chương 2
Sở sở về nhà vào phòng liền gọi điện cho ông nội , ông vừa bắt máy cô liền vui vẻ
S.S : ông nội ( vui vẻ )
Ông: sở sở con gần đây thế nào , ăn uống tốt không ? Có thiếu gì không ?
S.S : ông à con khoẻ lắm , ăn cũng khoẻ nữa , ông đừng lo , mà sao ông gửi nhiều tiền cho con thế , ông lấy đâu ra vậy , ông phải chú ý sức khoẻ đấy nhá đừng làm việc quá sức
Ông: tiểu sở à , con đừng lo , ông rất khoẻ , tiền đấy là tiền bố mẹ con tích góp cho con từ lâu với thêm lương hưu của ông nữa , ông không có làm việc vất vả đâu , ông chỉ có con thôi nên con phải gắng ông không muốn để con thiệt thòi hơn bạn bè
S.S: con thiệt chỗ nào chứ , cảm ơn ông ông nội
Ông: sở sở à , cuối tuần về chơi với ông được không ? Ông nhớ cháu rồi !
S.S : dạ , con sắp xếp mọi việc rồi về với ông
Ông : được , về nhớ báo với ông nghe chưa
S.S: dạ , ông nghỉ ngơi sớm đi
Viên nhi đang rửa bát thì bố cô đi đến ,nhà cô mở quán ăn nên cô thường phụ bố rửa bát , cô là con nuôi được bố cô nhận về nuôi nấng
Bố phùng : nè Viên nhi đưa bố rửa , con đừng làm bẩn hết người rồi
VN : bố , con không sao bẩn gì chứ bố mệt rồi đúng không con nấu mì cho bố ăn nhá
Bố.P: hay là để bố nấu con ăn
VN : bố nấu cho mọi người rồi để con nấu bố ăn
Bố phùng mỉm cười nhìn cô con gái xinh đẹp của mình đi vào thở dài , cô vào đại học nhưng không đòi hỏi nhiều lại rất cố gắng học tập kì trước cô còn được học bổng giúp cô và bố đỡ một phần học phí , nhưng con gái lớn rồi cần nhiều thứ hơn đang suy nghĩ thì Viên nhi bưng ra một bát mì nóng hổi đi ra
VN: bố ăn thử xem tay nghề của con thế nào
Bố phùng đưa mì vào miệng , mỉm cười vui vẻ mà nhai
Bố.P: ngon , ngon lắm
Viên nhi vui vẻ ngồi xuống rửa tiếp đống bát đĩa trong chậu
Bố .P : tiểu viên à con sắp đi thực tập đúng không , đã tìm được cty thích hợp chưa
VN: con đã tìm hiểu được một CTY , nghe nói giám đốc cty đang ở nước ngoài mở thêm chi nhánh , con sẽ đến hỏi thử
Bố.P : tốt , có gì khó khăn nói với bố
VN: dạ
Nhà lưu vĩ
Chú hàn đưa lưu vĩ tới nhà , lưu vĩ cùng chú đi vào nhà đang đi anh đứng lại ,
L.V: lúc nãy chú cười gì vậy ?
Chú hàn: tại tôi thấy cậu bảo sở sở con nít nhưng cậu vẫn nịnh đấy thôi
Lưu vĩ nghe xong không nói gì bỏ đi lên lầu , chú hàn cũng về phòng trong lòng còn cười vui vì trêu chọc được cậu giám đốc lạnh lùng .
Sáng hôm sau tại trường đại học
Sở sở nói về chuyện thực tập cho Viên nhi và tiểu ngưng nghe
T.N: vậy cũng tốt , CTY của anh ấy cũng lớn với cả được ở bên người thương được anh ấy chỉ dạy thêm còn gì vui bằng
Sở sở tỏ vẻ thích thú đồng ý
VN: thôi đi bớt cái suy nghĩ đấy đi , anh ấy là giám đốc đã thế còn lớn hơn cậu một giáp cách biệt tuổi tác , suy nghĩ khác nhau , không cùng quan điểm ở gần nhau lại dễ sinh mâu thuẫn
S.S: cũng đúng , nhưng một giáp không quá cách xa đâu nhỉ
Viên nhi lắc đầu bất lực
VN: à đúng rồi , cuối tuần này cậu về nhà mình chơi đi , bố mình bảo hai cậu về bố mình làm nhiều món ngon cho
T.N: được đấy
S.S : tuần mình về nhà rồi , cũng lâu rồi mình chưa về thăm ông , sắp tới mình còn đi thực tập không biết rảnh để về chơi với ông không nữa
VN: cũng đúng sức khoẻ ông cũng yếu đi rồi , mình thấy các cô chú nhà cậu cũng không chăm ông hay là cậu đưa ông lên đây đi
T.N : đúng đấy ở gần cậu bận còn mình và viên nhi chăm ông
S.S: lần trước mình có nói nhưng ông không muốn , lần này mình sẽ cố gắng khuyên ông vậy
Ba người đang nói chuyện thì Lục Ngang đi vào
LN: nè mọt sách
Tiểu ngưng quay ra thì hắn đưa cô tờ tiền rồi nói
LN: tôi đói rồi đi mua cái gì cho tôi ăn đi , mau lên
VN: bộ cậu bị tật à , có tay có chân tự mình đi đi đừng thấy cậu ấy hiền rồi bắt nạt
TN: được rồi đừng cãi nhau để mình đi là được rồi mình cũng tiện thể mua đồ mà
Cô cầm tiền rồi rời đi , sở sở đi đến gần lục ngang
S.S : bị tật thật nhỉ
Hắn chưa kịp phản ứng thì bị cô đạp một cái thật mạnh vào chân hắn đau điếng người nhảy cẫng lên vì đau Viên nhi con tặng thêm chân kia của hắn một phát nữa khiến hắn đau điếng mặt đỏ bừng hai cô ung dung rời đi . Lát sau vào lớp tiểu ngưng đặt lên bàn hắn một hộp sữa và một cái bánh rồi về chỗ ngồi
TN: của cậu
Hắn không nói gì chỉ cười khảy một cái rồi cầm hộp sữa lên uống , viên nhi và sở sở nhìn thấy liền khó chịu ra mặt nhưng nói tiểu ngưng hoài mà cô không nghe thật ra tiểu ngưng có tình cảm khác với hắn khó hiểu thật sao cô lại thích người như hắn được cô cũng không hiểu mình bị sao nữa .
Tan học vào đầu giờ chiều sở sở đến thẳng cty lưu vĩ , cô bước vào chị lễ tân hỏi thăm cô
...: Em đến tìm ai à
S.S : em có hẹn với giám đốc lưu rồi á chị
...: Em đợi một lát nhé
Cô ngoan ngoãn đợi chị lễ tân thông báo
...: Em đi lên tầng cao nhất nhé giám đốc đang đợi em rồi
Cô chào chị lễ tân rồi bước vào thang máy bấm tầng cao nhất , quen biết hai năm biết CTY anh nhưng đây là lần đầu cô đến đây cô bước ra thang máy đến cánh cửa duy nhất ở đây cô gõ cửa rồi mở cửa bước vào , thấy anh đang nói chuyện với nhân viên anh thấy cô liền đưa tay lên miệng ý bảo cô im lặng cô ngoan ngoãn gật đầu
LV: được rồi , cô ra ngoài làm lại dự án này cho tôi đi
..: dạ
Cô nhân viên quay ra cô liền chào cô nhân viên cũng mỉm cười rồi ra ngoài
LV : lại đây ngồi đi
Anh đứng dậy khỏi bàn làm việc đi đến bàn uống trà ngồi xuống cô cũng ngồi xuống
S.S: anh bận lắm à
LV : giờ hết bận rồi , đưa hồ sơ cho anh xem
Cô mở balo lấy tập hồ sơ đưa cho anh , anh không xem mà bỏ vào ngăn bàn
S.S : anh không xem thật đấy à
LV: là anh bảo em đến đây thực tập mà xem gì chứ .
S.S : mai em sẽ về quê thăm ông
LV : cũng tốt cũng lâu r e chưa về thăm ông em nên về thăm ông nhiều hơn
S.S : em tính đưa ông lên ở cùng em anh thấy thế nào
LV: tại sao lại hỏi anh ?
S.S: vì em muốn nghe ý kiến từ anh ! .
Đây không phải chuyện đầu tiên mình viết nhưng mình chọn đăng bộ này trước vì truyện này ngọt ngào hơn những bộ truyện khác của mình , mong mn ủng hộ và góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top