Mùi yêu trôi nhẹ qua phố

Thỉnh thoảng, tôi và những người bạn lại hẹn nhau vào buổi đêm. Các cuộc gặp mặt được duy trì chỉ nhằm để bóc phét và cợt nhã nhau nhưng mỗi người trong chúng tôi đều nhận thấy rằng, thói quen này đã ngấm vào máu và trở thành hơi thở. Hễ có chuyện buồn đau hay vui sướng chúng tôi lại lôi nhau ra để cảm nhận sự tình ấy một cách vô tư lự và tự nhiên đến phát khiếp. Nhưng không hiểu vì sao, tôi vẫn nghe cảm giác lạc lõng và nỗi cô đơn bám theo mình ngay trong từng tế bào, mạch máu. Lòng tôi tuy hớn hở, miệng cứ huyên thuyên nhưng sự mất mát nhẹ nhàng và kì dị ấy vẫn bám lấy tôi trong mọi suy nghĩ, hành động. Có lẽ vì tôi chưa từng yêu một ai đó và cũng chính thế Whitney Houston đi vào tâm thức tôi nồng nàn, mãnh liệt đến mức không tưởng. Tôi nghe cô hát để kiếm tìm một niềm hạnh phúc rồi khóc thầm trong những đêm vắng khi tâm hồn tôi bắt đầu giở trò ganh tị với chuyện yêu đương của người khác...

Và rồi ngày yêu cũng đến khi tôi khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu cam. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu tôi không tự vấn bản thân rằng, chưa bao giờ tôi mặc chiếc áo sơ mi nào ngoài áo đồng phục thời phổ thông. Có lẽ chú hồ ly đá đen mà tôi mua đã hiểu thấu cảm tình của tôi nên mới cho tôi những cảm xúc tươi tắn, đặc biệt như thế. Đương lúc thoải mái với ly cam và cà rốt ép, tôi nhận được một tin nhắn trên ứng dụng Blued. Tôi không biết anh là ai nhưng lòng tôi sáng rỡ và ngây thơ lạ lùng. Lời nói của anh chân thành và lãng mạn như những bộ phim Hàn Quốc hay những câu chuyện Đam mĩ mà tôi đã từng xem, từng đọc, từng tập tành sáng tác. Tôi không biết anh đã dùng loại bùa mê nào mà những con chữ anh nhắn trở nên long lanh trong mọi giác quan của tôi.

Chúng tôi đều mong ước đơn giản nhưng điều đơn giản ấy thử thách chúng tôi chân thành đến mức tôi cứ ngỡ mình vừa trở thành một câu chuyện cổ tích và phần thưởng cho lần hóa thân này là một chuyện tình dễ thương lạ kì. Tôi và anh ấy, chẳng có tí nhan sắc nào nhưng cũng nhờ đó chúng tôi biết được, vẻ bề ngoài rất dễ trở thành công cụ đổi chác và dối lừa nhau. Chúng tôi cũng không giàu chính thế chúng tôi biết được đồng tiền đã khiến cho mọi luân lí đảo lộn và bạc bẽo như thế nào. Và do đó lòng dạ của chúng tôi đã quyện hòa vào nhau một cách tự nguyện, mạnh mẽ. Anh hứa sẽ yêu thương tôi mãi mãi và tôi hy vọng cho những gắn bó của tôi và anh ở hiện tại trở nên bền chặt hơn bao giờ hết.

Nhưng, ở cõi đời này, sự lạ thường khó được lòng người. Ấy thế, chúng tôi quyết tâm vực nó dậy để cái tình của chúng tôi làm quen tất cả mọi người. Và kì thực không phải chuyện nào lạ cũng sai trái. Chúng tôi đã sống tốt và biết yêu thương nhau thì cớ sao xã hội chỉ giỏi nói năng mà vẫn kinh hãi, tránh né chúng tôi. Cuộc đời vốn phải chịu sức ép của vô số định kiến và người ta chỉ sống được có một kiếp nhưng thời gian một kiếp đó có là bao. Là ai đã lấy số đông, nề nếp quy củ, bảo thủ chống đối, tước cái quyền làm người, cái quyền yêu thương của những con người như chúng tôi. Có những chuyện không chỉ cần danh chính ngôn thuận, được công nhận là đã đủ, tình yêu của chúng tôi cũng vậy, tuy đơn độc và tối tăm nhưng có hề gì khi chúng tôi vẫn một mực yêu nhau. Chúng tôi không đòi sự công bình hay sự vĩnh cửu cho tình yêu khi nó chẳng "tan ra thành trăm con sóng nhỏ", khi nó chẳng phải vì điều gì mà chia lìa, khi nó không đủ sức vượt qua được những nhục cảm thể xác và ước vọng nòi giống đơn thuần. Có cái chết, có những mất mát, đau thương thì sự sống, niềm vui, niềm hạnh phúc mới thực kì diệu, vô thường và đáng được trân trọng. Ấy vậy, tình yêu lúc nào cũng hừng hực trong tâm trí, xua nỗi nhớ về với những kỉ niệm của kiếp người để làm cái cốt cho sự trở mình của một vòng luân hồi...

Ngoài trời đương mưa, không gian phố dễ chịu hẳn đi và tôi ngồi viết khi lòng đa tình như những giọt mưa ngoài phố. Cái đêm hôm ấy là cái đêm gì mà tôi lại muốn nổi loạn nhưng cảm xúc thì vẫn nhẹ nhàng và sâu thẳm. Tôi và anh đi cà phê như một đôi tình nhân nhưng lẽ thường thấy dị biệt. Bờ kè đoạn sông ấy có tiếng tàu chạy xa xa, vầng trăng lẳng lơ, buông những dải yếm vàng tươi hờ hững trên mặt sông đen nhánh và gió trên tầng không làm những ánh điện của những tòa cao ốc gần đấy trở nên lung linh và mát lành. Bãi bồi cứ nằm ì ra cho những con sóng hả hê nô đùa và thủ thỉ. Và tất cả dường như cũng ưng thuận cho chúng tôi mơn trớn nhau một cách táo bạo. Anh và tôi đều bị cận trong khi bóng tối xung quanh cứ lụp xụp... Một chiếc dù của quán đủ to để che chắn những kích động của lòng khao khát. Chúng tôi đã hôn nhau dưới cái mát của đêm trăng ngoài sông và đã nuốt lấy nhau bạo gan như đang dạo chơi trên con phố của sự riêng tư. Và thước phim ấy xứng đáng để chúng tôi nhớ mãi và nỗ lực không ngừng.

Đêm trôi về phía những con giờ của ánh sáng nên chúng tôi ra về. Chỉ có tôi nhận thấy sự kì lạ trong những ánh mắt nhưng dường như tôi đã quá quen với cách cường điệu sự ghê tởm ấy nên bóng lưng của chúng tôi khuất dần sau những dãy phố. Anh lại trêu tôi giữa những ồn ào của phố thị và tôi thấy lòng mình yên ắng để rồi bay bổng lên với làn khói, những tiếng rao đêm, những hình sắc mưu sinh của những kiếp đời bị giam hồn trong những con phố...

Mưa vẫn ỉ ôi trên những mái nhà khi tôi kết thúc câu chuyện mà mình muốn kể, muốn cho đi... Tấm vải đỏ trong tâm trí bỗng dưng động đậy sau bao năm phủ bụi. Và bao nhiêu câu chuyện quỷ dị mà diễm lệ đã trở về với hồn phố và nỗi ánh ảnh ngọt ngào của tôi. Những trang giấy sẽ rệu rã, loang lỗ, rách nát nhưng mê cung tình ái mà chúng tôi kiến tạo vẫn đong đầy trong trí nhớ và bền vững trong những cảm nhận về nhau.

Hơi mát trên góc phố ấy còn đương chảy và mơn man da thịt tôi. Hương tình dường như vẫn lao xao rạo rực chốn ấy. Nhưng chúng tôi đã trở về nơi nắng sinh ra... Và trong những ngày ấm áp ấy chúng tôi đã gọi nhau chồng vợ, nắm tay nhau chinh phục những thử thách. Nếu những tán cây ngoài phố trút xuống đường những chiếc lá úa thì chúng tôi để lại dưới chân mình những mặc cảm tội lỗi và nỗi sợ hãi của ngày hôm qua. Anh và tôi vốn đam mê cuộc sống nên sau những yêu thương mà chúng tôi dành cho nhau, cuộc sống sẽ cho chúng tôi một phép màu...

(Hải Ngọc - Hàn Ngọc Lâu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top