Chương 2

Cậu đang nằm ngủ thì đột nhiên bừng tỉnh dậy và vào trạng thái cảnh giác.

Nếu hỏi vì sao lại vậy hả?
Tại cậu là Trụ Cột cơ mà. Hà Trụ Muichiro Tokito.

Cậu ngước dậy nhìn mọi phía.

Cô thì đang ngồi một phía cách xa cái lỗ.

Trong tâm cô bây giờ, vừa hạnh phúc. Nhưng là hạnh phúc trong lo sợ.

Hạnh phúc vì đã cùng với thế giới mà nét vẽ cô yêu tồn tại. Hạnh phúc vì biết, sẽ thấy được cách người thương như ánh dương rực rỡ, tỏa sáng nơi tăm tối trong chốn nhân gian trái ngang ấy.

Hạnh phúc vì chút mong ước ấy như vầng trăng sáng, giờ đã có chút hi vọng le lói. Nhưng nào có ai chạm đến được ánh sáng ấy? Nào có ai có thể với lấy tia bạc ấy hay chưa?

Tương phùng ắt sẽ xa cách
Kiếp đào tơ mong manh ấy cũng có cảm xúc mà, cũng chớp nhoáng nỗi sợ trong lòng chứ...

Cái ngày cậu được ở nơi thiên đường ấy. Dù rằng, ở đâu cũng được, có cha, có mẹ, có anh cậu là đủ rồi. Chỉ những điều đó, cho dù cậu có phải bị găm dao vào tim. Bị chém hàng ngàn nhát nữa. Cậu cũng mãn nguyện rồi.

Cơ thể cậu tan biến.
Còn tim cô, tan nát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic