Chương 1: Biển hiệu dưới ánh đèn vàng

Phố đêm không quá đông người. Tiếng xe cộ lẫn với giọng rao vặt vãnh tạo nên một bản nhạc xô bồ quen thuộc. Ở cuối con đường, một nhà hàng nhỏ nép mình dưới hàng cây bằng lăng đang trổ hoa tím.

Cánh cửa gỗ sơn nâu sẫm khẽ rung theo gió, bên trong ánh đèn vàng dịu hắt ra, làm cho quán trông ấm áp khác biệt hẳn so với những hàng quán ồn ào bên cạnh.

Điều khiến người ta chú ý không phải chỉ là hương thơm lan ra từ gian bếp, mà còn là tấm biển hiệu treo lặng lẽ ngay phía trên:

“Tóc rối thì chải tóc, tâm tư rối thì trải lòng cùng anh.”

Chỉ một câu chữ giản dị mà lại như chạm vào nỗi niềm thầm kín của người đi đường. Có kẻ bật cười vì thấy dễ thương, có người sững lại rồi ngẩn ngơ bước vào, như thể tin rằng bên trong sẽ có ai đó thật sự sẵn sàng lắng nghe.

Vương Nhã Tịnh dừng bước ngay dưới tấm biển ấy.

Một ngày dài đứng lớp khiến đôi vai cô mỏi nhừ. Trẻ con hồn nhiên nhưng cũng nghịch ngợm, đôi lúc khiến cô cảm thấy kiệt sức. Cô vốn định ghé qua cửa hàng tiện lợi mua tạm hộp cơm, vậy mà dòng chữ kia đã giữ chân cô lại.

Nhã Tịnh ngẩng đầu, ngắm thật kỹ từng nét chữ. Không hiểu sao, ngực cô nhói nhẹ. Đã bao lâu rồi cô không còn dám “trải lòng” cùng ai?

“Thử một lần vậy…” – cô thì thầm, rồi đưa tay đẩy cửa.

Tiếng chuông gió leng keng vang lên.

Không gian bên trong khác hẳn với tưởng tượng. Chỉ có vài chiếc bàn gỗ vuông vức, khăn trải màu be, ánh đèn vàng tỏa xuống nhẹ nhàng. Hương thơm từ gian bếp sau lưng quầy tỏa ra, ấm nóng, gần gũi.

Đằng sau quầy, một người đàn ông mặc áo đầu bếp trắng đang cẩn thận trang trí món ăn. Đường nét trên gương mặt anh sắc nét, nghiêm nghị nhưng không hề lạnh lùng. Thay vì vẻ xa cách, ánh mắt anh lại mang một thứ dịu dàng thầm lặng.

“Xin chào, cô muốn dùng gì ạ?” – giọng anh vang lên, trầm thấp, dễ nghe.

Nhã Tịnh hơi giật mình, rồi đáp khẽ:
“Cho tôi… một phần cơm tối. Thứ gì nhẹ nhàng cũng được.”

Anh khẽ gật đầu, không hỏi thêm. Động tác quay lưng bước vào bếp toát ra sự tập trung, giống như anh xem việc nấu ăn không phải để phô diễn, mà là để gửi gắm một điều gì đó.

Nhã Tịnh lặng lẽ ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ. Ánh đèn hắt xuống gương mặt cô, làm nổi bật đôi mắt sâu buồn. Trong lòng cô bất giác dấy lên một dự cảm lạ: có lẽ nơi này sẽ gắn với mình lâu hơn chỉ một bữa ăn.

Mùi canh nóng thoang thoảng bay ra, cuốn trôi mệt mỏi nơi vai. Khi Trịnh Vũ Bình đặt khay thức ăn trước mặt cô, cô ngẩng lên nhìn, khẽ nở một nụ cười mà chính mình cũng bất ngờ.

Lâu lắm rồi, cô mới thấy nhẹ nhõm đến thế.

Ngoài kia, ánh đèn vàng vẫn rọi xuống tấm biển hiệu. Những chữ cái lấp lánh như đang mỉm cười, nhắc nhở: “Tóc rối thì chải tóc, tâm tư rối thì trải lòng cùng anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: