Chương 9: Ngọn lửa trong bếp cũ

Đêm muộn. Nhà hàng đã đóng cửa, chỉ còn ánh đèn vàng lặng lẽ hắt xuống gian bếp. Trịnh Vũ Bình ngồi một mình bên bếp ga đã tắt, trong tay cầm chiếc dao đã sờn cán.

Anh lặng im hồi lâu, cho đến khi có tiếng gõ cửa nhẹ. Là Nhã Tịnh.

“Anh… chưa về sao?” – giọng cô khẽ vang lên.

“Chưa. Tôi… không quen về sớm.” – Anh đáp, giọng trầm xuống.

Nhã Tịnh ngập ngừng rồi bước vào. Cô nhìn quanh căn bếp rộng, cảm nhận mùi thơm của nước dùng vẫn còn vương vấn. Một thứ gì đó ấm áp, nhưng cũng vương buồn.

“Anh… có chuyện gì sao? Tối nay anh im lặng khác thường.” – Cô hỏi, đôi mắt dịu dàng hướng về phía anh.

Vũ Bình cười nhạt, tay vuốt nhẹ lưỡi dao sáng loáng.
“Có lẽ… đã đến lúc tôi nên kể cho cô nghe một chút về mình.”

Anh hít sâu, rồi bắt đầu:

“Ngày nhỏ, cha tôi là đầu bếp trong một quán ăn nhỏ ở thị trấn. Ông dạy tôi rằng ‘dao có thể làm nên miếng ăn ngon, cũng có thể làm đứt tay. Quan trọng là người cầm dao có trái tim thế nào.’ Tôi đã tin ông… nhưng rồi, quán ăn ấy cháy rụi trong một đêm đông.”

Giọng anh nghẹn lại, đôi bàn tay run khẽ.
“Hôm đó, cha tôi cố lao vào bếp để cứu công thức, cứu cả gian bếp… nhưng ông không trở ra nữa.”

Nhã Tịnh lặng người, trái tim siết chặt.

“Từ ngày ấy, tôi ghét lửa, ghét mùi khói… Nhưng cũng từ ngày ấy, tôi lại càng không thể rời dao thớt. Vì đó là cách duy nhất tôi còn được sống cùng ký ức của cha.”

Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô:
“Tôi mở nhà hàng này không phải để làm giàu. Tôi chỉ muốn giữ lại một nơi… nơi có thể thắp ngọn lửa mà cha tôi để lại, nhưng theo cách của riêng mình. Vì thế mà tôi chọn câu khẩu hiệu ‘Mỗi món ăn là một câu chuyện’. Đó là điều ông từng nói.”

Không khí lặng im. Chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.

Nhã Tịnh khẽ bước đến gần, bàn tay nhỏ đặt lên lưng anh, như muốn san sẻ một phần nỗi đau ấy.
“Anh không đơn độc đâu, Vũ Bình. Cha anh chắc chắn sẽ tự hào, vì anh không để ngọn lửa ấy tắt đi.”

Ánh mắt Vũ Bình dịu lại, dường như trong lòng bao lớp tro tàn vừa được gió thổi bùng lên, biến thành ngọn lửa ấm áp.

Ngoài cửa kính, ánh trăng soi xuống, phản chiếu bóng hai người – một đầu bếp mang trong mình vết thương cũ, và một cô giáo đang lặng lẽ trở thành ngọn gió xoa dịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: