|43| Trên cả dự kiến
Yuichiro ném cặp lên nệm, sau đó đập mặt xuống gối với cơn ê ẩm.
Thấm thoát đó đã hơn 1 năm làm việc chỗ mà tên Kamado Tanjiro thả cho.
Đánh nhau thì không sợ đâu nhưng đứng cười như đóng khuôn trên mặt với khách lại khiến anh đuối sức thế này.
Đúng là thế giới người lớn thật đáng sợ.
Anh nằm nhớ tới thời gian đầu đồng ý chuyện phải làm việc kiểu này với Tanjiro. Nhớ lại cả ánh mắt chân thành như chúc phúc cho anh có thể đoàn tụ với em trai mà không dám tin kẻ đó là nguyên nhân khiến gia đình anh chia cắt.
Tính tới bây giờ em trai anh được chăm sóc ở nhà Tanjiro rất tốt. Không ngược đãi hay xúc phạm gì em ấy đã được lắm rồi, so với những gì anh tưởng thì khác xa hoàn toàn.
Kamado Tanjiro.
Kẻ lẽ ra là hôn phu của anh à?
Nếu không phải vì xảy ra chuyện thì có khi nào anh sẽ là người ở chỗ biệt thự mà em trai đang ở, còn em trai anh thì có thể tự do yêu người nó muốn yêu hay không?
Anh không sợ mình sẽ gánh vác trách nhiệm vì em trai của anh chắc chắn không đáng phải đối xử như một con cúp bế đặt đâu ngồi đấy gượng ép.
Theo như Zenitsu kể lại thì thằng bé còn đang để ý ai đó cùng lớp. Vậy nên hẳn là cuộc hôn nhân bứt ép em ấy lắm.
Thật sự tội nghiệp, đứa em của anh chỉ vì sự biến mất của anh mà phải chịu số phận như vậy.
Anh thề mình sẽ thu thập đủ bằng chứng mà thằng bé cần do Zenitsu đề cập trước đó. Sau đấy giúp ông thực hiện nguyện ước chiếm lấy Alba và khiến gia đình Kamado Tanjiro sụp đổ.
Thế thì cả nhà anh có thể đoàn tụ hạnh phúc bên nhau rồi.
Điều mà anh vẫn luôn mơ về.
Chỉ hơi tiếc cho Tanjiro. Anh ta thật sự không hề đáng ghét như ông Michikatsu nói. Dù bị tính kế trước là sẽ tin người nên mới lợi dụng được anh ta. Tuy nhiên nếu là kẻ xấu hay ích kỷ cho chính mình không màng tới người khác thì anh ta chắc chắn không bị lừa dễ dàng. Hành động của Tanjiro để giúp công viên hiện tại Yuichiro không còn nơm nớp lo lắng bọn quấy nhiễu cũng khiến anh nhìn anh ta với ánh mắt hoàn toàn khác.
Bụng Yuichiro lúc này đói cồn cào, anh mới sực nhớ ra chưa lót dạ cái gì thì mới chịu lê thân khỏi nệm.
Nhà trọ anh ở được Tanjiro tìm cho, rất thân thiện và an toàn. Ở đây thuộc trong tầm bảo kê của Alba, tất nhiên không bị quấy phá hay mất an ninh trật tự vô tội vạ như thời gian trước anh từng ở.
Thi thoảng anh còn được Tanjiro đối rất tốt khi mà đồ ăn thức uống dự trữ trong nhà lúc nào cũng đầy đủ. Nội thất căn nhà tuy không cần đến sự hỗ trợ của anh ta nhưng anh ta cũng chu cấp rồi cười ha ha bảo trước sau gì cũng là người nhà nên mong anh cứ vui vẻ sử dụng.
Đột nhiên như bị mang ơn kẻ thù, Yuichiro có hơi không nỡ làm hại anh ta.
Không mấy ai tốt với anh như vậy cả.
Đây còn là kẻ thù của anh.
Anh thực sự cũng muốn biết, liệu đứa em trai của anh có suy nghĩ như thế nào về Tanjiro.
Gặp được người tốt như vậy, không lẽ em ấy vẫn có thể ra tay bởi trách nhiệm hay sao?
...
Nhớ lại thì, tính ra anh ta cũng thăm anh rất nhiều.
Tanjiro cho người lôi anh đi chỉnh sửa lại ngoại hình. Nhưng điều đáng nói là anh ta không có ý định thật sự để làm vậy. Mà thay vào đó là xem có loại tóc giả nào có thể vừa thay đổi cảm nhận trong một lần nhìn.
Khi được giao cho bộ tóc màu vàng, anh đã méo cả mặt. Hoài nghi về gu thẩm mỹ của lão đại Alba có vấn đề.
- Anh đùa tôi à? Chẳng ăn nhập gì nhau hết vậy?
Đến cả vài tên đàn em cũng gật gù tán thành với ý kiến của anh.
Tanjiro cười tươi rói bảo rằng anh có cách của mình. Hai tay anh ta tùy tiện đặt lên hai bên vai Yuichiro, khiến anh suýt thì giật nảy muốn chạy một quãng.
Nhưng may sao anh ta đã kịp giải thích.
- Nhờ vậy mà đa số người sẽ tin rằng cậu có một cá tính bất thường. Tuy cậu sẽ đối mặt một số lời chê bai, nhưng tin tôi đi, nó đủ khả năng làm cậu từ quá nổi bật thành mờ nhạt.
- Tại sao phải thế?
- Cậu sẽ ít gặp rắc rối hơn. Rất khó để cậu trở thành con tin.
- Hả?
Yuichiro không hiểu. Đột nhiên anh bị véo má như một đứa con nít. Trực tiếp quạo quọ.
- Làm gì thế???
- Haha, không có gì, hai người giống nhau vậy mà cá tính nhau khác hẳn.
- Khác thế nào?
- Tôi cảm giác cậu dễ gần hơn. Muichiro cho tôi cảm giác luôn suy tính, tôi không thoải mái lắm.
Anh quan sát vẻ mặt Tanjiro thông qua phản chiếu của gương. Rất rõ ràng là anh ta có thái độ thật thà khi nói ra lời đó.
Khả năng cao cũng chẳng có suy nghĩ yêu đương gì với em trai anh.
- Muichiro...phải xa nhà tới ở với nhà anh, tôi nghĩ cảm giác không thoải mái anh có chỉ đơn giản là vì chưa đủ thân thiết với em ấy.
- Thân thiết...à?
Anh ta đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó nở nụ cười với dáng vẻ thấu hiểu.
- Tôi sẽ xem xét sao. À phải rồi, Yuichiro có muốn ăn đám cưới của bọn tôi không? Đằng nào cậu cũng giả trang.
