|45| Ơn


Suốt ngày hôm ấy Tanjiro như người từ trên trời rớt xuống. Không nhớ nổi chuyện đêm qua có thực hay không.

Vì chân bị thương nên Muichiro ép anh ngồi yên ở nhà. Chuyện anh hỏi về Nezuko sẽ do Muichiro giải quyết.

- Hôm qua anh có nói tôi biết về thân phận của Nezuko rồi. Yên tâm, anh cũng đã báo lại cho các anh chị. Họ đều đang về đây. Nhớ ra chưa?

Không hề nhớ nổi dù là một trong số đó.

Anh rất không hiểu, anh chỉ nhớ mang máng là Muichiro biết thông tin gì đó khiến anh rất hoảng. Nhưng với thực tại thì cậu ấy chẳng có vẻ đe doạ nào hết.

Một số người trong Alba bị cậu ấy sai lệnh nhưng mà không có phản kháng. Điều đó dấy lên trong đầu anh sự hoài nghi khó nói. Tuy nhiên, cậu ấy có thể nhìn ra được ngay mà bảo rằng bây giờ anh lơ ngơ như này thì cậu ấy phải thay anh để làm chủ cái nhà tạm thời.

Phải rồi. Cậu ấy là chồng anh mà.

Chợt anh nhớ tới một không gian tăm tối. Cánh tay máu của Muichiro. Hiện tại anh không thấy nó. Bởi vì cậu ấy mặc hoodie dài tay nên anh không thể biết cậu ấy có bị thương không.

Tuy nhiên nếu là bị thương thật thì anh nghĩ một lời xin lỗi là không đủ.

Dự muốn hỏi về nó, cơ mà Muichiro đã không để anh đủ tập trung về vấn đề khác nữa.

- Anh mất ngủ với suy dinh dưỡng nên mới để cơ thể yếu tới mức sinh ảo giác. Tôi có gọi cho cô Tamayo, cô ấy sẽ thu xếp ghé sang để trị liệu cho anh.

- Em gọi cô ấy? Em có liên hệ ư?

- Bằng điện thoại của anh.

- À ừ...vậy em đưa--

- Tới khi anh bình phục, hoặc là không bao giờ nhìn thấy điện thoại của mình.

Bây giờ anh đang oải. Cũng chẳng muốn tranh luận nhiều. Tạm miễn cưỡng gật đầu.

Cánh cửa mở ra, từ bên ngoài tên thuộc hạ tiến vào với khay thức ăn trên tay. Anh ta cúi mình chào hai người rồi đặt khay thức ăn ở kệ đầu giường. Sau đó thì tức tốc rời đi.

Muichiro nhìn sang thức ăn, cẩn thận cầm chiếc bát cháo trắng nóng hổi nhìn qua một lượt kiểm tra. Song, cậu múc một thìa đưa tới phía trước mặt Tanjiro.

Trên đầu Tanjiro xuất hiện dấu chấm hỏi.

- Tôi tự ăn được...

- Trẻ ngoan là phải biết nghe lời chồng. Nào.

- Hả...?

Lúc Tanjiro há hốc với cách nói chuyện của Muichiro, anh đã ăn phải một thìa cháo.

Dù có sốc cũng phải lấy lại bình tĩnh để không bị nuốt trọng lập tức.

- Không có độc đâu.

- Khụ khụ...vấn đề không phải chỗ đó!

- Thế vấn đề là gì?

- Tôi có thể tự ăn được.

Anh kì kèo một hồi thì người kia cũng không ép nữa.

- Thôi được.

Cậu ấy giao lại bát cháo cho anh rồi nhưng anh cũng cảm thấy không thoải mái khi có người nhìn chằm chằm mình. Liền ý kiến.

- Em đừng nhìn như vậy nữa được không? Tôi làm sai gì với em hả?

- Ừ.

- ?

Rồi cậu ấy quay mặt đi, nhắm tịt mắt vờ như không thấy gì. Cơ mà thà cậu ấy vậy, anh đỡ áp lực hơn.

Một lúc sau khi ăn xong thì Tanjiro mới từ tốn hỏi về chuyện cần biết.

- Anh Rengoku vẫn chưa về sao? Các anh chị...cả Genya và Kanao...chưa ai về ư?

Muichiro chầm chậm mở mắt. Cậu khẽ liếc vào trong đáy bát cháo kiểm tra trước, sau đó mới đáp.

- Chuyện đó thì tôi không rõ. Nhưng mà nghe này...

Cậu ấy bỗng áp hai bàn tay vào thành bát, từ từ lần tới tay anh phủ lấy nhẹ nhàng.

Thật không giống giấc mơ anh đã trông thấy, Muichiro thế mà rất dịu dàng trấn an anh.

- Tôi vẫn ở đây. Mọi người trong Alba vất vả, tôi biết. Vì vậy, tôi sẽ thay họ giúp anh cảm thấy khá hơn. Xin đấy, đừng ngược đãi sức khỏe bản thân nữa. Không chỉ tôi và mọi người buồn đâu, Nezuko trở về cũng sẽ buồn.

Lời Muichiro không giống nói dối. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt anh với sự cầu phúc có thể thấy rõ. Đến cả vẻ mặt bộc lộ sự ân cần quan tâm ấy cũng đang dành cho anh.

Vậy mà anh lại nghĩ xấu về cậu ấy. Đầu óc anh đúng là hỗn loạn quá rồi.

Muichiro trước giờ vẫn luôn cố gắng chứng tỏ bản thân khác biệt với ông mình. Sao anh có thể mãi gán tội lên cậu ấy chỉ vì cậu ấy có môi trường giáo dưỡng không tốt nhỉ?

...

Chiếc bát bỗng bị giật lại khỏi tay Muichiro, đặt ngay ngắn lên khay mà không tới sự giúp đỡ của cậu ấy.

Tất nhiên là làm sao anh tin nổi???

Hành động của cậu ấy quá lạ lẫm rồi. Anh và cậu ấy không thể nào theo cái kiểu mờ ám này được!

Dù đầu có hỗn loạn ra sao, anh chắc chắn mình có nhận thấy sự khác thường ở cậu ấy. Muichiro đã thay đổi ánh mắt đối với anh, cách nói chuyện tuy vẫn luôn cố gắng để giữ như cũ nhưng rất rõ ràng là thái độ không giống vậy, kể cả vài lần không rõ là vô tình hay cố ý cứ đụng chạm nhau.

Anh không biết phải làm rõ thế nào. Anh cảm thấy da thịt bị Muichiro chạm vào có phản ứng lại ngay. Gai góc nổi hết cả lên trước cả khi cậu ấy kịp tiếp xúc.

Chẳng qua là một sự động chạm nhẹ vào tay, vậy mà anh đã muốn nhảy xuống giường chạy ra xa.

Thi thoảng môi anh còn mím môi lại khi Muichiro có cử động nào với ánh nhìn dán chặt lên người mình.

Anh không biết mình bị sao nữa???

Cậu ấy trông thấy biểu hiện của anh cũng không chất vấn gì. Xem như không có gì nói tiếp. Đồng thời đứng dậy mang khay đựng bát chuẩn bị đem đi.

- Nghỉ ngơi thật tốt. Rồi họ cũng sẽ về thôi.

Sau khi đảm bảo người bên trong phòng không còn động tĩnh nào, Muichiro mới thay đổi nét mặt dần tối sầm và khẽ khàng khép cửa lại.

Nhà bếp thấy cậu thì giật bắn người vì sốc. Nhưng dù vậy, họ vẫn rất lễ phép nhận khay về.

Giao lại bếp cho mấy người phục vụ xong, cậu vừa đi vài bước tới chỗ hành lang đã gặp một anh chàng có mái tóc nâu vận suit đen có chiếc kẹp túi hình ngọn lửa.

Theo như những gì cậu nắm được thì Alba có rất nhiều lực lượng, họ chia thành nhiều đơn vị và có tổ chức đơn lẻ tồn tại một tổ chức lớn. Thi thoảng sẽ có cách nhận biết nhau bằng cách sử dụng khuy kẹp túi nếu không có nhiệm vụ nào đặc biệt ra ngoài xử lí. Mà hình thức này chỉ tồn tại khi những người đó thuộc bên thi hành những việc bẩn tay mà muốn chứng tỏ trung thành và vô hại khi bước chân vào nhà chủ nhân mình.

Anh chàng này có cái khuy kẹp làm cậu nhớ tới một chiếc tương tự đám người theo sau Rengoku Kyojuro. Rất có thể đây là một trong số thân cận của anh ta.

- Cậu là Tokito-- à không nếu là chồng của lão đại thì là...à ừm...gì nhỉ? Tôi xin lỗi, tôi và vài người vừa mới về đây thôi nên chưa rõ xưng hô sao.

- Không biết xưng hô?

- Tại...tôi không biết một trong hai người là ai theo họ ai ấy ạ. Hoặc là cậu có chức danh gì mới trong nhà...

Muichiro cũng ngợ ra. Liền tự hỏi bản thân có chức danh gì cho người ta gọi không. Nếu Tanjiro được gọi là lão đại thì cậu cũng phải được gọi theo cách nào đó nghe thật oách mới được.

Cơ mà nhớ lại đêm mưa hôm ấy, cậu rốt cuộc cũng cảm thấy mình thật trẻ con.

Đành gác suy nghĩ đầy hào hứng đó qua một bên.

- Gọi Tokito là được rồi.

- Ơ...hai người cưới rồi mà ạ...

- Ừm. Nhưng chẳng thay đổi gì cả.

Có vẻ như lời nói của cậu làm anh chàng kia hiểu lầm thế nào đó, anh ta liền chân thành gửi gắm lời khuyên.

- Cậu đừng bi quan vậy. Tôi tin sẽ có thay đổi sớm thôi. Là người nhà cả rồi mà.

- Hả? Tôi đâu bi quan?

Mà anh ta vẫn tưởng cậu che giấu cảm xúc tiếp tục gật gù thấu hiểu.

- Chắc là cậu thích ngài ấy nhiều lắm. Ban đầu tôi cứ lo lắng là vì cậu thuộc Nichibotsu, là kẻ thù không đội trời chung với Alba trước giờ, nên hai người chẳng thật lòng gì nhau cả. Tuy nhiên bây giờ tôi hiểu rồi.

Muichiro chùn vai xuống. Cậu thực sự muốn trút ra lời thật tâm mình đang nghĩ lắm. Nhưng cậu không làm được.

Cậu nghĩ về Tanjiro rất nhiều. Nghĩ về mọi chuyện gần đây cũng rất nhiều. Tuy nhiên, với cậu thì chúng cũng không thể bằng việc cậu tìm cách không khiến kế hoạch lớn nhất cuộc đời Tanjiro thành hiện thực.

Chuyện Alba và Nichibotsu ắt sẽ xong xuôi. Còn sau đó, cậu thật sự không quan tâm ý định trước đây của mình là gì nữa.

Cậu khao khát tự do. Nhưng cậu đang đùa ai cơ chứ? Đã dấn chân vào đây còn mong muốn tự do thế nào được. Nếu vậy thì Nichibotsu sẽ đi về đâu?

Cậu hiểu rõ. Rằng bản thân không thể biến mất khỏi đây.

Tuy nhiên cậu không cần quan tâm ai sẽ đồng hành cùng mình tiếp dù cho trước đây cậu đã nhắm tới Nezuko. Hiện tại cậu hài lòng với cuộc hôn nhân này. Ngược lại, nếu không phải Tanjiro, người duy nhất chấp nhận mọi yêu cầu ích kỷ của cậu mà chẳng than vãn, cậu cũng không cần ai thế vào vị trí này cả.

Không một ai hết.

Cậu biết mà. Biết rõ anh ta có giá trị nhất định mà không thể vứt bỏ.

Cứ xem như cậu ích kỷ đi. Nhưng chí ít cậu vẫn đang hoàn thành tốt trách nhiệm chứ không chạy trốn.

Ai muốn nhìn cuộc hôn nhân này sao cũng được. Còn về phía cậu, những gì cậu trông thấy là một cơ hội tuyệt vời để cậu được làm chính mình.

- Tôi có một món quà muốn biếu cho hai người ạ. Dù biết hai người nhận được rất nhiều quà mừng nhưng tôi hy vọng món quà của tôi sẽ thuộc trong số đó.

Anh chàng ấy lấy ra trong túi bằng giấy một chai rượu vang có vẻ là nhập ngoại, trên môi nở nụ cười hoà nhã.

- Đây là loại rượu mà ngài Kamado từng rất thích khi có dịp ghé sang băng Kishu-ne dùng thử. Tôi có tìm nguồn gốc của nó và săn mua ở nước ngoài dành cho dịp đặc biệt. Tặng cho hai người. Mong cậu cũng thưởng thức nó cùng chồng mình.

Muichiro ngơ ra nhìn chai rượu vang trên tay anh ta với không biết phải xử sự ra sao.

Hiện giờ không nhiều vệ sĩ canh chừng trong nhà nên cậu không giao cho họ được. Mặc khác, cậu chẳng biết uống rượu nào ngoài loại sake truyền thống uống trong dịp năm mới. Rất muốn thử luôn, xem nó có gì mới lạ.

Tình trạng của Tanjiro hiện giờ cũng không nhiều người biết. Tất nhiên cậu chỉ có thể gật đầu cảm ơn và nhận quà.

- À mà tại sao bỗng dưng anh lại ghé sang đây? Có chuyện gì cần trình bày trực tiếp à?

Anh chàng kia vui vẻ gật đầu.

- Vâng. Tôi muốn gặp lão đại để đưa cho ngài ấy tờ đơn đã nhắn hẹn từ trước đó. Ngài ấy từng nhắn là mang về đây.

- Đơn?

Anh chàng lấy ra tờ giấy được bọc cẩn thận vào một phong bao trắng, kính cẩn đưa cho Muichiro.

Cậu nghía qua xong thì nhướn mày hỏi lại.

- Đơn xin nghỉ việc vì không còn phù hợp? Nếu chỉ thế này thì sao phải giao trực tiếp cho Tanjiro?

Muichiro luôn tìm hiểu cách vận hành ở đây, cậu cũng nhận ra Alba biết chia đơn vị và phân đại diện hoặc người phụ trách từng mảng một khá rõ ràng. Về vấn đề như thế này không nhất thiết để lão đại trực tiếp động tới.

- Ở Alba có một luật là những ai đã làm việc chỗ này hơn 10 năm muốn nghỉ việc phải trình báo trực tiếp lão đại. Tôi đã làm việc ở đây 11 năm rồi ạ.

Luật này Muichiro đúng là có nghe nói qua. Đây cũng là một cách để trao đổi về hậu phương của người từng gắn bó thân thiết với băng Alba. Tuy nhiên, trường hợp này rất hiếm xảy ra. Hầu hết những ai đã vào đây đều rất sẵn lòng vì Alba bằng cả sinh mạng. Trường hợp hy hữu vậy, cậu lại có dịp thấy tận mắt.

- Anh bây giờ bao nhiêu tuổi?

- 24 tuổi ạ. Tôi là cấp dưới của anh Rengoku.

- Khoan, 24 tuổi tức là anh đã làm ở Alba từ năm 13 tuổi???

- Vâng ạ. Tôi nối nghiệp cha ở đây khá sớm. Sau khi ông ấy mất, tôi đã bắt đầu làm việc cho Alba.

- Ra vậy. Ừ thôi, cái đơn này tôi sẽ đưa lại cho Tanjiro. Hiện tại anh ta không tiện gặp mặt ai hết.

- Vâng. Cảm ơn cậu.

Muichiro khẽ nhắm mắt lại. Cậu vừa muốn kết thúc mọi thứ ở đây và đem theo tờ giấy quay trở lại phòng ngủ thì anh chàng kia gọi tên.

- Cậu Tokito này. Tôi có chuyện muốn nói.

- Hở?

- Thật sự cảm ơn cậu ạ.

- Có gì đâu mà anh phải cảm ơn. Tôi không chịu trách nhiệm cho việc này đâu.

Muichiro thừ mặt vẫy vẫy tờ giấy trên tay. Cậu thật sự không quan tâm về hậu quả của ai cả.

Đó giờ là vậy rồi.

- Haha, không phải chuyện ấy đâu ạ. Ý tôi là cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ vợ tôi. Nếu không nhờ có cậu, chắc là chúng tôi đã có nguy cơ mất đi thiêng chức của mình mà không biết.

Cậu trai tóc dài ngơ ngác không hiểu thông tin mới nghe, gặng hỏi.

- Vợ anh là ai cơ? Rồi còn thiêng chức gì đó nữa? Là sao?

- Lâu về trước rồi ạ. Tôi với cậu cũng lần đầu gặp nên cậu không hiểu cũng đúng.

Anh chàng nọ cười xuề xoà. Tay lấy ra chiếc điện thoại thông minh, nhẹ chạm vào màn hình vài lần liền xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ mái tóc đen dài xinh đẹp đang bồng trên tay một đứa bé gái bụ bẫm chưa tròn 2 tháng tuổi đang cười rạng rỡ trông thật hạnh phúc.

Muichiro có thể ngay lập tức nhận ra người phụ nữ trong bức hình, ngạc nhiên nhìn lại chàng trai trước mặt.

- Người này hình như từng là phụ bếp ở đây. Là vợ anh? Đứa bé trên tay chị gái ấy...không lẽ là...

- Vâng. Là con của chúng tôi đó. Thế nào? Dễ thương lắm đúng không ạ?

- Hoá ra là đã hạ sinh được rồi sao? Thật sự nghị lực đấy.

- Nên tôi và Satoko mới cảm ơn cậu và vị bác sĩ năm ấy rất nhiều. Cả lão đại nữa. 3 người đều là ân nhân của chúng tôi. Trước khi rời khỏi đây, tôi thật lòng muốn chân thành cảm ơn mọi người. Cả đời này chúng tôi không quên ơn của mọi người đâu.

Ơn?

Muichiro không ngờ mình đã vô tình giúp và trở nên ý nghĩa với ai đó. Lúc này cậu vẫn chưa khỏi thôi suy nghĩ về lời vừa rồi.

- Tôi và ngài Kamado tuy không quá thân thiết nhưng ngài ấy có bảo sẽ cùng ghé sang nhà tôi gửi lời chào tới Satoko hôm nay. Nhưng mà tiếc quá...có lẽ không còn dịp nào nữa.

- Sao lại không còn dịp nào?

- Vì đã đi...là đi luôn ấy ạ.

À phải rồi. Trời ạ, Alba lắm luật còn hơn cả khi cậu ở Nichibotsu.

- Chờ đã! Tanjiro không đi được thôi. Còn tôi được.

- Sao ạ??

Cả hai nhìn nhau im lặng. Một lúc sau Muichiro mới hiếu kì nghía lại vào màn hình điện thoại của anh chàng kia từ tốn nói.

- Vì bây giờ tôi rảnh. Được không? Tôi sẽ báo lại tình hình cho Tanjiro.

- Ôi thế thì tốt quá! Tôi cảm ơn cậu rất nhiều, cậu Tokito. Bây giờ tôi đi chuẩn bị xe liền. Tôi chờ cậu ở bên ngoài ạ.

Cậu đi thay cho Tanjiro mà trông anh chàng kì lạ kia còn hớn hở hơn bình thường. Chạy một mạch ra khỏi đây té cả khói.

Biết ơn à?

Lần đầu ai đó biết ơn cậu với nụ cười hạnh phúc như thế.

Muichiro không thấy sự giả dối nào ở anh chàng nọ.

Trong khi, đến cả người thân, bạn thân hay là đến cả Tanjiro...đều không cho cậu sự tin tưởng mà họ nói đến.

Nghĩ về chuyện này, cậu bỗng uể oải nhớ về bạn đời không tình nguyện của mình.

Tanjiro muốn rời khỏi đây vì tự do.

Kanao đã giải đáp khúc mắc của cậu, cũng rất dễ hiểu khi Tanjiro lại muốn bỏ của chạy lấy người như thế.

Cơ mà anh ta đã "lỡ" tốt với cậu. "Lỡ" chấp nhận cậu. Cậu không nỡ thả người duy nhất dám nói ra điều đó đi.

Tuy nhiên, sau hình ảnh của tối hôm qua, trông thấy sự uất ức như thú tội với một ai đó từ Tanjiro khiến cậu có cảm giác ngột ngạt.

Sau khi kế hoạch hoàn thành, cậu ắt phải còn mạnh tay hơn thế. Dẫu cho cậu rất muốn bảo vệ Tanjiro và giữ anh ta bên cạnh lâu nhất có thể.

Nhưng nếu ông Michikatsu vẫn không thể chấp nhận hay thoả hiệp. Trách nhiệm sẽ mãi là trách nhiệm.

Tanjiro sẽ không chỉ không tự do mà còn nhận kết cục thảm hơn bao giờ hết.

Ấy vậy mà...sau khi nói chuyện với anh chàng nọ...cậu lại có thắc mắc.

Tờ giấy đặt trên bàn được cố định lại dưới một hộp thủy tinh. Cậu ngó sang Tanjiro vẫn đang nhẹ nhàng hỏi thăm anh chàng nọ, cười toe toét vui vẻ chúc mừng, đáp trả.

- Với tình trạng này thì anh phải ở nhà thôi. Chẳng thăm họ được đâu.

Nghe lời đó, Tanjiro nhìn xuống chân mình. Bất đắc dĩ ậm ừ.

- Ừm, phải rồi. Đâu thể cứ thế này đi ra ngoài. Chắc tôi sẽ chờ Genya hoặc Kanao về.

- Ừ. Mà có gì thì tôi giúp. Anh không cần phải chờ vậy mãi đâu.

Tanjiro có cảm giác không thoải mái mỗi khi ở gần người này. Muichiro đâu làm gì mà sao anh cứ thấy khó thở khi trông thấy cậu ấy mãi.

Rõ ràng là cậu ấy vẫn đối tốt và giúp đỡ anh nhiều mà. Tại sao mỗi khi cậu ấy xuất hiện lại khiến anh ngột ngạt tới vậy?

Tuy vậy, bây giờ anh cũng đang làm phiền người ta. Sao tỏ thái độ với người ta được?

- Không sao. Tôi sẽ nhờ họ sắp xếp. Tay nghề của cô Tamayo cao lắm. Nên tôi sẽ bình phục nhanh thôi. Sau đó tôi sẽ trao đổi một số thông tin còn mơ hồ với Genya và Kanao, chắc chắn sẽ ổn thoả hết. Lúc đó, Muichiro không cần phải bận tâm về tôi nữa nhé.

- Trao đổi...à?

- Sao thế?

- Không có gì. Tôi có một thắc mắc.

- Ừm...

- Nhân viên nghỉ làm công việc xã hội đen vì gia đình. Tình trạng này diễn ra rất nhiều ở Nichibotsu, nhưng tôi không hiểu tại sao họ dám rũ bỏ thật dễ dàng thứ họ gắn bó lâu như vậy? Chỉ vì ai đó?

- ...

- Rõ là không phải ai cũng muốn tay mình nhúng chàm. Rõ là rất ghét những công việc mất nhân tính không ai dám nghĩ tới. Nhưng vẫn phải làm vì đó là thứ duy nhất họ làm được. Vẫn cam chịu và lăn lộn biết bao lâu. Thế nhưng khi họ có gia đình, họ lại xem như những khó khăn trước đó chẳng là gì. Từ bỏ tất cả. Tại sao vậy?

Muichiro bỗng phi vội tới cạnh giường chỗ Tanjiro đang còn lắng nghe sự bối rối của cậu. Cậu ấy nắm lấy bàn tay của Tanjiro, giọng nói gấp gáp vô cùng.

- Tanjiro...có nghĩ về người nào như vậy không?

- Hả? Sao cơ?

- Tôi hỏi anh có người nào khiến anh từ bỏ trách nhiệm như vậy không? Nếu phải vì người đó mà rũ bỏ mọi trách nhiệm đang có để ưu tiên cho họ. Anh sẽ đồng ý không? Chẳng hạn như gia đình của anh.

- Tất nhiên là có. Vì là gia đình của tôi mà. Họ là sự ưu tiên trên hết.

Tanjiro thật thà đáp. Bỗng dưng gương mặt Muichiro tối lại. Tầm nhìn của anh bỗng nhiễu loạn những hình ảnh và âm thanh méo mó không rõ từ đâu vọng vào tai.

- Nếu vậy...

" Tại sao lại bỏ rơi em gái? "

- Anh...

" Đã không chọn em gái mình. "

Hình ảnh ấy dồn dập xáo trộn trí óc Tanjiro khiến anh đau nhói. Bứt tới ngộp thở. Tanjiro lập tức gạt bỏ đi bằng mọi giá.

Lại nữa? Chuyện gì thế này? Là mơ thôi mà. Tại sao lại ám ảnh trí nhớ anh tới vậy???

- Tanjiro?

- KHÔNG!

Muichiro khẽ hạ mi mắt xuống. Tay vẫn nắm chặt tay đối phương kể cả anh ta đang cố vùng ra.

- Sao thế?

- Buông ra...có khi nào...

Anh căng thẳng nhìn chằm chằm vẻ mặt bình tĩnh của Muichiro với sự hồi hộp như sắp xé tan trái tim anh tới nơi. Tới lúc này vẫn đang không ngừng dùng lực để rụt tay lại, mà không thành.

- Có khi nào...không phải mơ?

- Anh đang nói gì vậy? Nãy giờ tôi hỏi có nghe không?

- Em hỏi...cái gì?

- Tôi hỏi là anh muốn ăn gì cho tối nay. Tôi dặn người chuẩn bị.

- Khoan, không phải em đang thắc mắc chuyện khác sao?

- Anh có đáp lại tôi đâu.

Tanjiro nghệt mặt ra khó hiểu. Cuối cùng cũng bình tĩnh lại lắng nghe.

- À không...tôi nghe đây.

- Tôi thắc mắc liệu tôi có đủ đặc biệt với anh giống như thế không. Bởi vì những gì anh đối với tôi...đều quá tốt.

- Sao cơ...?

Anh có thể cảm thấy tay mình đang bị siết chặt hơn, thu hút cả sự chú ý của anh dù anh đã cố lơ nó đi.

- Anh đã chấp nhận Tokito Muichiro...Tôi biết anh tốt với tôi. Vì vậy, hãy để yên cho tôi tốt với anh. Trong khả năng của mình.

- Mui--

- Tôi sẽ thay anh đi thăm họ. Nha?

Đã nói tới vậy, Tanjiro chỉ có thể ngơ ngác gật gật.

Anh không biết hiện tại có chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.

Thật là đau đầu.

|||||||||

Ở chân đồi hoang vu đầy lá xác xơ rụng thành thảm. Gió bốc khói bụi mịt mù gây ra sự khó chịu cho người vô tình đặt chân đến đây.

Rengoku đeo kiếng râm vào rồi mà vẫn cau mày theo phản xạ để bảo vệ mắt. Bên cạnh đó, anh còn cần phải rà soát xung quanh đây để tìm cho ra người cần tìm.

Đám thuộc hạ áo đen chia ra làm 6 tốp tìm kiếm và lần lượt thay phiên để báo lại cho anh về những gì mình tìm thấy. Anh thì phải cùng tốp người bên ngoài bao vây chân đồi để không lọt mất dấu người nọ thêm nữa.

