|32| Xác nhận


Mitsuri chớp mắt nhìn sang Tanjiro đang có dáng vẻ bối rối. Cô không ngờ có người dám tỏ thái độ như vậy với Tanjiro mà thằng bé có phần lép vế hơn cơ.

Bộ cô với thằng bé làm gì có lỗi hay sao mà cái cậu nhóc kia quạo?

Không lẽ nó là...

- Ờm...tôi với em có thể nào kiếm chỗ riêng tư hơn để nói chuyện không? Ở đây đông người--

Tanjiro vừa nói tới đó Mitsuri đã vội lao tới chỗ Muichiro giật con gấu về tay. Cô hờn dỗi phụng phịu với thằng bé.

- Chị không chịu. Em không muốn giới thiệu chị với người quen của em sao? Dù sao chị cũng là bạn gái của em mà.

Lão đại Alba hết hồn giật nảy mình.

- Ủa chị???

- Ồ? Bạn gái cơ à?

- Em nhầm r--

- A!!!!

Bỗng một tiếng thét ầm ĩ lên cắt ngang mọi thứ phía trong này. Vài kẻ giả dạng dân thường đã rút vũ khí ra đe doạ Tanjiro và Mitsuri không nhúc nhích. Còn người bị bắt vừa hét lên là cô gái váy trắng với mái tóc đen dài nhuộm cam ở phần đuôi tóc. Cô bé bị giữ chặt cổ và mũi nhọn của dao nhắm vào gò má khiến những người vô tội còn lại đều sợ khiếp vía.

Makomo được anh chàng nhân viên kéo lùi khỏi chỗ cũ kịp thời. Nhưng lại không kịp phản ứng với cô gái ôm gấu bông hình con chồn nọ.

Bó hoa hồng và con gấu bông của cô gái rơi ra sàn. Bị bọn người giả mạo dân thường dẫm đạp đến hư hại.

Một tên cảm thấy vướng mà đá con gấu bông ra một xó. Hành động khiến Nezuko trở nên rất kích động như sắp khóc, cô vùng vẫy càng mạnh mẽ khiến tên phía sau bực bội. Hắn lập tức thụi một cú vào bụng cô bé cấp 3 một lực lớn.

Cảnh tượng diễn ra trước mắt mọi người. Một cảnh tượng ngay lập tức diễn ra ngay khoảnh khắc cô gái trong tay tên đe doạ kia gục xuống.

Muichiro một cước sút thẳng lên cằm của tên đó, lực mạnh đến mức hắn cùng Nezuko văng ra.

Vì không thể giữ được Nezuko lúc bị sút đi nữa nên hắn không còn mối đe doạ.

Mitsuri chạy vội tới khi bắt lấy cô bé tội nghiệp bị dây vào chuyện này. Cô kinh ngạc nhìn khả năng ra đòn chớp nhoáng do Muichiro gây ra. Vũ khí của tên đó cũng văng đi từ lúc nào.

Mọi người xung quanh hỗn loạn khi trông thấy có người bị bay văng ra khỏi một sạp kinh doanh. Những người khách lẫn nhân viên sạp hàng vô tình dính vào chuyện này vội chạy ra khỏi khu vực đó nhanh nhất có thể.

Makomo cũng bị anh chàng nhân viên tóc vàng kéo đi, cơ mà không quá xa để xem tình hình.

Trong lúc không còn ai để ý, vẫn còn một người chết trân nhìn cảnh trước mắt diễn ra.

Đồng bọn của tên bắt Nezuko làm con tin ngơ ngác một lúc thì đồng loạt chĩa vũ khí vào lão đại Alba. Mục đích chính của chúng là ám sát Kamado Tanjiro, chúng hay tin rằng anh ta đến đây với không có sự bảo vệ nào.

Vậy nên phải ngay lập tức thanh toán tên này.

Tiếng súng nổ đoàng.

Nezuko mở trợn mắt khi nghe âm thanh ấy. Cô sợ hãi gượng dậy tìm kiếm hình ảnh người thân thuộc. Cả người cô vì bụi bặm mà lấm lem. Dẫu thế cô cũng không quan tâm, người mà mới nãy cô trông thấy, cô phải nhìn thấy anh ấy bình an.

Loay hoay gượng dậy một lúc, cô nhận ra cái tên đã bắt mình nằm một đống bất tỉnh với mớ máu trên đầu. Bị thương rất nặng.

Mọi người xung quanh hỗn loạn gọi bảo vệ công viên và cảnh sát. Nhưng không ai dám chạy vào can thiệp tình hình vì đám người bên trong sạp có vũ khí.

Nezuko vội chạy tới muốn xem tình hình bên trong sạp. Thế nhưng có chị nhân viên của sạp gắp thú kéo cô lại để giữ khoảng cách an toàn.

Cách đây một cái chớp mắt, cô bé này đã là con tin có nguy cơ mất mạng. Vậy mà còn muốn đâm đầu vào nguy hiểm, cô nhân viên không thể để điều ngốc nghếch đó xảy ra.

Makomo và anh chàng nhân viên tóc vàng nhạt hớt hãi chạy về chỗ của Nezuko. Họ xem xét vết thương của cô xong thì chỉ có thể chờ đợi tình hình bên trong tự xoay sở tới khi có người đủ khả năng giải quyết hỗn loạn đến.

Bên trong sạp bốc lên mùi thuốc súng và cả mùi máu hoà lẫn.

Cậu trai tóc đỏ khuỵu xuống giữ lấy vết thương bên hông đang không ngừng rỉ máu. Dù cho anh đã né được rất nhiều đường đạn của 6 tên, nhưng không thể là tất cả. Chúng nổ súng cùng lúc và ngay lập tức. Đúng là anh đã không cho quá nhiều vệ sĩ đi theo mình, không có lớp bảo vệ nào hiện hữu cả. Anh không rút vũ khí ra làm hại chúng vì đã xao nhãng bởi cảnh tượng trước đó.

Một lối ám sát cơ bản đơn giản mà lại đả thương được anh.

Thật sự thảm hại.

Thảm hại hơn là bọn chúng đã bị giải quyết nhanh gọn sau khi làm anh bị thương. Bởi một cậu nhóc cấp 3.

Muichiro cướp được vũ khí của một tên thì nhắm vào đùi và tay của bọn chúng để làm các đường đạn còn lại lệch khỏi Tanjiro. Giây tiếp theo 6 tên đồng loạt ngã xuống vì bị vô số đòn roi điện đánh tới bất tỉnh.

Dây roi thu lại. Mitsuri tước lấy vũ khí của từng tên và gọi cho cấp cứu.

Tuy nhiên, Tanjiro đã ra hiệu cô không cần phải làm thế. Anh bảo mình chỉ bị bắn sượt qua, không cần phải đi cấp cứu.

Muichiro từ lúc nào đã lôi ra băng gạc đưa cho Tanjiro bắt anh phải cho xem vết thương và cầm máu. Tanjiro hoài nghi nhìn cậu ấy. Song, anh vẫn nhận nhưng không muốn cho cậu ấy xem. Bảo rằng cậu rời khỏi đây và kiểm tra tình hình của bạn bè mình.

- Còn anh thì sao? Anh không đi cấp cứu thì định làm gì?

- Tôi là xã hội đen...tôi đi cấp cứu vì cái trò này thì còn gì là mặt mũi Alba. Mau xem tình hình của bạn bè em đi...lỡ như họ bị thương. Tôi ổn thôi.

- Vậy thì cùng ra khỏi đây và kiểm tra tình hình cùng nhau. Bộ anh tính ở đây ăn vạ à???

Một tên gượng dậy và rút từ trong người một con dao phi, ném về phía chỗ hai người đang tranh luận. Thế nhưng dù đã cố gắng, Muichiro cũng đã kịp nhận ra mà lôi Tanjiro ra chỗ khác né tránh.

Vì bị kéo đột ngột, Tanjiro lọt thỏm vào vòng tay cậu nhóc với biểu hiện ngơ ngác.

Tên vừa phi con dao kinh ngạc với phản xạ của hai thằng đấy, hắn vừa định thử cách khác đã nhận một cú sút một cú vào bụng. Người gây ra là cô gái mặc suit và cầm theo roi điện đã xử lí đám mai phục lão đại Alba. Hắn vừa ngã dập người xuống nền, mu bàn tay đã bị gót giày cao gót găm sọc một lực khủng khiếp vào làm hắn hét toáng.

Hắn đau đớn ngẩng lên nhìn đối phương, rồi nhận một cú đá mạnh vào cằm gãy rạn cả xương, phát ra tiếng kêu răng rắc. Chấm dứt ý thức của hắn.

Muichiro lạnh mặt nhìn về cách Mitsuri xử lí lũ gây chuyện. Ngầm đánh giá về khả năng của chị ta một cách cẩn thận.

- Tôi không sao mà. Em mau ra khỏi đây đi.

Cậu nhóc ngó lại Tanjiro vẫn ôm vết thương rất khó nhọc. Cậu vẫn chưa có ý định nghe lời mà thả tay.

- Vậy thì anh phải đi cùng tôi. Đi bệnh viện!

- Cậu không cần phải lo. Tanjiro cứ để cho tôi. Nếu giờ ra ngoài lúc này cùng cậu thật sự không tiện lắm.

Mitsuri kề bên cạnh hai đứa nhóc động viên cả hai. Cô vỗ vai Muichiro ngỏ ý giao Tanjiro lại cho cô giúp đỡ. Dẫu sao lão đại cũng không bị thương nặng, không tới mức phải để cậu nhóc này lo lắng.

- Không được.

Muichiro phớt lờ ý định của cô gái bên cạnh, cậu nhăn mày ép buộc Tanjiro phải đi kiểm tra vết thương đàng hoàng.

- Nếu muốn tự mình đi thì anh cần xử lí vết thương cẩn thận, liên hệ vệ sĩ đến. Làm sao anh biết được mình còn gặp thêm chuyện gì tương tự nữa?

Mitsuri ngạc nhiên khi lão đại Mafia Alba nhận được sự quan tâm đặc biệt từ ai đó khác mà không phải người trong băng của mình. Thằng nhóc này còn rất thoải mái tự nhiên xưng hô như bản thân có mối quan hệ đặc biệt với lão đại.

Đến Tanjiro còn ngơ ra vì ngạc nhiên thì cô không phải người duy nhất thấy lạ rồi.

- Em...

- Kiểu gì cũng có người đến. Ở đây mãi không phải cách. Anh còn muốn thế nào?

Thằng nhóc bắt đầu càu nhàu. Mitsuri rất rất rất khó hiểu khi lão đại nhà cô không thị uy bản thân mà cứ ngơ miết.

Vậy nghĩa là Tanjiro cũng có khác gì xưa lắm đâu chứ?

Mãi một lúc sau thì Tanjiro mới gật đầu chịu đi bệnh viện. Anh nhất quyết phải nương vào Mitsuri, làm Muichiro khó chịu ngứa ngáy vô cùng mà không làm gì được.

Cậu nhóc giữ nguyên bộ mặt hầm hầm lạnh lẽo suốt quá trình lên bệnh viện tới lúc hợp tác với bên bảo vệ và cảnh sát báo cáo về tình hình. Kể cả khi nhét cậu ta vào xe lên giải trình phía cảnh sát cùng vài người khác vẫn rất khó chịu.

- Muichiro...cậu bị đau ở đâu hay sao? Trông cậu...hơi...phải nói sao nhỉ?

Nezuko cố gắng đánh giá bạn mình một cách khách quan nhất.

Biểu cảm cậu Muichiro như vậy, cô chỉ thấy nó khi cậu ấy bất mãn về ông mình. Nhất là lúc ông ấy áp đặt cậu ấy lên vấn đề kết hôn.

Tuy chuyện vừa nãy không mấy vui vẻ. Nhưng Muichiro bình thường chắc chắn sẽ động viên cô hoặc mọi người với vài lời thản nhiên làm vấn đề nhẹ đi hẳn. Cơ mà lần này thì không bình thường nữa.

- Cậu ấy đang khó ở á.

Makomo ngây ngô trả lời thay.

- Tớ biết cậu tức giận khi Nezuko bị tấn công. May là cậu ấy không sao. Cậu bình tĩnh đi.

Chuyện ngoài ý muốn xảy ra và họ an toàn. Đó là kỳ tích rồi.

||||||||||

Sau cùng thì, chẳng có một lời thổ lộ nào diễn ra cả.

Makomo đập bàn cái rầm trước mặt thằng bạn thân. Cô không thể tin là bạn mình thản nhiên ngồi đó với chuyện không thổ lộ được của Muichiro.

Cậu ụp mặt xuống bàn mình mãi vẫn không ngóc đầu lên ngay cả khi bạn thân đang gõ bàn và càu nhàu với mình.

Thật sự thì cậu không để ý mấy chuyện đó. Từ đầu cũng không định tỏ tình gì với Nezuko.

Dẫu cho Makomo cố tình về sớm cho hai bạn có không gian riêng tư sau khi giải quyết xong chuyện. Muichiro đưa Nezuko mua bộ đồ mới an ủi cô ất ngày hôm nay và đã tặng quà cho cô ấy thành công. Nhưng Nezuko đã kể lại với Makomo rằng diễn biến sau đó Muichiro chúc sinh nhật cô cùng món quà, bắt xe cho cô về nhà.

Hết. Không còn gì nữa.

- Cậu đùa hả??? Trước đây cậu đã ngỏ ý và tớ đồng ý giúp cậu có cơ hội bày tỏ. Rồi khi có cơ hội, cậu lại làm gì thế???

- Tớ vẫn chưa sẵn sàng...chắc vậy...xin lỗi cậu.

1000 con hạc. Thực ra cậu đã xếp xong. Chỉ cần lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm thôi. Mà cậu biết chắc mình bị từ chối rồi. Cậu dính phải cái hôn nhân vớ vẩn kia và Nezuko chắc chắn không muốn dây dưa gì mớ rắc rối đó của cậu. Hơn nữa, đối tượng cậu kết hôn còn là dân xã hội đen khét tiếng.

Cơ hội có tới cũng không thể là bây giờ.

- Cậu phải lấy người mình không yêu. Mà cả tình yêu hiện tại của bản thân cũng dang dở. Cậu không sợ sẽ hối tiếc ư?

- Hối tiếc...

- Thật là, nếu cậu cưới rồi thì tình cảm bây giờ của cậu sẽ thế nào? Còn chưa chắc chúng ta sẽ gặp nhau trong tương lai đó.

Makomo hết mực khuyên bạn. Cô biết mình hơi già dặn nhưng nếu không nói rõ thì cô biết thằng bạn thân sẽ không chịu buông bỏ đâu.

Từ cách cậu ta hiếu thắng trong học tập đến cả hiếu thắng trong việc trở thành người bạn thân thiết của Nezuko mà không để một chàng trai nào sấn sổ thân thiết hơn mình. Makomo đã quá rõ kết quả rồi.

- Tớ không để chuyện đó xảy ra đâu, Makomo. Tớ chắc chắn sẽ vẫn bên cạnh Nezuko trong tương lai.

- Còn hôn phu cậu thì sao?

- Ý cậu là gì?

- Ơ, cậu lấy người ta, cậu tơ tưởng người khác. Chuyện này làm sao chấp nhận được?

- Tớ với anh ta cũng đâu có yêu nhau. Anh ta có thể tơ tưởng người khác...

Bỗng nhiên Muichiro hình dung ra cảnh Tanjiro sẽ dắt người trong mộng của anh ta về nhà thì lại không thấy ổn lắm. Có thể ví như cô gái tóc hồng hôm qua cậu gặp. Cô ta đã tự nhận là bạn gái của Tanjiro dù cậu thấy rõ Tanjiro giải thích không phải thế.

Tuy nhiên, anh ta lại tin tưởng nương vào cô ta thay vì cậu. Rõ ràng là hai người này có mối quan hệ không bình thường.

Một ngày nào đó bỗng dưng anh ta mang cô gái đó về yêu thương chiều chuộng rồi cười cười hạnh phúc với cô ta. Không hiểu sao Muichiro thấy cực kì ngứa mắt.

Nhưng cậu không có tư cách khó chịu vì bản thân cũng có khác gì anh ta đâu?

- À không được. Tớ không thể để anh ta tơ tưởng người khác.

- Còn cậu thì được hay sao?

- Ừ thì đúng là không được...

- Muichiro à. Nezuko là cô gái tốt, cậu ấy không nên dính dáng chuyện giang hồ. Như hôm qua, cậu ấy vô tình là con tin đấy. Biết bao lần xảy chuyện mà còn cười được. Cậu cũng bị hại không ít, mà xem như không có gì. Hai cậu làm tớ lo lắng lắm biết không? Hai người các cậu...rất quan trọng với tớ. Hy vọng sẽ không có chuyện gì bất trắc.

Lúc này Muichiro ngẩng lên với vẻ ngạc nhiên. Cậu trông thấy ánh nhìn chất chứa nỗi niềm xót xa của cô bạn Makomo đang bày tỏ trực tiếp. Một ánh nhìn mà cậu không thể thấy ở một mối quan hệ bạn bè bình thường.

Cô ấy thật sự lo lắng.

- Nezuko không phải là người của nơi này. Cậu ấy chắc chắn không hiểu được tầm ảnh hưởng và nguy hiểm tiềm tàng xung quanh đây. Nếu chuyện này cứ mãi tiếp tục, Nezuko sẽ phải rời đi.

Muichiro im lặng nhìn Makomo lo nghĩ cho cậu và Nezuko. Cậu hiểu tâm ý của Makomo. Càng hiểu rõ mình không thể nào giữ Nezuko yên bên cạnh cho tới khi hoàn thành ý nguyện cả Yakuza Nichibotsu.

Nhưng như đã nói. Cậu không để người mình thích rời đi.

Cô bạn cũng không muốn tiếp tục lấn vào chuyện của họ nữa. Cô biết rõ mình không thuộc cùng thế giới giang hồ phức tạp này.

Sau khi trò chuyện với Makomo xong và về nhà sau giờ học. Muichiro cùng Zenitsu trở về nhà, không phải của mình, như thường lệ.

Vừa vào nhà, cậu đã phải né đường đạn vô cùng đột ngột bay tới. Zenitsu chém văng đường đạn thứ hai ngay sau đó. Không rõ từ khi nào, trên tay cậu trai tóc vàng đã có một thanh kiếm có lưỡi viền hình sấm. Cậu ta vào tư thế sẵn sàng nghênh chiến dù một bên tay vẫn cầm cặp học sinh.

Hai thằng nhóc cấp 3 cau mày quan sát tình hình. Bên trong phòng khách vẫn có đám vệ sĩ trông chừng, nhưng có cả 3 người có vẻ ngoài rất nổi bật.

Một trong số họ cười phá lên tán dương hai thằng nhóc dù cho cái giọng anh ta mỉa mai đến mức khó chịu.

- Đúng là ra chất Yakuza truyền thống đấy. Nichibotsu có khác. Thằng nhóc tóc vàng, mày là một trong những thợ săn của bên đó nhỉ?

Zenitsu khó hiểu. Cái gã có vẻ ngoài đầy sẹo này trông quen mắt lạ kì. Có mái tóc trắng bạc như này thì cậu chưa gặp qua trong giới đâm chém.

Cậu không nổi tiếng. Yakuza Nichibotsu luôn che giấu về khả năng của các thành viên, chỉ có tiếng tăm của ngài Michikatsu là rộng rãi.

Vậy sao hắn biết cậu có khả năng hay vai trò gì?

- Ấn tượng đấy! Không biết cậu mang kiếm theo thế nào?

Một anh chàng khác lên tiếng, ngay bên cạnh Zenitsu lúc nào không hay. Muichiro phía sau Zenitsu cũng kinh ngạc vì điều này. Cậu chắc chắn nếu anh chàng cao lớn mặc suit có mái tóc như ngọn lửa kia ra tay thật, thì Zenitsu sẽ không thể phản kháng kịp thời.

Quá nhanh và bình tĩnh. Một kẻ nguy hiểm không kém gì cái tên đầy sẹo vừa nổ súng vào cậu.

- Nào, hai người. Để tụi nhỏ vào trong đã.

Giọng nữ quen thuộc vang lên. Muichiro kinh ngạc nhìn vào phía ghế sofa đang có một cô gái vui vẻ thưởng thức chiếc bánh mà Muichiro đã có dịp thử ở lần đi chơi. Cô ta đang ăn một chiếc bánh kếp mật ong.

Cái cô đã tự nhận mình là bạn gái Tanjiro.

Nhưng hiện tại cậu tìm mãi chẳng thấy Tanjiro đâu. Cả Tomioka Giyuu cũng không có mặt ở đây.

Dù vậy cậu và Zenitsu vẫn phải vào nhà. Sự đề phòng ở mức cao độ, cả hai biết rõ nếu mình hành động ngớ ngẩn thì nỗi lo lắng vô hình lúc đó sẽ hữu hình ngay lập tức.

Hai người đều không muốn biết cảm giác lo lắng đó là gì đâu.

Vào tới bên trong, hai người đã được mời ngồi ở ghế sofa đối diện. Tiếp chuyện giới thiệu một lúc thì cả hai mới hết hồn nhận ra 3 người này.

Shinazugawa Sanemi, kẻ tàn độc bậc nhất Alba đã cho không biết bao nhiêu kẻ phải ăn năn sám hối bên cạnh lư hương, không cần biết bạn hay thù, anh ta không có ngoại lệ đối đãi tốt ai hơn ai. Chỉ có ác ở mức nào thì còn có thể thắc mắc.

Chiến tích của anh ta khiến anh ta có tên gọi là "Quái Vật" do nhiều kẻ trong giới giang hồ truyền miệng nhau. Sự có mặt của anh ta rất cản trở việc ám sát của mọi băng đảng nhắm vào Tanjiro từ xa, hàng trăm vụ cũng chỉ có chục vụ xảy ra, nhưng lại vô cùng chật vật.

Rengoku Kyoujuro là một người khá nổi tiếng với sự hào phóng trong phong cách chiến đấu. Anh ta biết chấp nhận và từ chối khi có nguy cơ đối đầu với tiềm năng nguy hiểm nào. Nếu để anh ta lên bàn cân với Shinazugawa Sanemi thì anh ta có độ chững chạc đưa ra quyết định tốt hơn, thậm chí biến rủi ro thành cơ hội. Ngoài ra, anh ta cũng vô cùng tài giỏi trong việc giải quyết đám nổi loạn chống lại thế lực Alba nổi lên bất chợt. Không cần biết là băng nào, nếu không nể mặt một thằng nhóc lên làm trùm Mafia, thì họ cũng nể mặt Rengoku ít nhiều vì độ uy tín của anh ta.

Cô gái còn lại tên là Kanroji Mitsuri, nhưng tiếng tăm của cô gái này không nổi trong giới đâm chém. Đến sát thủ như Tomioka Giyuu còn có người biết dù anh ta là sát thủ, vậy thì rốt cuộc cô gái này có tố chất gì để đứng ngang tầm với mấy người như Rengoku hay Shinazugawa?

- Kanroji...quý cô Kanroji?

- Ôi chao. Em biết chị từ trước à?

Muichiro lục trong trí nhớ về tên của cô ta. Lẽ ra cậu chỉ thấy ngứa mắt vì cô ta nhận mình là bạn gái Tanjiro, nhưng cái dáng vẻ tỏ ra vui tươi của cô ta đã làm cậu suy nghĩ lại. Thay vào đó, ấn tượng của cậu lại quanh quẩn cái tên Kanroji Mitsuri hơn.

Đây là cái tên từng xuất hiện trong lời của hai kẻ bảo vệ trên đảo.

- Vậy quả thật là Tokito Muichiro. Thiếu chủ nhà Tsugikuni. Hôn phu của nhóc Tanjiro nhỉ?

Nhiều cách gọi như thế đúng là không có nhiều diễm phúc được nghe thường xuyên. Muichiro im lặng gật đầu, cậu cũng bắt đầu thấy bản thân tập chấp nhận mấy kiểu giới thiệu thế này rồi.

- Tôi thắc mắc tại sao cậu không lấy họ là Tsugikuni mà là Tokito? Họ của cậu khác, làm sao là người kế nhiệm gia tộc Tsugikuni được?

Không như Tomioka hay Kamado Tanjiro, Rengoku Kyoujuro là một người thẳng tính. Cái gì bản thân không biết thì nói không biết. Mà không biết thì sẽ hỏi. Mà hỏi rồi không trả lời thì anh ta không chắc nạn nhân còn cơ hội trả lời lại hay không.

- Phải rồi. Nếu lấy họ Tsugikuni thì cậu mới có tư cách làm hôn phu của Tanjiro theo đúng lời hứa hôn ngày trước. Cậu giải thích xem lý do tại sao đi xem nào?

Sanemi rất phấn khích hùa theo. Anh ta bỗng lấy một thanh kiếm được bọc trong vỏ đặt lên bàn, ngay trước mặt mình. Như muốn nói rằng anh ta sẽ làm mọi cách để khui miệng sự thật cái tên từ Muichiro cho bằng được. Không cả nể gì ai.

Muichiro giữ tay Zenitsu nhằm nhắc nhở cậu ta cất vũ khí. Ánh mắt bình tĩnh quan sát 3 người có dáng vẻ nổi bật đằng đó, lời nói chậm chạp nhẹ tênh, không giống như biết sợ.

Ánh mắt cậu thoáng ảm đạm, song cũng nhanh tan biến.

- Nếu lấy họ là Tsugikuni thì tôi sẽ gặp nguy hiểm. Không giống Tanjiro, tôi không có nhiều người bảo vệ hay ứng biến kịp thời khi tôi gặp chuyện. Tôi biết rõ, so với Alba, những gì tôi và gia đình tôi có, không hề môn đăng hộ đối. Nhưng ít ra tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình với ông và với Tanjiro trong tương lai. Vì vậy họ Tokito chỉ là lấy tạm thôi.

Mitsuri chớp mắt vui vẻ. Cô biết rõ Sanemi và Kyojuro chỉ đang thăm dò thằng bé. Tuy nhiên, cô nghĩ là mình không còn phải lo lắng thêm nữa.

Câu trả lời của thằng nhóc Tokito Muichiro vừa hay lại khớp với những gì Tanjiro điều tra ra gần đây.

Tụi nhóc tin tưởng nhau. Chuyện hôn nhân cũng không phải là không thể xảy ra.

Zenitsu nhẹ nhõm trong lòng.

Tất cả mọi thứ chuẩn bị sẵn thế này mới tồn tại nổi tới khi thâu tóm được Alba.

Chỉ hy vọng trong lúc cả hai ở đây. Inosuke và đám thuộc hạ đã làm tốt công chuyện.

||||||||||

Tại bệnh viện.

Tất cả các vị bác sĩ chạy ca cho lão đại Alba đã bị tập hợp lại văn phòng của viện trưởng.

Giyuu cẩn thận kiểm tra giấy tờ vẫn còn nguyên vẹn sau khi quản lý hồ sơ tại bệnh viện cho phép.

Viện trưởng đứng kề cạnh đảm bảo với Giyuu và đám thuộc hạ Alba rằng việc điều trị cho lão đại giữ kín kẽ hết mức có thể. Cam đoan bằng cả tính mạng. Ông ta sợ sệt đến mức chân run cầm cập khi thấy đám mặc suit này ở đây, tuy nhiên bản thân phải làm hết trách nhiệm để cứu lại bệnh viện của mình.

- Tra khảo chưa?

- Vâng. Đều không có ạ.

Genya gật đầu báo cáo ngắn gọn làm các bác sĩ ngơ ngác không hiểu.

Giyuu không quan tâm. Anh ta tiếp tục yêu cầu được cho phép kiểm tra vài thứ nữa.

Dù đã kiểm tra từ camera đến cả thân thế từng người ở đây, Giyuu vẫn rất cẩn thận nói mình sẽ thu hồi hồ sơ bệnh án của lão đại Alba. Tất cả mẫu máu hay bất cứ vật dụng đã được Kamado Tanjiro sử dụng đều bị xử lí gọn gàng.

Giyuu nhìn qua một lượt những vị bác sĩ đã chạm vào Tanjiro ngày hôm nay. Anh ta luôn giữ vẻ mặt lạnh lẽo như cảnh cáo cả đám y bác sĩ phải sống ngậm miệng tới cả đời sau.

Đối với anh ta, Tanjiro phải tuyệt đối an toàn. Vậy mà chỉ tách đi một tí là thằng nhóc được Kanroji chiều. Cả hai người đó dám tự mình làm mồi nhử đám giang hồ tự nhận bảo kê nơi đấy để thu lại địa bàn công viên, tránh cho kế hoạch san bằng xây lại thành viện bảo tàng của bọn tài phiệt.

Nếu không phải vì đó là công viên mà những đứa trẻ cơ nhỡ có cơ hội kinh doanh thì Kamado Tanjiro đã mặc kệ.

Alba lớn mạnh cỡ nào cũng sẽ không đụng chạm tới đám tài phiệt. Nước sông không phạm nước giếng chính là loại hợp đồng yên bình giữa hai thế lực ngầm điều khiển xã hội này.

Lúc nào cũng tìm cách giúp đỡ người khác theo cách chẳng giống ai. Không phải Giyuu hay Sanemi thì Tanjiro chắc chắn còn làm liều hơn nữa.

May sao kế hoạch vẫn suôn sẻ. Cảnh sát đã giao quyền xử lí đám giang hồ con kia, chúng đều đã bị tiêu diệt.

Tên đã lợi dụng con tin bị Muichiro đánh chấn thương sọ não. Không có người nhà, cũng không chắc cứu được. Tanjiro đã quyết định cho người chấm dứt mạng sống hắn hẳn.

Mọi chuyện đều xử lí xong. Giờ chỉ còn lo liệu hậu quả sót lại để không ảnh hưởng tương lai.

Sau khi Giyuu rời khỏi văn phòng viện trưởng. Anh để Genya lại thị uy và cho lũ bác sĩ kể cả viện trưởng uống thứ thuốc được điều chế đặc biệt.

Mỗi người đều cầm một viên thuốc màu tím kì lạ. Là bác sĩ, họ chỉ cần sờ vào là biết loại thuốc gì. Có điều, tác dụng chi tiết thì không thể rõ.

- Loại thuốc này...tôi không uống được.

- Vậy à? Vậy thì ông muốn ăn kẹo đồng thay không?

Genya lắp đạn và xoay nòng làm cả đám bác sĩ sảng hồn. Họ tìm kiếm lối thoát cũng không thể thấy một hy vọng. Tất cả vệ sĩ Alba đều đứng chắn lối thoát hết thảy.

Các y bác sĩ đều uống viên thuốc ấy. Kể cả viện trưởng.

Sau khi xác nhận bọn họ uống thuốc thì Genya quan sát biểu hiện của từng người.

Bỗng trong 8 người đã uống thuốc, một anh chàng bác sĩ bỗng bị nôn oẹ. Anh ta ho khùng khục và ngã khụy tại chỗ. Anh ta gào với sự cầu cứu hướng tới những vị bác sĩ còn lại làm mọi người sợ hãi lùi ra.

Trong 8 người có hai cô gái bác sĩ sợ sệt giữ lấy nhau nép ra góc. Những vị bác sĩ còn lại và cả viện trưởng vẫn còn sốc trước tình hình. Họ lao vào muốn sơ cứu cho chàng trai, có người muốn rời khỏi đây lấy thuốc, có người tìm trong hộc bàn văn phòng kiếm thuốc hỗ trợ, hai cô gái kia nhận ra tình hình thì chạy tới chàng trai đang đau đớn giúp sơ cứu.

Trong khi đó, Genya và đám thuộc hạ Alba vẫn im lặng quan sát. Vệ sĩ ở cửa chính xô ngã hai vị bác sĩ không cho họ rời khỏi đây.

Cả đám nháo nhào cho tìm cách cứu chữa với không có thiết bị hay dụng cụ sơ cứu. Vài người quay sang cầu cứu Genya, họ vốn có thể cứu được nếu không bị soát người và lấy đi hết mấy thứ cấp thiết.

Nhưng nhận lại là một sự im lặng đáng sợ.

Tất cả mọi người từng chút một nhìn thấy chàng trai trẻ trút hơi thở từ nặng nề đến lúc ngấp ngững. Tận khi hơi thở yếu ớt loãng dần và chàng trai tắt thở với cái trợn mắt như bị rút sạch máu làm những vị bác sĩ còn lại sốc bạc vía.

Lúc này Genya mới trấn an các vị bác sĩ.

- Nếu bọn ta muốn hại các người thì anh ta không phải là người duy nhất có biểu hiện như vậy.

Được cho phép, một tên thuộc hạ đã tiến lại thi thể của chàng trai xấu số. Trên tay cầm một chiếc máy quét lạ mắt, ánh sáng từ máy quét qua một lượt, tên thuộc hạ gật đầu xác nhận với Genya.

- Là một tên sử dụng liều lượng thuốc phiện lâu dài trên cơ thể.

Cơ mặt Genya khó chịu. Bản thân cậu không muốn thấy cảnh này chút nào, nhưng tính chất công việc không thể nào thay đổi được.

- Hình xăm của anh ta bị xoá rồi ạ.

- Ừ. Dọn dẹp đi.

Genya lúc này mới nhìn sang các vị bác sĩ ngơ ngác không hiểu chuyện đang nơm nớp lo lắng cho tính mạng bản thân.

- Thứ thuốc bọn ta cho các người uống là một thứ thuốc đặc biệt sẽ phản ứng rất mạnh trong mạch máu nếu các người sử dụng các chất kích thích. Nếu không sử dụng chất kích thích trong vòng 1 năm, các người sẽ an toàn. Theo như bọn ta tra khảo, các người đều nói mình không sử dụng chất kích thích. Vậy nên đừng tiếc thương nữa, một kẻ dám nói dối Alba là kẻ không biết trân trọng tính mạng.

Genya ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm tên viện trưởng vẫn còn sốc. Vẻ mặt bẩm sinh doạ người làm ông ta càng thêm ám ảnh.

- Các người dám cam đoan bằng cả tính mạng. Bọn ta cũng sẽ dám cam đoan các người giữ đúng lời thề.

Cơn sợ hãi khiến các vị bác sĩ bất động tại chỗ. Chỉ vì điều trị cho lão đại Alba mà họ bị kiềm hãm kỹ càng thế này. Vậy cái kết của những kẻ dám đụng vào lão đại Alba còn tới mức nào?

Tại sao bọn họ như đang làm ơn mắc oán?

Quan sát thuộc hạ hộ tống từng bác sĩ rời đi, Genya cũng nán lại quan sát những kẻ dọn dẹp thi thể. Cậu bỗng cảm thấy có tiếng động từ phía cửa tủ đựng vật dụng ở cuối góc phòng, ngay kế cửa sổ nơi có tên thuộc hạ đứng canh. Lại gần nó với sự cảnh giác cao độ, Genya lên đạn chuẩn bị tinh thần nếu phát giác được vấn đề.

Cánh cửa tủ bật mở. Bên trong đúng là chỉ có mỗi vật dụng dọn dẹp.

Cậu hạ súng xuống, quay người định rời đi.

Kẻ ẩn nấp căng thẳng thở ra một hơi.

Đột nhiên chiếc tủ bị hất mạnh. Ngã ầm trước mặt tên vệ sĩ chắn phía cửa sổ văn phòng. Tên vệ sĩ còn giật mình trước hành động của Genya, lắp bắp hỏi han.

- Dạ thưa...rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?

Genya tập trung cao độ nhòm ngó từ phía sau tủ cũng không có gì. Dẫu thế, cậu vẫn ra lệnh cho đám vệ sĩ kiểm tra quanh phòng lần nữa vì cậu cảm thấy có hiện diện khác lạ.

Các vệ sĩ nghe theo lục soát cả phòng. Trong khi ấy, Genya mở cửa sổ ra ngó bên ngoài. Đây là tầng 10, xung quanh không có toà nhà nào cao bằng. Từ đây nhìn ra chỉ có khung cảnh của khuôn viên bệnh viện.

Có lẽ là vì làm việc quá lâu mà bệnh nghề nghiệp nhạy tới mức gây ảo giác. Cậu nghĩ thế xong thì nhớ ra mình cần báo cáo về vụ việc cho Giyuu.

Nhờ thế có kẻ mới thoát một kiếp.

Inosuke ngã rạp ra nền sau khi đu lên cửa sổ tầng 11. Cậu tự bịt miệng mình giữ cho hơi thở không nặng nhọc. Trên người mặc áo bệnh nhân viền kẻ sọc nhằm giả dạng người bệnh để vào đây.

Cơ mà vì bọn Alba kiểm tra quá cẩn thận. Cậu phải trốn và kê khai là đã xuất viện.

Rất may là cậu đã nhớ được mẹo mở cửa sổ bằng thiết bị kéo. Nhờ vậy mới chui tọt lên đây thoát nạn.

- Mẹ kiếp. Thằng đó cũng có bình thường méo đâu. Tưởng chỉ né mỗi thằng cha mặt đụt là được rồi.

Inosuke cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh trở lại. Sau đó móc ra từ trong túi chiếc điện thoại, cậu nhắn đáp lại cậu chủ rằng mình đã lấy được mẫu máu và đã kịp sao chép hồ sơ bệnh án người mà cậu chủ đã chỉ định.

Vì tên viện trưởng cũng vừa photo vài bản sao giấy tờ khác nên lúc tra khảo, bọn Alba chỉ biết máy in chỉ có tác dụng ấy.

- Xem nào...Kamado Tanjiro. Còn mẫu máu ở khu vực hiến máu vài ngày trước, Faia Nezuko. Ừ đúng rồi, đúng cái được yêu cầu. Mà tại sao cậu chủ lại muốn 2 thứ này nhỉ?

Thôi kệ. Làm tốt việc là được. Cậu chỉ cần chờ đám thuộc hạ khác thông hành cho mình đường rời khỏi đây là xong.

Bọn Alba làm sao biết được ở Nichibotsu vẫn còn có Inosuke đại nhân lợi hại ra sao cơ chứ? Có bảo vệ lão đại cẩn thận ra sao, cậu vẫn có thể đánh cắp thông tin.

Đúng là bọn Alba chỉ được cái danh hão.

||||||||||

- Tôi thu về từ bác sĩ tư của mình, ông Kozo đấy ạ.

- Cậu...cậu chủ? Cậu điều tra Nezuko và Kamado Tanjiro...?

Zenitsu giật nảy đứng phắt dậy khi Inosuke bàn giao mớ giấy tờ và báo cáo cho Muichiro.

Hôm nay Muichiro xin về nhà của Michikatsu cho cuối tuần. Hiện tại chỉ có 3 người trong phòng cậu chủ, vậy nên mới dám thảo luận chuyện này.

Muichiro ngồi trên đệm vuông đặt trên bệ cao hơn một bậc so với sàn. Phía sau là bức tường được trang trí một hoạ tiết hình vòng tròn điêu khắc với hàng mây thơ mộng. Giữa hình vòng có ghim một cuộn tranh treo ghi "Thướng Thanh Thiên Lãm Minh Nguyệt", do đích thân cậu chủ chọn ngày được vị khách hàng thân quen của Yakuza viết tặng cho.

Căn phòng ngoài mấy thứ đó ra thì không có gì trang trí thêm nữa.

Ở nhà của ông Michikatsu, Muichiro sẽ luôn mặc bộ kimono hoặc tanzen như truyền thống trang phục trong gia đình. Hôm nay cậu ấy vận kimono màu xanh ngọc, hoạ tiết trên kimono có những đoá hoa mận của tiết thanh minh. Ngoài vai khoác vải xanh tuyền đã cũ, không khó nhận ra đó là đồ nhận từ người mà Muichiro tôn trọng.

Không như cậu chủ và ông chủ. Thuộc hạ phục vụ cho nhà Tsugikuni có thể thoải mái về trang phục hơn. Cơ mà đa số đều theo phong cách của chủ.

Zenitsu và Inosuke cũng không ngoại lệ. Zenitsu thì vẫn kimono có màu vàng sẫm màu vì đó là đồ của ông Jigoro trao lại. Inosuke thì được Kotoha chuẩn bị nhiều mẫu đẹp hơn nhưng cậu ta đều không mặc đàng hoàng. Chiếc kimono màu xanh biển luôn bị rũ xuống vì cậu ta thích ở trần.

Cả 3 khá thân thiết so với những người còn lại trong nhà.

Nhưng giờ thì không chắc lắm. Vì Zenitsu và Inosuke đã không còn cảm thấy mình hiểu được ý cậu chủ như xưa nữa.

Sau câu hỏi của Zenitsu. Cậu chủ của cậu không khẩn trương. Cậu ta xem tờ kết quả với sự im lặng khiến Zenitsu cảm thấy bối rối hơn.

- Nezuko...cô ấy là bạn thân của cậu đúng không ạ? Sao cậu lại làm thế ạ? Cậu nghi ngờ gì cô ấy sao?

Inosuke liếc lên có cùng sự tò mò với Zenitsu, cậu không hỏi nhưng ánh nhìn của cậu rõ ràng đã chạm tới Muichiro.

Cậu ta xem xong kết quả thì mặt không biến sắc. Chỉ cảm ơn vì Inosuke đã làm tốt nhiệm vụ.

Tờ giấy được trả lại. Zenitsu lập tức giật lấy từ tay Inosuke muốn xem cái gì trong đó.

Đây là một tờ xét nghiệm???

Trên đó ghi:

Kết quả xét nghiệm ADN giữa Faia Nezuko và Kamado Tanjiro.

Dựa vào bảng kết quả phân tích 2 mẫu máu. Độ tin cậy 99,999999%

Kết luận: KHÔNG cùng huyết thống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top