- Sao cơ? Lời mời kiểu gì vậy?
- Thì để cậu thấy bọn tôi thân nhau thế nào chứ. Thực ra Muichiro cũng hiểu ý tôi lắm, kể cậu nghe, tôi và cậu ấy từng trải qua những đêm sinh tồn đấy.
- Sinh tồn? Chuyện gì đã xảy ra?
- Ừm...bọn tôi bị gài và suýt bị gấu tấn công.
Đôi mắt Tanjiro bỗng tối sầm.
- Cậu ấy còn tự phay xác một con gấu với một con dao găm. Thậm chí là còn đủ sức để kết liễu kẻ có ý định ám sát tôi.
- ...
- Khó tin phải không? Tôi cũng không dám tin dù mọi thứ rành rành trước mắt như vậy.
Chuyện này Yuichiro có biết. Cụ thể là biết có chuyện em trai anh và Tanjiro đã khó khăn sống sót trong buổi tối định mệnh ấy thế nào.
Nhưng chuyện em trai anh có khả năng hạ sát một con gấu là chuyện không thể tin nổi.
Anh còn sợ thằng bé bị ai đó tấn công dẫn tới tổn thương.
- Tôi nghĩ là sẽ không tiện nếu tôi tới đám cưới của hai người. Sơ sẩy bại lộ thân phận sớm hơn sẽ rất tội cho Muichiro.
- Ừm. Cũng phải. Được rồi, đi mua sắm cho cậu một tí nào.
- Hả?
Tiếp sau đó là anh bị lôi đi với sự hộ tống dày đặc đến mức xấu hổ. Thề là chẳng ai đi mua sắm mà ngột ngạt với dàn vệ sĩ cẩn thận kiểu này bao giờ.
Mà anh cũng không có nhu cầu được bảo vệ như vậy.
Tới tiệm quần áo, anh phải luôn ngửa cao cổ vì cái tên lão đại Alba hết ướm áo này tới áo khác lên trước người anh để xem xét. Anh ta lựa cho anh mà cứ nhăn mày lẩm nhẩm mấy câu đại loại như không biết Muichiro thường mặc kiểu nào.
- Xin lỗi nhé. Tại vì tôi nhớ là Muichiro thích mặc đơn giản thoải mái. Không biết cậu có sở thích nào khác không?
- Áo với quần có mặc là được rồi. Tôi không nghĩ nhiều tới thế.
- Vậy à.
Anh ta tròn mắt nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Sau đó thì cười đồng ý.
- Thế thì các chị cứ gói hết lại nhé. Từ dãy bên này, tới dãy bên kia, cái gì mặc được thì tính hết cho em. Bạn em nói có mặc là được.
- Ủa khoan--
- Em định mua hết quầy nhưng mà các chị còn phải kinh doanh cho những vị khác nữa. Thật ngại quá.
Cô quản lý của quầy như vớ phải vàng, không bỏ lỡ cơ hội vụt mất mối.
- Ôi trời ơi, mãi mới thấy khách sộp như anh đây. Không sao đâu ạ, hiếm ai vào khu thương gia lựa đồ bên chúng em vào buổi chiều lắm, hết mấy dãy chỗ này đều sẽ được nhập về ngay trong tối nay. Nếu mua hết thì chúng em vẫn sẽ đóng gói thật cẩn thận cho anh được ạ.
- À vậy thì hết khu này cũng được.
- Vâng! Mấy đứa, liền luôn cho chị. Rena, em pha mới và rót trà. Seiko, lấy thêm ghế đợi cho khách ngồi. Luka, gọi mấy đứa bên khu kia còn rảnh tay sang đây lo cho mấy anh đẹp trai áo đen còn lại cho chị. Không được để bất cứ vị khách nào phật ý.
- Tuân lệnh chị!
Mấy cô gái đồng thanh làm Yuichiro hết hồn.
Anh bảo họ đừng làm thế mà họ đều lao đầu vào sự bận rộn ngay sau đó khiến anh bất lực.
Tanjiro đang cười xuề xòa thì bị kéo lại. Yuichiro hoảng hốt nhìn mấy chị nhân viên phóng một phát đã sắp lấy gần hết quần áo đi đóng gói, lòng thấp thỏm với mớ tiền phải chi trả.
Anh đang sốc vì bị xách vào khu vực này rồi, còn mua hết quầy???
Không hiểu sao cái tên kia ngẩn mặt ra bất ngờ làm anh rất rối. Anh cứ phải đốc thúc anh ta rút lại lời, không lấy hết quầy nữa.
- Không phải cậu nói có mặc là được à?
- "Có mặc" ở đây là cùng lắm 1-2 bộ thôi chứ? Khi nãy anh bảo tôi phải mua mới vì quần áo quá cũ, vốn dĩ tôi đâu có nhu cầu phải mua???
- Vậy nghĩa là cậu nghe tôi nên mới chịu được tôi lựa đồ cho mà phải không?
- Ừ, nên là với mớ đó tôi không trả nổi đâu. Kêu họ dừng lại đi.
Bỗng nhiên có mấy tên vệ sĩ Alba cười khúc khích, chúng thu hút sự chú ý của Yuichiro dù đã cố gắng kìm nén. Anh khó hiểu, tay vẫn giữ chặt bắp tay của Tanjiro, anh ngoái lại tiếp tục nỗ lực ngăn chuyện không mong muốn này lại.
Nhưng còn nghe chuyện hết hồn hơn.
- Cậu nghe tôi, để tôi lựa đồ cho thì tôi lấy bao nhiêu, cậu phải mặc bấy nhiêu. Tiền nong tôi trả, ai bắt cậu thanh toán đâu phải lo?
- Càng không được! Anh biết bao nhiêu tiền không? Một bộ ở đây tôi phải cày cả tháng mới mua nổi. Anh đừng nói như chuyện nhỏ nữa. Tôi với anh có liên quan gì đâu mà phải trả cho tôi???
Tanjiro không đáp. Anh ta nhìn anh cười dịu dàng lắm.
Bất giác làm anh ngơ cả người.
Bỗng anh ta chủ động nắm lại bàn tay của anh, nhẹ nhàng đáp.
- Sao lại không liên quan, chúng ta rồi sẽ là người một nhà mà. Chút này chẳng là gì so với những gì cậu đã cố gắng suốt thời gian qua cả. Muichiro cũng sẽ rất vui khi cậu được chăm sóc đầy đủ. Nhận cho tôi vui, nhé?
Với giọng nói ấm áp như thể cái cảm giác được hưởng phúc lợi của mùa xuân đầu năm. Yuichiro thề là mình bị bất động ở đó lâu tới mức anh phải tự vả vào mặt để tỉnh lại.
