|48| Làm mặt
Mở mắt ra, đã bị thả xuống chỗ một trạm xe.
Muichiro ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh dưới bầu không khí xôm tụ náo nhiệt của phòng khách chỗ trạm xe không nói tiếng nào.
Từ từ quan sát từng người, cậu nhận ra mỗi người bọn chúng đều không có phong cách ăn mặc giống Alba bình thường. Tuy nhiên, miễn là màu đen thì chúng xem như đồng bộ.
Mấy người này rất thân nhau, chỉ gọi thẳng tên chứ ít khi đặt biệt danh. Không cả nể ai cả.
Đám này không giống đám mà cậu từng điều tra ra sau vụ hai năm trước tấn công bạn học của cậu, chúng vừa thuộc về Alba nhưng cũng không phải hoàn toàn.
Lão ngồi cạnh cậu có tuổi nghề cao, ông ta không ốm còi nhưng cũng không thể nhìn ra là người có trọng lượng lớn. Trên người mặc bộ quần áo bằng lụa màu đen đơn giản có cài cúc, từ chỗ thái dương bên trái có hình xăm màu đen như làn khói và điểm nhấn ấn tượng của ông ta là bị chột một mắt, được che lại cẩn thận bởi một băng che mắt cũng màu đen bằng vải.
Ông ta tên là Kozo, người có quyền lực nhất ở đây.
Đám người này phải gọi ông ta là đại ca. Cơ mà không rõ là phía thuộc hạ Alba đã nói gì mà đám người này chỉ xem cậu như một thành viên Alba thông thường. Nhưng cũng đủ khiến họ hiếu kì và kính nể không kém gì ông ta.
Họ nói kháy nhau như trò vui. Còn khi không vui thì sửng cồ lên túm áo nhau cho tới khi mọi người xung quanh hoà giải hộ.
Muichiro cũng từng thắc mắc nếu băng đảng giang hồ hoạt động không theo truyền thống của gia tộc quyền quý nào mà là một tổ chức kinh doanh phi pháp tự mọc và hợp tác với nhau sẽ ra sao.
Nhưng giờ thì cậu hết muốn quan tâm tới.
Cậu muốn đi làm chung với Tanjiro. Không phải chỗ này!!!
Tanjiro không hề xuống xe từ lúc thảy cậu ra đây. Anh ấy yêu cầu cậu giám sát tình hình làm ăn ở mấy chỗ này thế nào. Cốt là hiểu biết xem những người bên dưới Alba sẽ làm việc khác gì những băng khác.
Nhiệm vụ của cậu là quan sát, hành động nếu cần.
Xong hết ngày sẽ có người đón về.
- Này. Cậu thật sự là người của Alba à?
- Vâng.
- Còn nhỏ vậy mà làm giang hồ, có phải học đòi không?
Học đòi à?
Muichiro cũng muốn mình thực sự ở cái ranh giới đó bởi vì bản thân vô tình học đòi. Thay vì không cách nào phủi bỏ nó như bây giờ.
- Thôi mày ơi. Nhỏ mà có võ. Thằng bé còn được làm nhân viên chính thức của Alba cơ mà.
- Chúng mày ngừng làm phiền thằng bé đi. Cất công lắm người ta mới đến đây. Nên tiếp đãi thật đàng hoàng mới phải.
Kozo cất giọng thì cả đám người liền nghe răm rắp không còn thắc mắc.
Muichiro phải cố gắng xem có cách nào không khiến mình chán nản. Bỗng nhiên cậu chú ý chỗ tường có một sấp lịch của năm cũ chưa thay mới. Trong lúc cả đám người náo nhiệt vui vẻ thảo luận chuyện làm ăn, cậu đã lẻn ra và hỏi cô tạp vụ đang quét dọn về việc sử dụng mớ giấy đó.
Cô ấy đồng ý cậu có thể tùy ý sử dụng vì nó là lịch cũ. Muichiro bê xuống và xé giấy ra làm các loại hình thù khác nhau. Không hề quan tâm tới đám người kia có để ý gì mình không.
Nghe nôm na chỉ toàn là khoe mẽ, Muichiro chỉ quan tâm thứ cần quan tâm, còn lại mấy người đó làm gì cũng được.
Cậu xếp thành hình con hạc, xếp hình chiếc thuyền, xếp thành hình phi tiêu, hình súng giấy và đủ thứ hình trong lúc giết thời gian. Đám người kia cũng có người để ý tới cậu, hình như vì chán phải ở lại tham gia cuộc trò chuyện khoe mẽ công trạng, vài người tới chỗ Muichiro hỏi về những gì cậu đang làm.
Họ có vẻ thấy hứng thú khi có thể thấy những hình thù được xếp từ giấy gợi nhớ tuổi thơ của mình.
Muichiro không ghét bỏ xua đuổi gì, thậm chí nếu có yêu cầu xếp thành hình gì cậu cũng làm.
Nhưng cũng có người hỏi xem cậu có thể xếp thêm được gì vì những hình cậu làm như mấy trò chơi con nít. Vô bổ và chỉ có loại vô công rỗi nghề mới thích. Giọng điệu rất mỉa mai.
Muichiro liếc mắt lên nhìn họ, mỉm cười đáp.
- Tôi có thể xếp chúng thành những thứ đủ khả năng giết người.
Sau câu nói đó, mọi người cuối cùng cũng im lặng cho cậu làm việc riêng.
Một lúc sau trạm xe có khách đến. Vài người khá dè chừng với đám người tụ tập trong trạm xe, họ kiếm chỗ nghỉ ngơi xa với vị trí trung tâm sảnh nhất có thể.
Lúc này, Muichiro mới nhận ra có gì đó không đúng.
Cậu ngó sang, chú ý thấy vài tên chỉ vì mặc áo đen tự xưng là người của Alba tới chỗ khách dừng chân làm phiền.
Vài người vừa ngồi xuống đã liền chạy đi khi cảm thấy không ổn.
Chỉ còn lại cặp vợ chồng có vẻ như không kịp phản ứng để tẩu thoát.
Một nam một nữ tay bồng con nhỏ chỉ đang có ý định nghỉ ngơi và mua thêm đồ ăn. Số lượng 3 người không thể so đo với mớ người ở đây.
Người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp, liền nhận sự trêu ghẹo không có điểm dừng của đám người thì run rẩy ôm lấy con nhắm mắt chờ được chồng che chở.
Dù người chồng đã cố gắng nhưng không thể ngăn đám người kia tùy tiện.
Muichiro dừng việc riêng lại, trầm mặc quan sát từng hành động của bọn chúng. Khi này người bên cạnh cậu ở đây vì hiếu kì việc xếp giấy đã nhận ra, lập tức ra hiệu cho lão Kozo về việc này.
Ông ta hiểu tình hình liền kêu đám người kia ngừng làm phiền khách.
Sau khi mớ người kia chán nản giải tán thì Muichiro cũng kệ và lo việc mình thích làm.
Vài tên nói nhỏ với tên đại ca về chuyện mình khó chịu sự có mặt của Muichiro. Bỗng nhiên thảy một tên Alba "thật" mà chỉ có một mình ở đây. Chắc chắn là có ý đồ.
Đại ca của chúng biết. Cơ mà dẫu sao đất ở mấy chỗ này là của Alba giám sát. Không ai dám hó hé gì.
Vài tên thì lại nảy ra ý định muốn làm hại tên nhóc trông vô tích sự như Muichiro. Nếu chỉ thảy một tên duy nhất ở đây thì làm sao cậu ta có đủ khả năng chống trả với ngần này người.
Nhưng cũng có người cho rằng.
Lợi dụng cậu ta để tiện đường làm ăn có phải sẽ tốt hơn không? Vừa đấm vừa xoa, ép cậu ta phải nghe lời.
Đám người giả vờ như bàn chuyện làm ăn mà thực ra đang kiếm cách thu lại giá trị từ một đứa nhóc thấp hơn bọn chúng tận mấy mươi tuổi đời.
