Chương 1: Mở đầu
Giữa bóng tối đang nuốt chửng lấy không gian của khu ngoại ô hẻo lạnh làm càng nổi rõ lên một căn biệt thự xa hoa với lốm đốm một vài tia sáng qua ô cửa sổ. Trong một gian phòng với diện tích không lớn lắm so với căn biệt thự, một thiếu niên đang nằm trên chiếc giường cùng với hơi thở đang nhẹ nhàng theo nhịp cùng với không gian yên tĩnh của căn phòng.
Trên khuôn mặt trẻ trung và thanh tú của người thiếu niên bỗng dưng trở nên cau có, hai mi tâm bỗng dưng nhăn lại do lại phải mơ thấy ác mộng. Trong mơ như thoát ẩn thoát hiện xuất hiện lại không gian ngày nhỏ của cậu, những hình ảnh tươi đẹp liên tiếp xuất hiện khi bên cạch cậu có sự xuất hiện thêm một người thiếu niên với vẻ mặt luôn luôn lạnh lùng nhưng tỏa ra xung quanh người thiếu niên đó lại là sự ấm áp, với sự giúp đỡ ân cần khi mỗi cậu gặp khó khăn.
Giấc mơ đang tươi đẹp, bỗng dưng một cơn gió mạnh chợt ùa tới kéo theo đó là không gian màu hồng cậu luôn mơ ước giữ lại. Sau cơn gió, để lại là không gian với một mảnh không gian xám xịt. Thời gian đã thay đổi là khi cậu đã trưởng thành, người thiếu niên kia đã phát hiện ra cậu là con của người đàn bà đó.
Không còn sự hiền dịu hay trên người thiếu niên đó không còn toả ra sự ấm áp nữa mà thay vào đó là sự lạnh nhạt cùng xung quanh như toả ra hơi lạnh. Nhìn xâu vào anh còn nhận ra sự khinh thường đối với cậu.
Sau giấc mộng dài, bỗng cậu bất chợt tỉnh dậy. Ngồi lặng lẽ một lúc thì đã nhận ra: " Mình lại gặp ác mộng rồi "
Lau đi mồ hôi lạnh cùng vài giọt nước mắt, cậu chợt nhẩm thầm: " vị nước mắt vẫn mặn chát như thế"
Nhìn qua đồng hồ để trên đầu giường, ánh trăng soi rọi qua cửa sổ kính vào từng kim đồng hồ đang chạy tích tắc. Kim ngắn vừa chỉ đến 2h, cậu lại thơ thẩn một lúc rồi quyết định đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt để cho tỉnh táo sau cơn ác mộng vừa rồi.
Vừa đặt chân xuống đất, bỗng có tiếng vang của thủy tinh vang vọng ở lầu dưới. Cậu chợt nghĩ: " Muộn rồi sao còn có tiếng vỡ của thủy tinh"
Gạt lại lo sợ trong lòng, cậu đi ra phía cửa phòng và quyết định sẽ đi khám phá thứ âm thanh đó phát ra từ đâu. Từ từ bước ra khỏi phòng, khi vừa đi xuống thì dấy lên cảm giác chắc rằng thứ âm thanh đó có lẽ phát ra từ phòng bếp.
Khi tiến đến gần phòng bếp, cảm giác đó đã gần như được khẳng đi khi như nghe thấy tiếng ai đó đang dọn dẹp bãi thủy tinh vừa rồi làm vỡ.
Vừa tiến vào, cậu gần như khựng lại khi trông thấy một bóng lưng quen thuộc, bóng lưng gần như đã ăn sâu vào tâm trí cậu ngay cả lúc ngủ. Lặng lẽ nhìn bóng lưng rộng lớn đang cúi để dọn chiếc bình thủy tinh vừa làm vỡ, cậu như thẫn thần mơ ước được sờ vào tấm lưng vững chãi đó dù chỉ một lần.
Người đàn ông cậu luôn nhớ nhung, và sự nhớ nhung đó như đang dày vò tâm can cậu cùng với tình yêu coi như là sự sai trái đã giữ suốt mấy năm qua. Và thứ tình yêu đó càng đau buồn hơn khi người con trai mang tên Hứa Minh Châu luôn liên tiếp làm cậu phải tổn thương và luôn thờ ơ cùng với sự khinh miệt đối với cậu. Đến mức nhiều đêm cậu đã phải trải qua những cơn ác mộng khi luôn xuất hiện hình ảnh anh cùng với những lời mắng rủa cùng sự lạnh nhạt, thờ ơ khi mỗi lần cậu muốn tiếp xúc với anh.
Bỗng người đàn ông nhận thấy có người đang nhìn mình, liền quay lưng lại và thấy người thiếu niên đang bất động đứng ở cửa phòng bếp. Không gian yên tĩnh cùng với ánh trăng đang soi rọi vào mặt hai người, qua ánh nhìn kia như đang đoán xem người trước mắt đang suy nghĩ gì về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top