Chương 8: Câu chuyện ở trường
Sáng hôm ấy, sân trường mầm non rộn ràng tiếng cười trẻ nhỏ. Nhưng Nhã Tịnh lại chẳng thấy vui. Cô vừa nhận một cuộc gọi ngắn ngủi từ phụ huynh: giọng nói sắc lạnh, trách móc vì con họ bị ngã trầy tay trong giờ ra chơi.
“Cô giáo mà không chăm được học sinh thì còn ra gì nữa?” – câu nói đó cứ vang lên trong đầu, khiến lòng cô nặng trĩu.
Giờ tan học, Nhã Tịnh cố nở nụ cười tiễn từng em nhỏ ra về. Chỉ đến khi cánh cổng khép lại, đôi mắt cô mới đỏ hoe. Cô ngồi bệt xuống chiếc ghế nhỏ của trẻ con, giữa lớp học trống vắng, những nét phấn trắng còn sót lại trên bảng như đang tan thành bụi trong ánh chiều.
Cô lẩm bẩm:
“Chẳng lẽ… mình không đủ tốt?”
Đúng lúc ấy, cửa lớp khẽ mở. Vũ Bình đứng đó, tay còn cầm hộp cơm trưa được gói kỹ. Anh không nói gì, chỉ đi đến đặt hộp cơm lên bàn giáo viên.
“Cơm trưa… cô bỏ dở, phải không?” – giọng anh thấp, nhưng chắc nịch.
Nhã Tịnh ngước lên, và bất giác nước mắt trào ra. Cô vội quay đi, không muốn anh thấy sự yếu đuối của mình. Nhưng Vũ Bình lại bước đến, nhẹ nhàng rút khăn giấy trên bàn đưa cho cô.
“Anh… sao lại tới đây?” – cô nghẹn ngào hỏi.
“Nghe giọng cô trong điện thoại, tôi đoán có chuyện. Vậy nên mang chút gì đó đến.” – Anh không nhìn thẳng, như sợ mình sẽ bị cuốn vào đôi mắt ướt của cô.
Khoảnh khắc đó, Nhã Tịnh bất giác bật cười qua hàng lệ:
“Anh đúng là ông chủ nhà hàng kỳ lạ. Khách chưa kịp đặt, anh đã mang cơm tới rồi.”
Vũ Bình khẽ nhếch môi, ánh mắt nghiêm lại:
“Có những lúc… không cần khách gọi, người làm bếp cũng phải biết ai đang đói.”
Lời nói ấy không chỉ dành cho bữa ăn. Nó giống như một nhịp tim trùng khớp, chạm thẳng vào nỗi mệt mỏi cô cố che giấu.
Cô giáo trẻ nhìn anh, thấy rõ sự chân thành trong từng cử chỉ. Lần đầu tiên, Nhã Tịnh cảm nhận rằng mình không đơn độc giữa cuộc đời đầy áp lực.
Cô khẽ gật đầu, thì thầm:
“Cảm ơn… vì anh đã đến.”
Ngoài sân, gió thu khẽ lùa qua, cuốn vài mảnh phấn trắng bay xuống sàn. Như lời an ủi dịu dàng rằng: ngay cả khi phấn trắng rơi lệ, cũng sẽ có bàn tay nâng đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top