oneshort (r18)

Đăng Dương và Quang Hùng là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ nên khá dính nhau, đặc biệt Đăng Dương luôn là người bảo vệ ở đằng trước và xem xét ở đằng sau của Quang Hùng, chỉ cần thứ làm anh sợ hắn sẽ dùng mọi cách để tiêu diệt nó, nếu thứ đó anh thích cho dù có là sao trên trời thì thắng cũng phải hái cho bằng được, với tính cách có 102 của Đăng Dương coi Quang Hùng quan trọng hơn tất cả những người bạn thì đối với hắn không có anh thế giới này mất đi một nửa nhiệm màu. Mà Quang Hùng đối với hắn cũng rất bình thường, là một người bạn bè gần gũi

,

"Ồ xem kìa, mới chuông reo đã thấy bóng dáng quen thuộc của hotboy đứng dựa tường rồi"

"Cậu ta ở đây làm gì?"

"Còn gì nữa, đợi Quang Hùng rồi"

Thái Sơn và Phong Hào ở đằng sau bàn chuyện thì Quang Hùng đã quá quen với việc này liền nhanh chóng mang cặp sách đi ra cửa, Đăng Dương vừa thấy Quang Hùng mà nhanh chóng đi tới gần quan sát anh sau đó lấy ra cái khăn choàng màu be trong cặp đưa cho Quang Hùng: " trời đổ lạnh rồi, anh mang cho ấm "

"À cảm ơn em"

Quang Hùng nhận lấy cái khăn len trên tay Đăng Dương rồi cùng hắn đi ra khỏi trường, phải nói rằng Đăng Dương mặc dù ít nói nhưng rất quan tâm anh, hắn luôn tỉ mỉ trong mọi công việc khi ở cạnh Quang Hùng, cả hai từ móc khoá cặp đến cả một vài dụng cụ của đôi bên đôi lúc cũng ở bên túi của đối phương mà không hề biết. Quang Hùng vừa gần bước tới sân thì Đăng Dương đã ngăn lại ngay sau đó hắn lấy ra cây dù đen rồi bật mở, khi tiếng cây dù gây sự chú ý của toàn bộ học sinh thì lúc này trời cũng bắt đầu rơi từng hạt mưa li ti nhỏ xuống nền đất lạnh

"Anh đi sát em một chút, cẩn thận ướt"

"Anh biết rồi"

Quang Hùng vừa đứng sát gần Đăng Dương một chút thì phía sau đã có bàn tán điều này làm cho anh hơi cụp mi rụt lại, Đăng Dương nhìn hành động của Quang Hùng nhưng vẫn dùng tay choàng qua vai anh kéo sát lại rồi cùng nhau đi ra ngoài. Quang Hùng đi cùng Đăng Dương một cái ô khi tay hắn bỏ xuống thì anh liền lùi ra một chút, không biết lùi đến khi nào nhưng cây dù đen đó y nhưng vẫn di chuyển theo Quang Hùng, bên trên của anh đều không được một giọt nước mưa nào thấm qua

Anh nhìn sang thấy một bên vai của Đăng Dương bấy giờ đã bị tạt cho ướt mà lại biết bản thân mình làm liến lụy hắn ngoan ngoãn đi tới gần Đăng Dương lại

"Dương ơi, vai em ướt rồi"

"Một mảng nhỏ thôi, không sao"

"À ừm"

.

Đêm hôm ấy khi Đăng Dương nhìn Quang Hùng về nhà hắn đứng đó nhìn bóng dáng nhỏ thì hắn mới từ từ quay người yên tâm trở về. Quang Hùng vừa về đến nhà liền bỏ đồ ở ghế chạy lên lầu, anh mở cửa phòng nhìn thấy giường liền nhảy tới như con thỏ rồi ngã cả người xuống giường căng cơ dũi vai một cách thoả mãn

Nhìn lại cái móc khoá con gấu trúc cưỡi con cá lại thấy nó đáng yêu mà nghịch một chút, Quang Hùng vừa thở dài tay cầm lấy điện thoại muốn tình chút gì đó thú vị lại tình cờ thấy một trang

  "Bạn nghĩ hôn sẽ có vị gì?

Bên dưới là hàng ngàn bình luận với từng cách miêu tả khác nhau, anh thế mà không biết tại sao lại đọc từng cái một rồi tự tiếp thu tự hỏi lại chính mình

" Vị ngọt như kẹo

" Mặn như nước biển

" Không có xác định được vị

"Vậy hôn có vị gì nhỉ? Mình chưa nếm được nó bao giờ"

Quang Hùng có hơi suy nghĩ rồi tình cờ tim cả bài viết sau đó mà tắt máy mà ngồi lên trên ghế làm bài tập mà giáo viên giao, trong quá trình viết thì Quang Hùng có nghe tiếng nhắn tin nhưng mà anh không để ý mà tiếp tục cho đến khi nghe được chuông điện thoại reo mới hoàn toàn bỏ bút mà cầm máy lên