Chúng biết Alba thực ra không quá giỏi võ thuật. Bù lại là kỹ thuật chiến đấu và sử dụng vũ khí tiên tiến. Ngoài ra, Alba hoạt động có tổ chức và áp đảo bằng số lượng.
Việc thả lẻ đánh lẻ thì chúng chưa nghe bao giờ.
Đám người bàn luận với nhau về việc này, không hề hay biết Muichiro không hề bất ngờ lý do tại sao chúng không thực sự thuộc về hoạt động của Alba.
Chuyện mấy người đó nói không sai. Nhưng không phải là toàn bộ. Nếu dễ đoán dễ nhìn ra như vậy thì làm gì có chuyện Alba mạnh mẽ phát triển mà không có kẻ quấy phá?
Muichiro muốn phá còn không khả thi.
Cậu còn không ngờ mình chỉ đủ sức làm Alba lung lay một vài ngày rồi đâu lại vào đấy.
Tanjiro quá tỉnh về việc siết chặt hệ thống làm việc của mình. Bên cạnh còn có những người tài giỏi giúp sức.
Kể cả ai quay lại đâm sau lưng lão đại đều không có khả năng làm điều đó.
Nếu cậu tiếp tục động vào Alba khi mà Tanjiro đang tỉnh táo, chắc chắn hỏng sạch kế hoạch.
Mà thực ra, cậu cũng đâu có ý định làm hại Tanjiro.
Với cậu, việc lấy mạng Tanjiro không khó. Chỉ là hậu quả không thể lường hết được.
Dù hiện tại Alba mất đi một nhân tài như Kanao và điêu đứng bởi vài việc khác. Nhưng đó không hề đủ làm cả một tổ chức lớn như thế đổ sập. Nó đã quá vững mạnh rồi.
Nichibotsu bây giờ chỉ còn cách học cách tiếp thu từ Alba mà tìm ra cách hủy hoại điều đó một cách thầm lặng nhất.
Rồi xâm chiếm lấy hệ thống này.
Nhưng mà thật đấy à? Cậu đang quan sát thấy những đề xuất muốn làm hại mình bởi vì mình có danh Alba?
Như nghe chuyện hài vậy.
May sao đại ca của chúng đã bác bỏ hết và cho rằng những ý định của đám đàn em rất nông cạn. Bản thân thì hào sảng nhâm nhi ly trà.
Một lúc sau thì trạm xe tiếp tục đón khách. Nhưng lần này hình như lại là vài anh em xã hội nào đó với đám người này mà ồn ào náo nhiệt hẳn.
Như chuyện thường thấy, đám người xăm mình ồn ào kia xách dao rựa mã tấu ra muốn tẩn nhau qua lại.
Muichiro được cô tạp vụ mời nước cùng những người ngồi gần bên. Sau đó cô ấy cũng lựa chỗ quan sát tình hình thay vì lo lắng hay quay lại làm việc.
Cũng phải, chả hiểu làm ăn sao với đám này?
Mấy tên vừa vào xô xô đẩy đẩy ồn ào với hàng loạt tiếng rủa miệt kẻ khác.
- Mày? Dám đụng vào Nichibotsu à!?
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu bọn chúng không mạnh mồm xưng danh là một trong những đàn em của Nichibotsu có tiếng tăm. Hay nói cách khác là Yakuza đời đầu.
Muichiro suýt thì sặc nước mà kiểm soát phản ứng của mình lại.
Cậu dụi dụi mắt ngó ra phía xảy ra xung đột. Khó hiểu nhìn lại mấy người ngồi gần cạnh.
- Nichibotsu? Họ thuộc bên Nichibotsu thật à?
Cậu chưa bao giờ thấy lũ này? Không lẽ nào đàn em của mình mà cậu không nhớ được!?
- Cái này tôi không biết cụ thể. Nhưng mà tôi đảm bảo là chúng rất tự hào về việc mình là đàn em Nichibotsu. Đi đâu cũng vạch áo ra khoe hình xăm và truyền bá tư tưởng gì đấy khó hiểu lắm. Chúng thường xuyên cướp địa bàn và gây sự với các quán vỉa hè.
Cô tạp vụ thành thật đáp.
Nghe xong, Muichiro còn cạn lời hơn.
Ôi trời, bây giờ cậu mới hiểu cảm giác bị giả mạo hay là bị nhận vơ danh tính là như nào.
Không phải tự dưng mà Tanjiro thả cậu xuống đây đúng không?
Nichibotsu còn sợ thiếu nhân lực, mấy người này tự nhận thế thì sao không mang tiếng mà thiếu lợi ích được.
Cậu cũng muốn quan sát xem chúng có thể làm gì.
Ngoài gầm gừ la hét với nói mấy câu giống như sắp đắc đạo thì chúng chả có yếu tố nào làm Muichiro cảm thấy là một dân xã hội đen cả.
Như một đám ồn ào thôi.
Khi cãi nhau tới độ cao trào, cặp vợ chồng ban nãy vì quá sợ mà muốn rời khỏi trạm xe, dẫu cho xe của họ hình như có trục trặc chưa sửa được. Nhưng đi không được mấy bước đã bị một trong số đám người nhận vơ Nichibotsu tóm lại.
Chúng đẩy ngã cô vợ. May mắn là cô vợ ôm chặt con nên không có bất trắc gì. Đứa trẻ khóc nấc lên sợ hãi còn bố nó thì bị đấm một cú vào mặt suýt bất tỉnh.
Cô tạp vụ hốt hoảng muốn chạy lại can thì bị kẻ khác đạp ngã. Một số người áo đen đã vội đỡ cô ấy gượng dậy, xem xét tình hình.
Đám vớ vẩn này cũng ghẹo cô gái xinh đẹp như đám người áo đen ở đây, cơ mà chúng sẵn sàng ra tay với người chồng chỉ để cô vợ phải nghe theo.
- Nichibotsu giết người không ghê tay ai cũng biết. Con đàn bà nào cũng phải hiểu mình có giá trị gì. Kẻ nào không nghe thì bọn tao đồ sát hết.
Lúc này một tên ngồi ở khu vực Muichiro bất giác kinh ngạc.
- Đám người ở Nichibotsu thật sự khinh rẻ phụ nữ vậy sao?
Cơ mắt Muichiro giần giật khi nghe người khác nói về băng mình mà không nói lại được gì.
- Người dân cũng nghe đầy lời đồn đại của chúng. Cơ mà anh em đều cảm thấy chúng kín đáo làm việc. Cứ tưởng việc Nichibotsu bị tẩy chay là đùa giỡn chứ. Tư tưởng thế này thì ai ngấm cho nổi?
Muichiro rất muốn lên tiếng đính chính rằng tụi kia làm trò nhảm thì có, chớ hề phải Nichibotsu.
- Không biết bây giờ người ở nhiệm kì mới của băng Nichibotsu là ai. Tôi nghĩ là nên giải tán luôn cho yên thân. Vừa không làm ăn được còn thế này thì rước thêm thù thôi.
- Mà cũng nể thật. Làm việc xấu bô bô mồm thế thì lần đầu tôi thấy.
Muichiro cũng mới lần đầu thấy có chuyện này luôn ấy???
Còn nhận là Nichibotsu nữa.
Mặc dù chuyện mà Nichibotsu cậu thừa nhận không hề có tính nhân đạo nào. Nhưng không phải đụng đâu là làm thế.
Lợi ích không có thì làm để làm gì?
Chẳng có lợi ích gì cho cả băng thì không được phép hành động.
Kỷ luật băng thế này mà ra đường nghe toàn gì vậy?
Cậu vuốt mặt không kịp với đám người tùy tiện xưng danh kia mà nản không thôi.
Vừa đứng lên muốn dẹp trò khó coi này thì nhận ra một tên đã tấn công một đòn chí mạng vào người chồng vô tội kia.
Đến đòn thứ hai, Muichiro đã không còn ngồi yên được mà phải ngăn chúng lại.
Bằng lực tấn công mạnh hơn.
Tên bị phản lực do đòn tấn công ngã ngược ra nhăn nhó đau đớn ôm chân. Một lúc sau thì nhận thấy có một người mặc suit đen chắn trước cặp vợ chồng tội nghiệp.
Cậu ta hất mặt ra phía cửa yêu cầu đám người không có ý định nghỉ ngơi mau cút xéo.
Thế nhưng làm gì có chuyện chúng chấp nhận một tên nhóc ra lệnh cho mình?
Một tên khác đã tiến lên phía trước túm cổ áo Muichiro, lợi thế cao lớn khiến hắn như đang trở thành kẻ bắt nạt thuần thục.
- Đừng có xía vào chuyện bọn tao, nít ranh. Mày không biết Nichibotsu đáng sợ thế nào đâu.
Ông lão Kozo nhận ra có gì đó không đúng, vội quay ngoắt lại nhìn về góc với mớ giấy được xếp như đồ chơi con nít. Từ vị trí đó tới đây, không quá xa hay quá gần, nhưng chắc chắn sẽ đủ khiến người khác biết về sự di chuyển.
Đằng này, ông ta còn không kịp nhận ra thì tên nhóc kia đã đứng trước mắt.
- Ồ. Tôi đang rất muốn biết Nichibotsu đáng sợ thế nào đấy.
Cổ áo Muichiro bị xoắn lại, sau đó một cú đấm vung đến.
Nhưng tiếp theo là cú đấm bị chệch hướng.
Muichiro ngạc nhiên nhìn người đàn ông bị bầm dập cố gắng ôm lấy cánh tay của tên vô lý kia. Anh ta khó khăn ra hiệu cho vợ con mau chạy. Kể cả cậu nhóc như cậu đừng ở đây nữa.
Cậu khó hiểu nhìn anh ta. Sau đó anh ta liền bị hất ra thật dễ dàng vì sức lực không đủ đọ lại.
Muichiro nhìn anh ta, anh ta vẫn cố hết sức bảo vợ con bỏ chạy một cách yếu ớt.
Bỗng dưng trước mắt cậu, thoáng chốc lại xuất hiện hình ảnh gia đình anh Kazumi.
Thật sự, không rõ tại sao cậu lại nhớ đến họ lúc này!?
- Mẹ kiếp thằng ngu này! Bây đâu, xử nó luôn cho tao. Ai làm hắn tỏi trước sẽ được khao chầu lớn.
Nhận lệnh, những tên khác lao vào dẫm đạp anh chàng nọ rất tàn bạo. Trong số chúng còn có ý định vung dao lên muốn chém xuống.
Chúng đem một bữa ăn ra trao đổi với một mạng người?
Và chúng dám tự nhận đó là Nichibotsu?
Thấy chồng bị đánh tới hấp hối, người vợ kinh hoàng hét lên, đứa con khóc tợn hơn khiến không gian hỗn loạn vô cùng.
Lần đầu tiên, Muichiro có thể thấy rõ bản thân bực bội mà đó còn không phải chuyện mình cần quan tâm.
Lúc này Muichiro vội gọi mấy người áo đen còn ngơ mặt tới giúp.
Vài giây sau, hai bên đã xô xát.
Cô tạp vụ vì đã quen mà chạy đến cố cứu lấy người vợ và đứa nhỏ kiếm chỗ trốn. Muichiro cứu xong người chồng thì đập tan tác lũ người kia xem như vận động chân tay.
Tiếc là người chồng đã bị bất tỉnh không hề hay chuyện nữa.
Mấy người áo đen không làm được bao nhiêu việc. Kẻ ngó người ngơ vì không biết phải tham chiến ra sao khi bên kia nhiều vũ khí chém loạn xạ không theo kỹ thuật hay trật tự nào hướng vào Muichiro.
Chúng chỉ đánh tay đôi được vài tên không mang vũ khí.
