|31| Tình cờ
Lúc Muichiro và Nezuko trở về bờ, nơi mà chủ tiệm dịch vụ thuê cano đánh dấu bằng khăn đỏ. Cả hai đã trông thấy Makomo vẫy tay chào đón.
Cô ấy càng thích thú hơn khi Nezuko điều khiển chiếc cano. Ngồi ngay phía trước và dường như không cần phải lo về việc gặp nguy hiểm khi có Muichiro đằng sau. Cô bạn của Makomo phấn khích cười tươi rói khoe thành tích hôm nay của mình.
Cơ mà thằng bạn thân của Makomo chẳng biết ý gì cả. Cậu ấy không ôm eo hay giữ eo người lái tí gì. Hai tay cậu ấy chống lên đầu gối của chính mình ngồi vững như khẳng định bản thân không sợ rơi khỏi cano.
Makomo cứ nghĩ mình cô thắc mắc thôi, ai ngờ Nezuko vừa xuống cano đã hỏi thay cho cô.
- Cậu không vịn vào tớ, lỡ té mà tớ không biết thì sao?
Muichiro gỡ áo phao ra và trả kính râm cho chủ tiệm. Cậu lơ đãng đáp.
- Không sao. Cậu cảm thấy thoải mái là được. Tớ biết bơi, cậu làm rơi tớ mấy lần cũng không sao đâu.
- Trời ơi, làm sao có thể vậy chứ, haha.
Ông bác chủ tiệm bây giờ mới nhận ra cả hai đứa này có vẻ không phải mối quan hệ yêu đương. Khoảng cách vạch ra giữa chúng đúng là không phải không có.
Dường như hiểu Muichiro không muốn lợi dụng động chạm, Makomo đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn là tiếc nuối.
Có vẻ như dù Muichiro có thích Nezuko đến mức nào cũng không muốn tận dụng cơ hội làm theo ý mình. Cậu ấy vẫn rất tôn trọng Nezuko như một người bạn thân thiết.
Điều tiếc nuối của cô chỉ là hai người này không thể thành một cặp.
Cả đám sau khi có trải nghiệm dịch vụ quanh hồ công viên thì kể lể cho nhau nghe. Makomo kể về chuyến đạp vịt khá thong dong thoải mái, vừa đạp vừa ngắm hồ và các cặp đôi tình tứ đối với cô cũng rất giải trí. Tới lượt Nezuko thì cô hồ hởi kể sự lợi hại của Muichiro khi có thể lái cano thành thạo ngay lần đầu thử, đến cả việc bản thân cũng thử và sau đó tận hưởng niềm vui lái cano ngầu như thế nào.
Trong lúc hai cô gái trò chuyện thì Muichiro vẫn còn giữ lại trong lòng mối bận tâm khác.
Rõ ràng cậu không cảm thấy linh cảm mình sai. Nó chưa bao giờ sai. Cậu chắc chắn bên trong màn kính một chiều đó có người rất quen thuộc.
Từ lúc giữa hồ, cậu đã cảm thấy điều đó. Lại gần xác nhận thì càng chắc chắn mình không sai.
Anh ta không phải tự dưng tình cờ tới mức đến được tận đây đó chứ?
- Mà kể cậu nghe. Giữa lúc bọn tớ đổi chỗ á. Muichiro có nói là nhìn thấy đồ của mình bên trong quán cà phê phía bên kia hồ ấy.
- Phụt...gì vậy? Sao bỗng nhiên cậu ấy nói thế? Ủa mà tụi mình đến đây lần đầu mà?
- Tớ cũng bối rối lắm. Mà tớ cũng nhìn qua rồi, đó là quán cà phê có kính một chiều. Bên ngoài làm sao mà nhìn thấy gì được, cậu ấy còn bảo là món trang sức nên chắc là do ánh sáng mặt trời phản lại chiếc kính làm nó lấp lánh.
- Kể cả thế thì chiếc kính làm sao dính dáng tới món trang sức cơ chứ? Nếu có đi nữa thì cậu ấy nhìn thấy kiểu gì từ góc độ đó? Muichiro, cậu nói xem, lúc đó cậu thấy nó giống trang sức gì của cậu thế?
Muichiro bị réo tên, cậu ngơ ngác hỏi lại chuyện gì làm hai cô gái thở dài. Sau đó họ phải hỏi về món đồ trang sức mà cậu đột nhiên đề cập khi đó ra sao.
- À...ừm, nó là một viên ngọc. Màu đỏ.
- Uây, thật á? Cậu sở hữu một viên ngọc như vậy sao?
Makomo thấy Nezuko gạt qua tính hợp lý trước đó mà để ý tới món trang sức Muichiro đề cập hơn trọng tâm vấn đề thì cạn lời.
- Không hẳn là hoàn toàn sở hữu.
- Vậy là món trang sức đang được trả góp hả?
Bỗng nhiên Nezuko đưa ra suy luận làm Muichiro suýt thì phụt cười.
- Ừ, cho là vậy cũng được. Sớm muộn thôi. Và đặc biệt là...