Trần Đăng Dương

"Dương giờ này còn gọi mình chi vậy nhỉ?"

| Alo, em gọi anh chi thế?? |

| Em hỏi, anh trả lời nhé? |

| À được |

Lần này bên tai Quang Hùng có thể nghe được đầu dây bên kia hơi thở gấp, giọng nói cứ trầm thấp lại trở nên khá quyến rũ mà từ từ bật ra: | anh nghĩ hôn sẽ có vị gì? |

| A, cái này anh cũng không biết rõ, nhưng mà... |

| Sao vậy? |

| Anh cũng muốn thử để nếm vị của nó một lần |

Đầu dây bên kia có hơi im lặng, Quang Hùng không biết bản thân có đang nói sai cái gì đó khiến cho Đăng Dương giận hay không, anh hơi bối rối ngập ngừng tính sẽ sắp xếp lại lời nói của mình để Đăng Dương hiểu nhưng mà anh thế mà lại nghe tiếng cười của đối phương, có vẻ như là hắn bị anh nói cho bật cười rồi, Quang Hùng gấp cuốn vở lại hơi ngại mà nói

| Em đang cười anh sao? |

| Hhm, không, em cười vì anh chưa từng hôn ai bao giờ đó |

| Anh thật sự có hơi nhát gái mà... |

| Nếu anh muốn cảm nhận nó thì em có thể giúp anh |

Quang Hùng nghe vậy liền có chút bất ngờ và thích thú, thật ra nghe những người bạn cùng lớp hôn nhau rồi cứ lãi nhãi nó mặn nó ngọt khiến cho anh cứ nghi ngờ nhân sinh mà Quang Hùng thì lại là trai tân không biết yêu cũng không dám tán gái như những người còn trai khác. Có thể mùi vị hôn môi trong đầu Quang Hùng cũng đã tự tư tưởng rất nhiều, nhưng mà anh chưa bao giờ có thể cảm nhận được nó vậy nên bây giờ có một ai đó muốn giúp đã vậy lại là Đăng Dương nên Quang Hùng cũng không có ý từ chối

Đầu dây bên kia thấy anh cứ im lặng cũng biết Quang Hùng suy nghĩ nên có vẻ đang chờ đợi câu trả lời của anh, Quang Hùng lúc này ho khan rồi nói

| Anh...anh đồng ý, vậy- |

| Ngày mai em đến nhà anh, và chúng ta sẽ thử |

| Được anh biết rồi |

Quang Hùng vui vẻ cúp máy rồi lại nằm xuống giường suy nghĩ sau đến cảnh khuôn mặt Đăng Dương đang chỉ dẫn cho mình sẽ rất chú tâm tạo ra sự hoàn hảo đến từng chi tiết, Quang Hùng nghĩ vậy liền đỏ mặt mà như con sâu làm kén tự cuộn mình lại trong chăn mặt bất tri bất giác đỏ lên

"Đừng nghĩ lung tung nữa Quang Hùng, mày điên rồi"

[...]

Như thường lệ, chiều hôm ấy Đăng Dương vẫn đứng ở cạnh lớp, dựa vách tường tay nhét túi đôi mắt chỉ hướng về hình bóng của Quang Hùng đang nói chuyện với người khác, hắn ngậm cây kẹo mút răng đột nhiên cắn mạnh vào thanh nhựa khiến nó có chút biến dạng in hẳn dấu răng, Quang Hùng lúc này được bạn nhắc nhở mới giật mình thấy hắn đang ở đó đối diện cửa đang chăm chú với anh thì Quang Hùng mới chịu chào những người bạn mà chạy đến chỗ hắn. Đăng Dương có vẻ rất cao, à không phát có vẻ nữa mà là hoàn toàn cao, Quang Hùng với hắn chỉ đến vai nên nhìn anh nhỏ nhắn chạy tới sau lưng mang chiếc cặp màu đen trắng với cái móc khoá con gấu trúc cưỡi con cá, gương mặt mũm mĩm và đôi mắt to tròn môi hồng hơi bĩu lại trông rất đáng yêu

Đăng Dương lông mày giãn ra trông rất thoải mái so với khi nãy, hắn dịu dàng dùng tay lau đi vệt bút mực dính trên má Quang Hùng, cái móc khoá y chang của Quang Hùng cũng từ từ hiện ra khi nó đang được gắn ở móc điện thoại

"Xin lỗi em, khi nãy anh a-"

Quang Hùng còn chưa kịp nói lời xin lỗi thì Đăng Dương đã lấy cây kẹo mút mà mình vừa bỏ ra đem nhét vào miệng Quang Hùng để anh dừng nói, Quang Hùng ngậm cây kẹo mút có hơi ngỡ ngàng nhưng anh bị kéo đi nên không suy nghĩ nhiều mà cũng ngậm luôn

"Sao em lại cho anh ăn kẹo?"

