1
" Người là nhịp tim từ kiếp trước chưa từng ngừng đập
Người là ấn ký trước ngực ta đến cả kiếp sau"
.
.
.
Số mệnh....
Luân hồi...
Kí ức....
Tại kiếp....
Tái sinh....
Một vòng lặp không có hồi kết...
Một ngàn năm lặng ngắm bóng hình người lặng lẽ ngủ say rồi lại thức giấc....
.
.
.
"Này, Nanami, cháu lại đến tìm người đó à?"
Tôi mỉm cười gật đầu đáp lễ. Mạnh Bà chóng gậy, lão chậm chạp vỗ vỗ vào tay tôi.
"Cháu chỉ nhìn em ấy một chút thôi ạ"
Bà lão cười hiền từ, gật đầu.
"Một ngàn năm rồi, Nanami. Cháu vẫn chưa yên lòng sao? Cậu bé đó đã đầu thai rất nhiều lần rồi"
Tôi cụp mắt trốn tránh, một ngàn năm qua, tôi vẫn luôn ở nơi này. Tôi trở thành một linh hồn. Tôi luôn theo dõi người ấy... Người cả đời này tôi không thể nào quên được.
Tokitou Muichiro!
Ngàn năm trước, tôi có yêu một người. Người đó được mọi người gọi là thiên tài. Bởi lẽ chẳng có ai sau biến cố gia đình và mất đi hết kí ức, chỉ cầm kiếm 2 tháng đã lên hàng ngũ trụ cột cả. Hà trụ Tokitou Muichiro.
Tôi vô cùng ngưỡng mộ người ấy. Cuộc sống của tôi hơi đặc biệt khi phải cầm kiếm giết quỷ. Chiến đấu và chiến đấu. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi. Vì trước mặt tôi là Muichiro. Tôi sẽ mạnh mẽ hơn nữa, sẽ tiến về phía của em ấy. Sẽ theo đuổi bóng lưng ấy. Bất kể có là bao lâu....
Chỉ là....
Đêm sương mù mịt, người rời đi, chẳng về....
Người nằm lại dưới lòng đất lạnh lẽo. Người bỏ lại thanh xuân còn dang dở phía xa kia. Người bỏ lại sau lưng những ước mơ, hoài bão. Người rời đi, không luyến lưu hay quay đầu... Người không cho tôi bất kì cơ hội nào....
Chỉ có tôi...
Một ngàn năm vẫn luôn nhớ về bóng hình ấy.
Một ngàn năm, 12 lần luân hồi . Tình yêu của tôi đã quẩn quanh cả ngàn năm. Mỗi một kiếp người của người, tôi lại lặng lẽ dõi theo. Người là giấc mộng thời niên thiếu của tôi, người là ánh sáng chiếu rọi đêm đen. Người cứu mạng tôi một lần, tôi liền yêu người đến vạn đời vạn kiếp...
Dù rằng, Muichiro vĩnh viễn không biết tôi là ai. Dù rằng như thế, tôi vẫn cam lòng. Chỉ cần, Muichiro hạnh phúc. Chỉ cần Muichiro bình an...
Một bình rượu, một cuộc đời. Một mùa xuân, sinh sinh diệt diệt. Một đời ngang trái, hoa nở hoa tàn. Muichiro vẫn luôn không nhiễm bụi trần....
Nếu kí ức không bị vùi lấp thì sợ gì luân hồi qua mấy kiếp...
Ngàn năm chờ đợi cũng chẳng hề uổng phí nếu lại được thấy nụ cười của người....
"Tôi nguyện cho kiếp này của người được bình an suôn sẻ. Mọi đau thương xin hãy để tôi gánh thay"
Mạnh Bà lắc đầu, nheo mắt.
"Đã là kiếp người thứ 12 rồi. Cháu cũng nên đầu thai đi thôi. Mọi thứ sẽ trở về nơi bắt đầu"
Tôi mím môi.
"Chỉ một lần nữa thôi ạ, cháu... Chỉ nhìn lần này nữa thôi, cháu sẽ rời đi"
Đời này đã định, em và tôi không có duyên gặp gỡ thì càng không dám mơ tưởng đến chuyện trăm năm. Tôi chỉ là... Không cam tâm...
Tôi không muốn Muichiro phải chết.... Tôi không muốn em bỏ mạng khi cuộc đời em còn quá trẻ. Tôi luôn mong em cười thật nhiều... Có thể em không biết, nhưng nụ cười của em đã cứu rỗi tôi. Tôi chỉ mong em luôn bình an mà thôi, nhưng đến cuối cùng, cả em và tôi đều bỏ mạng nơi chiến trường....
