1 short

Bầu trời xa vời vợi, đêm nay trăng lẫn trong sương mù. Đêm triền miên, gió sương giăng kín, máu lửa mịt mù.

Có người thương nằm lại nơi đó, mãi mãi không về.

"Quạ... Quạ... Quạ.... Hà trụ Tokitou Muichiro và kiếm sĩ Shinazugawa Genya đã hy sinh trong lúc chiến đấu với thượng huyền nhất... Quạ quạ quạ...."

Tokitou Muichiro?

Tai tôi lùng bùng, lồng ngực lập tức như bị xé toạt. Cái gì cũng không nghe thấy. Hai mắt tôi tối sầm. Tôi loạng choạng như gục ngã mặt dù Kanao và Inosuke đã chụp lấy và đỡ tôi.

"Muichiro...."

Hai mắt tôi nhoè đi, chúng đau rát như muốn bùng nổ những phẩn uất. Không.... Không phải là sự thật... Muichiro của tôi sẽ không chết.

"Kanano, Inosuke...? Muichiro....? Tớ.... Nhất định là tớ nghe lầm rồi nhỉ?"

Kanao im lặng mím môi. Cô ấy cùng Inosuke vừa mới đánh bại thượng huyền nhị Douma thôi. Vết thương của họ còn chưa kịp khô máu. Tôi chỉ vừa đón họ ra để tiếp tục cuộc chiến, chúng tôi hiện tại có thể chiến đấu lúc nào hay lúc đó. Kanao mím môi, hai mắt rưng rưng....

À phải rồi.... Trùng trụ Kocho  Shinobu.... người chị mà tất cả bọn tôi yêu quý cũng hy sinh rồi còn đâu.... Và chị ấy cũng là một trụ cột....

"Nanami... Đây là chiến trường...."

Kanao nắm lấy tay tôi mà nhẹ nhàng thút thít, nhưng hành động ấy đủ khiến trái tim tôi vỡ tan tành.... Phải rồi.... Đây là cuộc chiến mà... Sao tôi có thể quên mất.... Biết bao nhiêu người đã ngã xuống... Biết bao nhiêu người sẽ phải hy sinh... Nhưng.....

Tôi thở hồng hộc, cổ họng tôi đau đến rát buốt. Chúng nghẹn ở cổ như muốn xé nát cơ thể nhỏ bé này....

"Nhưng thằng bé chỉ mới 14 tuổi thôi.... Ai đó....làm ơn, cứu Muichiro với...."

Hình ảnh thiếu niên 14 tuổi ấy hiện ra trong tâm trí tôi. Người ấy là sương mù cũng là ánh mặt trời chói chang. Người ấy thiêu đốt đêm đen trong tôi. Người ấy rạng rỡ, người ấy từng ngạo kiều biết bao. Cái hơi ấm hay uống trà cùng tôi, cái hơi ấy gối đầu lên đùi tôi mà an giấc sẽ không còn tồn tại nữa ư? Những chiếc máy bay giấy sẽ không bao giờ được cất cánh nữa ư? Và... Tôi sẽ không bao giờ còn cơ hội nhìn thấy nụ cười của Muichiro nữa ư?

Trái tim tôi thật sự vỡ vụn. Tôi bắt đầu bườn dưới mặt đất mặc cho những vết thương từ trước bắt đầu chảy máu. Lúc này tôi chỉ muốn thật nhanh thật nhanh đến bên cạnh Muichiro mà thôi.

Xin đừng chia cắt em ấy khỏi vòng tay tôi...

Xin đừng mang hơi ấm của em ấy rời khỏi cuộc sống của tôi...

Tôi thật sự không thể chịu nổi...

Uỳnh....

Mặt đất rung lắc dữ dội, tôi  lăn lộn mấy vòng. Có tiếng người la hét, có tiếng dao kiếm chém nhau loạn xạ, có vô số tiếng hét âm ỉ, có mùi máu tươi phảng phất,có mùi quỷ, mùi đất và vô số mùi đau thương. Tôi lòm còm bò dưới đất muốn đi đến nơi của Muichiro.

"Này, dừng lại đi, con nhỏ này, không nghe thấy hả?"

"Aaaaaaaaaaaaaaa, thả tôi ra đi, xin cậu đấy , Inosuke..... Tôi.... Tôi.... Muichiro..... Ặcccccc"

"Cậu ta chết rồi, cô mau tỉnh táo lại đi. Nếu cứ như thế này, người tiếp theo chết nhất định là cô đó, con nhỏ ngu"

"Inosuke, bình tĩnh một chút..."

Kanao níu tôi lại và trấn an Inosuke. Cả người Kanao đều là máu. Cuộc chiến cam go quá.... Cả Inosuke nữa, cậu ấy bị thương nặng thật, vết thương trước ngực sâu hoắm... Cả tôi nữa... Vết thương cũng đã khắp nơi rồi. Cả cơ thể không chỗ nào là lành lặn.

"Ah.... Haaaaaa....... Ahhhhhhhhh"

Tôi hít thở khó khăn. Mặt đất rung chuyển rõ ràng hơn. Cơn rung chuyển dữ dội khiến tôi lần nữa văng ra xa. May mắn thay, Inosuke và Kanao đã ôm lấy tôi để tôi không bị thương nặng hơn. Chúng tôi trở lại mặt đất rồi. Tôi đã nhìn thấy ánh sáng len lỏi từ mặt trăng...

Đừng mà...

"Inosuke.... Muichiro vẫn còn ở dưới đấy.... "

Tôi điên cuồng lết đi, muốn trốn tránh cái ôm từ hai người đồng đội.  Inosuke đội đầu heo trên đầu, tôi không nhìn thấy sắc mặt của cậu ấy. Nhưng có lẽ cậu ấy đang nhẫn nhịn những nổi đau không thể nói thành lời....

"Nè, Chomi, nghe tôi nói đây, người chết là sẽ về với đất mẹ. Cậu ta hy sinh là để chúng ta được sống, cậu ta hy sinh là để chúng ta tiếp tục chiến đấu... Cô không thể để cậu ta chết một cách vô nghĩa như thế được. Đứng lên, đừng có vô dụng như thế chứ. Dù có đau đớn thì vẫn phải sống, dù có chết cũng phải tiếp tục chiến đấu"

Cô không thể để cậu ta chết một cách vô nghĩa như thế được

Tôi giật mình mở to mắt. Đúng vậy...... Tôi không thể để cái chết của Muichiro trở nên vô ích được.... Tôi phải tiếp tục chiến đấu, tôi phải cùng mọi người đánh bại Kibutsuji Muzan.... Tôi sẽ mạnh mẽ hơn... Tôi sẽ chiến đấu....

Tôi cắn môi mình đến bật máu, câu nói của Inosuke đã thức tỉnh tôi. Sau đó nắm lấy tay Kanao vẫn đang run lên. Tôi vỗ lấy vai Inosuke.

"Phải... tôi sẽ không để mọi người hy sinh vô nghĩa"

Sau đó cả ba bọn tôi tiếp tục tiến về phía trước.

Chiến đấu và chiến đấu. Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Dù có bị đánh văng bao nhiêu lần, dù máu có đổ bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn sẽ chiến đấu. Vì tôi, vì Muichiro, vì đồng đội của mình nữa. Muzan thật sự là con quỷ khủng khiếp nhất mà tôi từng thấy. Nó khủng khiếp hơn bất kỳ con quỷ nào mà tôi và Muichiro đã từng tiêu diệt.... Gã ta có sức mạnh quá khủng bố... Thật kinh tởm.

Đến cả khi bị ánh nắng mặt trời thiêu rụi, gã vẫn cố bám lấy Tanjiro. Gã khát khao tạo ra một con quỷ khuất phục được mặt trời. Thật kinh khủng. Sức mạnh của Tanjiro như huỷ diệt mọi thứ. Và chúng tôi không ai có thể nỡ lòng chém đầu cậu ấy. Chúng tôi là đồng đội của nhau.... Và hầu hết các trụ cột, các tân binh đều đã kiệt sức. Những vết thương chí mạng từ trận đánh với Muzan như muốn giết chết nửa tôi.

"Kanao...."

Tôi dùng chút sức lực ít ỏi nhìn Kanao móc trong túi áo ra một lọ thuốc.

"Đây là của chị Shinobu để lại. Vốn là phòng hờ cho Nezuko. Là thuốc biến quỷ thành người..."

"..."

"Chị ơi..... Đây là sứ mệnh của em... đúng không chị?"

Kanao đã dùng Bỉ ngạn chu nhãn cho lần đánh trước đó. Nếu bây giờ còn cố sức gồng lên lần nữa....sợ rằng đôi mắt cô ấy sẽ hỏng mất.

"Kanao... Tớ sẽ cùng chiến đấu với cậu"

Kanao mỉm cười với tôi..Lúc này đây, chỉ có sống, hoặc chết....

"Hơi thở của ngàn hoa. Thức cuối cùng - Bỉ ngạn chu nhãn...."