Đăng Dương nghe Quang Hùng hỏi thì nhìn xung quanh hành lang thấy chẳng còn một bóng dáng ai nữa mới từ tốn cùi người nói: " bởi vì... " Hắn kéo dài lời nói nhìn khuôn mặt chờ đợi của Quang Hùng, đôi mắt lại có chút kì lạ thì thầm vào tai của anh " nó ngọt như cây kẹo này vậy " . Lời nói vừa âm trầm lại đầy ẩn ý sâu xa khiến anh rùng mình lên mà đỏ mặt trông chốc lát, Quang Hùng ngước lên nhìn Đăng Dương, vẫn là cái khuôn mặt đó, là cái sự lạnh lùng cuốn hút đó khiến cho anh đêm nào cũng nhớ về hắn, Quang Hùng hai tay che mặt che đi những vết đỏ ửng trên má mình và che đi cả sự ngượng ngùng của bản thân

"Ch-chúng ta về thôi"

"Ừ, về thôi"

Đăng Dương nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Quang Hùng khoé môi nhếch lên cười nhạt, hắn cùng anh đi ra sảnh trường thì lại cần dù bung lên, trong lúc Quang Hùng còn không hiểu thì dưới chân cũng bắt đầu xuất hiện vài giọt mưa, lần này cây dù lại hướng anh thấp hơn nguyên về thẳng phía Quang Hùng, anh nhìn cả người Đăng Dương đang bị mưa tạt vào lại có chút đau lòng mà tiến sát gần hơn cây dù nguyên bên Quang Hùng có hơi chuyển động. Lần này Đăng Dương đã được che gần như toàn bộ thì Quang Hùng mới thở phào giữ nguyên vị trí đó, nhìn con đường mình đi đang dần thấm nước mà trở nên chuyển màu đậm hơn Quang Hùng có thể cảm thấy hình như mưa có to hơn mà nắm lấy tay Đăng Dương thẳng tay chạy nhanh về nhà mình

Về đến nhà Quang Hùng hình thấy áo sơ mi của hắn đã ướt sũng một chỗ lớn mà thúc dục hắn cởi ra để đem phơi, Đăng Dương cũng không ngại mà cầm lấy cái áo ba lỗ màu đen chính mình đã chuẩn bị trong cặp lấy ra rồi cởi áo sơ mi cho Quang Hùng đem phơi. Quang Hùng khi vào lại nhìn thấy Đăng Dương đã thay xong áo thì ngồi xuống đối diện hắn mặt đối mặt hai tay đặt trên đùi đan lại đang đợi chờ Đăng Dương, mà Đăng Dương cứ lơ là mà nhìn xung quanh cho đến khi thấy anh ngại ngùng nói nhỏ như muỗi kêu

"Cái đó...Dương ơi..."

"Hửm? Anh gọi em sao vậy?"

"Em...em bảo...hôn..."

"À em hiểu rồi" Đăng Dương híp mắt rồi từ từ áp sát gần anh, hắn ngồi xếp bằng trong thấy điệu bộ căng thẳng của Quang Hùng thì chỉ là nói gì đó cho anh thư giãn rồi dò xét Quang Hùng từ trên xuống, nhìn lớp áo ngủ mỏng màu trắng đang hơi nhăn nheo lại dễ dàng lộ ra đường cong của Quang Hùng hắn lại nhếch môi thêm một lần nữa

"Anh hãy nghe lời em nhé"

"Anh...anh biết rồi"

"Được rồi nhắm mắt lại đi"

Quang Hùng như cổ máy nghe lời mà từ từ nhắm đôi mắt xinh đẹp của mình lại, bờ mi hơi run lên như cánh bướm non nớt, anh mặc dù đang nhắm mắt nhưng vẫn có theo xúc giác cảm nhận được người trước mặt hình như đang tiến gần mình hơn đến mức anh có thể nghe cả tiếng hít thở của hắn

"Há miệng ra một chút nào"

Đôi môi hồng hào ngậm chặt nghe câu mệnh lệnh mà nuốt nước bọt mở ra nhỏ xíu, Đăng Dương dùng ngón tay nâng cằm anh lên một chút lại cau mày tiếp nói: " mở miệng to một chút, và thè lưỡi ra "

Quang Hùng hơi run mà mở miệng to hơn sau đó đưa lưỡi mình ra, Đăng Dương nhìn lưỡi hồng lựu của Quang Hùng Trọng đầu có một vài ý nghĩ xấu xa, Quang Hùng vẫn đang chờ đợi, và cũng đang rất hồi hộp. Cứ một thời gian trôi qua anh chẳng cảm nhận được gì cả vậy nên Quang Hùng tính hỏi thì lần này cả khoang miệng trống rỗng của Quang Hùng cứ như bị lấp đầy, bên kia hơi uốn cong mà điêu luyện quấn lấy lưỡi thụ động của anh, Quang Hùng thực sự bị cái hành động này làm cho hoảng hốt vừa mở mắt khuôn mặt Đăng Dương đã đập vào mặt mình