"Nanami...."
Tim tôi giật thót bởi tiếng gọi. Giọng nói này....
"Mu....Muichiro "
"Nanami...."
Tôi bật khóc nức nở. Cổ họng tôi nghẹn đắng. Một ngàn năm qua tôi vẫn luôn nhớ mong giọng nói ấy. Người ấy gọi tên tôi, dù chỉ một lần trong đời cũng khiến tôi tương tư cả kiếp vãn hồi.
Người xưa nói, khi con người chết đi sẽ trở về cát bụi. Họ luân hồi trong 12 kiếp. Đến kiếp thứ 12 sẽ nhớ về kiếp đầu tiên được sinh ra.... Đây là lần luân hồi thứ 12 của Muichiro. Em mặc đồng phục sát quỷ đoàn. Em trở nên thật thân quen trước mắt tôi. Trái tim tôi khẽ đau nhói. Nước mắt tôi nồng nàn rơi xuống.
Em ơi.... Em ở ngay trước mắt tôi đây này....
Tôi rất muốn hỏi em rằng trận chiến đó, ngay khoảnh khắc đó em có đau không? Có cô đơn không?
Em ơi.... Tôi yêu em nhiều lắm... Nhưng ngay cả khi tôi là ai em còn chẳng nhớ... Có chăng chỉ là biết tên tôi qua những lần tập huấn...
"Này... Lúc ấy, chị có đau lắm không? Xin lỗi, tôi không thể bảo vệ được chị... "
Muichiro nghiêng đầu mỉm cười nhạt nhẽo như tự trách móc bản thân mình. Em ấy trách bản thân đã không bảo vệ được tôi ư?
"Không.... Không có... Muichiro..."
"Tôi biết chị là ai. Tôi biết chuyện chị thích tôi. Tôi biết, chị luôn bảo vệ tôi. Bao nhiêu lần tôi tái sinh... chị đều ở bên cạnh... Lúc đầu, tôi không biết chị làm như thế để làm gì... Nhưng có vẻ chị không làm hại tôi.... "
"...."
"Đến nhiều lần tái sinh khác... Tôi biết chị vẫn ở cạnh tôi. Tôi có thể cảm nhận được... Chị đau lòng vì tôi"
"Nhưng tôi lại không nhớ chị là ai...."
"...."
Sau đó em bước đến gần tôi hơn, em mỉm cười.
"Nhưng, xem ra, tôi nhớ ra rồi.... Không còn là nghi ngờ của tôi nữa. Là chị vẫn luôn ở bên cạnh tôi.... Nanami..."
Tôi im lặng cuối đầu... Lúc còn sống, tôi luôn đi theo sau lưng Muichiro. Nghĩ lại thì, em ấy là trụ cột, không thể có chuyện không biết có người theo đuôi mình...
"Nên là... Em mặc kệ, để chị đi theo em sao?"
Thằng bé mỉm cười, chớp mắt.
"Ừ, là tôi cố tình xem xem cái đuôi nhỏ này có thể bám theo tôi bao lâu. "
Em vuốt tóc tôi ra sau lại nói tiếp.
"Nói sau nhỉ? Vốn dĩ, lúc trận chiến xảy ra, tôi định khi kết thúc sẽ ngõ lời với chị...nhưng đáng tiếc...."
Trời không chịu cho ngày về....
Trong giây lát, cả cơ thể tôi căng cứng. Tôi run lên từng hồi. Thì ra.... Thì ra tôi không hề đơn phương đến ngu muội. Muichiro vẫn luôn dung túng cho tôi. Em ấy vẫn luôn âm thầm theo dõi tôi. Kể cả kiếp sống ấy, hay vạn kiếp sau.... Muichiro vẫn luôn dung túng, bao che và nhìn thấu tôi...
Một ngàn năm không hề uổng phí...
"Nào... Cô bé xinh đẹp của tôi sao lại thế này rồi"
Ừ nhỉ... Tôi hơi hoảng trước câu chất vấn của em. Một ngàn năm qua tóc tôi đã bạc trắng vì nhớ thương, y phục quá cũ kĩ cũng nát bươm, mắt tôi vì khóc mà luôn chảy ra dòng huyết lệ đỏ rực rùng rợn...
Thật kinh tởm...
Còn Muichiro... Khi em quay lại vòng luân hồi này... Em vẫn là Muichiro mà bao người đều phải ngước nhìn. Sạch sẽ và không nhiễm bụi trần cay đắng.
"Này... Đi cùng tôi nhé?"
Tôi đờ người ra. Giọng nói run lên.
"Sao...?"
Muichiro mỉm cười, nắm tay tôi.
"Tôi nói rằng, chúng ta cùng nhau đi đến nơi có ánh sáng.... Là "chúng ta" "
Bỗng, vết bớt trên ngực tôi phát sáng. Nó đỏ như màu son. Hoa văn kì lạ nhưng vô cùng lộng lẫy. Tôi không biết nó có từ lúc nào.. Hình như là sau khi kiếp người đầu tiên của Muichiro kết thúc. Ban đầu nó chỉ nhỏ như nốt ruồi son. Nhưng sau mười mấy vòng luân hồi, nó đã trở thành một bông hoa đỏ rực.
Lúc ấn kí phát sáng, hình dáng của tôi cũng thay đổi..
"Đồng phục"
Tôi ngước mắt nhìn Muichiro. Em ấy vẫn mỉm cười, ánh mắt chân thành quá đỗi.
"Tôi đến đón chị... Yêu thương ạ"
Thì ra...
Người là nhịp tim từ kiếp trước chưa từng ngừng đập
Người là ấn ký trước ngực ta đến cả kiếp sau....
Tôi ôm chầm lấy em mà khóc oà. Đau đớn quá. Hạnh phúc quá. Một ngàn năm cô độc của tôi thật ra chẳng hề cô đơn. Muichiro vẫn luôn biết đến sự tồn tại của tôi. Em ấy... Em ấy dù luân hồi bao nhiêu kiếp, quên mất bao nhiêu thứ, duy nhất chỉ có kí ức về người con gái ngốc nghếch này... Em vẫn giữ cho mình.... Em vẫn luôn mang theo trong lồng ngực... Em âm thầm ghi lên ngực tôi một ấn kí...
"Muichiro...."
Em xoa đầu tôi, sau đó nắm lấy tay tôi...
"Xin lỗi vì đã đến trễ, yêu thương của tôi"
Em nắm tay tôi, dắt tôi đến bên Mạnh Bà. Bà ấy mỉm cười, vết nhăn trên mắt híp lại.
" Nào, uống đi"
Tôi cầm chén canh rồi lại chần chừ nhìn Muichiro. Em mỉm cười uống cạn chén. Tôi cũng uống theo. Sau đó tôi nói lời cảm ơn Mạnh Bà vì ngàn năm qua đã chiếu cố tôi. Lúc tôi quay lưng rời đi, bà nói.
"Người có tình rồi sẽ về bên nhau thôi."
Cả tôi và Muichiro liền quay đầu và mỉm cười.
Khi đến cầu Nại Hà. Tôi khẽ đặt tay lồng ngực em, nơi trái tim em đã từng đập. Tôi nghèn nghẹn ở cổ, không nói được thành lời. Muichiro biết tôi bất an... Em chỉ tay và ấn kí của tôi, tay còn lại nắm lấy tay tôi vẫn còn trên ngực em..
"Tôi hứa, sẽ tìm thấy chị... Chỉ cần còn ấn kí này, tôi nhất định sẽ tìm thấy chị..."
"Cho nên... Xin chị đừng phải lòng ai cho đến lúc ấy... Nhé?"
"Ừmm"
Em.... Tôi xin thề với trời cao. Tôi sẽ đợi em. Dù 10 năm, 20 năm, 60 năm, 1 đời, 1 kiếp hay vạn kiếp... Tôi vẫn sẽ chỉ chờ đợi em mà thôi...
Bởi, tôi yêu em đến mức chẳng thể nào quên được....
Muichiro...
Cùng đi nhé....
"Ta chỉ có thể giúp hai người đến đây thôi... Đi đường bình an nhé"
.
.
.
Giây phút tái sinh, khi hai đứa trẻ cất tiếng khóc, bầu trời sáng bừng, sợi dây màu đỏ bỗng mọc ra từ trong lồng ngực hai đứa trẻ. Chúng vô hình nhưng lại như được sắp đặt mà tìm đến nhau. Một nút thắt mới được hình thành.
Một cuộc đời mới... Không lỡ làng... Không ly biệt....
.
.
.
Hoàn
17/8/24
Nghe bài "Ngàn năm" ost Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết nha mọi người, nhạc hay quãiiiii 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top