Đã được 4 tiếng ở đây ráo riết tìm kiếm. Cuối cùng thì có người báo lại là đã tìm thấy Tomioka Giyuu ở mấy tấc đằng sau khu rậm rạp của cây cối. Đối diện một con suối bắt ngang.

Rengoku ra lệnh cho mấy tốp người trở về. Bản thân anh thì trực tiếp theo người báo cáo tin đó tìm gặp Giyuu.

Tới nơi, anh thấy một mảnh vải đỏ nâu cũ kĩ bay phấp phới và đã được buộc chắc chắn trên cành cây, tuy nhiên gió lớn cỡ nào cũng không khiến nó bị cuốn đi.

Vận bộ đồ quen mắt đó, Giyuu ngồi ủ rũ trên tảng đá lớn lạ mắt. Trên tay anh ta là một chai rượu nặng và tay còn lại thì cầm chắc thanh kiếm sẵn sàng trong tinh thần chiến đấu.

Anh ta như sắp gục ngã dù tư thế ngồi rất vững.

Có hơi không đành lòng khi trông thấy đồng nghiệp lâu năm thành ra thế này, Rengoku tức tốc tìm cách leo lên đó bằng tốc độ đáng kinh ngạc của mình.

Anh không nói gì cả, chỉ chậm rãi ngồi xuống cạnh Giyuu và quan sát tâm trạng người nọ.

Một khoảng im lặng trôi qua rất lâu sau đó, Giyuu mới bất ngờ lên tiếng.

Giọng nói của anh ta nhoè và như đã bị cơn đau khổ hủy hoại tới tàn tạ.

- Tại sao lại một lần nữa tước lấy người quan trọng của tôi...rõ ràng...cậu ấy ở trong khu vực bảo kê của Alba mà...ở ngay gần tôi như vậy mà...Tại sao vậy? Tại sao tôi không có mặt ở đó để cứu lấy cậu ấy kịp thời? Tại sao họ lại phải chết thảm như vậy?

Càng về sau, giọng nói của Giyuu càng vỡ. Anh cũng không quan tâm liệu rằng nó có truyền đạt được gì cho Rengoku, vì anh biết điều đó vẫn sẽ không thay đổi được sự thật tàn khốc này.

Đối diện với cảm xúc đó của Giyuu, Rengoku vẫn bình tĩnh yên lặng. Mãi một lúc chờ cho người kia có nhịp thở ổn định hơn, anh mới hồi đáp.

- Cậu đã vất vả rồi Giyuu. Tôi nghe báo lại là cậu đã xử lí hết những kẻ gây ra án mạng.

- Ừ.

- Cậu có cảm thấy đỡ hơn không?

- Tệ hơn.

- Tại sao cậu lại phớt lờ mệnh lệnh của Tanjiro?

Giyuu cau mày, anh cẩn thận nhìn sang người bên cạnh.

- Nếu cậu muốn dùng luật Alba để trừng phạt tôi thì cứ làm đi. Tôi chẳng còn gì để mất nữa.

- Hình phạt phải xảy ra nhưng tôi sẽ không ra tay với cậu và chắc chắn là Tanjiro cũng không muốn điều đó xảy ra.

Rengoku khoanh tay lại, năng lượng từ anh toát ra vẫn luôn đáng tin cậy như vậy.

- Tôi có thể ở đây với cậu cho tới khi cậu suy nghĩ thông suốt hơn. Nếu trả thù xong mà cảm thấy không có ý nghĩa gì thì cứ ngồi đây sầu não cho tới khi người mọc rễ thôi.

- Cậu đùa à...

- Không. Tôi làm thật.

Rồi anh ta rất tự tin ngồi thẳng lưng mỉm cười đầy nhiệt huyết nhìn về phía trước. Trông không giống mệt mỏi gì cả.

Giyuu chùn vai thở dài. Anh không muốn thì gan lì với Rengoku, anh ta đã quyết thì chắc như đinh đóng cột. Để tránh phiền phức anh chỉ có thể thoả hiệp.

Có anh ta ở đây, cơ bản là anh còn cảm thấy ngột ngạt khó chịu hơn vì bản thân làm ảnh hưởng người khác.

- Cậu muốn nói gì?

Rengoku cuối cùng cũng đạt được mục đích nên cười tỏa sáng, khoác vai người bên cạnh đến giờ vẫn nồng nặc mùi rượu chưa tan.

- Alba không thể thiếu cậu được. Cậu biết mà. Không lẽ cậu muốn đánh mất cả lý do khiến cậu trụ lại Alba lâu tới vậy sao?

- Sabito và ông Urokodaki đều mất. Tôi trở về còn ý nghĩa gì--

- Cậu đã không tin thằng bé phải không?

- ...

- Nezuko đã bị bắt đi. Và sắp tới có thể chúng ta sẽ gặp rắc rối với đám tài phiệt. Tình trạng của Tanjiro rất suy yếu cũng như Alba đang lung lay, cậu nỡ từ bỏ sao?

- Thì sao chứ? Tôi không thể nào chấp nhận được những gì nó nói. Ngay từ đầu, lẽ ra không nên để nó quay trở về ôm những thứ khốn khó này. Tôi mất hết rồi.

- Cứ thế này, cậu cũng sắp mất cả hai đứa nhỏ xem cậu như anh trai suốt thời gian qua rồi.

Giyuu như không muốn đôi co thêm, anh vừa định gỡ tay Rengoku thì giọng nói của đối phương bất chợt nghiêm túc và thận trọng hơn.

- Shinazugawa Genya và 5 người thuộc hạ đã nhập phòng cấp cứu vì bị đánh thuốc nổ bất ngờ trên xe. Sanemi đang rất cuống để trở về nhưng bị rào khu vực cấm vận. Mitsuri hiện giờ đang ở nước ngoài, cô ấy đang về nhưng vẫn chưa thấy liên lạc. Cô nhóc Kanao thì bị đả thương nhiệm vụ trước, không thể chăm sóc được lão đại. Ở Alba, chỉ còn chúng ta nhưng tôi lại phải đi tìm cậu. Vì vậy hiện tại nơi đó, chỉ còn lại Nichibotsu đang luẩn quẩn, và Tanjiro thì đang ở ngay cạnh đứa cháu của Tsugikuni Michikatsu với không sự bảo vệ thân tín nào.

- Cậu nói với tôi làm gì? Điều đó là tất nhiên...sau những chuyện này.

- Vậy...nếu như đó không phải là tất nhiên, mà là đã được tính toán sẵn, cậu nghĩ sao?

- Tính toán sẵn? Cậu đang--

- Không phải bỗng nhiên mà tình thế trong Alba bây giờ lại ly tán như vậy. Và lần lượt mấy chuyện xảy ra nối tiếp như đã sắp đặt. Hãy nghĩ lại xem, nếu cậu không rời đi, liệu có phải những chuyện tiếp theo không thể xảy ra không?

Giyuu không muốn tin những gì mà Rengoku đang liên kết.

Nó quá không thể so với một băng đảng lớn như Alba.

So với những gì họ đã xây đắp.

- Tôi không nhìn ra được lối tính toán tiếp theo của kẻ này. Đây rõ là một kẻ rất hiểu rõ về Alba chúng ta. Bây giờ chúng ta đang bị ép đến ngộp thở nhưng kẻ đó vẫn chưa có động tĩnh gì khác, tôi mới lấy làm lạ.

Hai người im lặng.

Lúc sau, Giyuu mới hơi ngẩng đầu tiếp chuyện.

- Vậy cái chết của họ và mọi chuyện xảy ra không phải ngẫu nhiên.

- Ừ. Không phải ngẫu nhiên.

- Lão ta...Tsugikuni Michikatsu. Chúng ta phải tìm lão tính sổ.

- Không đâu Giyuu. Nếu là ông ta, thì Alba chúng ta đã thành một mớ hỗn độn. Đằng này, tất cả mọi thứ vẫn ổn, chỉ trừ chúng ta.

Rengoku thở dài.

Anh đã rất kỳ vọng.

Vậy mà, đứa nhóc Tanjiro mang về lại là một kẻ không kém cạnh gì về độ xảo quyệt.

Anh đã rất hy vọng kết quả không phải là thằng bé đó tới thế.

|||||||||

- Nhỏ xíu. Tận 8 con.

Muichiro sáng mắt nom vào nệm bông có mấy chú chó con đang nằm ngủ cạnh nhau vô cùng ngoan ngoãn.

Tuy không phải lần đầu tiên cậu trông thấy con vật này. Nhưng cậu không có dịp xem cận cảnh chúng nằm cuộn mình vô ưu vô lo như vậy.

Sợ rằng chỉ cần thở mạnh cũng khiến chúng vô tình cảm nhận thấy mà run lên sợ hãi.

Bên cạnh Muichiro là một đứa nhóc với mái tóc đen chớm mọc chưa đầy đủ, nó cũng ngô nghê nhìn vào bầy cún, thi thoảng lại đưa mắt nhìn sang cái anh cao ơi là cao sát bên.

Hai vợ chồng son ngồi cạnh nhau phía sau hai người kia nở nụ cười thật vui vẻ. Cô vợ chải lông cho bà mẹ đã vất vả hạ sinh 8 đứa con nhỏ, dịu dàng hỏi han và xoa đầu. Anh chồng thì trên người vắt mấy chiếc khăn, một tay cầm bình sữa mới pha, tay cầm món đồ chơi trống gõ rất thịnh hành với bọn trẻ con hiện nay.

Gần kế bên anh chồng còn có mấy táp bỉm luôn sẵn sàng thay mới cho đứa nhỏ.

Bình thường thì anh sẽ kè kè sát cạnh con mình. Nhưng hôm nay vị khách của họ lại đáng tin cậy tới mức mà con của anh vui đùa chơi cùng không phải lo lắng.

Đứa nhỏ mà hơi mất thăng bằng một tí thì cậu Tokito đã tóm lại điều chỉnh cho bé nó. Chưa biết nói nhiều câu, bé nó chỉ biết cười khì khì vẫy vẫy hai tay lên xuống nom vui vẻ lắm.

Cậu ấy cũng không thấy phiền. Dù lâu lâu bị đứa nhỏ kéo giật tóc mà mặt vẫn tỉnh bơ.

Bây giờ thì hai chú cháu đó ngắm đàn cún nhỏ ngủ còn chẳng chán.

Vợ chồng anh cũng cảm thấy thật an tâm.

- Hay là anh Kazumi này, mình tặng cậu ấy một em cún được không? Có vẻ như cậu ấy thích chúng lắm.

Kazumi mặc dù có suy nghĩ giống vợ. Cơ mà anh làm việc lâu ở Alba nên biết rõ việc chuyển đi hoặc chăm sóc thú cưng không được phù hợp.

Bằng chứng là lão đại Tanjiro cũng rất thích chăm sóc thú cưng nhưng phải miễn cưỡng tặng chúng cho người khác.

Một số con thì không may mắn như vậy.

Satoko nghe chồng phân tích, cô cũng hiểu. Tuy nhiên cô không phải chưa nghĩ tới, mà là có một hy vọng khác.

- Ở đó còn có cậu Tokito mà. Thời gian trước, dù em đã rời đi, bạn em bảo là cậu ấy vẫn luôn loanh quanh trong nhà mà không có lão đại, trông cô đơn lắm. Anh cũng kể em là mọi thứ sau hôn nhân của họ không thay đổi. Biết đâu có bé cún về, cậu ấy sẽ cảm thấy có động lực và vui vẻ hơn?

Vợ nói gì là hợp lý cái đó.

Kazumi rất muốn thốt ra chữ nhưng nào đó cũng không thốt được.

Không biết là vì quá thương vợ hay do vợ lập luận quá xuất sắc, anh bỗng cảm thấy vợ nói chí lí quá.

Đằng nào cô ấy cũng có thời gian ở đó gần gũi hơn anh. Hiển nhiên cách cô ấy đánh giá sẽ tốt hơn anh về cậu Tokito này.

Cậu ấy cũng rất ra dáng một người có trách nhiệm. Anh tất nhiên không tiếc gì cả.

Bàn luận với vợ xong, anh vừa định gọi ới cậu Tokito để đề xuất thử thì đã thấy cậu ấy bị con mình cười phớ lớ nắm tóc giật tinh nghịch. Hai vợ chồng giật mình muốn bồng con tách khỏi khách hoặc là con đùa quá trớn mà đắc tội người ta.

Cơ mà khi Kazumi vừa lại gần thì Muichiro đã hiếu kì với tâm trạng thoải mái. Trông không thấy phiền hà gì khi con của anh quấy phá mình.

- Tôi thật sự có thể nhận nuôi một trong số chúng ư?

Cậu ấy có thể nghe thấy???

- À vâng...mà cậu có sao không? Xin lỗi, con của chúng tôi nghịch quá.

- Không sao.

Nói rồi Muichiro xốc nhẹ đứa nhỏ làm nó cười tinh nghịch buông tay khỏi tóc mình. Cậu ấy cũng cười theo với đứa nhỏ khiến Kazumi phần nào yên tâm hơn.

- Tôi có đọc sách, nghe bảo đứa nhỏ nghịch ngợm năng động nếu dạy dỗ đầy đủ, sau này sẽ trở nên hoạt bát và luôn có động lực vươn lên. Trái tim của đứa nhỏ sẽ luôn mạnh mẽ trong mọi tình cảnh. Chuyện này không có gì phải cảm thấy phiền hà đâu.

Thật kì lạ làm sao.

Kazumi biết cậu Tokito xuất thân từ nơi nào.

Nichibotsu, đây là băng đảng tuy đã luôn bị chèn ép để trở nên suy yếu. Tuy nhiên, nếu không trong chăn sẽ không biết chăn có rận.