"Hơi thở của sương mù. Thức thứ tư - Di lưu trảm"

Tôi lao vào chém bay những cái xúc tua chết chóc hướng về phía Kanao. Cơ thể tôi bị cứa rách khắp nơi, máu tôi nhỏ tí tách.  Mùi máu lan khắp nơi. Tanh tưởi nhưng cũng thật quyến rũ với lũ quỷ. Đúng... Tôi cũng có máu hiếm như Phong trụ Shinazugawa Sanemi. Máu tôi có thể làm cho bọn quỷ bị mê hoặc và say. Hành động của Tanjiro chậm lại, ngay lập tức Kanao tiêm thuốc vào người cậu.

Tôi bị đánh văng ra nằm la liệt trên mặt đất.

"Ức.... Đau quá.... Chân mình, hình như gãy mất rồi"

Tôi nằm bệt dưới đất. Tanjiro dừng lại rồi. May quá... Cậu ấy dừng lại rồi.... Muzan thật sự bị tiêu diệt rồi!

Tôi bật khóc... Chiến thắng rồi!

"Tốt quá rồi, chúng ta thắng rồi... Muichiro"

Nước mắt tôi giận giụa rơi xuống. Tôi cắn răng chịu đựng cơn đau mà đứng lên. Khi thật sự chắc chắn rằng mọi người đều ổn và đang vây quanh Tanjiro thì tôi mới rời đi.

Muichiro....

"Ginko?"

Tôi lê cơ thể tàn tạ và cái chân gãy đến nơi con quạ đứng. Đây chẳng phải là Ginko, cô quạ kiêu ngạo của Muichiro sao? Con quạ này tuy mồm mép chua ngoa, nói năng chẳng nể mặt ai nhưng nó thật sự là người bạn đồng hành rất đáng tin cậy của Muichiro. Nó luôn tự hào về người ấy, nó luôn ca ngợi về thiếu niên ấy. Nó luôn tự hào ví von "Muichiro là thiên tài" từ sáng sớm đến tối mù.

Mà ngay khoảnh khắc này đây, Ginko chỉ im lặng nhìn dưới mặt đất đầy bụi bặm là kiếm cách của người nó đang chờ đợi trở về. Con quạ mồm mép độc địa ngày thường biến mất. Giờ đây trong nó thật đơn độc và đáng thương. Nó không nói gì chỉ im lặng nhìn một chỗ. Có lẽ nó biết, khi nó được tự do bay lượn trên bầu trời xanh kia cũng là lúc người bạn đồng hành của nó ngã xuống. Và nó sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy thiếu niên ấy nữa.... Mãi mãi....

Tôi quỳ xuống, nhìn theo, nước mắt nóng hổi không ngừng rơi.... Đội cứu hộ cũng vừa đến. Họ chia nhau công việc, tôi nghe thấy tiếng la hét thất thanh : "Tìm thấy cánh tay của Hà trụ rồi. Nhưng chỉ có cánh tay này thôi. Không tìm thấy thi thể của ngài ấy"

Câu nói ấy triệt để khiến tôi vụn vỡ. Muichiro vĩnh viễn nằm lại ở Vô Hạn Thành. Vĩnh viễn không thể tìm thấy. Vĩnh viễn không cho tôi nhìn lấy một lần cuối. Hai tay tôi nắm lấy đất đá dưới mặt đất. Tôi nhìn kiếm cách của người thật lâu....

Hình bóng người vẫn còn đây nhưng người đã không còn.

"Này chị"

"Hửm?"

Muichiro gối đầu lên đùi tôi sau một ngày huấn luyện mệt mỏi. Trước hiên nhà, gió thổi lao xao, chuông gió khẽ ngân vang, hoa nở trăng tròn. Mọi thứ đều thật lãng mạn. Tôi xoa xoa tóc người.

" Một ngày nào đó tôi sẽ chết. Tôi có thể sẽ bỏ mạng bất kì lúc nào trong lúc săn quỷ. Nếu ngày mai tôi không thể sống.... Nếu được, tôi mong chị có thể sống... Thật đấy...."

Tôi im lặng khẽ cụp mắt nhìn người trong lòng.

"Nói bậy gì thế. Em phải sống thật tốt có hiểu không?"

Tôi không muốn ai phải chết nữa hết. Tôi thề tôi vô cùng căm ghét lũ quỷ. Gia đình tôi, gia đình em, gia đình của những người tôi yêu thương đều bị lũ quỷ khốn nạn kia sát hại. Tôi hận chúng.

"Chúng ta đều sẽ sống sót cả, nhỉ?"

Tôi miễn cưỡng nở nụ cười. Muichiro không quan tâm, nhóc quay mặt vào bụng tôi mà vùi vào.

"Không biết"

"..."

"Nhưng hơn ai hết, tôi hy vọng chị sẽ sống... Sống thay phần tôi nữa, bởi vì chị là kế tử của tôi mà"

Muichiro cong mắt mỉm cười, đúng lúc hoa anh đào theo cơn gió mà rơi xuống. Chúng mong manh nhưng cũng tuyệt đẹp, chúng thơm ngát và thật rực rỡ. Muichiro lười biếng ôm lấy tôi chặt hơn, tôi xoa đầu em ấy.

