Chương 12
Tôi đã đi qua những bài huấn luyện khắc nghiệt của Luyến Trụ Mitsuri – nơi nụ cười của chị ấy rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng những bài huấn luyện lại nặng tựa sấm sét. Rồi đến Xà Trụ Iguro – tỉ mỉ, nghiêm khắc đến lạnh người, và sau đó là Phong Trụ Sanemi – người khiến tôi không ít lần ngã quỵ chỉ bằng một cú tạt gió.
Dù vậy... tôi đã vượt qua tất cả.
Tôi cứ nghĩ, khi đến được đây rồi, tôi sẽ bình thản hơn. Nhưng thực tế thì... càng gần tới thời khắc cuối cùng, trái tim tôi càng rối ren, từng nhịp đập trong lồng ngực như đếm ngược tới hồi kết.
Lúc này, tôi đang ở Nham phủ – nơi huấn luyện cuối cùng, cũng là nơi vững chãi nhất như một ngọn núi không thể lay chuyển.
Nham Trụ Himejima Gyomei là người trầm lặng, lời nói luôn hòa cùng tiếng tụng kinh khe khẽ. Tôi tưởng sẽ khó để tiếp cận được với một người như anh, nhưng... chỉ cần đứng trước mặt anh, tâm hồn tôi dường như đã bị soi thấu.
"Ajisai," giọng anh trầm ấm, như tiếng chuông ngân giữa núi rừng, "cô đang lo sợ điều gì?"
Tôi giật mình. Tay siết chặt bên hông.
Tôi không biết nên trả lời thế nào. Tôi chỉ biết, mỗi lần nhắm mắt lại, tôi lại thấy vô số hình ảnh vụt qua — Muichiro bị thương, bạn bè gục ngã, thế giới này tan biến trong bóng tối, và một vòng lặp lại bắt đầu.
Tôi biết mình không được phép thất bại. Nhưng chính điều đó lại khiến tôi căng cứng, gồng mình tới mức quên mất cách hít thở.
"Tôi..." tôi hạ mắt. "Tôi sợ mình chưa đủ mạnh."
Himejima im lặng hồi lâu, rồi anh cất lời, nhẹ nhàng như thể từng âm tiết là ánh trăng soi qua đám mây dày.
"Không một ai cảm thấy mình đủ mạnh trước trận chiến cuối cùng. Nhưng sức mạnh thật sự không nằm ở nơi kiếm của cô, mà nằm ở điều cô muốn bảo vệ." Anh đặt một bàn tay to lớn nhưng dịu dàng lên vai tôi. "Hãy để lòng biết ơn và tình thương dẫn đường. Khi đó, dù chỉ là một nhát chém... cũng đủ để thay đổi vận mệnh."
Tôi mở to mắt.
Trong khoảnh khắc đó, tôi như nghe thấy một âm thanh khe khẽ vang lên trong lòng. Một sợi dây nào đó vừa được gỡ bỏ.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút — không hẳn hết lo âu, nhưng là lần đầu tiên tôi dám đối diện với nỗi sợ mà không trốn chạy.
------------------------------------------------------------------------------------------
Gần một tuần sau.
Tôi đang ngồi bên hiên nhà, lau thanh kiếm đã được tôi luyện lại sau trận làng thợ rèn, thì quạ Kasugai bất ngờ sà xuống.
"Khẩn cấp! Dinh thự của Chúa công bị tập kích! Toàn thể Kiếm sĩ lập tức hội quân!"
Tim tôi siết lại.
Tôi không nghĩ thời khắc ấy đến nhanh như vậy... nhưng rồi, tôi lập tức bật dậy.
Tôi chạy đi, gió quất vào mặt, tán lá vỡ vụn dưới chân. Trong lòng tôi không còn sự hoảng loạn – chỉ còn tiếng gọi âm vang mãnh liệt trong lồng ngực.
Muichiro...
------------------------------------------------------------------------------------------
Khoảnh khắc tôi đến nơi cũng là lúc dinh thự Ubuyashiki phát nổ – một tiếng nổ vang trời, xé toạc không gian, thiêu rụi những gì tĩnh lặng còn sót lại.
Trước mắt tôi, Vô Hạn Thành từ từ hé lộ.
Rồi—mặt đất biến mất.
Tôi rơi tự do giữa khoảng không đen đặc như hố thẳm. Tim tôi thắt lại, nhưng ánh mắt tôi vẫn căng ra, lục tìm... cậu ấy đâu rồi?!
Và rồi... tôi thấy cậu.
Chỉ một thoáng thôi – ánh sáng nhạt rọi vào đôi mắt ngọc xanh ấy. Chúng tôi nhìn nhau – một ánh nhìn chỉ kéo dài chưa đầy một giây. Nhưng chỉ thế thôi, cũng đủ để tôi hiểu: cậu ấy vẫn sống. Vẫn đang chiến đấu. Vẫn là Muichiro – người mà tôi muốn bảo vệ bằng tất cả.