Còn có những tên vốn mạnh miệng nãy giờ thì run rẩy tay chân không dám nhúc nhích.
Tên đại ca Kozo cũng không ngồi yên nữa mà phải tham gia để ổn định tình hình.
Muichiro vừa đánh vừa tập trung nhìn vào từng nét mặt của bọn chúng. Ánh mắt cậu tối sầm cùng nét mặt không bộc lộ biểu cảm nào.
Lời ông Michikatsu không hiểu vì sao lại vang lên bên tai ngay bây giờ.
Rằng Nichibotsu không thể chấp nhận việc chờ đợi kẻ khác ra đòn trước. Trong khi ông Michikatsu mới là người chờ đợi. Nhưng không phải vì ông lo sợ hay thăm dò.
Mà vì ông rất muốn cho kẻ khác cơ hội thể hiện hết bản lĩnh trước khi đổ máu dưới lưỡi kiếm của ông.
Đối với ông đó là cách ông thể hiện sự tôn trọng kẻ thù.
Điều đó đồng nghĩa với việc kẻ thù phải làm hại ai đó để ông có cái cớ ra tay.
Không! Cậu không giống ông ấy. Cậu không vứt bỏ giá trị của kẻ thua cuộc như ông!
Cậu sẽ lôi ra, bằng hết giá trị của một con người.
Tới khi nhận ra, Muichiro đã thấy cả đám người mặc kimono xăm mình tự nhận là Nichibotsu đổ gục hết sạch.
Khi đám người áo đen kia vừa định hoan hô thì cậu đã lạnh giọng hỏi về việc đường tới chỗ nhà vệ sinh ở trạm xe.
Mặc dù không hiểu cậu ta định làm gì. Thế nhưng với luồng khí khủng khiếp cậu ta toả ra, đã có người trả lời thắc mắc.
Muichiro gọi vài người kéo đám người xưng danh Nichibotsu vào trong đấy. Nhờ lão đại ca Kozo cứu chữa người đàn ông vô tội đang không rõ sống chết. Lão chưa kịp hỏi thì Muichiro đã nhặt một cây mã tấu sắc nhọn dưới nền lên theo sau đám người đang bị lôi vào nhà vệ sinh.
Không một ai dám thắc mắc nữa.
...
Mấy tên đàn em của lão ta cũng bị buộc rời nhà vệ sinh sau khi cậu nhóc đó tiến vào trong.
Tổng cộng là 15 tên đã bị trói.
Cậu ta đưa ra yêu cầu rất kì lạ. Đó là khoá ngoài cửa nhà vệ sinh chính. Nghĩa là cũng nhốt cả cậu ta trong đó. Cậu ta không hề nói mình sẽ tự ra ngoài bằng cách nào nên đàn em Kozo có hơi thắc mắc không biết phải tính sao.
- Tụi mày đừng nói nữa. Mau xem tên kia còn sống không. Kêu người chở đi cấp cứu. Còn vợ con của tên đó cũng đưa đi nốt. Vài đứa ở lại dọn dẹp, xem chừng trạm xe và bên trong kia. Nhanh đừng để mấy tên an ninh để mắt tới. Phiền phức!
|||||||||||
Bên trong nhà vệ sinh. Vài tên đã tỉnh và bị nhét vào mồm cuộn giấy vệ sinh mà không cách nào nhổ ra được.
Chúng ngồi ngã ra tường, không cử động nổi. Còn đối diện là một tên nhóc mặc suit đen ước chừng tuổi gần đôi mươi đang ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm chúng.
Trước mắt chúng là một thanh mã tấu sáng chói, nó được nắm gọn trên tay của một tên nhóc có đôi khuyên tai bạc không ngừng đung đưa, ánh sáng hai thứ đó hắt lại từ ánh đèn nhà vệ sinh làm chúng chói cả mắt.
Tên nhóc đó có ánh mắt rất tối tăm so với ban đầu chúng nhìn thấy. Trên tay nó là mã tấu và với tình thế không thể phản kháng như thế này, chúng biết rõ sắp có gì đó xảy ra. Đầu cựa quậy lắc lắc sợ hãi, ánh mắt van xin mong được tha thứ.
Tên nhóc kia miết bề ngang thanh kiếm lên gò má của một tên đang quá kinh sợ ép lưng vào thành tường nhà vệ sinh. Cơn lạnh chạy từ sóng lưng và truyền khắp cơ thể ngay tức khắc, khi mà sự tiếp xúc của thứ mà chúng đem đi doạ kẻ khác bây giờ lại đe doạ tính mạng chúng.
- Đúng là Nichibotsu xem thường mạng sống người khác thật. Nhưng là vì chúng không có giá trị thôi, hiểu không? Thứ gì không giá trị thì ắt phải loại bỏ hoặc tận dụng cho giá trị khác. Alba như bọn ta không thể để người nhà có tiếng xấu đồn xa được.
Một tên cựa mình nhìn sang tên khác với ánh mắt kinh hoàng, vô tình người kia cũng đang nhìn qua. Cả hai nhìn nhau như tự hiểu ra chuyện gì. Nhưng giờ không thể nói chuyện mà chỉ ư ử những âm thanh trong họng vì miệng đã bị chặn bởi cuộn giấy vệ sinh nhét tọt vào trong.
Thanh mã tấu hạ xuống. Muichiro chợt nhoẻn miệng cười với ánh mắt không hề thay đổi.
- Đừng lo, các người không hề vô giá trị. Khoẻ mạnh đánh người như vậy, hẳn là nội tạng tốt lắm.
Lời vừa dứt, thanh mã tấu sáng chói dứt khoát hạ xuống. Một búng máu bắn tung toé xung quanh.
Tiếng gào thét không thể triệt để thoát ra mà bị giữ lại bên trong, nạn nhân đầu tiên ai oán giãy dụa khóc rống nhưng không ngăn được phát thứ hai của kẻ đối diện.
Những giọt máu không đồng đều văng lên mặt cậu, có phần tanh tưởi hơn mùi máu bình thường Muichiro tiếp xúc. Cậu vẫn không thay đổi biểu cảm mà vẫn cười nhìn sự đau khổ của kẻ đối diện đang dần hù doạ tinh thần nạn nhân khác.
Gân mặt gân cổ tên chịu trận đầu tiên nổi lên đầy hết cả ra, nhưng có cố gắng gồng cũng không có tác dụng cầm cự bao lâu.
Từ đùi hắn trở xuống ngập trong máu không còn nhìn rõ hình dạng.
Chân hắn đã đứt rời trong hai phát chặt của kẻ đối diện.
Cơ thể hai tên đang tỉnh táo lúc này không ngừng giãy lên. Kể cả tên còn chưa bị đụng vào. Hắn vốn là kẻ đã mạnh tay tóm cổ áo tên đối diện trước đó.
Hắn vốn luôn tự hào về sức khoẻ của mình. Nhưng hiện tại trước mắt hắn chỉ là một hố đen.
Dù có cố gắng làm ra dáng vẻ hối lỗi biết sai. Cơ mà, không có tác dụng gì nữa.
Hắn đã nhớ ra ở Alba có một kẻ luôn mặc suit đen, nhỏ tuổi, là một nhân vật không thể đụng đến bậc nhất. Đặc điểm nhận biết truyền miệng của mọi người về tên đó là có đeo đôi khuyên tai lạ mắt.
Trước mắt hắn, cũng đang có một kẻ trùng khớp với mọi sự mô tả ấy.
Kẻ chưa từng thấy kẻ lừng lẫy đó tận mắt như hắn, lúc này cũng phải hiểu tại sao bản thân đang run lên không ngừng.
Sau đó là âm thanh chặt mảnh thịt vang lên tới tận bên ngoài cửa nhà vệ sinh vẫn nghe thấy rõ.
