Chương 1: Cái nắng của đông tàn
Cái nắng của đông tàn
*** *** ***
Chương 1. Cái nắng của đông tàn
*** *** ***
Ngày hôm ấy, hoàng hôn đổ dài xuống nhân gian một sắc cam buồn bã, như thể bầu trời cũng mệt mỏi sau một ngày dài đằng đẵng. Những vệt nắng cuối cùng chiếu rọi xuống một sắc trời nhàn nhạt, không quá rực rỡ nhưng cũng chẳng ảm đạm, bầu trời khi ấy chỉ đơn thuần là một vẻ đẹp man mác buồn.
Tôi đã gặp cậu nhóc ấy như một hy vọng sống cuối cùng đã đến.
Cái nắng cuối đông thật dịu dàng, tựa hơi thở cuối cùng khép lại của một ngày dài. Lòng tôi cũng như buổi chiều hôm ấy, chênh vênh vô định giữa dòng đời hối hả này.
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã nghĩ rằng ánh hoàng hôn đẹp đến thế có lẽ là để tô điểm cho khoảnh khắc này. Cậu xuất hiện như ánh mặt trời cuối đông, không quá chói lóa nhưng lại mang theo cảm giác ấm ấp lạ thường len lỏi vão cõi lòng tôi.
Cậu như một mặt trời rực rỡ, bước vào cuộc đời tôi với những tia nắng lấp lánh.
Cậu bước đi trên nền tuyết trắng, để lại những dấu chân in hằn dấu gót giày lên mặt đất tuyết nhưng lại vô tình lọt thẳm vào trái tim một nàng thiếu nữ chưa biết yêu là gì.
Giây phút ấy, tôi biết mình đã tìm thấy ánh sáng trong cuộc đời mình.
Dưới hoàng hôn của ngày đông năm ấy, tôi đã gặp Muichiro lần đầu. Và từ khoảnh khắc đó, tôi đã không còn đơn độc nữa.
Tôi giữ chặt bóng hình cậu nhóc kia trong tâm tưởng không bao giờ muốn buông, bởi chính cái cảm giác tương tư đang nảy sinh trong lòng thì tôi đã coi cậu ấy là ánh sáng là hy vọng của cuộc đời mình rồi.
--- --- ---
Từ những mảnh vỡ của ký ức, tôi chỉ nhớ rằng mình luôn phải sống trong một căn phòng tối, nơi ánh nắng hiếm khi lọt qua khe cửa. Gia tộc Hiroki vốn nổi tiếng là dòng họ Samurai , nhưng đến đời cha tôi, họ đã biến nó thành một cỗ máy đào tạo "Hashira hoàn hảo". Từ lúc lọt lòng, tôi đã là công cụ để cha rửa nhục cho cả dòng họ, vì ông từng thất bại trong việc trở thành Trụ Cột nên tất cả hy vọng đều đè lên đôi vai bé nhỏ là tôi đây. Mái tóc trắng của tôi, thứ mà cha luôn gọi là "kỳ dị, dị hợm" thực chất ra lại là di chuyện từ người mẹ đã mất, màu tóc ấy luôn phải bị che giấu bằng thuốc nhuộm màu xanh – thứ màu sắc chẳng thuộc về riêng tôi. Mỗi lần gội đầu, màu xanh phai đi, tôi lại thấy mình như một con quái vật lạc loài vốn chẳng thuộc về nơi đâu cả.
Năm lên 10 tuổi, tôi cầm thanh kiếm dài hơn cả người mình. "Con phải lên được chức đại trụ, thì khi ấy ta mới cho con làm người đứng đầu gia tộc được, Aruka", cha luôn quát lên câu ấy mỗi khi tôi vấp ngã. Những buổi tập dưới mưa khiến da tôi tê cóng, nhưng nếu khóc, ông sẽ đánh đến khi tôi nín bặt. Tôi ghét mưa bởi đơn giản nó mang mùi máu tanh nồng từ những vết thương bầm tím trên cơ thể.
Vết sẹo dài trên mặt tôi sinh ra từ một sáng mưa gió. Hôm ấy, tôi mệt đến mức ngủ quên sau 3 ngày không ngủ. Cha lật tung chăn, ông ta kéo tôi ra sân giữa lúc tôi còn đang mơ màng. "Con muốn chết như lũ yếu đuối ngoài kia ư?" thanh kiếm của ông lóe lên trước khi tôi còn kịp định hình. Tôi không kịp né. Máu chảy dọc theo má, hòa vào cùng nước mưa. Tôi đã không khóc, chỉ cảm thấy đau lòng và xót xa cho số phận của mình. Vết sẹo ấy là lời nhắc tôi rằng "tôi không được phép yêu đuối"
Trước khi trốn ra khỏi nhà, tôi từng có một người em gái. Nhưng con bé đã chết vì bạo bệnh trong căn phòng kín kia. Nếu con bé ấy yếu đuối thì tôi mạnh mẽ luôn cả phần của nó. Đấy là lý do từ nhỏ đã bị áp đặt một gánh nặng quá lớn lên người để trở thành người thừa kế hoàn hảo theo nguyện vọng của cha.
Chạy thoát đi rồi thì tôi cũng chẳng biết phải đi đâu làm gì? Nhưng nhất định sẽ không bao giờ quay lại cái chỗ có một con quỷ ác độc kia. Đôi chân non nớt dẫm lên bùn đất mưa gió nhưng không đáng sợ bằng tiếng thét của ông ta vọng theo.
"Mày dám bỏ đi thì mày sẽ chết sớm đấy!!!"
Tôi biết kiểu gì mà chẳng chết, nhưng nếu còn ở lại đấy một ngày nào chắc tôi chết vì ông ta mất. Cả tuổi thơ đã được rèn giũa từ đau đớn từ thủa lên bảy, tôi đã được sắp đặt cho con đường diệt quỷ từ sớm.
Tôi không giết quỷ vì lý tưởng cao đẹp. Tôi giết vì đó là điều duy nhất tôi giỏi.
Năm 14 tuổi, tôi thành công lên được chức đại trụ trong sát quỷ đoàn với độ tuổi nhỏ nhất khi ấy, tôi là một đại trụ nhưng lại sợ hơi thở nóng hổi của sinh mạng vụt tắt dưới lưỡi kiếm của mình. Tự chính tôi cũng cảm thấy bất lực và mệt mỏi với sự sợ hãi trong lòng.
Ngài Ubuyashiki từng mỉm cười với tôi bằng một khuôn mặt buồn bã: "Aruka, con đang tìm cái chết sao?" Tôi khi ấy chỉ biết cúi đầu im bặt, có lẽ ngài ấy hiểu hơn ai hết, phải làm sao để tôi rũ bỏ được quá khứ thì cảm xúc mới không vô cảm.
Nhưng rồi cuộc đời cho tôi gặp cậu ấy.
"Tokito Muichiro."
--- --- ---
"Em cứ mãi lần mò trong nơi tối mà không tìm thấy được ánh sáng ở phía xa kia."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top