Tanjiro được các cô nhân viên mời ngồi và rót trà trò chuyện rất vui vẻ. Anh cũng được đối đãi rất tốt.
Mấy người vệ sĩ của Alba tuy mấy lúc hộ tống đi cùng thì nghiêm nghị khó gần, nhưng khi được phục vụ tận tình đều ríu rít trò chuyện vui vẻ với nhau. Có người còn bắt chuyện với lão đại và tán thưởng trong không khí đang xôm tụ.
Yuichiro ngơ mặt cầm cốc trà trên tay vẫn bốc lên mùi hương thơm lừng, mùi hương của nó đậm tới mức khiến anh phải tin vào mắt mình những gì đang xảy ra.
Đây là những kẻ đã đẩy Nichibotsu vào đường cùng?
Liệu rằng có phải mắt anh có vấn đề khi trông bọn họ thật ra đều đơn thuần vui tính?
Thời gian chờ đợi sẽ hơi lâu nên có vài người bắt đầu chia sẻ những câu chuyện của mình. Tanjiro đều gật gù thấu hiểu và hứa sẽ cho họ về nhà ăn Tết sớm. Bản thân thì khoe có anh chị yêu quý mình nên sẽ không sao.
Anh ta còn quay qua hỏi thăm hai cô nhân viên Rena và Seiko. Biết họ còn chưa có ý trung nhân còn vui vẻ đùa rằng hai cô ấy thích anh nào trong dàn vệ sĩ không để làm mối.
Bên cánh vệ sĩ, có mấy anh cũng hào hứng pha trò. Một số cũng định phụ các cô nhân viên đóng gói trước đó nhưng hai cô nhân viên này đã nói họ muốn dịch vụ của họ sẽ khiến khách hài lòng, do vậy mà không nhận sự hỗ trợ nào.
Quan sát Tanjiro một lúc, Yuichiro nhận ra lão đại Alba luôn mở đường mở lối cho cuộc trò chuyện càng thêm hăng hái vui vẻ giữa mọi người.
Nhưng cô nhân viên Rena đã vô tình đả động rằng anh ta có mối tình nào hay chưa. Thì anh ta đóng băng một khối, im lặng chưa trả lời được.
Cũng đúng, không phải ai cũng biết anh ta là xã hội đen. Nếu biết thì thái độ tiếp đón không niềm nở kiểu này mà sẽ có hướng cẩn thận hơn.
- Ôi em ơi, ảnh có hôn phu rồi. Nếu mà thích ai giống ảnh thì anh cũng được nè em.
Một tên vệ sĩ gỡ cặp kiếng đen với thái độ vui vẻ. Anh ta thay lời lão đại Alba trả lời cô gái trẻ mà cả đám vệ sĩ đều tung hô như người hùng vậy.
Vài chục phút sau, Tanjiro lặng lẽ rời khỏi chỗ đi thanh toán tiền. Yuichiro cũng định ra ngoài quầy cùng thì một tên vệ sĩ lôi anh lại hỏi chuyện.
Đại khái là hỏi anh hài lòng hay không hay gì gì đó anh không để ý. Anh vẫn cố nhìn theo bước chân Tanjiro rời khỏi khu vực quần áo mà xao nhãng xung quanh.
Anh vẫn muốn xác nhận, xem thử liệu là anh ta có cảm giác gì khi câu hỏi của cô gái kia lại không khiến anh ta diễn ra nét mặt không gì làm khó mình ban đầu nữa.
Anh ta đã nhìn sang anh sau câu hỏi đó, môi anh ta rõ là đã ngập ngừng không nói nổi lời nào.
Sau khi xong xuôi, cả đám rời khỏi quầy với trạng thái vui vẻ. Ai cũng lôi điện thoại ra đánh giá tốt cho quầy đó khiến họ còn nhảy cẩng lên vui vẻ sau khi chào khách.
Yuichiro không được xách túi nào mà để đám vệ sĩ xách hộ. Anh có hơi không quen, ngỏ lời muốn lấy lại cũng không được, đành phải nói sang Tanjiro.
- Đồ của tôi mà để họ xách...họ là vệ sĩ của anh mà. Để tôi mang cũng được.
- Đó là lý do họ là vệ sĩ, họ là vệ sĩ của tôi, tôi yêu cầu họ xách đồ thì họ làm thôi. Không được sao?
- Ý tôi là phiền họ quá...
- Cậu xách không hết mới phiền hơn chứ.
Yuichiro cau mày, cảm giác hơi bất mãn.
- Thì do anh mua quá trời còn gì nữa? Giờ phiền họ vậy, lát tôi cũng chẳng có chỗ để hết đống đó đâu.
- A! Đúng!
Chợt, anh ta quay ngoắt lại tán thành chuyện gì đó Yuichiro không hiểu.
Lời tiếp theo liền làm anh hoá đá ngay lập tức.
- Phải mua tủ lớn để đựng chứ. Cậu không nhắc sớm gì cả, tí thì quên rồi.
- Khoan đã, ý tôi không phải thế--
Họ không thèm quan tâm anh có từ chối hay không. Cả đám còn háo hức hơn cả anh mà lôi nhau sang tầng khác để tìm chỗ mua tủ.
Yuichiro bị lôi đi xềnh xệch như thế. Không phản kháng nổi.
Rút kinh nghiệm, anh đã ngậm miệng không đả động gì nữa. Nhưng Tanjiro đúng là xảo quyệt hơn anh tưởng, anh ta dặn vệ sĩ ghi lưu ý lại và thống nhất mua những gì cần thiết vì không muốn thiếu gì.
Lại còn cười.
Cười cái gì mà cười? Anh thề là muốn vả mặt anh ta lắm rồi.
Nhưng cũng chỉ có anh ta mới nghĩ đến việc anh đang thiếu gì. Thứ mà anh còn chẳng bao giờ dám nghĩ hay thậm chí là dám mơ tới.
Bọn người Alba còn vừa đi vừa đùa với nhau. Chẳng hiểu là vệ sĩ chỗ nào nếu không nhờ mặc đồng phục như mấy quý ông nữa.
Mấy người này hình như không liên quan gì đám người ở biệt thự Tanjiro nên không biết cụ thể Muichiro sống ra sao.
Cơ mà nếu ai trong Alba cũng giống mấy người này thì lại hề hước quá.
Như một đám trong rạp xiếc vậy. Không thể tin là tổ chức gây ra nhiều chuyện khiến người khác sợ hãi tí nào.
Trên đường đi còn mua vài món ăn cho anh. Mấy món mà anh còn không có cơ hội nhìn thấy bao giờ. Cứ mở miệng từ chối là đám vệ sĩ mỗi tên mỗi lượt nhét món ngon vào miệng anh. Tanjiro còn hoan hô đám vệ sĩ quá tâm lý, hứa treo thưởng cho ai nhiệt tình với anh nhất.
Thế là tên nào cũng ngọt nhạt dụ dỗ anh ăn món của mình mua bằng mọi thủ đoạn kêu gọi. Trong khi tên Tanjiro thì ca bài ca "Muichiro từng được anh ta bón cho ăn rất ngoan". Vậy mà anh thì không ngoan được như vậy.
Nghe ngứa hết cả tai. Yuichiro cau có nhìn chằm chằm Tanjiro mà anh ta cứ cười vui vẻ ăn món bánh mà mình đã mua.
Cũng không vừa vặn gì, anh liền nói.
- Xin lỗi, anh còn không thử cho tôi ăn thì sao nói tôi thế được. Diễm phúc được chồng tương lai lo thế, thì tất nhiên em tôi phải ngoan rồi.
Cả đám Alba ngơ ra, trùm sỏ của chúng cũng ngơ ngác.
Hay lắm. Hoá đá cả bầy luôn mà.
Cơ mà tự nhiên anh nhớ ra mình nói gì thì cảm thấy hoang mang.
Cái tên kia thật sự tới gần chỗ anh, nâng cằm anh lên và đưa món bánh vừa bị cắn dở tới muốn cho anh ăn thật.
Anh càng hoang mang hơn!!?
- Nào, a~
- Dẹp dẹp dẹp! Nói chơi làm thiệt hả???
Yuichiro vùng ra lùi ra xa như thấy ma.
Sau đó lũ người kia còn cười ha hả. Nhục không tả nổi.
Tiếp đó, Tanjiro đưa anh tới nơi khác sống, bày trí theo ý anh ta vì anh không chịu nói gì hết.
Sau khi hài lòng thì vỗ vai anh như tới đây là xong rồi. Tiếp đó là dặn dò anh ngủ sớm ngày mai đi nhận việc làm mới.
Yuichiro bối rối hơn vì anh ta còn chĩa mũi vào chuyện khác. Lập tức phản đối.
Mà chả tác dụng gì.
- Tôi giữ giấy tờ của cậu. Xem cậu xin xỏ chỗ nào làm việc bỏ bụng qua ngày ha?
- Anh--
- Được rồi. Ngủ ngon nhé. Tạm biệt anh rể~
Anh ta rời đi. Đám vệ sĩ cũng đùa giỡn chào câu "anh rể" rồi rời đi. Chủ trọ cũng lầy không kém, vẫy vẫy tay chúc anh rể của đối tác mình ngủ ngon.
Cái đám khùng điên đó. Yuichiro đỏ lừ cả mặt, đóng sầm cửa dằn mặt chúng mà còn nghe tiếng cười của chúng dội lại nữa.
Nhưng mà khi nhìn những gì mình được cho thì lại cảm thấy đám người không hề đáng ghét.
Một chút gì đó, anh cảm thấy nếu ai cũng vô tư vui vẻ như họ đối với Muichiro thì biết đâu thằng bé cũng được vui vẻ lây.
Về bản thân anh, anh cảm thấy rất tò mò về Kamado Tanjiro.
Anh ta cho anh nhiều thứ thế này chỉ vì biết anh là anh trai Muichiro. Vậy thì biết đâu em trai anh còn được chăm sóc tốt hơn nữa?
Nhờ ngày hôm nay lâu lâu anh cũng nghe ra cách anh ta săn sóc Muichiro. Và đó là điều hết sức đáng mừng so với những tưởng tượng tồi tệ anh có sau khi nghe ông Michikatsu kể về Alba.
...
Lần đầu được đưa đến công viên của thành phố khác, Yuichiro đã có hơi lo lắng.
Tanjiro đưa anh tới một sạp gắp thú bông để xin việc cho. Người chủ thấy anh ta liền niềm nở đồng ý. Mời tất cả vào trong.
Tanjiro nói muốn cho anh làm việc ở đây, sau đó thì cũng khá vội để có cuộc gặp khác. Anh ta có chút lưu ý là vài ngày nữa trăm sự nhờ vào người chủ khiến Yuichiro hoài nghi. Nhưng tất nhiên là có nghi ngờ gì thì anh đều không nghĩ được gì cả. Đành mặc kệ.
Yuichiro được nhận việc xong thì làm việc. Anh học rất nhanh nên chủ sạp rất hài lòng. Đãi ngộ ở đó có lẽ là nhờ vào bộ mặt của Tanjiro mà anh được hưởng phúc lợi không kém gì nhân viên làm lâu.
Khách hàng tới đây thi thoảng có bực dọc nên đánh vào máy gắp. Mỗi lần thấy vậy Yuichiro đều phải ngăn họ lại. Dù có thừa sức đấm vỡ mồm lũ khùng đó nhưng nguyên tắc trong làm ăn là không đánh khách hàng. Đều phải ráng nhẫn nhịn.
Có hôm bỗng một tên diện trên người nguyên cây đen đến sạp, vô tình bắt gặp có khách gây khó dễ với Yuichiro và vài nhân viên, lập tức vả hai phát khiến tên đó lú cả đầu ngã ra nền.
Mặc dù phải giả vờ can ngăn tên đồ đen kia nhưng lòng Yuichiro cũng hả hê vì đáng đời kẻ gây chuyện. Tên đồ đen bá đạo đuổi tên ồn ào đó đi thì quay sang hỏi mọi người trong sạp có sao không. Rồi lại tỏ ra biết Yuichiro dặn dò là lát nữa ra về đứng chờ ở sạp vài chục phút để đám người của tên đó đem cho mấy món đồ.
Yuichiro đang khó hiểu thì tên đó đáp là mình bên Alba, lão đại đã lên lịch cho chúng thi thoảng ghé sang coi ngó tình hình và cấp vài vật dụng thiết yếu cho Yuichiro.
Anh không kịp từ chối thì tên đó lại nói nếu không chịu thì Tanjiro sẽ đích thân mang tới nhà anh.
Vì vậy mà anh phải miễn cưỡng đồng ý.
Lâu lâu, anh còn nhận thư hỏi thăm của anh ta. Không hiểu sao hồi đầu thấy nhảm nhí. Nhưng dần dà anh lại có hơi mong ngóng mấy bức thư như vậy.
Có lẽ là vì được quan tâm. Điều rất khó có được đối với anh từ xưa giờ.
Càng ngày, anh càng cảm thấy có gì đó đồng cảm với trách nhiệm mà anh ta gánh vác.
Cứ vậy tới một hôm bỗng nhiên đang chào khách thì Yuichiro thấy dáng vẻ quen quen bước vào sạp. Đi cùng sau đó là một cô gái xinh đẹp đến kinh ngạc.