Chúng tôi bên nhau, không ai nói với ai câu nào. Cứ lặng lẽ ở cạnh, lặng lẽ thấu hiểu nhau, không nói bất kì lời yêu nào nhưng tất cả đều là hành động yêu thương.

Muichiro.... Tôi đã đem lòng yêu em.... Tôi nói thật đấy....

Em là tín ngưỡng của tôi....

Vĩnh viễn là tín ngưỡng duy nhất....

....

Tôi gục xuống đất, tay chạm vào phần cánh tay đứt lìa đã lạnh ngắt của người thương. Cái gì cũng không còn nghe thấy. Mọi người nhốn nháo cầm máu cho tôi, tôi cũng không cảm nhận được nỗi đau thể xác nữa. Giờ đây trái tim tôi đau đớn hơn bất kỳ nổi đau nào...

"Ngài Nanami, xin hãy cố gắng lên"

"Nhanh lên, giúp với, bên này có kế tử của Hà trụ bị thương nặng"

Tôi không nghe được mọi người nói, tôi không hiểu. Tôi chỉ biết nắm lấy cánh tay đã cứng kia, tôi liều mạng nắm chặt nó như cọng rơm cứu mạng mình.

Người tôi yêu, không còn nữa....

Tôi đã nghe con quạ nói rằng....

"Xác của Muichiro đã bị chôn vùi ở Vô Hạn Thành"

"Muichiro"

Ginko tiến đến bên tôi, nó dụi dụi vào đầu tôi như an ủi. Nó cũng khóc oà. Nó khóc thật thảm thương... Cổ họng tôi đắng ngắt, đầu tôi đau dữ dội, tôi không thể kiềm nén được nữa mà oà khóc rồi ngất lịm dần đi.

Mệt quá....

"Muichiro.... Tôi mệt lắm... Em có thể đến đón tôi đi cùng không?"

Muichiro mỉm cười.... Hoa rẻ quạt rơi xung quanh em. Xa xa là gia đình của em nhỉ?  Tôi mím môi.... Muichiro được đoàn tụ với gia đình rồi nhỉ?

Em mỉm cười vẫy tay với tôi. Vẫn là giọng nói và nụ cười đã khắc sâu vào tâm trí tôi.

"Không được đâu.... Nanami.... Chị hãy sống cho cả tôi, hãy sống...."

Tôi hiểu rồi... Tôi không nên ích kỷ như thế... Muichiro được đoàn tụ với gia đình rồi... Em đã cô độc bấy lâu nay... Em đã nhớ nhung hơi ấm gia đình bấy lâu.... Tôi mím môi cố nặn ra nụ cười nhưng nước mắt cứ rơi.

"Này... Em có... Hạnh phúc không?"

Muichiro mỉm cười rạng rỡ....

"Tôi hạnh phúc lắm... Chị à... Tôi thật sự hạnh phúc khi được trở về với gia đình đấy...."

"Ưmmmm. Muichiro hạnh phúc là được"

Muichiro hứng cánh hoa rẻ quạt rơi trên tay mình. Em cười rạng rỡ.

" Tôi càng hạnh phúc khi cuộc đời ngắn ngủi của mình gặp được mọi người... Đặc biệt là chị đấy.... Nanami...."

"...."

Đó là lần cuối cùng tôi gặp lại người thương.... Người đã rời đi rồi.... Muichiro biến mất trong một rừng hoa rẻ quạt vàng ươm. Cậu nắm lấy tay anh trai, nắm lấy tay ba mẹ và tiến đến nơi có ánh sáng....

Tôi vẫn sống, sống cho tôi, sống cho cả phần Muichiro.... Tôi vẫn sẽ yêu người. Vẫn sẽ nhớ về thiếu niên như ánh mặt trời ấy. Vẫn hoài niệm mãi về những hôm phóng máy bay giấy ngộp trời, mang theo ước mơ, mang theo khát khao được sống. Nhiều ngày sau nữa, khi mùa hoa anh đào lại đến, ở nơi đã từng in hằn dấu chân của chúng tôi, tôi vẫn hay lui đến. Tôi sẽ mang theo những kí ức về con người ấy đi cùng mình hết nửa đời còn lại, cùng ngắm trăng, thưởng hoa, uống trà...

Rồi....

Nhiều năm sau nữa, vẫn dưới nơi ấy, hoa vẫn sẽ nở, trăng vẫn sẽ tròn, nhưng chúng tôi vĩnh viễn không còn gặp lại nhau.....

.
.
.

Hoàn
15/8/24





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top