Muichiro vén lọn tóc ra của Nezuko ra sau tai cô ấy, do gió làm rối tung nhưng Makomo có vuốt lại hộ vẫn chưa gọn hết nếp. Giọng nói mềm mỏng dịu dàng quá thể đáng.
- Thứ đó đẹp và phát sáng, rất giống với cậu.
Tiếc là, đó không phải là cậu.
Makomo trông thấy hai người bạn có cử chỉ mờ ám liền nhanh tay chụp ngay. Cô phấn khích khi Muichiro dùng món trang sức để ám chỉ tới vẻ đẹp của Nezuko.
Hành động gì mà xao xuyến cô quá đi mất. Cô không biết Nezuko có cảm giác gì nhưng chắc chắn cũng đang rung động dần với người ta có khi.
Nàng thơ ngơ ngác đến mức nhìn tập trung vào Muichiro không chớp mắt luôn cơ mà.
Một lúc sau thì Muichiro ngoắt tay gọi cả hai cô gái đi chơi vài trò rồi ghé tiệm món ngọt. Nezuko nghe tới đồ ngọt thì phấn chấn lập tức, vui vẻ kéo Makomo theo sau.
Bọn họ tiếp tục với trò ném vòng vào món quà trải trên thảm, mỗi lần chơi có 3 lượt ném. Hai người kia không cho cậu trả tiền thêm nữa nên Muichiro hỏi hai cô gái thích món nào là lấy bấy nhiêu vòng tương ứng quà họ thích.
Không làm Nezuko và Makomo thất vọng, cậu bạn nói được làm được. Họ thích món nào đều hốt được món đó về. 3 lượt, lấy được cả 3.
Nezuko vui vẻ ôm con gấu bông tạo hình con chồn có màu đỏ tía. May giữa phần đầu và ngực gấu là một cái nơ lớn có hoạ tiết caro xanh đen. Cô gái nom thích con gấu bông đó lắm, ôm chặt vô cùng.
Makomo thì nhận được một chiếc mặt nạ cáo được vẽ hoa văn rất thuận mắt. Cô háo hức đeo thử liền được Nezuko khen là mang rất hợp.
Món đồ thứ 3 là một cái quạt gấp màu ngọc bích có thắt hình nơ dưới đế cầm. Muichiro thực ra không định lấy thứ này nhưng có lẽ ngoài nó ra thì đống quà còn lại cậu không để vào mắt cái nào còn lại trên chiếc thảm.
Vì mục đích kinh doanh, người chủ trò chơi khen tài của Muichiro xong liền khéo léo đuổi họ đi bằng cách giới thiệu nhiều gian hàng vui chơi khác.
Makomo và Nezuko thích thú lôi kéo Muichiro đi ngay sau đó.
Rồi họ ghé vào sạp phụ kiện. Makomo và Nezuko làm đủ trò với mái tóc của Muichiro để làm giống kiểu tóc với họ. Chỗ sạp còn có bìa chụp hình cho họ thoả sức tạo hình và sáng tạo. Từ mắt kính đủ loại hình đến mũ đội hay kẹp tóc đủ màu sắc, hai cô gái đều biên đạo hết. Muichiro chỉ đứng im ở giữa để họ thoả sức làm trò với đầu mình.
Thế nhưng cậu không ghét bỏ gì điều này. Chỉ là còn lạ lẫm nên mặt cậu lên hình lơ ngơ hết bao nhiêu tấm.
Trong khi Makomo cười quá là cười và đi thanh toán thì Nezuko niềm nở sửa lại tóc cho Muichiro. Chải một hồi thì cô nhận ra tóc Muichiro còn suôn mượt hơn cả cô, liền không nhịn được mà hỏi mấy câu rồi ghẹo bạn.
Muichiro gượng cười đáp trả hết. Cậu nói rằng tóc của cậu không dễ đụng vào. Nó cũng xem như luyện tập cho chính cậu, trừ khi được cậu cho phép. Cơ mà khi Nezuko đề cập tới việc đã có ai từng được cậu cho phép đụng vào như bây giờ hay không thì lại im lặng.
Nezuko chớp mắt ngạc nhiên vì sự im lặng đó. Cô là bạn thân được cho phép là bình thường. Cô cũng biết người nhà Muichiro không thân thiết gì nhau nên đụng chạm không xảy ra. Thậm chí còn phân bậc rõ ràng, Muichiro là cậu chủ, chắc chắn trong nhà không có người dám làm vậy dù cậu ấy có cho phép.
Vậy là Muichiro đã có một người bạn khác thân thiết giống như cô chăng?
Hay là cậu ấy không nhớ ra còn có ai khác?
Makomo trở lại chỗ hai người mới khiến không khí lạ lùng tan biến. Cô ấy kéo Muichiro và Nezuko lỉnh kỉnh đồ trên tay đi chơi vài trò nữa.
Rồi mới ghé tới tiệm đồ ngọt. Nezuko xung phong trả chầu này cho cả 3. Cô ấy đặt hoa, gấu bông và mấy tấm hình chụp được lên bàn lấy món trước. Makomo và Muichiro ngồi chờ rồi luân phiên từng người lấy món.
Cả 3 bày ra bàn những món ngọt mình chọn được. Cô nhân viên mặc bộ hầu gái lại bàn của họ giới thiệu vài ưu đãi và giới thiệu món ăn rất nhiệt tình. Muichiro lần đầu thấy nhiều món ngoài sự hiểu biết của mình thì hỏi không ngớt. Kể cả vậy nhân viên cũng rất sẵn lòng kể qua về xuất sứ và ăn trong lúc nào là ngon nhất.
Sau khi chúc khách ngon miệng, cô nhân viên lại ghé sang bàn khác đón tiếp.
- Pudding ở đây ra sao?
Muichiro ăn lại món này nhưng cơ mặt đã thoải mái hơn. Có điều cậu vẫn chưa hài lòng lắm.
- Ngon hơn hồi sáng.
- Ngon bằng lần cậu ăn thử không?
- Tất nhiên là không rồi.
- Ây, vậy hẳn là món Pudding cậu ăn thử ngon lắm nhỉ? Eo ơi, tớ cũng muốn ăn thử.
- Tớ cũng vậy đó. Khi nào có dịp cậu dắt bọn tớ ghé quán Pudding nhà làm đấy nha.
Nezuko cười tươi rói gật đầu với Makomo. Muichiro bỗng ho sù sụ rồi ậm ừ vơ lấy món ngọt khác ăn thử.
Cả 3 bạn nhỏ quyết định thử hết mấy món đã lựa chọn. Đã nói là sẽ chia sẻ bình phẩm sau món đầu tiên, nhưng cuối cùng 3 đứa ăn hết mới chia sẻ. Bàn luận rất hăng say lợi ích của món ăn và có thể ăn trong lúc đọc sách uống trà thế nào đó. Chẳng thể hết chuyện để nói.
Mãi lúc sau hai bạn mới lôi Nezuko luyến tiếc với tiệm đồ ngọt rời đi.
Rốt cuộc cũng đến được chỗ gắp thú bông. Dù hiện tại Nezuko đã có gấu bông mình muốn. Nhưng mấy con gấu bông ở đây muôn hình vạn trạng cũng không khiến cô ngại xách thêm đồ về nhà.
Trong sạp gắp thú có 5 cái máy gắp. Hiện tại thì khách đã chiếm hết 4 cái và rất may là cả 3 bạn đã kịp chiếm đóng cái cuối cùng.
Nhân viên sạp gắp thú lại gần chào hỏi những vị khách mới vào. Anh chàng có mái tóc ngắn vàng nhạt và đôi mắt màu bạc hà nhìn 3 đứa học sinh với sự niềm nở chào đón. Cả 3 đứa có cảm giác hơi quen thuộc từ người này tỏ ra, nhưng chắc chắn chưa gặp gỡ bao giờ.
Giọng nói của người này na ná Muichiro nhưng trầm hơn nhiều. Anh ấy vận bồ đồ nhân viên màu vàng cùng tông màu nội thất của sạp gắp thú giống đồng phục vài bạn nhân viên khác. Rất nhiệt tình hướng dẫn 3 bạn sử dụng máy gắp thú đúng cách và cả các mẹo gắp tăng tỉ lệ thành công.
Nezuko và Makomo gật gù hào hứng lắng nghe. Trong khi Muichiro thì đứng trân trân ra đấy nhìn anh chàng nhân viên với sự kinh ngạc tột độ.
Cậu không biết giải thích cái cảm giác này ra sao. Không thể hiểu mình đang linh cảm điều gì từ người nhân viên lạ mặt này. Cậu rất chắc chắn mình chưa bao giờ gặp anh ta.
Thế nhưng tiếng lòng của cậu như cuộn trào những cơn cảm xúc mãnh liệt nào đó lớn không kể hết.
Rốt cuộc người này, là ai vậy?
|||||||||
Sau khi bị bắt 2 ngày ở đồn cảnh sát.
Trong màn đêm không rõ thực hư xung quanh, chỉ le lói một nguồn sáng từ bóng đèn treo lủng lẳng trên trần nhà thấp.
Yuichiro bị trói cổ tay bằng dây thừng trên ghế. Nãy giờ không hề có ý định phản kháng nào vì chưa rõ tình hình.
Anh cẩn thận dè chừng xung quanh cho tới khi có âm thanh kéo cửa vang vọng khắp căn phòng.
Nhờ vào đó anh mới biết căn phòng có độ rộng khá nhỏ, không tới hơn 10m.
Tiếng giày lộp cộp dội đến tai, thu hút sự chú ý của anh trước hết.
Tận khi kẻ đó đứng trước mặt anh, cách một mặt bàn, hai đôi mắt mới giao nhau cùng lúc, Yuichiro mới có thể mở miệng mỉa mai tình hình của chính mình.