Anh bối rối vì không hiểu tại sao anh ta có thể xuất hiện ở đây cùng một cô gái. Liệu rằng Muichiro có biết hay không? Hai người không yêu nhau nên có thể tự ý muốn quen người khác bên ngoài đều ổn?
Đang ngơ ngác, Tanjiro đã đi tới tỏ ra như không biết gì.
- Chị Kanroji, có cậu nhân viên này, chị có thể hỏi xem về các loại máy gắp.
- Chị thì không giỏi gắp lắm. Mà chị thích mấy con mềm mại á.
- Thế thì em giúp chị. Này cậu gì ơi, cậu giúp tôi chọn máy gắp có thú bông theo yêu cầu của chị ấy được không? Chị ấy là chị gái thân thiết của tôi, lâu ngày mới về đây.
Vừa khéo có thể giới thiệu được thân phận của cô gái kia. Yuichiro cuối cùng cũng hiểu Tanjiro đang cố giải thích cho anh.
Ừ thì xem như anh ta tinh tế.
- Vâng. Không biết anh có muốn thử qua loại máy khó nhất sạp không? Nó gồm nhiều loại thú bông mềm mại với đủ màu sắc, mời anh chị cùng xem qua.
...
Sau đó thì gặp Muichiro và xảy ra ồn ào. Tuy nhiên, nhờ vậy mà sạp từ đó tới nay không còn có người nào tính nết khó chịu làm khó dễ sạp nữa.
Kể cả những quầy quán xung quanh cũng thế. Không còn gặp rắc rối nào nữa.
Tay Yuichirou chạm lên đầu, kéo bộ tóc giả màu vàng nhạt xuống trong tâm trạng không tốt.
Anh từ từ gỡ chiếc nón vải cố định tóc và gỡ từng chiếc kẹp xước ra thật cẩn thận. Chỉnh trang một hồi cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Sau đó tiếp tục buộc gọn tóc cao sau đầu, từ tốn dọn dẹp tàn cuộc.
Bây giờ lết đi nấu ăn tuy có hơi oải nhưng anh thật sự biết ơn về những gì mình được cho.
Mấy mươi phút sau hoàn tất, Yuichiro mới cười thật tự hào với bản thân khi món ăn được bày biện cho một mình anh mà vẫn thật hoành tráng nhưng cũng không mất đi sự tối giản.
Món tàu hũ non sốt rau củ và củ cải trắng hấp thật mềm rưới sốt miso, món nước còn có canh chắt từ rau củ luộc trước đó được nêm nếm vừa vị, cùng với dưa cà ngâm tương.
Vừa mới hào hứng bới một bát cơm đầy, bên ngoài nhà đã vang lên tiếng gõ cửa.
Yuichiro hoang mang vì sẽ không có ai bất ngờ gọi cửa nhà anh từ lúc chuyển tới đây sống. Nếu là người của Alba thì Tanjiro sẽ luôn cho người thông báo trước. Là chủ trọ thì càng không vì ngài ấy sẽ nhắn cho máy anh trước nốt. Hàng xóm thân thiện là thật nhưng họ không dám làm phiền nhà anh khi thấy Alba từng ra mặt trực tiếp quanh quẩn ở chỗ này.
Ngoại trừ là người lạ hoặc có việc đột xuất. Nhưng với cách gõ cửa thì rõ ràng người cần tìm tới không phải vội vã gì cho cam.
Nếu vậy thì có thể là ai biết được anh ở đây? Hay là người quản lý an ninh muốn kiểm tra gì đó?
Yuichiro bối rối đặt bát cơm xuống, định đội lại tóc giả rồi mới tính tới ra mở cửa sau. Anh cũng chưa thay bộ quần áo làm ở sạp gắp thú nên nếu không đội lại tóc sẽ dễ bị sinh nghi.
Bỗng lúc này bên ngoài phát ra giọng nói làm tan biến suy nghĩ rối bời của Yuichiro.
- Là tôi, Zenitsu đây. Mãi mới tìm thấy cậu, cậu mau mở cửa cho tôi đi. Chúng ta gặp một lúc được không?
Là Zenitsu?
Nichibotsu tìm thấy anh rồi. Không lẽ là mối quan hệ của Alba và Nichibotsu đã tốt hơn nên người ở Nichibotsu mới tìm được tới chỗ anh?
Anh còn chưa có cơ hội nói lại với Zenitsu gì cả. Dù có đoán ra được anh bị Alba bắt nhưng không dễ gì để tìm tới trực tiếp chỗ anh.
Yuichiro thở phào.
Ừ, với Zenitsu thì anh chẳng cần giấu diếm gì. Đội tóc giả chắc cũng không nhận ra.
Yuichiro bình tĩnh đi ra phía cửa, cẩn thận quan sát qua ống nhòm mắt mèo, thấy quả thật là Zenitsu thì anh mới từ từ mở cánh cửa này ra.
Chỉ là khi mở ra rồi, anh mới thực sự kinh ngạc đến mức suýt đứng tim vì sự xuất hiện khác.
Zenitsu đối diện với anh, không nói câu nào. Hành động tiếp theo là chầm chậm né qua một bên. Trong lúc Yuichiro còn khó hiểu thì một bước chân đã thu hút sự chú ý của anh.
Người đó nép qua một bên cánh cửa nên anh không thể trông thấy trước đó. Từ trên xuống dưới vận một bộ đồ thể thao màu xanh dương, trong chiếc áo khoác thể thao mặc một chiếc áo phông màu bạc và anh có thể nhìn thấy cả sợi dây chuyền bạc đang cuốn theo sự chú ý của anh.
Một người có dáng dấp lẫn ngoại hình y hệt với anh, chỉ khác mỗi phong cách.
Yuichiro vẫn còn sốc khi trông thấy đối phương. Anh còn chưa kịp nói gì thì người đối diện đã lên tiếng trước.
Thái độ của em ấy, vậy mà lại rất khác với tưởng tượng của anh.
- Yuichiro, anh có nhớ em không~
|||||||||||
Một nốt lặng trầm đến đáng sợ diễn ra hồi lâu. Trời bên ngoài âm u, ngay lập tức trút mưa và nổ sấm.
Ấy vậy mà cả 3 người vẫn bất động, chẳng có biểu hiện giật mình.
Muichiro chớp mắt mấy lần với sự hào hứng, được trông thấy người anh song sinh bằng da bằng thịt trước mắt khiến lòng cậu nôn nao khó tả.
Nhưng mà cậu cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo vì quá vui mừng.
Zenitsu hiểu sự khó xử từ cả hai người, liền đánh tiếng muốn được vào trong nhà trao đổi chút chuyện.
Chủ phòng nghe thấy vậy thì mới sực tỉnh ậm ờ, né đường cho cả hai tiến vào trong.
Bỗng nhiên gặp được em trai mà mình luôn muốn gặp trong tình cảnh này, anh thật sự không biết phải tính làm sao.
Cửa vừa khép lại, Muichiro đã háo hức tán thưởng.
- Anh hai đang chuẩn bị ăn cơm ạ? Thơm quá.
Yuichiro từ từ nhìn vào trong với tâm trạng vẫn treo đâu đó trên mây chưa kịp về.
Đứa em mà anh mong nhớ, nó đang ở đây!
- Tôi biết chuyện này hơi đột ngột nhưng tôi khá bất ngờ khi cậu không bị sao dù cho đã bị Alba phát hiện.
Zenitsu hoài nghi nhìn quay căn phòng. Nó sung túc hơn cả những gì mà cậu có thể tưởng tượng.
- Ừm, anh sống có vẻ đầy đủ đó chứ. Xem ra Tanjiro thật sự là tên bao đồng như ông nói. Chắc nghĩ là nếu chăm sóc tốt cho anh thì Nichibotsu sẽ hiền hoà hơn. Buồn cười thật sự.
- Không được nói vậy!
Lời nói đầu tiên anh trai nói với em mình, thế mà là một câu quát lớn.
- Dù là mục đích gì thì cũng không nên nói về người có ý giúp đỡ mình với thái độ thiếu tôn trọng.
Gương mặt Muichiro và Zenitsu thoáng chốc trở nên ngạc nhiên.
Nhưng ngay sau đó, Muichiro đã bật cười rất phấn khích.
- Haha. Anh à, anh thật sự tin rằng Tanjiro là người tốt à?
- Điều đó không quan trọng. Anh ta đã giúp anh. Tốt xấu gì cũng chẳng thay đổi được sự thật.
Lúc này Muichiro mới cau mày lại, thong thả ngồi chỗ ghế bàn ăn, vắt chéo chân, nụ cười trở nên rất tác quái.
- Sự thật khác nữa, đó là sau khi bọn em kết hôn một thời gian, Kamado Tanjiro phải bị giết chết. Anh có biết không?
Vẻ mặt Yuichiro trở nên căng thẳng.
Anh đã luôn cố hình dung tình cảnh gặp lại em trai sẽ cảm động hay hạnh phúc ra sao. Nhưng những gì anh thấy trước mắt là một diện mạo trông y hệt anh có ánh mắt thật tăm tối và chứa đựng luồng chết chóc khủng khiếp.
Anh biết có lẽ áp lực ở Nichibotsu đã khiến em trai anh trở thành xã hội đen ra hình ra dáng hơn anh. Tuy nhiên, Tanjiro thì không cho anh cảm giác giống như nó, mặc dù anh ta cũng là xã hội đen.
Nó khiến anh còn có cảm giác kinh sợ hơn khi thấy ánh mắt của ông Michikatsu ngày xưa.
- Anh ta luôn tin rằng sự tốt đẹp sẽ thay đổi một ai đó. Anh ta cũng cố gắng làm vậy với em. Nhưng em chưa bị lừa mà anh đã bị rồi. Ông Michikatsu mà biết chắc sẽ giận anh lắm đấy.
Muichiro nửa đùa nửa thật nhún vai. Ánh mắt bạc hà ấy tối màu tới mức người nhìn không thể tưởng tượng nổi thứ gì đã vẩn đục màu sắc trong sáng ấy.
Vốn dĩ là một màu sắc rất xinh đẹp.
- Một tên xã hội đen kinh doanh trên những nỗi sợ của người khác mà muốn dùng điều tốt đẹp để cảm hoá ai đó tốt hơn? Anh thấy có vô lý không? Nên chắc chắn, anh ta lợi dụng anh thôi. Tỉnh ra hộ em đi! Anh ta đáng ghê tởm hơn thế nhiều.
Nó thư thả buông lời như vậy về một tên xã hội đen xấu xa nào đó thì đúng là sự thật.
Nó có thể gắn mác đó cho dân xã hội đen chỉ quan tâm buông hàng để sống qua ngày cũng được.
Nhưng nếu là nói về Tanjiro, Yuichiro không thể chấp nhận lời đó của nó.
Dù lời nó nói có là thật. Chẳng phải Tanjiro vẫn luôn đối xử chừng mực và đủ tốt với nó hay sao?
Dù tương lai phải ra tay với Tanjiro, chẳng phải nó nên có chút tôn trọng với anh ta sao?
Điều cơ bản như vậy, nó còn không nghĩ tới, vậy thì làm sao có chuyện nó có cảm giác gì với Tanjiro? Anh đang đùa ai vậy chứ?
- Khi nghe tin em là thủ khoa của trường học, anh đã rất tự hào. Anh còn hy vọng em sẽ trở nên vĩ đại vì sự tài giỏi của mình. Nhưng có lẽ là anh lầm tưởng rồi.
Đối phương cuối cùng cũng không còn cười nữa. Im lặng quan sát anh thật cẩn thận.
- Dù đi học nhưng em không học được về sự biết ơn và học cách tôn trọng người khác. Đến điều cơ bản như vậy em còn không hiểu, em có đạt được mọi mục đích trên đời này thì em cũng chỉ thua một đứa nhóc thất học thôi.
Zenitsu bỗng nghe thấy động tĩnh ở Muichiro, liền cẩn thận muốn can ngăn nếu cậu ấy có ra đòn gì hay không.
Tuy nhiên, rất may là cậu ấy chỉ đang tựa vào bàn với cái chống cằm.
Không hề tỏ ra giận dữ.
- Tiếp đi. Em nghe đây.
Zenitsu bắt đầu căng thẳng hơn. Dù rất muốn ngăn Yuichiro nói ra lời nào khích bác nhưng nếu cậu ngăn cản thì mũi dao sát khí sẽ nhắm vào cậu mất.
Hèn với ai, chứ cậu thật sự hèn với cậu chủ.
Cậu ấy còn dễ dàng lấy được thông tin chỗ ở Yuichiro, chỗ mà Nichibotsu tìm kiếm ráo riết cũng không thấy, tức là chẳng phải chuyện gì khó nữa rồi.
Nhìn ở đây, không biết chuyện khéo có mà hiểu nhầm khí tức từ cậu chủ Muichiro mới là chủ nhà vậy.
- Anh không biết Tanjiro có bắt buộc phải chết hay không. Nhưng anh đã được giúp đỡ và anh biết em lẫn Nichibotsu cũng được anh ta giúp sức hết mình. Nếu có ra tay, chẳng có lý do gì phải tiếc rẻ sự tôn trọng đối với anh ta. Huống hồ là anh ta không đáng để bị đối xử như vậy.
- Nếu không phải chúng ta, thì anh ta cũng sẽ luôn sống trong sự lo lắng vì biết bao nhiêu kẻ có thể ám sát. Chi bằng em dứt điểm anh ta, ra đi thế có khi yên bình hơn.
- Sao em có thể nghĩ vậy? Nếu nói như em thì chẳng phải khi chỉ còn em nắm quyền, em cũng không khác gì anh ta. Em xảy ra mệnh hệ gì, không phải cả Alba lẫn Nichibotsu đều điêu đứng ư?
Yuichiro bắt đầu kích động. Nhưng điều đó không hề khiến ánh mắt kia lay động dù chỉ là một chút.
Nghe thấy lời của Yuichiro, Zenitsu cũng sực ngộ ra. Cậu bối rối quay ngoắt lại nhìn cậu chủ mình.
Cậu luôn biết rõ cậu chủ sẽ tính toán ổn thoả, nhưng quả thật, còn cậu ấy sẽ ra sao?
Đằng sau kết quả của vinh quang đó, liệu phải trả giá bằng thứ gì?
- Em mà bị sao được. Chính vì vậy mới phải ra tay với Tanjiro. Anh ta chết đi chính là lời cảnh cáo đối với những kẻ chống lại em. Sau này tên nào cản trở em đều xử lí sạch sẽ. Có thể anh chưa biết, Tanjiro cũng là người sẵn sàng ra tay với kẻ cản đường anh ta.
Yuichiro không thể hiểu.
Nó ôm khư khư tư duy làm một tên khốn vô ơn, loại người mà anh ghét nhất. Mà kể cả phải tranh cãi với anh, nó lấy sự tự tin của mình ra để đảm bảo?
Đây là đứa em trai của anh?
Đứa em tài giỏi mà anh nghĩ mình không cách nào xứng sánh ngang với nó?
- Hài hước thật. Vậy mà chúng ta phải cãi nhau sao? Em đã mong có một bữa cơm với anh.
Nó mỉa mai nhìn vào bàn cơm được bày biện. Sau đó đứng lên, tiến lại gần phía anh.
- Thực ra em chỉ muốn nhờ anh một chuyện thôi.
Nó nhìn về hướng Zenitsu với ánh mắt rất kì lạ. Trông rất...buồn.
Rồi mới chậm rãi nói.
- Chỉ khi Tanjiro chết. Gia đình chúng ta mới được ở bên nhau. Dù có muốn thật dịu dàng với anh ta, em cũng không thể dễ dàng làm được.
- Sao cơ...
- Mỗi khi nghĩ về điều đó. Em luôn cảm thấy trong người khó chịu. Nhưng trách nhiệm mà, em không thể bỏ. Đó là cách mà em được nuôi dưỡng, anh hiểu không?
- ...
- Được gặp anh, em thật sự hạnh phúc vì hoá ra mình vẫn còn người thân yêu trên đời này. Em đã mong rằng anh sẽ thấu hiểu em hơn ông. Do đó, mà em có mặt ở đây.
Nó mỉm cười chân thành, nắm lấy tay anh. Đến giờ phút này anh vẫn chưa thể quen với việc có ai đó trông giống hệt mình đang đứng trước mặt mà vẫn có cảm xúc và lời nói thật khác biệt.
- Em rất vui vì Tanjiro đã chăm sóc tốt cho anh. Để anh, có thể nói ra lời bảo vệ nhân phẩm anh ta như khi nãy. Bất chấp đó có là em.
- Em đang nói gì vậy...anh không hiểu...
- Em muốn anh giúp em. Dù không muốn nhưng chúng ta phải làm. Chỉ có vậy, bố mẹ đã ra đi của chúng ta mới thanh thản.
Nó khiến anh không thể chối từ. Nó quá thân thương với anh, khiến anh muốn chảy nước mắt trong sự im lặng của chính mình.
Nó ôm chầm lấy anh sau đó thì không ngừng vui mừng gọi tên anh như đứa trẻ nhõng nhẽo đòi vừa được ăn cơm vừa tâm tình.
...
Nhưng từ góc độ của Zenitsu, cậu có thể cảm nhận rõ biểu cảm thật sự của cậu chủ mình cúc cung theo sát từ trước giờ ra sao.
Rõ là đắc ý để lợi dụng cả người nhà, mà không lấy một áy náy nào.
Điều cậu không mong muốn lẽ nào đã thật sự xảy ra.
Tokito Muichiro đã trở thành Tsugikuni Michikatsu thứ hai.
Thứ vũ khí miễn trừ tiếp nhận cảm xúc thật thà nào, và không ngại tay làm điều tồi tệ nhất trên đời này.
||||||||||
Kanao thở một hơi dài nặng nhọc. Cô im lặng chờ đợi cho tới khi kẻ kia tới điểm hẹn.
Cô chưa bao giờ cầu mong đối phương trễ hẹn hoặc thay đổi suy nghĩ đến vậy. Lẽ nào những gì cô trải qua bây giờ là nghiệp báo cô phải gánh sau những gì mình đã làm?
Nhưng nếu cô không làm thì ai sẽ làm?
Nếu không phải những người tự nguyện nhúng chàm để cân bằng lại mọi sự bất công trên đời, thì sẽ là ai làm?
Bây giờ có trách, liệu cô có thể trách ai khi mình đang cùng phe với đám người như vậy cơ chứ?
Mỉa mai làm sao.
- Thẫn thờ thế?
Đôi mắt Kanao thoáng chút giật mình. Cô nhìn sang bên cạnh đã thấy Muichiro vận bộ thể thao thuở trước thường ăn bận.
Nhưng dù vậy, ấn tượng với cậu ta đã quá khác, cô không thể nào nhìn cậu ta với sự bình tĩnh nổi.
Vết thương chưa lành ở bụng cũng vô thức nhói lên khi cô trông thấy cậu ta.
- Tôi có làm gì cô đâu. Giờ thì nghe xác nhận đây, anh chàng Sabito thật sự là người thân của Tomioka Giyuu đúng chứ?
- Phải...cậu định làm gì? Ra tay với anh ta?
Cậu ta im lặng. Một lúc sau thì nói.
- Thế thì dễ điều tra quá. Tôi có ý hay hơn. Cô biết đám người đã gây sự với Dokucho thời gian trước nhiều nhất là băng của ai không?
Kanao cau mày.
- Nếu có thì đó là thuộc băng của gã tên là Gyokko. Mà tại sao cậu hỏi vậy?
- Trùng hợp nhỉ? Tôi cũng không ưa ông ta. Dạo gần đây rất hay sinh sự chỗ tôi.