Hai tay Quang Hùng đặt ở ngực hắn vô lực đẩy ra, trong khi Đăng Dương chỉ cần nắm cằm và nâng gáy anh thì hắn như là người chiếm ưu thế, hai bờ môi dán sát chặt đầu lưỡi cọ nhau đến tê dại, khoang miệng Quang Hùng bị xâm nhập có hơi lúng túng mà tiết nước bọt. Đôi mắt anh nhíu lại lông mày cũng cong theo tạo ra một gương mặt như bị chèn ép đến không thở nỗi, mà Quang Hùng thật sự cũng không có hơi thở để hôn, cả người anh run rẩy phổi liên tục báo động mà phập phồng đến khi Đăng Dương nhả ra thì anh đã hết sức dựa vào người hắn, khoé mắt hơi đỏ mồ hôi lại chảy ra ở thái Dương

"Hah...hha...D...Dương...ưh"

"Đã cảm nhận được vị của nó chưa?"

Quang Hùng vừa dựa vào người Đăng Dương lại lắc đầu, hắn có vẻ rất bình thường lại nâng cằm anh thêm một lần nữa không để Quang Hùng kịp che miệng đã chặn môi, này này do hắn nghiêng đầu nên nụ hôn lại càng sâu hơn, lưỡi kia cứ cọ vào đầu lưỡi nhỏ rụt rè rồi đi liếm hết toàn bộ khoang miệng của anh, nhả ra lần hai Đăng Dương vẫn theo một câu nói: "đã cảm nhận được vị chưa?"

"A-Anh..ch... chưa...hah...hưm..."

"Chà vậy thì em sẽ hôn anh đến khi nào anh cảm nhận được mùi vị của nó thì thôi"

"Cho... cho anh...th-thở...ưh..ưm"

Quang Hùng hôn rất tệ vì anh chưa từng hôn ai, vậy nên anh không biết cách điều chỉnh hơi thở cũng không sai, Đăng Dương thế mà cứ tấn công mãi, cứ tới rồi dừng tới rồi dừng làm anh gần như không đoán được nước đi của hắn, cả người bị hôn cho mềm nhũn dựa thân vào ghế sopha, hai tay đặt trên vai hắn đôi lúc hơi tuột xuống lồng ngực Đăng Dương, Quang Hùng mặt đỏ bừng nhưng anh cũng không thể tự biết bản thân mình đang được một đàn em hôn bởi vì anh đã bị hôn cho mơ màng. Đăng Dương từ đầu đến cúi vẫn quan sát biểu cảm thấy anh không có biểu tình quá đáng nên vẫn theo ý mình tiếp tục, hắn cảm thấy như này vẫn chưa đủ với hắn, quá ít, và hắn cần nhiều hơn

"Ưm...ứm...uhm...ah...hah...D— ưm..ưh"

Đăng Dương sợ Quang Hùng ở tư thế ngồi sẽ làm anh mỏi lưng mỏi cổ nên liền một tay nâng hông đem anh kên ghế tiếp tục hôn, đầu lưỡi càng quét không quan tâm một chút gì, khoang miệng liên tục bị liếm cho khô, từ nãy đến giờ hắn rời môi Quang Hùng chỉ cho anh hít một cái lại liền hôn tiếp. Quang Hùng suy nghĩ có thể bản thân sẽ chết do thiếu oxi mà còn rất bá đạo khi còn chết vì hôn nữa, đầu lưỡi của Đăng Dương quả thật rất khoẻ, lưỡi của anh đã bị hắn núc cho mỏi nhừ vậy mà vẫn sung sức liếm lung tung, liếm từ vành môi đến khoé môi rồi lại cạy khoang miệng khám phá tiếp

Hắn đỡ đầu Quang Hùng rồi từ từ để anh nằm xuống rồi rời môi, nhìn môi của anh có hơi sưng lên, nước bọt không kìm chế nỗi mà tràn ra chảy ngoài, hắn liếm môi của anh rồi xoa cằm cưng chiều hỏi: " đã cảm nhận được chưa? "

"Hah...c...có...hah..."

"Vị gì?"

"Vị....vị....ưm"

Thực ra anh nãy giờ bị hôn mấy tiếng thì môi cũng môi cũng đã sưng, chỉ là anh không thể đi nhanh theo hành động của hắn nên mới nói dối, bây giờ thì bị hắn hỏi chẳng biết trả lời gì cả mà toàn tự nghĩ ra từ ngữ mãi cũng không được. Đăng Dương nhìn biểu cảm lúng túng của Quang Hùng ban đầu đã biết anh đang nói dối, chỉ là hắn cũng muốn xem ảnh sẽ nói dối như thế nào đối với hắn, ấy vậy mà, Quang Hùng đã bị gãy khi hắn vừa hỏi một câu vô cùng bình thường. Đúng là sở trình nói dối của anh tệ thật đấy

Có lẽ Đăng Dương nên mở một một khoá học dạy cách nói dối không bị phát hiện cho Quang Hùng rồi

Đăng Dương kéo Quang Hùng lại gần mình hơn nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Quang Hùng lại vàng thích thú muốn trêu chọc anh mà đưa lưỡi liếm lên vành tai của anh, Quang Hùng cảm giác ẩm ướt mà giật thót mà mất kiểm soát tạm thời vùng quẫy như con cá chết đuối lại bị tay của Đăng Dương giữ chặt mới chịu yên tĩnh, vành tai đang bình thường bị hắn liếm cho đỏ như máu, Đăng Dương hôn lên sau tai anh rồi lại hỏi với một cách dịu dàng

"Chậc, em hôn anh lâu như vậy mà anh chẳng thể nếm ra được nó"

"Chẳng lẽ chỉ có một mình em cảm nhận được vị nó thôi sao? Anh Phone"

"A-Anh không biết"

Đăng Dương xoay người Quang Hùng lại để anh đối diện với mình, hai tay đặt ở hông eo rồi tùy tiện bật cười khi trông thấy Quang Hùng đang rất lúng túng, Quang Hùng đặt hai tay ở lồng ngực Đăng Dương lại như bị mê hoặc bởi cơ ngực của hắn lại tiện tay vuốt vài cái, Đăng Dương nhìn hành động của anh chỉ rất bình thường mà xoa hông anh

"Sao vậy?"

"S...Sao em lại có cơ ngực và cơ bụng còn anh thì không có chứ"

"Haha anh thích nó lắm sao?"

Quang Hùng nghe hắn hỏi chỉ gật đầu sau đó lại thử vén áo ngủ của mình lên, cơ thể trắng trẻo mềm mại lộ ra khi vải che đã bị vén lên, so với một thân người đầy đặn cơ bắp, cơ ngực bụng múi nào ra mùi kia trong mạnh mẽ lực điền bao nhiêu thì Quang Hùng lại mềm mại và cong dẻo bấy nhiêu, cơ ngực mờ nhạt và cơ bụng lại chẳng có một chút, nghĩ đến đây anh lại bĩu môi có chút ghen tỵ với hắn. Đăng Dương cau mày nhìn thấy anh ra vẻ biểu cảm đáng yêu như vậy không nhịn được mà muốn đem Quang Hùng đè xuống giường lập tức làm việc vợ chồng, chỉ là hiện tại Quang Hùng và hắn đang có mối quan hệ khá phức tạp nên hắn vẫn chưa có thể thực hiện được nó

"Anh không có cơ bụng như em nhưng da anh cũng rất trắng và mịn"

"Hừ, trông anh cứ thế này thì sao mà con gái thích được chứ"

Đăng Dương trong lúc đang chọc ghẹo trêu đùa vui vẻ với Quang Hùng lại bị anh nói cho một câu khiến cả đâu hắn trở nên ong ong mờ mịt, tim của hắn có hơi dừng nhịp đập khuôn mặt mất đi vẻ tự nhiên khi nãy mà dừng việc trêu đùa. Quang Hùng lỡ lời nói mà lại không kịp suy nghĩ, thấy Đăng Dương có hơi rụt rè lùi lại một chút mà ngập ngừng tự chủ động bò đến gần hắn

"Anh...anh lỡ lời"

"Không sao, không sao, anh nói đúng, nếu cứ yếu mềm thế này sẽ không được nữ thích"

"Dương, anh không có ý đó, anh không phải như vậy...anh, anh chỉ ngưỡng mộ vì em có cơ ngực và cơ bụng thôi"

Quang Hùng thấy Đăng Dương im lặng như một con người xa lạ mà nhào vào lòng hắn, đôi mắt đỏ lên gần như muốn khóc, miệng nhỏ sưng đỏ vẫn đang lắp bắp kiếm từ nói ra để giải thích. Đăng Dương khi nãy khi nghe Quang Hùng nói thì có chút buồn nhưng thấy anh như vậy cũng không nỡ bỏ cho anh khóc nên liền xoa lưng của Quang Hùng an ủi

"Em hiểu mà, chỉ là em cũng rất thích khi anh có một thân hình mảnh mai đáng yêu"

"Hay là, anh chạm vào ngực và cơ bụng em ngược lại em cũng sẽ xoa hông và xương vành vai của anh"

"Chúng ta vừa hôn vừa thêm một chút hành động biết đâu sẽ giúp anh cảm nhận được vị hôn rõ ràng hơn?"

Quang Hùng suy nghĩ một chút rồi gật đầu, bàn tay đang xoa lưng của anh có chút chuyển động cởi từng cúc áo của anh ra, Quang Hùng tay đặt trên cơ ngực hắn run rẩy rồi lại muốn đem áo hắn vén lên lại có chút sợ không dám làm nữa. Đăng Dương thấy vậy thì cởi cả áo thun 3 lỗ của mình ném ra sau lưng cho Quang Hùng thấy thân hình hơi rám nắng lại đầy săn chắc của mình, áo sơ mi của anh bị tụt xuống vai kẹt ở cùi trỏ một thân trắng nõn màu sữa dê gần một thân rám nắng màu lúa gạo như hoà hợp vào nhau

"Được rồi anh ngưỡng mộ em chỗ nào thì cứ việc sờ chỗ đó, ngoan ngoãn mở miệng cho em hôn nào"

Môi vừa dính chặt thì hai cơ thể cũng dính sát lấy nhau, Quang Hùng chạm vào cơ ngực của hắn chưa sờ được nhiều đã bị bàn tay cơ bắp kia xoa hông eo có hơi nhột, Đăng Dương chăm chú vào hôn và thu hết cơ thể của Quang Hùng vào mắt, bàn tay lại dừng ở đầu ti hồng hào muốn chạm vào ấn vào làm anh giật mình

Đăng Dương kéo mông Quang Hùng ngồi lên đùi mình, hai cái mông đầy thịt lại cọ liên tục vào con đại bàng đang ngủ yên của hắn làm cho hắn một cơn gầm gừ, cưỡng hôn lần này có vẻ không hề nhẹ nhàng hơn trước mà có phần mạnh bạo và mãnh liệt hơn, cự vật dưới háng đang nhô lên cao, không muốn để Quang Hùng nhận ra mà đẩy anh ngã xuống ghế, đầu gối liên tục cọ vào giữa hai đùi non nhỏ

"Ah ..ưm...d..dừng....ah....Dương"

Đăng Dương thở hồng hộc, nghe lời thều thào của anh nhưng vẫn im re, hành động dưới chân có hơi nhanh nhẹn, cọ đến mức bên dưới quần anh bị ma sát cho nóng lên mà ướt át, đầu ngực bị hai ngón tay cái liên tục ấn mở lung tung, cơ thể nhỏ nhắn không điều chỉnh được nhịp thở mà run kịch liệt hai chân đá liên tục

Đăng Dương nằm nhoài trên người anh, khuôn mặt úp trên xương vành vai thon gọn, Quang Hùng hai tay để trên vai hắn tụt xuống thả lỏng dưới ghế, bên dưới đũng quần của Quang Hùng bấy giờ đã ướt sũng

"Anh ướt rồi"

"Kh...không có!!"

"Được được, bé xinh không có vấn đề gì"

"Em đừng gọi như thế!!"

Quang Hùng mặt như con tôm luộc vơ quào tay, Đăng Dương đúng thật biết cách trêu chọc để anh ngại mà, nhưng mà qua nhiều lần thử nghiệm ngoại trừ cái việc khó thở Quang Hùng chẳng cảm nhận được vị gì cả, anh có hơi nhíu mày tự mình liếm nước bọt trên môi rồi nuốt vẫn chẳng có vị gì. Đăng Dương thở dài dùng khăn giấy lau môi Quang Hùng

"Chà, có vẻ chỉ mỗi em cảm nhận được thôi"

"Em thấy thế nào?"

"Ngọt như kẹo"

Đăng Dương ôm lấy Quang Hùng tùy tiện ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên người anh, hõm cô luôn toả ra mùi tinh khiết khiến hắn luôn không muốn rời xa nó, mà Quang Hùng thì vẫn còn đang rất hoài nghi liệu mình có bị mất vị giác không

"Nếu như vẫn như vậy, thì em vẫn sẽ giúp anh, đến khi nào anh nếm được sẽ dừng"

"Ừm"

~

Và sau lời nói ấy Đăng Dương quả thật đã dành ra nhiều thời gian ở cạnh Quang Hùng và chỉ một hai hành động đó là hôn mà chạm, ở nhà không những hôn mà cả ở trường cũng vậy, chỉ là kín đáo hơn, Đăng Dương hôn anh nhiều đến mức gần như môi của hắn cũng sưng theo, mỗi lần ăn gì đó cũng cảm giác chẳng có gì ngon bằng việc ngậm môi của Quang Hùng. Phía Quang Hùng với cái môi sưng đỏ của mình đôi lúc có bị Đăng Dương cắn nhầm uống nước cũng hơi rát, nhưng anh chẳng bao giờ thấy được một chút vị ngọt mà hắn nói, cứ tiếp diễn như vậy, kéo dài kéo dài đến 3 tháng

"Hưm....ah...D...Dương"

Đăng Dương đầu lưỡi mút lấy môi của anh rồi nhả ra, nhìn Quang Hùng mặt đỏ ngắt dựa vào mình hắn xoa môi của anh đôi mắt vẫn luôn là hướng với Quang Hùng với một niềm tin mãnh liệt, bàn tay xoa ngực anh dừng lại nhìn người anh đáng yêu trước mặt đang hơi thở dốc

"Anh muốn nói gì sao?"

