt hơn thế.
Nhưng người này...sai trái lắm.
Người ta xem mình như người bạn, người có cùng cảnh ngộ là có trọng trách anh cả, người có tâm sự và chỉ đơn giản là chia sẻ trách nhiệm cho nhau nghe.
Anh không có bạn. Càng không nghĩ tới việc có bạn.
Nếu từ đầu anh vốn không có nhu cầu muốn có bạn thì ắt hẳn vị trí mà đối phương muốn tốt với anh có được cũng không thể bình thường.
Anh không muốn trách người ta. Nhưng giờ loại bỏ người cho anh gần như tất cả trong cuộc sống thì không khác gì từ bỏ đi cuộc sống.
Anh có lỗi với Muichiro. Nhưng Muichiro vốn không định tha cho Tanjiro.
Tình yêu của nó thật vặn vẹo. Nó không thể lấy những đau thương của bản thân để khiến Tanjiro bị giữ lại mà không thể yêu được nó.
Nó đang chiếm đoạt cơ ngơi mà gia đình Tanjiro vất vả gây dựng. Sự tồn tại của nó và cách nó lớn lên cũng chỉ vì muốn tước đoạt đi cuộc sống của người khác.
Anh đã khuyên nó về suy nghĩ trong tình cảm. Nhưng nó không thay đổi được.
Chi bằng...anh không cần phải cảm thấy tội lỗi với nó nữa...thì sao?
Như cách cô gái đó nói.
|||||||||||
Yuichiro không hiểu bằng cách nào được hẹn gặp ra cà phê bởi một cô gái mình chẳng biết là ai.
Cho tới khi cô ta tự giới thiệu bản thân.
- Tôi là Kamado Nezuko. Em gái của Kamado Tanjiro. Hân hạnh được gặp cậu.
- Cái quái--
Hân hạnh thật sự. Gặp hẳn đứa em gái quý hoá của Tanjiro.
Đứa mà Muichiro đang tìm cách xử lí mồ mả được xanh cỏ?
Anh chưa kịp nói gì thì cô gái kia đã nở nụ cười duyên dáng đáp lại mọi phản ứng thắc mắc của anh.
- Không cần lo lắng. Tôi biết đến cậu vì tình cờ thôi. Tôi không có ý định làm hại gì cậu hết.
- Ừ...
- Sở dĩ muốn gặp cậu vì tôi đang rất lo lắng cho anh trai mình.
- Hả?
Nezuko vừa thở dài vừa áp tay lên má như tự chống đỡ bản thân.
- Muichiro không hề yêu anh tôi một cách bình thường. Cậu ấy đang có xu hướng muốn tổn thương anh trai tôi như cách thể hiện tình yêu.
- Hả...?
- Tôi là bạn thân của cậu ấy, không ít chuyện mà cậu ấy từng kể cho tôi khiến tôi hoài nghi. Nhưng rồi, cách cậu ấy muốn đối xử với anh tôi đã cho tôi tỉnh ngộ mà dừng tình bạn ấy lại.
Cô gái kia cố gắng sướt mướt trước mặt Yuichiro.
Tầm đâu đó 10 phút chán chê. Yuichiro mới bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô ta trả lời lại.
- Cô nghĩ là tôi không biết sự thật sao?
Ánh mắt cô ta thoáng sắc như dao. Nhưng sau đó lại thể hiện ý cười với người đối diện.
- Tôi không gặp cậu để kể ra sự thật. Cậu muốn tin ai là chuyện của cậu. Bởi vì nếu cậu đã tin người nào rồi thì những lời khác sẽ chẳng còn quan trọng dù đó là sự thật mà đúng không?
Yuichiro im lặng quan sát cô ta. Cô ta thế mà ăn mặc một bộ hoodie và váy ngắn vô cùng phổ thông đơn giản. Chẳng thể nhìn ra là tiểu thư của một băng xã hội đen được.
- Tôi biết cậu không giống Muichiro. Cậu có vẻ đối xử tốt với anh trai tôi hơn cậu ấy nhiều.
- Cô...đang nói gì thế?
- Nói gì à? Tôi đang nói là anh trai tôi mến anh tới mức kể cho tôi biết rằng anh là bạn thân anh ấy khi bị tôi hỏi. Phải tốt tới mức nào mà để anh hai tôi đề cao như thế. Nên tôi, rất tò mò về cậu.
Cô ta dường như rất giỏi việc trao đổi với người khác. Thông tin anh bối rối trước đó chưa xong đã bị cô ta tiếp tục dắt đi.
- Tôi mong rằng cậu có thể đối xử tốt với anh trai tôi mà không cần phải cảm thấy tội lỗi. Bởi vì tôi tin cậu hơn Muichiro nhiều. Đảm bảo là như vậy. Tôi chỉ muốn gặp cậu để nói thế thôi.
Chẳng ai thế cả. Cô ta bị điên à?
Nhưng khi trông thấy ánh nhìn xoáy thẳng vào thâm tâm mình, Yuichiro không có cách nào để bắt bẻ cô ta.
Nezuko lần nữa nhắc lại rằng cô ta không quan tâm đến sự thật ra sao. Cô ta chỉ đang giúp anh có cái cớ để tìm người mình muốn tin tưởng.
Chẳng cần đau khổ dằn vặt bản thân làm gì.
- Cậu cũng là cậu chủ nhà Tsugikuni. Cũng là người nhà của Alba. Quyền hạn của cậu là bình đẳng với em trai mình. Tại sao cậu phải lo sợ cơ chứ? Tư cách, là ngang nhau mà.
- Thôi đủ rồi. Tôi thấy cuộc trò chuyện thật vô nghĩa. Xin phép về trước đây.
Yuichiro không muốn ở lại đây nữa mà đứng dậy bỏ về trước khi nước kịp mang lên.
Thế nhưng đối phương không có ý định ngăn anh lại.
Anh muốn bỏ về hay đi đâu cô ta cũng không quan tâm. Chỉ nhìn theo bóng lưng Yuichiro một cách lặng lẽ rồi khẽ nở nụ cười đắc ý.
Điều cô ta làm chỉ cần thế là đủ rồi.
Chỉ cần Yuichiro có động thái nào đó, cô ta biết chắc mình đã thành công mỹ mãn.
Đàn em của Tanjiro làm sao không nhận ra cách Yuichiro được đối xử tốt đã khiến mối quan hệ cả hai người họ tốt lên.
Có một đường đi thuận lợi để hạ bệ Muichiro như vậy.
Nezuko tự ngẫm cảm thấy bản thân thật không đủ tinh ý ngay từ đầu mà.
...
|||||||||||
Khi trời bắt đầu nổi gió lớn hơn. Tanjiro mới đề xuất cho Yuichiro trở vào phòng trọ, còn mình sẽ ra về.
Yuichiro nắm chặt thứ gì đó trong lòng bàn tay. Nghĩ ngợi mãi mớ suy nghĩ cũ mà không thoát ra được.
Anh bất giác gọi tên Tanjiro khi anh ấy đang định trèo xuống.
Nhưng khi Tanjiro chờ đợi thì Yuichiro lại lắc đầu bảo rằng không có gì.
Anh mỉm cười với Tanjiro chúc anh trở về nhà cẩn thận.
Tanjiro cũng cười đáp lại anh.
Sau khi Tanjiro cuối cùng cũng đã rời đi. Yuichiro mới mò xuống nhà mình.
Anh thấy mớ quà mang tới lại cảm thấy thật nhộn nhạo. Đem cất mớ đó vào trong xong thì anh lại đi ra ngoài.
Trên tay lúc này đã cầm theo một cái bật lửa.
Lúc này lòng bàn tay mãi siết chặt của anh mới nới hờ rồi từng chút xoè ra. Trên đó là vòng được đan bằng sợi chỉ đỏ đính chuông mà anh đã nhận được từ ông thầy bói đợt đi du lịch.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều về nó. Suy nghĩ nhiều tới mức bản thân phát sinh cảm xúc cáu bẳn và khó chịu tới cùng cực.
Tất cả là vì thứ này khiến anh đã có suy nghĩ chùn bước.
Đúng vậy mà. Tình cảm rất dễ phát sinh, nhưng rất khó để có được. Nếu cứ mãi không làm gì thì nó cũng không thể tự đến với anh.
Anh cũng không làm gì sai cả. Đối tượng cũng không còn trong vùng nguy hiểm nữa rồi.
Tại sao anh phải ôm theo tội lỗi mơ hồ ấy mãi?
Kamado Nezuko cũng không sai. Anh thực chất vốn đủ tư cách mà?
Ngọn lửa phất lên. Dần dà lan cao tới hết vòng dây màu đỏ. Nó ngay lập tức bốc mùi khét và co quắt khi bị ngọn lửa bao phủ.
Cuối cùng thì bị đốt thành bụi. Kể cả chiếc chuông cũng không còn ra dạng chuông nữa.
Yuichiro thả nó xuống. Cất đi bật lửa và phủi tay. Anh bình thản quay vào trong lấy ra cây chổi và quét nó thật sạch sẽ.
Xem như nó chưa từng tồn tại.
Cũng như cảm giác mà anh luôn đau đáu giữ trong lòng bấy lâu cũng bị đốt sạch mà bay biến đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top