- Tôi không biết mình có sức hút gì để anh phải theo đuổi cỡ này đấy? Nếu tôi trông tàn tạ hơn có phải anh sẽ vui hơn không?
Kẻ mặc bộ suit đen từ trên xuống dưới không đáp trả liền. Anh ta rất bình tĩnh đáp hai bàn tay áp xuống mặt bàn, cả người hơi hạ tâm, chân lùi ra sau hoà vào bóng tối không thể nhìn thấy rõ.
Anh ta làm thế như thách thức vậy. Thấy ghét vô cùng!
- Nghe hay đấy. Cậu mà tàn tạ sẽ trông đẹp mắt hơn nhiều.
- Ồ? Anh đang thừa nhận bản thân có hứng thú biến thái với trẻ vị thành niên, trông vui chưa kìa?
- Haha.
- Đừng đùa nữa! Nói, tại sao lại bắt tôi? Tôi đã làm gì anh đâu chứ?
Yuichiro hằn học. Trong lòng rối rắm vì không biết phải thoát khỏi đây bằng cách nào. Anh còn phải trở về với kế hoạch.
- Tôi thấy thích cậu nên bắt về. Nói vậy cậu có tin không?
- Hả???
Một câu nói vô cùng hết hồn phát ra.
Yuichiro ném cho kẻ trước mặt ánh nhìn khinh bỉ kèm theo sau đó là sự bối rối như nghe chuyện lạ có thật. Nom dáng vẻ hết sức thú vị đối với Tanjiro.
- Cậu nghĩ sao?
- Tôi nghĩ là anh bị điên chứ sao? Kể cả có thích thật thì chả ai làm cái trò này, lớn đầu còn không hiểu yêu đương ra sao hả?
Tanjiro bỗng cảm thấy thật tức cười chính mình. Với câu nói của Yuichiro, anh thật sự đồng tình.
Anh mà biết yêu đương gì đâu chứ?
Đến cả người mà anh yêu thương nhất, anh còn không thể tìm cách để ôm lấy, tư cách yêu đương nào có thể nói ra?
- Phải. Tôi không biết yêu đương. Bắt cậu về dạy cho tôi.
- Gớm quá! Tôi không mắc chứng yêu kẻ bắt cóc, cảm ơn!
Tanjiro phì cười, nụ cười của anh ta vô hại đến mức Yuichiro cảm thấy nghi ngờ.
- Ừ không đùa nữa, tôi có hôn phu rồi. Thực ra gặp cậu là vì có chuyện cần nói.
- Nói cái gì?
- Đầu tiên, tôi không bắt cóc cậu. Tôi vừa bảo lãnh cậu khỏi sở cảnh sát đấy. Thứ hai...
Tanjiro dừng lại một lúc và quan sát cậu nhóc đang bị trói với ánh nhìn nghiêm túc. Sau đó rất nhanh mà nở nụ cười hoà nhã hòng làm không khí bớt căng thẳng.
- Cậu có ngoại hình rất giống vị hôn phu của tôi. Phải nói là cực kì giống, như anh em song sinh vậy.
Yuichiro ngậm chặt miệng. Anh không muốn mình phát ngôn gì sau câu nói đó của anh ta. Hiện tại anh đang rất sốc.
Người có ngoại hình giống với anh mà là hôn phu của cái tên trước mặt.
Chỉ có thể là em trai của anh.
Nếu vậy, kẻ đang đứng trước mặt anh chính là lão đại Mafia Alba???
Kẻ đã giết hại cha mẹ và chia cắt hạnh phúc gia đình của anh, đang đứng ngay trước mắt. Kẻ sẽ phải biến mất trong tương lai để Muichiro có thể hoàn thành trách nhiệm với Yakuza Nichibotsu, đang nói chuyện với anh.
Và anh đã gặp được anh ta, kẻ thù không đội trời chung với thế lực Yakuza dưới sự kiểm soát của gia tộc Tsugikuni. Ngay lúc này?
Trong lúc Yuichiro đấu tranh tâm lý dữ dội. Tanjiro đã lấy chiếc điện thoại đưa ra trước mặt Yuichiro. Bên trong bức hình là một cậu nhóc có vẻ ngoài y hệt Yuichiro nằm bất động trên giường bệnh. Yuichiro im lặng một lúc thì cũng không nhịn được cơn bão trong đáy mắt đang mạnh mẽ bùng lên khi chứng kiến hình ảnh ấy.
- Hôn phu của tôi vừa gặp tai nạn khá nặng. Tôi thì không có tấm hình nào khác về em ấy nên cậu có thể xem tạm bức này để thấy bản thân giống em ấy tới mức nào.
Đối phương cười xuề xòa giải thích. Nhưng thâm tâm Yuichiro biết rõ, bức hình anh ta cho anh xem thực chất là một bức hình chụp có chủ đích. Không phải là lấy minh hoạ thôi.
Anh ta muốn cho anh biết tình trạng của Muichiro mới đúng.
- Anh cho tôi xem là có ý gì?
- Ý gì à? Tôi có một ý tưởng mới về việc trùng hợp kì diệu này.
Tanjiro bỗng dưng nở nụ cười rạng rỡ xen lẫn sự phấn khích với Yuichiro. Anh bắt đầu khoe về Muichiro là người như thế nào, là người có ảnh hưởng và giỏi giang ra sao, rất nhiều thứ có thể cho thấy rằng Muichiro qua lời kể của Tanjiro không khác gì một hình mẫu lý tưởng trong mơ.
- Nên là khi thấy cậu. Tôi có suy nghĩ về chuyện cho hai người gặp nhau.
- Cái gì???
- Ơ không à? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ tò mò chứ.
Cái tên kia ngơ mặt ra làm giống như bất ngờ vì sự kinh ngạc của Yuichiro lắm. Nhưng Yuichiro đã lăn lộn bên ngoài đủ lâu để hiểu thật giả hàm ý của một câu nói.
- Tôi gặp hôn phu của anh rồi sao nữa? Tò mò xong thì tôi có thể làm gì?
- Cậu bình tĩnh hơn tôi nghĩ. Thông thường một người phải cảm thấy sốc khi thấy ai đó giống mình y đúc chứ nhỉ? Nhất là khi không biết gì về nhau.
- ...
- Hoặc là đã biết rồi--
- Anh chỉ đang suy diễn từ nãy đến giờ. Đừng tưởng tôi dễ dàng bị lừa. Anh cho người đi ám sát tôi rồi đưa tôi lên cảnh sát tự ý điều tra. Việc tôi là một kẻ không nhà không cửa không có gia đình làm anh hả hê tới thế à? Anh muốn cái gì???
Chiếc bàn rung lên vì bị Yuichiro đập xuống mặc cho hai tay đang bị trói vào nhau. Anh tức tối gạt ý định của Tanjiro bằng khúc mắc không được làm rõ như cố kéo dài suy nghĩ cách để thoát khỏi đây. Biểu hiện của anh không làm Tanjiro bất ngờ, sự bình tĩnh của anh ta đem lại làm Yuichiro hết sức khó chịu, anh ta làm Yuichiro cảm giác không có cách nào thực sự khả thi.
- Hôn phu của tôi rất có ảnh hưởng. Việc có người mang vẻ ngoài y hệt em ấy đi lung tung sẽ rất rắc rối. Dẫu sao thì em ấy cũng là thiếu chủ của một băng Yakuza Nichibotsu mà.
Yuichiro biết rõ điều này. Nên anh không thể sống quá gần nơi Muichiro sinh sống. Anh đã nghĩ đến việc phải làm gì đó để không bị lộ mặt mũi thật của mình, nhưng cái anh chàng tóc vàng kia lại nói không cần phải làm vậy. Chỉ cần anh không quên kế hoạch cần làm là được.
- Hai người thật sự không liên quan nhau?
Anh chàng Agatsuma Zenitsu đó đã nói rằng chuyện gặp phải rắc rối rồi cũng sẽ xảy ra.
Chỉ có vậy, lối điều tra của Mafia Alba mới đổi hướng, không gây ra nguy hại cho kế hoạch chính của Muichiro.
Đến lúc đó, anh chỉ cần tỏ ra mình cố chối đẩy điều ngớ ngẩn này.
Và rồi.
- Tôi buộc phải rời xa em ấy...
Tanjiro bỗng nhiên ngơ ngác. Anh hơi cau mày lại sau khi ổn định tinh thần.
- Cậu nói sao? Rời xa...?
- Phải.
" Phải. Cậu cứ nói rằng mình buộc phải rời xa khỏi người em thân yêu của mình "
Trí nhớ của Yuichiro như hiện ra ngay trước mắt nhắc nhở anh.
Khi đó, Zenitsu ngồi nghiêm chỉnh nhìn anh đang hốc miếng cơm trưa chưa xong. Anh ta đẩy cốc trà tới gần chỗ anh và từ tốn như chỉ dẫn.
" Sự thật về gia đình Tokito chính là nguyên nhân mà Muichiro muốn biết từ Alba. Vậy nên cậu không thể chỉ nghe lời ngài Michikatsu ra tay với lão đại Alba mà không thu thập được thông tin gì. "
" Em ấy cũng biết chuyện cha mẹ đã...? "
" Không. Cậu ấy không biết. Nhưng cậu ấy tin Alba sẽ biết điều gì đó. Dù sao Alba cũng là Mafia có tầm ảnh hưởng lớn cũng như sở hữu mọi thông tin đáng tin cậy nắm trong tay. "
Zenitsu có vẻ mặt rất mệt mỏi. Cậu ta luôn hành nghề thợ săn cho Yakuza và đảm nhận việc bảo vệ cậu chủ Muichiro cũng ngót nghét thời gian mà Muichiro bắt đầu trưởng thành. Công việc mà cậu ta làm thật sự rất áp lực khi phải lo nghĩ cho người khác hơn cả tính mạng của bản thân.