"Anh thấy có lẽ chúng ta phải dừng việc này thôi"

"Sao cơ???"

Hắn dừng lại hành động trố mắt nhìn Quang Hùng, cả người như bị một cục tấn đè lên vai, Quang Hùng xoa lấy bàn tay hắn, ngón tay nhỏ chạm vào bàn tay chai sần nhỏ giọng nói: " chúng ta đã hôn nhau cũng 3 tháng thế mà, vẫn không có kết quả vậy thì, nên dừng lại thôi "

"Em không đồng ý"

"Dương ơi, anh cảm ơn vì em đã giúp anh nhưng mà anh không muốn làm phiền em"

Quang Hùng càng nói Đăng Dương cứ cảm thấy như có nhiều mũi tên đâm thẳng vào tim hắn, rõ ràng cả hai đang rất hưởng thụ và vui vẻ mà, sao đột ngột lại dừng chứ? Đăng Dương cán răng ôm chặt Quang Hùng hai tay đan nhau không muốn bỏ ra, Quang Hùng xoa vai hắn vừa ngước nhìn lên tính nói cảm ơn thêm một lần nữa lần này lại bị Đăng Dương chính thức ngắt lời

"Anh nghĩ em làm việc này chỉ để giúp thôi sao?"

"Ân?"

Chụt-

Đăng Dương cúi người trong lúc Quang Hùng đang tiêu hoá câu nói của hắn thì hôn lướt qua môi anh

"Quang Hùng, Trần Đăng Dương này yêu anh lắm"

Chụt-

"Yêu đến mức đau lòng vì sự ngốc nghếch của anh"

Chụt-

"Vì anh không nhận ra em đang yêu anh đến nhường nào

Mỗi câu nói hắn thổ lộ Đăng Dương đều trả cho Quang Hùng một cái hôn môi, vừa là một nụ hôn khiển trách vừa là nụ hôn chứng tỏ hắn đang yêu anh, Quang Hùng có đầu đất đến nỗi nhận ra hai người đàn ông hôn nhau qua miệng sờ nhau mỗi ngày chỉ coi là anh em không?

"Tại sao anh không thử một lần nói rằng anh muốn được yêu"

"Sao anh cứ mãi như một tên ngốc không biết em đang yêu anh"

"Dương ơi" Quang Hùng nghe hắn nói không những không sợ mà còn hơi im lặng lát sau lại đột nhiên vòng tay sang ôm hắn, cả người của anh bây giờ cũng đã ngượng đến mức đỏ lên, Quang Hùng giọng nói run run giọng nói trong trẻo vang lên trong trời đêm

"Anh cũng thích Dương"

Nghe lời thổ lộ này Đăng Dương bất ngờ hỏi lại anh

"...anh thích em?"

Quang Hùng gật đầu muốn nói thêm lại bị Đăng Dương bế lên, anh giật mình ôm chặt lấy hắn, hai chân quấn chặt lấy hông lớn kia, Đăng Dương gương mặt vừa mừng vừa yêu lại có chút hơi kì lạ đem anh vào phòng ngủ

"Anh thích Dương lâu rồi...nhưng mà không...d...dám nói...ah-"

"Suỵt, như vậy đã đủ rồi"

"Dương ơi, em muốn làm gì?"

"Làm chuyện mà cặp đôi nào cũng làm"

.

.

"Ah...ân, hư hu... Dương ơi"

"Mới có hai ngón mà anh đã như vậy thì sao anh chịu nỗi em?"

Đăng Dương có hơi bất lực khi nãy giờ nới lỏng cho Quang Hùng mất cũng gần 30 phút, bên trong anh khít quá nhưng mà hắn không có ghét bỏ nó, chỉ là hắn không thể chờ đợi lâu được, bên dưới đũng quần Đăng Dương đã nhô lên rất đáng sợ rồi và hắn cũng muốn được đút vào nơi này

"A...anh xin...xin lỗi ah- ưm...nah~"

Bên dưới Quang Hùng bấy giờ cũng đã bắt đầu tiết nước bôi trơn, hai ngón tay liên tục đẩy vào rút ra chạm vào những phần mịt mềm như bông gòn rồi lại cứ ấn loạn xạ, Quang Hùng chân bị đưa lên cao có hơi run rẩy đột ngột mất sức mà rơi xuống vai hắn. Đăng Dương liếc mắt nhìn bắp đùi non mịn màng lại chuyển mặt liếm chỗ đó, lắp đùi bị hắn liếm cho ướt sũng có hơi giật thót

Đăng Dương từ từ rút hai ngón tay ra rồi kéo khoá quần, ' xẹt xẹt ' tiếng khoá quần được cởi xuống khiến anh đỏ cả mặt, chỉ là đợi mãi vẫn không thấy có gì xảy ra nên anh có chút nghi ngờ mà nhìn hắn lại thấy Đăng Dương cứ khó xử ngồi ở giữa hai chân anh gãi đầu

"Em không có mua bao cao su để dự phòng rồi"

Quang Hùng thấy gương mặt tiếc nuối của hắn lại không muốn dừng lại, tay anh từ từ theo ánh mắt Đăng Dương mở tủ ra lấy cái bao cao su màu bạch kim trong tủ, bấy giờ khuôn mặt đã đỏ đến mức hắn cũng thấy rõ. Đăng Dương vó nhìn nhầm không? Quang Hùng sao lại có mua bao cao su nhỉ??