Quá trình đó kéo dài, thậm chí là vang lên tiếng đập cửa gấp gáp vô vọng nhưng chiếc ổ khoá bên ngoài cửa nhà vệ sinh đã hoàn toàn khoá chặt tội ác của những kẻ xấu số.
Những kẻ bên ngoài chỉ biết khiếp sợ nhìn chằm chặp vào cánh cửa không có cách nào trốn thoát từ bên trong. Lòng nổ những tràng pháo lộp bộp cảnh cáo né xa.
...
Tên nhóc kia rời khỏi nhà vệ sinh một mình. Trên người đầy máu kể cả suit đen cũng không thể che đậy màu sắc mà lượng máu cậu ta nhuốm phải.
Cậu ta bình thản như không có gì xảy ra dù mặt của cậu ta chỉ vừa rửa tạm nước, chưa trôi hết vài vệt máu nhỏ. Cậu ta nhỏ nhẹ hỏi xem cô tạp vụ có thùng đá cỡ lớn và bao rác đen cũng cỡ lớn hay không. Sau đó thì xách vào nhà vệ sinh.
Cậu ta tự lo liệu hết.
Mùi máu nồng nặc từ cậu ta khiến những kẻ sửng cồ ban đầu không dám nhúc nhích khỏi chỗ ngồi hay tò mò thắc mắc gì về chuyện cậu ta làm.
Trước khi vào trở lại, cậu ta lia mắt sang phía bọn người suốt ngày câng mồm tự hào chiến tích va đập bao nhiêu tên ngoài xã hội.
Nở một nụ cười thánh thiện.
Cảm ơn chúng vì đã không làm phiền và nhờ chúng tìm cho cậu ta một bộ suit đen khác.
Thậm chí là chỉ đích danh ai để nhờ vả.
Cậu ta đã nhớ hết mặt cũng như tên của chúng. Một cách chính xác.
Như thể nếu cần, cậu ta có thể xuất hiện ở nơi chúng trốn chạy bất cứ khi nào chúng dám kể chuyện ngày hôm nay với ai đó ngoài cuộc.
||||||||||
Vài ngày sau cô tạp vụ ở trạm xe báo cho tài xế về mọi chuyện ngày hôm đó. Nôm na là cậu thanh niên họ thả xuống trạm xe đã giúp trạm xe giải quyết vấn đề khó chịu bữa giờ.
Những tên tự hào là Alba kia, có vẻ đã ít lộng hành chèn ép người khác hơn. Còn về phía bọn hình xăm khắp người đi đâu cũng bô bô mình là Nichibotsu đã không còn trông thấy ở bất cứ đâu nữa.
Tanjiro bình tĩnh xem thông báo qua điện thoại. Lại nhìn về phía người ở bàn đối diện đang từ tốn thưởng thức bữa ăn tối.
Nhận thấy Tanjiro nhìn mình, Muichiro cũng nhìn lại với vẻ vô hại.
- Sao thế? Có chuyện gì cần anh đi gấp nữa à?
Tanjiro trầm ngâm im lặng một lúc. Sau đó mới đáp.
- À không. Chỉ là nhớ tới việc không thể trực tiếp đón em về sau vụ ở trạm xe. Chắc là em phải vất vả lắm.
Muichiro mỉm cười.
- Không sao đâu. Thật ra hôm đó cũng vui. Phát hiện được nhiều thứ thú vị lắm.
- Cảm ơn em đã giúp đỡ.
- Alba cũng là nhà em rồi. Bất cứ vấn đề nào của Alba cũng là của em. Giúp anh là giúp em mà. Nhỉ Kira?
Cậu ấy quay sang nhìn xuống phía nền ở góc bếp, nơi có một bé cún đang ăn vừa nghe tiếng gọi thì ngẩng mặt lên ngơ ngác, sủa lại một tiếng đáng yêu như tán thành.
Tanjiro im lặng nhìn sang Kira, bé cún đã được Muichiro đặt tên sau khi trở về.
Anh thở nhẹ một hơi như không còn bận tâm thêm nữa.
Chuyện của Nezuko đau đáu trong lòng anh cũng tạm được gác lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top