" Chẳng phải không nên để em ấy biết hay sao? Em ấy sẽ đau lòng thế nào... "
" Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ cảm thấy như vậy. "
Yuichiro nuốt trôi miếng ăn cuối cùng. Anh nâng tách trà lên với cái nhướn mày khó hiểu.
" Ý của anh là sao? "
Zenitsu đặt hai tay ngay ngắn trên hai bên đùi. Cậu ta có đôi mắt rất hiền thế nhưng lúc này chúng lại xuất hiện những tia sấm chớp âm ĩ làm loạn như kiềm giữ một cảm xúc vừa bất an vừa xót xa nào đó không thể bày tỏ hết thành lời.
" Cậu ấy không còn có thể cảm thấy được điều đó nữa. "
Cậu ta cắn môi dưới như đã không thể giữ sự bất lực bên trong nữa. Sau đó cậu ta mím môi như một cách làm dịu đi cơn dồn dập ép lên môi mình. Zenitsu ngước mặt lên cao một chút, ánh mắt đụng trần nhà như giải toả đi cơn xúc cảm.
" Từ năm 12 tuổi, cậu ấy đã không còn cảm giác phải đau lòng vì điều gì. Dẫu cho cậu ấy vẫn muốn mình là một người tốt, cậu ấy dựa vào khả năng quan sát và phán đoán để thông cảm cho người khác, thay vì đơn thuần cảm thấy thông cảm cho họ. "
" Anh nói gì thế? Sao lại không còn cảm giác đau lòng? Rất vô lý đấy, anh biết rõ cảm xúc là thứ không thể dễ dàng biến mất đối với một con người. Trong khi em ấy còn nhỏ đã...??? "
" Đối với cậu ấy chỉ có đúng, hoặc không đúng. Cậu ấy chỉ tin vào những gì mình biết. Tôi cũng không tin cho đến khi cậu ấy nói thẳng với tôi rằng tôi không cần phải thờ cúng thuộc hạ đã bỏ mạng vì không hoàn thành nhiệm vụ. Cậu ấy đã nói rằng những kẻ ngã xuống mà không hoàn thành nhiệm vụ là vô giá trị. Và những người đó thì không có gì đáng để tưởng nhớ. "
" Cái...gì...??? "
" Dĩ nhiên không phải lỗi của cậu ấy. Đấy đều là điều cơ bản mà ngài Michikatsu đã dạy dỗ. "
" Sao ông có thể dạy thằng bé như vậy??? Kể cả bọn họ không được thì cũng không nên nói vậy với họ. Tại sao không ai chỉnh thằng bé? "
" Vì bọn tôi sẽ bị giết nếu dám điều chỉnh cậu ấy. "
Zenitsu thở một hơi dài. Cậu ta bày tỏ.
" Cậu ấy không thể đau lòng nên mới đủ sức chịu đựng được trong tương lai. Bọn tôi cũng chỉ có thể lặng lẽ ủng hộ cậu ấy sẽ đỡ hơn sau khi thâu tóm Alba thôi. "
" Tôi cần phải gặp và chỉnh lại em ấy. Điều này quá khắc nghiệt rồi. Tất nhiên là sau khi hoàn thành kế hoạch. Tôi phải nhanh chóng hơn. "
" Đồng ý. Vậy nên tôi muốn cậu có cơ hội gặp lão đại Alba là phải nắm bắt tiếp cận. "
" Nắm bắt thế nào? "
" Dựng một câu chuyện đáng thương vô hại hơn là được. "
- Tôi đã thất lạc với gia đình năm xưa. Thời điểm tôi nhận thức được sự việc thì tôi đã là một kẻ đầu đường xó chợ không nơi nương tựa. Vô tình một lần gặp được ông, nhưng ông bảo nếu tôi trở về sẽ gây hoang mang cho rất nhiều người. Ông sợ tôi bị ám sát nên luôn cố gắng che giấu sự tồn tại của tôi nhất có thể. Tôi...thực ra...cũng muốn bên cạnh Muichiro...em trai tôi.
Vị lão đại Mafia Alba có phản ứng dữ dội hơn cả mong đợi của Yuichiro. Anh đã phải nắn ra vẻ mặt cam chịu nỗi đau chân thực nhất bằng cách lục lọi sự theo đuổi gia đình vô hình trong tiềm thức của mình bao lâu nay. Có lẽ điều đó đã chạm vào trái tim biết thông cảm của đối phương, anh ta bối rối lắp bắp nhìn anh.
- Cậu thực sự...là anh trai của Muichiro???
Nhận cái gật đầu của Yuichiro, Tanjiro vẫn chưa hết sốc vuốt mái tóc của mình ra sau trán. Anh không ngờ đến chuyện hy hữu này không có âm mưu nào khác mà chỉ đơn giản là một người anh trai hiểu chuyện lo cho em mình có cuộc sống ổn định hơn.
Giống như anh...sao?
- Muichiro không biết đến sự tồn tại của tôi. Nếu biết, em ấy sẽ rất sốc và sẽ không còn tâm trí nào kế nhiệm gia tộc Tsugikuni...Em ấy chắc chắn sẽ không nghe lời ông nữa. Nhưng tôi... không muốn làm cuộc sống của em ấy bị đảo lộn như thế.
- Tôi hiểu...
Tanjiro cúi mặt nhìn lên mặt bàn trống trơn. Đầu óc anh cũng tạm thời trống rỗng khi nghĩ về chuyện này.
Là do anh đã bao đồng quá ư? Nếu như anh lơ đi và cho rằng người giống người thì chẳng phải cậu nhóc này vẫn không vấn đề gì sao?
Cũng không đúng. Nhỡ như những kẻ biết mặt Muichiro mà hiểu nhầm cậu nhóc này thì lại lớn chuyện hơn. Điều này sẽ gián tiếp hại chết gia đình của Muichiro mất.
Cơ mà anh bắt cậu ấy về chỉ vì tò mò có gì đó ẩn sau sự thật cái tên "Tokito Muichiro". Anh không nghĩ mình lại làm điều có lỗi với sự tình nhà Muichiro như vậy.
Anh không nghĩ ra cách nào để khai thác thông tin từ một người anh trai đang cố gắng né tránh cuộc sống em mình vì nghĩ cho tương lai tốt đẹp của em.
Có lẽ là vô tình anh cũng ở cùng vị trí Yuichiro đang thực hiện. Nên anh có thể hiểu được phần nào cảm giác của người ta.
Tanjiro xót xa nhìn Yuichiro với sự im lặng. Biểu hiện của anh ta làm cậu nhóc song sinh với Muichiro vô cùng kinh ngạc.
Đây không phải là điều Yuichiro muốn gặt hái. Anh không nghĩ đối phương lại có phản ứng đồng cảm sâu sắc như thế. Ánh nhìn của anh ta hiền hoà vô hại mà lại chất chứa một hồ nỗi niềm không thể bày tỏ. Trông rất nặng nề dẫu cho màu sắc của chúng thật tươi sáng.
- Muichiro thật sự cần cậu. Tương lai, hai người nhất định phải đoàn tụ nhé.
- Tôi...
- Cậu định khi nào thì trở về với em mình?
Bỗng nhiên anh ta đổi ngoắt câu hỏi, Yuichiro cũng chỉ còn cách nương theo.
- Có lẽ sau khi nó kết hôn xong...Ông Michikatsu đã nói vậy.
Tanjiro suy nghĩ một lát, anh ta bỗng nhiên đưa ra quyết định khi Yuichiro vẫn còn chăm chú thăm dò.
- Tôi sẽ bảo vệ cậu cho tới lúc đó. Nhưng cậu cần phải thay đổi ngoại hình khi bước ra ngoài với một cái tên khác đi.
- Thay đổi ngoại hình...lẫn tên?
- Đúng rồi. Hoặc là cậu sẽ bị ai đó tóm dù chẳng biết mình làm gì sai đấy.
Cái này Yuichiro luôn lo sợ rất nhiều. May sao Yakuza Nichibotsu làm việc vô cùng sạch sẽ gọn gàng.
Nhưng hiện tại không thể thế được nữa.
- Vấn đề còn lại tôi lo hết. Chuyện cậu cần làm là chọn cho mình một cái tên và sau đó tôi sẽ dẫn cậu đi thay đổi. Ừm... cũng không thấy đổi nhiều lắm đâu.
Tanjiro cười tươi rói kể cả khi trông thấy người còn bị trói bối rối. Anh ta muốn giúp, vậy mà thứ Yuichiro nghĩ tới chỉ là một tên kì lạ thích làm việc tốt thôi.
- Về phần Muichiro, tôi nhất định sẽ bảo vệ em ấy. Với tư cách là em rể của cậu trong tương lai, tôi đảm bảo đó.
Anh ta cười.
Nhưng không rõ vì sao, nụ cười ấy lại miễn cưỡng đến vậy.
Thà rằng đó là nụ cười miễn cưỡng không nguyện ý, anh còn dễ nghĩ hơn.
||||||||||
Trông thấy thằng bé vui vẻ với bạn bè đi thăm thú công viên như những đứa trẻ bình thường, Yuichiro cảm thấy an tâm rất nhiều.
Anh biết rõ để có ngày vui cho đứa em của mình thoả sức buông thả như hôm nay không còn lâu nữa.
Kamado Tanjiro thật sự đã khiến đứa em thân yêu của anh khoẻ mạnh trở lại.
Ánh nhìn của nó dán vào anh chắc như keo. Anh đành phải vịn vào 2 cô bạn của nó để đánh lạc hướng đi.
Cơ mà có vẻ có người còn làm tốt hơn anh khoản đó.
- Oa, em chơi giỏi quá nha. Thật sự, chị không biết em có cái gì là không làm được luôn á.
Vài vị khách đứng chờ tới lượt nhìn qua phía giọng nói ngọt ngào của một cô gái không ngừng tán thưởng ai kia. Sự tò mò của toàn thể người trong sạp đổ dồn vào chiếc máy gắp thú trong cùng.