- Ông ta thì liên quan gì chuyện mà cậu cần bàn?
- Tất nhiên rồi, ông ta sẽ là một tên phản diện hoàn hảo.
Cậu ta mỉm cười như thể nói chuyện phiếm vui vẻ, chứ không phải chuyện hại người.
- Một đám rắc rối thích sinh sự sẽ từ vô tình thành cố ý gây ra cái chết đầy thương tâm cho người dân vô tội. Sau đó, Alba sẽ hiểu nhầm về Nichibotsu, rồi xảy ra hoài nghi xích mích. Nhưng bởi vì đâu phải do Nichibotsu đâu? Cuộc điều tra sẽ mất thời gian. Quá lan man, người anh thân thiết với Tanjiro sẽ không đủ kiên nhẫn để bình tĩnh. Anh ta sẽ tự tách mình khỏi Tanjiro.
- Chuyện đó...có thể sao?
- Theo cô nói thì Tomioka Giyuu thân thiết với Sabito, một người đủ tin tưởng để ở cùng Nezuko. Vậy chắc chắn Sabito cũng có sự đáng tin rất quan trọng với cả Tanjiro. Họ sẽ điều tra kỹ càng vụ án. Đó là lý do mà tôi cần loại thuốc mà cô đã cho tôi xem, nhằm làm trì hoãn mọi thứ. Chỉ có thế, Tomioka Giyuu mới hoạt động một mình không đủ sức quan tâm hệ quả.
Kanao lúc này mới hiểu tại sao yêu cầu đầu tiên không liên quan tới Alba lại là mình cần giao loại thuốc làm rối loạn thần trí cho Muichiro kiểm tra, sau đó thì muốn cô thường xuyên tra nó vào khoang xe của Tanjiro.
Thứ này nếu bôi ít thì chỉ có tác dụng khi người bị ảnh hưởng suy nhược cơ thể.
Khéo thay, quả thật là nếu không nhờ Tomioka Giyuu kề cạnh thường xuyên nhắc nhở. Tanjiro sẽ hay bỏ quên chính mình vào vòng xoáy công việc.
Vì mỗi ngày đều thay tài xế nên chắc chắn biểu hiện của họ không thể bị nhiều như Tanjiro, và họ có bị gì thì Tanjiro cũng không thể biết.
Tokito Muichiro dù không được cô nói cho là Alba có luật thay phiên nhưng cậu ta vẫn biết. Và cậu ta đã thú nhận là mình đã để ý thấy từ 3 lần đi cùng Tanjiro khi đi đâu đó.
Đến cả Muichiro cũng đã nắm được cách Tanjiro sinh hoạt và sống ra sao. Khi mà cậu ta còn chẳng thường xuyên bên cạnh anh ấy.
Là do anh ấy quá tắc trách, hay là Muichiro quá để ý đây?
- Mà tên sát thủ lạnh lùng như Tomioka Giyuu sẽ phát điên khi tìm ra chân tướng. Nếu người có thể dễ dàng hạ hàng trăm kẻ thù mà tìm ra là kẻ nào gây ra cái chết của bạn mình, cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?
- Cậu có thể...nghĩ ra được kế hoạch như vậy ngay sau khi chỉ biết được mối quan hệ của họ thôi sao?
Cậu ta không bất ngờ về phản ứng của cô. Thay vào đó là một cái vỗ vai khiến cô rợn cả tóc gáy.
Không cách nào tin nổi đây sẽ là kẻ thù của Alba.
- Cuối cùng, đám người sinh sự bên Gyokko phiền toái không còn. Chẳng phải quá tốt hay sao?
- ...
- Chuyện này cũng vì lợi ích của Dokucho nữa mà. Tôi để cô tham gia, không khiến cô bất lợi đâu. Tôi có thể đảm bảo Dokucho an toàn. Bởi vì Dokucho là chi nhánh cứu vớt lại tiểu thư nhà Kamado mà "vô tình" không hay biết. Tất cả là do bên phía tài phiệt cố ý gây chia rẽ đoàn kết. Còn lại về sau tôi sẽ sắp xếp.
Cậu ta bàn luận xong thì giao việc khác cho cô. Tiếp đó là ung dung ra về khi cô vẫn còn ngỡ ngàng trước mọi chuyện.
Biết lợi dụng cả việc lôi lợi ích của Dokucho để khiến cô tiếp tục công việc này mà dù có chống đối cũng không ai tin là cô trong sạch nữa.
Liệu rằng sau tất cả, cô còn đủ tư cách để mỉm cười với những người ở Alba nữa hay không?
Khi mà vũng bùn này càng ngày càng nuốt chửng cô, không có hy vọng thoát khỏi.
...
Lịch trình của Genya dày đặc vì có sự nhúng tay của cô. Nếu không đủ, Muichiro sẽ tự tạo thêm "rắc rối" để Genya buộc phải cử người rời thành phố lo liệu.
Tất cả mọi người trong Alba dần hoạt động ly tán một cách khéo léo mà chẳng ai nhận ra.
Những ngày sau đó. Khi nhận được mệnh lệnh bất ngờ từ việc mở khoá mật khẩu điện thoại của Tanjiro để hủy hẹn với Nezuko. Kanao đã biết mọi thứ an bài thật rồi.
Cô cho cậu ta biết cả lịch hôm nay sẽ có cô đồng hành, vậy nên mới có thể tùy ý ra lệnh như vậy.
Cô khuyên Tanjiro nên tranh thủ chợp mắt để ghé gặp Nezuko trong trạng thái tốt nhất.
Sau khi xác nhận anh ấy đã ngủ say vì quá kiệt sức, cô đã lấy được máy mà không ai phát hiện để thực hiện yêu cầu của Muichiro.
Tiếp đó, cô đã báo cáo số điện thoại Nezuko đăng kí sử dụng bị khoá. Phải chờ 3 ngày xác nhận nên có thể yên tâm.
Mọi thứ diễn ra đúng như cậu ta muốn.
Xe Tanjiro tới nơi không ai nghênh đón và khi gọi cho người giám sát thì nói rằng Nezuko có hẹn đi chơi với bạn khuây khoả, con bé cũng không trả lời điện thoại do có sự can thiệp. Vì vậy, Tanjiro không đủ thời gian nán lại mà phải đi chỗ khác vì công việc.
Về phía kế hoạch Nezuko bị bắt tới Dokucho thì cô không rõ.
Nhưng mọi thứ xảy ra ổn thoả, ắt hẳn, cậu ta cũng đã học hỏi cách bảo mật thông tin thành nhiều ngăn ít nhiều.
Dù cho chỉ một lần duy nhất làm việc cho Alba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top