Ngay khi tôi định gọi tên cậu, chúng tôi bị chia cách – căn phòng thay đổi, kéo tôi ra xa.
Tôi tiếp đất an toàn, cơ thể lăn một vòng trên sàn trước khi dừng lại. Mọi thứ xung quanh vẫn chao đảo, nhịp tim tôi đập loạn. Nhưng tôi không cho phép mình ngồi yên.
Tôi đứng dậy.
Và tôi chạy.
Tôi chạy xuyên qua những hành lang kỳ lạ như mê cung, mỗi bước chân là một nhịp gọi tên Muichiro trong lòng.
Không phải vì nhiệm vụ.
Không phải vì lệnh cấp trên.
Mà vì tôi không thể tưởng tượng được một thế giới... nếu thiếu đi cậu.
Tôi muốn được ở cạnh cậu. Tôi muốn thấy cậu sống. Tôi muốn bảo vệ cậu – không chỉ vì tôi là người được chọn, mà vì tôi là Ajisai Shiyoko – người đã dành cả trái tim này cho một người tên là Tokitou Muichiro.
Tôi sẽ tìm thấy cậu. Dù phải vượt qua bao nhiêu căn phòng, bao nhiêu cạm bẫy... tôi sẽ tìm thấy cậu.
Và tôi sẽ bảo vệ cậu – bằng tất cả những gì tôi có.
------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi chạy trong mê cung Vô Hạn Thành – nơi không có khái niệm về phương hướng hay thời gian. Những bức tường cứ xoay vòng, trần nhà khi cao vút, khi lại hạ thấp như muốn nghiền nát tất cả. Nhưng dù bao nhiêu lần bị thay đổi phương hướng, tôi vẫn không từ bỏ — trái tim tôi vẫn đập cùng một cái tên duy nhất:
Muichiro.
"Đừng cản đường ta nữa..."
Tôi rít lên, thanh kiếm lóe sáng dưới ánh đèn lập lòe, xé đôi những con quỷ đang nhào tới. Máu bắn lên gương mặt tôi, mùi tanh nồng tràn trong không khí, nhưng tôi không dừng lại.
Tôi cảm nhận được...
Một thứ gì đó – mơ hồ, nhưng quen thuộc – như nhịp tim hòa chung với nhịp thở của tôi.
Và rồi—
Tôi thấy họ.
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc đó.
Genya nằm bất động trên mặt đất, máu tràn ra từ vết thương ở ngực. Đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch đến lạnh sống lưng.
Yuichiro thì gần như gục ngã, một bên vai đầy máu, còn cánh tay trái...
Không còn ở đó nữa.
Nhưng thứ khiến tôi nghẹn thở nhất...
Muichiro.
Cậu ấy bị ghim chặt vào cây cột phía sau – bằng chính thanh kiếm của mình. Máu chảy dài từ ngực xuống vạt áo, ánh mắt nhợt nhạt gần như sắp tan biến.
"Muichiro!" tôi hét lên, lao đến như bị xé toạc khỏi mọi giới hạn.
Tôi không biết mình chạy tới bằng cách nào, chỉ nhớ mình đã đứng trước Muichiro, hai tay run rẩy nắm lấy chuôi kiếm.
"Sẽ đau đấy..." tôi thì thầm. "Nhưng chị ở đây rồi, Muichiro."
Rồi tôi rút thanh kiếm ra.
Máu tuôn xối xả.
Muichiro rên khẽ một tiếng, sắc mặt trắng bệch.
Tôi nhanh chóng ép lại vết thương, xé vạt haori để cầm máu tạm thời, rồi quay sang Yuichiro. Dù cánh tay bị mất, cậu vẫn còn giữ được tỉnh táo.
"Đừng ngất," tôi nói nhanh. "Em không được phép ngất đâu!"
Tôi băng bó cho Yuichiro bằng những gì mình có, gói gọn cánh tay còn lại và cố định vai để tránh mất máu thêm.
Cuối cùng là...
Genya.
Tôi chạy đến bên cậu ấy, may quá, Genya chưa chết.
Tôi lấy ra mảnh tóc quỷ và một mảnh nhỏ từ thanh kiếm gãy của Kokushibou, đưa cho cậu ấy
Tôi không dám chớp mắt.
Cho đến khi...
Một tiếng ho bật ra, và Genya nấc lên, mắt mở ra, đỏ ngầu.
"Khà... Cảm ơn..."
Tôi thở phào, đầu gục xuống trong một giây ngắn ngủi.
Chúng tôi không thể dừng lại.
Muichiro cắn răng, chống kiếm đứng dậy. Yuichiro gật đầu – một cách lặng lẽ nhưng đầy quyết tâm.
Không cần nói gì thêm, chúng tôi cùng lao về hướng mà âm thanh va chạm dữ dội nhất vang lên — nơi Nham Trụ Himejima và Phong Trụ Sanemi đang chiến đấu với Kokushibou.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top