Makomo và Nezuko rướn người nhòm sáng phía đó có ai. Nezuko kinh ngạc khi trông thấy mái tóc bồng bềnh màu hồng quen thuộc của người phụ nữ mặc suit vừa lùi ra mấy bước khỏi cái máy gắp. Người phụ nữ ấy ôm con gấu màu trắng như tuyết cười rất tươi ca ngợi người con trai vẫn đang tập trung nhìn vào trong lồng kính của chiếc máy gắp thú. Căn bản không quan tâm mọi người xung quanh có chú ý tới mình hay không.
Nhờ việc vài người ở máy 2 và 3 bỏ cuộc sau khi gắp hụt rồi tản sang một bên nghía thử máy gắp đầu tiên mới giúp 3 đứa mới vào có góc nhìn tốt hơn sáng phía đó.
Makomo và Nezuko hết sức kinh ngạc khi trông thấy lão đại của Alba đang cười rất thích thú với việc chơi gắp gấu ở đây. Đôi khuyên tai kì lạ, vết sẹo trên trán và cả mái tóc đỏ vuốt ra phía sau. Đôi mắt đỏ tươi sáng, luôn vận suit trên người. Nhìn thế nào cũng liền nhận ra anh ta là Kamado Tanjiro.
Nezuko siết con gấu bông và bó hoa trên tay vào lòng chặt hơn. Môi mím lại với ánh nhìn vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Người cô luôn nhớ thương đang cách cô chỉ vài bước chân thôi.
Thế nhưng chẳng thể nào ôm lấy mà nhõng nhẽo như ngày xưa được.
Cảm xúc cô dâng lên, quá lo lắng, cô nhìn sang Muichiro muốn thấy cậu ấy có biểu hiện gì nếu trông thấy hôn phu ở đây. Biết đâu nhờ cậu ấy, cô có thể kiếm câu chuyện nào đó đánh lạc hướng cảm xúc của mình đi.
Cơ mà, Muichiro trông không quá kinh ngạc như cô. Đáy mắt của cậu ấy xuất hiện những tia cảm xúc bực bội nặng nề. Nó không mãnh liệt đến mức cậu ấy phải thay đổi cơ mặt thể hiện cảm xúc. Nhưng cô biết rõ, cậu ấy đang không thoải mái ngay bây giờ.
Không hề có vẻ gì bất ngờ đối với cậu ấy lắm.
Có khi nào là đã phát hiện từ sớm rồi không?
- Đúng rồi đó. Con gấu màu hồng ấy. Hay quá!!!
Chị gái kia sau khi nhận con gấu từ Tanjiro thì ôm chầm lấy anh ta rất không có khoảng cách. Vài người xung quanh vỗ tay vì Tanjiro gắp không hụt lần nào tán thưởng. Không khí trong sạp nhộn nhịp lên rất nhiều.
Có điều, cô gái đang ôm Tanjiro bỗng nhiên cảm thấy bị ai đó lôi ra ngay sau đó. Cô phản ứng lại bằng một cú xoay người tung cước vào người vừa chạm vào mình. Thế nhưng lực chân của cô bị triệt phá bởi một lực đẩy hướng cú đá của cô nhỉnh hơn một tí. Để không bị mất thăng bằng cô đành phải kết thúc vòng đá bằng cách nhảy lùi ra khỏi Tanjiro.
Đôi cao gót đáp đất vẫn vững thăng bằng khiến những người chứng kiến kinh ngạc. Họ còn chưa kịp nhận ra vừa mới có một đòn tỉ thí diễn ra cách đây vài giây.
Con gấu màu hồng bị thả ra và được Tanjiro chụp lại. Anh từ từ nhìn xung quanh và nhận ra hình bóng của em gái mình cũng ở đây. Mitsuri cũng vừa hay nhận ra điều đó nốt.
Cô kinh ngạc nhìn về phía hai cô bé cấp 3 nhưng lại bị mất tập trung vì lời của thằng nhóc vừa đụng chạm vào cô.
Trên tay thằng nhóc từ khi nào đã giữ con gấu bông màu trắng của cô. Vẻ mặt của nó hầm hầm nhưng rõ ràng là chưa thể hiện hết cảm xúc ra ngoài, nó cố giữ sự cứng ngắt như kìm chế bản thân vậy.
- Thằng bé này là ai thế? Biết vừa rồi làm người khác giật mình lắm không?
- Là ai hả?
Con gấu bông bị siết chặt tới nỗi Mitsuri cảm thấy xót xa mà hờn dỗi luôn thằng bé hành động kì lạ này.
Muichiro hất mặt về phía Tanjiro, cậu dường như quên mất mình đang đi với bạn bè mà để họ lại đâu đó không quan tâm tới. Cậu chỉ nhìn chằm chằm cái người vẫn còn ngơ ngác trước mặt kia, muốn nghe thấy anh ta nói rõ thay cho mình.
- Chị ta hỏi tôi là ai đấy. Anh nói xem tôi nên giới thiệu ra sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top