Nơi đó mọi thứ như kỷ luật hoặc uốn nắn con người luôn đề cao với tư tưởng trăm năm không đổi của gia tộc Tsugikuni.

Nếu không phải Alba. Năm xưa, kẻ mang đến ác mộng thực chất là người ở đỉnh cao của băng đảng ấy, Tsugikuni Michikatsu.

Ngoại trừ người em của mình, ông ta chưa từng bại dưới tay ai.

Ai hoạt động lâu trong giới xã hội đen đều biết phong cách của ông ta, ông ta cho rằng xuất phát của tình yêu thương chính là rào cản lớn nhất để đến được vinh quang của sức mạnh.

Khi băng đảng của gia tộc ấy mạnh mẽ nhưng chưa tới mức xưng danh với cả thành phố, Michikatsu đã đào tạo đàn em của mình phải phục tùng với bản chất nhận trách nhiệm là hoàn thành bằng mọi giá.

Tuy nhiên chuyện ấy sẽ không có gì đáng nói nếu đám người ấy cũng xem nhẹ mạng người khác chỉ vì hai chữ "trách nhiệm". Họ sẽ không đùn đẩy nếu bản thân gây ra tội, nhưng chắc chắn sẽ luôn tự hào vì mình đã hoàn thành, bất kể là chuyện vô nhân đạo nhất.

Hồi trước nắm bảo kê các khu tay vịn hoặc mại dâm trá hình. Cư nhiên làm rất tốt việc của mình.

Vậy mà chỉ bởi nếu đó không phải trách nhiệm nữa, Nichibotsu đã đứng nhìn hàng loạt các cô gái tội nghiệp bị sát hại khi họ không còn thuộc khu bảo kê của mình.

Một chuyện chấn động khác đó là đám người đã nhận sự bảo vệ của Nichibotsu mà bất mãn với hành vi của Nichibotsu, đều bị Nichibotsu sẵn sàng đem bán cho trại buôn người, bằng mọi thủ đoạn không thể bàn cãi.

Một băng đảng có thể dễ dàng giao du và làm những chuyện theo tư tưởng của mình chứ không nghĩ đến đúng sai. Áp đặt tư tưởng xưa cũ rất bảo thủ, không phù hợp thời đại nữa, bằng cách quá đỗi mù quáng.

Tất cả hành vi của Nichibotsu mới thật sự khiến những băng đảng còn lại phải dè chừng lo sợ. Vì vậy mà không có gì bất ngờ khi tất cả đều muốn hạ bệ vị thế của Nichibotsu ở mọi mặt trận trên thị trường.

Không giống như những băng đảng khác, rất quan trọng số lượng và tài năng lãnh đạo. Đã là người ở Nichibotsu, chắc chắn đều là những cá nhân ưu tú ở mảng nào đó, có thể làm điều mà kẻ khác không thể làm được.

Đâm thuê chém mướn ở Nichibotsu, đều buộc phải rất giỏi sử dụng vũ khí và võ thuật.

Và mỗi người trong bọn chúng dù không có sự lãnh đạo, chúng đều có thể hiểu rõ tư tưởng thấm nhuần trong mình cần phải làm gì tiếp theo mà không cần chờ lệnh khi nguy cấp.

Hay nói cách khác, Nichibotsu có bị chặt cụt đầu, cũng có thể tồn tại, thậm chí là hung ác hơn khi tư tưởng không còn tập trung một chỗ nữa, mà phân tán đi nhiều nơi.

Đến hiện tại, ở nơi đó còn có hai kẻ được gọi là "vũ khí tức thời" của Nichibotsu khi mà không thể điều tra ra tung tích nhưng biết rõ chúng đang tồn tại. Một kẻ có thể kết liễu người khác khi còn đang trong trạng thái chưa biết gì. Một kẻ có thể đánh lừa mọi giác quan của người khác trong thực chiến và kết liễu kẻ đó với sự hoang mang và thậm chí còn không biết bản thân đã mắc sai lầm.

Điều đáng sợ là, chúng hoạt động không để lại bất cứ tên tuổi nào. Khi mà thật mâu thuẫn, đó là trước giờ những kẻ ra tay ở Nichibotsu đều giữ tư tưởng xưa cũ, đi báo tên về báo công.

Mọi hoạt động ở Nichibotsu càng ngày trở nên bí hiểm và cẩn thận hơn từ hai năm đổi lại đây.

Chúng đã làm nhiều người hoang mang liệu rằng đã có gì thay đổi ở người nắm đầu Nichibotsu?

Và liệu rằng chúng có nhận ra tại sao từ khi thành lập hoàn toàn mới, Alba phải trở nên hùng mạnh hơn để chèn ép tư tưởng ấy?

Nếu bắt tay cùng tài phiệt là Nichibotsu, liệu sẽ còn chuyện gì đáng kinh sợ hơn xảy ra?

Kazumi đã luôn tự hỏi như vậy.

Thậm chí, khi nghe tin lão đại Alba sẽ đưa cháu của kẻ thù về đây yên bề gia thất, anh còn hoảng hốt vì không dám tin.

Cơ mà từ lúc nghe Satoko kể lại chuyện cô ấy đã được kịp thời giúp đỡ nhờ cậu chủ nhà Tsugikuni, anh đã rất hoài nghi và không hề vội ra mặt xác nhận thực hư.

Mà phải một thời gian nghe ngóng theo sát cậu ấy, anh mới có thể tin người đã giúp vợ mình là ai.

Bây giờ cậu ấy nói lời như vậy, càng khiến anh hoài nghi, rằng người trước mặt thật sự đã sinh ra và lớn lên ở nơi đen tối nhất đó sao?

Ánh mắt của cậu ấy có tia sáng hy vọng, gương mặt cậu ấy có đường nét phúc hậu, nụ cười cậu ấy không mang một hiểm ý nào.

Khi cậu ấy bồng con của anh và vui đùa với nó, cũng không lộ ra vẻ ghét bỏ hoặc giả vờ diễn trò.

Cậu ấy thật sự đã vui đùa với đứa nhỏ vô ưu vô lo.

Muichiro còn hỏi cả ý kiến đứa nhỏ liệu mình xin một bé cún về nhà được hay không, dù cho đứa nhỏ làm sao hiểu được mà đồng ý hay từ chối.

Thế nhưng, con của anh vừa cười vừa vụng về vỗ tay trông như tán thành.

Rõ là cả con của anh cũng rất quý cậu ấy. Một kẻ lẽ ra là kẻ thù của Alba, của nơi mà gia đình họ thuộc về.

- Anh Kazumi, chị Satoko, hai người không sợ nếu đưa tôi đến đây thì hai người và cả con của hai người sẽ gặp nguy hiểm ư?

Kazumi chưa kịp trả lời, vợ anh đã hồ hởi đáp.

- Làm sao có thể chứ. Cậu Tokito thật sự tốt lắm.

- Hả?

Muichiro như không tin những gì vừa mới nghe thấy. Kazumi đã mỉm cười với cậu, vỗ vai cậu nhẹ nhàng.

- Bởi vì chúng tôi tin vào cậu. Đơn giản vậy thôi.

Đứa nhỏ trên tay Muichiro bắt đầu bám tay vào gò má cậu. Khi cậu nhìn lại với vẻ ngơ ngác, nó cười toe toét không được mấy cái răng, hào hứng như muốn nhảy múa như vui vẻ lắm.

Không hiểu tại sao, cậu không thể suy nghĩ gì khác vào lúc này.

Ngay cả những suy nghĩ lẽ ra phải luôn sẵn sàng để lợi dụng họ.

Nhưng họ, lại quá vô hại.

Và họ đặt niềm tin với căn cứ từng được một lần nhận sự giúp đỡ của cậu.

Đơn thuần như thế?

Liệu rằng, họ sẽ thế nào nếu biết cậu thực ra không tốt đẹp?

" Mặc dù chúng ta phải thực hiện kế hoạch, nhưng Muichiro này, thực sự người như Tanjiro, những người vô tội khác, họ không xứng đáng bị cuốn vào. Em có bao giờ nghĩ tại sao mình phải lật đổ Alba không? Khi rõ ràng là họ chẳng làm gì hại chúng ta cả. "

Lời của anh hai cậu vọng lại bên tai, Muichiro thật sự không biết phải hiểu nó theo cách nào khi mà lúc mới nghe và lúc nhớ lại, có sự khác biệt lớn tới thế.

Muichiro ngơ ra. Kazumi đã bồng con lại từ khi nào không hay. Vui vẻ bảo cậu lựa một bé cún rồi mang về. Có gì không biết cách chăm sóc thì cứ giữ liên lạc với anh.

- Anh khéo đùa. Lão đại kinh nghiệm đầy mình đó thôi. Thú cưng nào cũng thích lão đại, anh kể với em thế còn gì.

- À đúng rồi. Cậu có thể yên tâm, không hiểu gì cứ hỏi lão đại, gì chứ chăm sóc thú cưng ngài ấy số một đấy.

Cơ mà nói thế thôi. Họ vẫn cho Muichiro liên lạc.

Cậu nhìn vào danh bạ, có số liên hệ của một người mà chẳng vì mục đích nào cho công việc hay lợi ích khác, bỗng cảm thấy thật khó tả.

Đến cả người bạn vô hại như Makomo, cậu còn không muốn giữ liên lạc của cô ấy để làm liên lụy. Mà hai vợ chồng này, còn là người lạ, chẳng biết rõ về cậu.

Vì cậu cứ im lặng ngơ ngác mãi, Kazumi tưởng cậu khó chọn, liền vui tính bảo vợ mình chọn hộ.

Satoko niềm nở đồng ý. Cô cũng an ủi mẹ của 8 bé cún rằng chủ mới của con mình hoàn toàn có thể tín nhiệm.

Rồi cô bồng một bé cún còn quá mê ngủ mà không nhận ra anh chị em mình đã tỉnh lại ngoe nguẩy đuôi ở đệm, nhìn mình bị đem tặng cho chủ mới.

- Bé này ngoan nè. Uống sữa xong ngủ, ít quậy lắm, vài tuần nữa bé đủ cứng cáp để uống cháo loãng hoặc ăn uống nhẹ được rồi. Bé nó cũng hơi trầm tính, cậu không phải lo bé nó ồn ào đâu.

Bé cún có lông màu vàng nhạt như anh chị em của mình. Nó không phải giống được nhập gì mà có nguồn gốc ở đây hẳn hoi.

Tới khi nằm trên tay cậu rồi, nó vẫn ngủ chả biết gì.

Muichiro có hơi không nỡ để nó rời xa gia đình trong im lặng. Muốn hỏi xem nên đánh thức nó để chào hỏi vợ chồng Kazumi hay không.

Họ bảo cậu cứ đánh thức cũng được.

Mà khi gọi nó dậy, nó chớp chớp mắt, lộ ra hai viên bi đen trong trẻo. Còn chẳng quên ngáp một hơi. Dù nằm trên tay người lạ cũng không thấy sợ, nó ngẩng lên ngó Muichiro, sau đó ngó vợ chồng Kazumi rồi thở nhè nhẹ.

Chứ chẳng có phản ứng gì.

- Ê, ta sắp bắt mi xa gia đình đó. Phản ứng gì đi?

Nó vẫn im ru trên tay Muichiro, thậm chí đôi mắt lại tiếp tục lim dim định ngủ lại.

Nói là định, thật ra nó áp mặt lên tay Muichiro và ngủ luôn một lèo.

Làm Muichiro méo cả mặt.

- Haha. Nó đã vậy hồi giờ rồi. Bọn tôi còn tưởng nó ốm yếu, hoá ra là chỉ lười vận động thôi. Có gì cậu huấn luyện nó thử xem. Biết đâu lại hoạt bát năng động.

- Sao mà tôi...

- Phải thử mới biết được chứ.

Kazumi khoác vai cậu tỏ ra thân thiết, ấy thế mà cậu không hề ghét bỏ sự tiếp xúc của người ta.

Nghe lời của anh chàng này, Muichiro thật sự có chút ý định gì đó muốn thử xem.

Đằng nào cậu cũng được tặng mà.

|||||||||||

Ai mà ngờ là cậu còn chưa kịp làm gì thì nó đã bị cuỗm đi mất.

Muichiro ngơ mặt nhìn thú cưng lẽ ra phải là của mình được ôm được cưng nựng ngoài sự tưởng tượng của bản thân.

- Bé con ngoan quá. Còn biết cười và năng động nữa. Nhỉ? Cô Tamayo.

- Ừm. Vừa xinh vừa ngoan. Nhà cô có bé Chachamaru, mà bé ấy nhát lắm. Không như bé này.

- Muichiro được tặng đó ạ. Trước lúc cô đến, em bị đánh thức vì bé nó nhảy lên người ấy. Còn tưởng nằm mơ chứ sao nhà có cún được.

- Xem ra là bé nó rất thích Tanjiro nhỉ?

Tanjiro vui vẻ nhấn nhẹ vào hai bên đệm má của bé cún mới được đón về nhà, nó cũng hào hứng quẫy đuôi thè lưỡi thở vì tiêu tốn nhiều năng lượng để vui đùa với chủ mới.

À không. Chủ mới của nó thật sự đang ngồi ngó nó vui vẻ với người khác mới đúng.

Muichiro ngồi ở bàn, chống càm lộ vẻ cạn lời nhìn về phía thằng nhóc được cậu rước về bày đặt hớn hở với chồng cậu lắm.

Còn lúc nằm trên tay cậu thì lười chảy thây ra. Ngủ ngon như thể thế giới xảy ra chuyện gì cũng mặc kệ.

Đến chó cũng biết phân biệt đối xử. Thậm chí là làm trò.

Muốn lật tẩy cái bản mặt nó ghê ấy.

Nhưng mà may cho nó là Tanjiro đang có dấu hiệu cải thiện tâm trạng, xem như cậu bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top