"Anh...anh chỉ...được...b...bạn cho"

Lại là một câu nói dối nữa rồi và lần này hắn cũng không có bắt anh, bởi vì Quang Hùng rất dễ ngại vậy nên tốt nhất cứ cho anh nói dối trong thời gian này vậy. Đăng Dương cúi người hôn lên mí mắt anh rồi lấy cái bao cao su từ tay Quang Hùng xé ra rồi đeo nó trước mặt anh, Quang Hùng nhìn hắn đeo có chút nhíu mày, đeo như thế sạch sẽ và an toàn nhưng mà liệu anh có cảm nhận được hắn không?

' đáng lẽ ra, mình nên để Dương đi vào mà không có vật cản sẽ tốt hơn '

Đăng Dương xích tới gần anh, một chân Quang Hùng trên vai còn một chân ở dưới hông hắn, côn thịt được bao lại có màu hơi nhạt nhạt vẫn hiện rõ gân cốt đỏ xanh, Đăng Dương trước tiên tự hít một hơi thật sâu niệm thần chú rồi xoa hông anh cọ trước đầu vật vào trước cửa vách thịt mềm. Côn thịt cọ vào cửa có hơi nhớt nhát lại còn hơi dính dính làm anh thấy không những hối hận mà còn là khó chịu vì cho Đăng Dương đeo bao

"Phone ơi, em vào nha?"

Quang Hùng gật đầu bên trong có chút hồi hộp, côn thịt liên tục cọ vào vách thịt trong lúc anh chờ đợi hắn, Đăng Dương lại đột nhiên dừng lại, hắn khuôn mặt lại uất ức không lí do

"Anh Phone ơi, anh Phone phải hứa sẽ chắc chắc yêu Bống thật nhiều đó"

"Anh hứa a— ân hư... D-Dương "

Trong lúc Quang Hùng đang nói thì có chút không phòng bị nên Đăng Dương nhân thời cơ đem côn thịt đâm vào, côn thịt tiến vào kéo dãn bên trong tách ra từ từ, Quang Hùng nhăn mặt tay đang bấu chặt chăn gối thì được tay của Đăng Dương bao bọc lấy, hắn đan một tay của mình lại với anh, cự vật dừng lại ở giữa đợi cho huyệt thịt thích ứng

"Có đau không?"

"Kh...không...không"

"Đừng có giấu nha, em giận đó"

"Chỉ...hơi...hơi thôi" Quang Hùng nghe hắn nói xong thì ngập ngừng rồi nói, Đăng Dương hôn lên môi Quang Hùng lại đẩy từ từ vào, lần này Quang Hùng đau mà kêu lên, anh run rẩy khuôn mặt hơi thấm nước

"Đ..Đau"

"Để em nhẹ lại"

Đăng Dương xoa xoa đùi Quang Hùng lại có lúc cúi xuống hôn lên an ủi anh, qua một hồi lâu Quang Hùng còn chưa kịp mở lời cho Đăng Dương động thì Đăng Dương liền đem anh ấn vào khiến Quang Hùng rên lớn. Nói chứ Đăng Dương nãy giờ đợi anh mà muốn mỏi chim luôn rồi, thấy anh không khó chịu vừa muốn mở miệng hắn liền đem anh đút liền

"Ah...ah...Dương ơi...nh...nhanh quá...hư hư....áhh"

Quang Hùng còn chưa rên xong một tiếng liền bị nhiều cú dập tới tấp của hắn làm cho bỡ chữ mà không rõ, huyệt thịt bị côn thịt đâm rút liên tục không báo trước mà liên tục tiết nước khiến âm thanh trở nên gợi dục, cả cơ thể Quang Hùng liên tục lên xuống không có một chút điểm dừng

"Áh...aa....ư...ưm...đ...đừ...đừng...ah...ah hư"

"Bé à, em đợi anh nói chữ yêu lâu lắm rồi, hôm nay chúng ta phải thật nồng thắm mới được"

Hắn vừa nói côn thịt liên tục giã vào không một cách thương tiếc, hai chân cọ trắng trẻo bị cọ với da thịt hắn có hơi đỏ rát, Đăng Dương cứ mãnh liệt như một con thú mà thao thế này có lúc anh chết mất thôi

"D-Dương....D...ah....Dương...ưh...e...em khoan....ân...âh.."

Quang Hùng từ đầu đến giờ đã rất ngại nói bấy giờ lại không thể nói được nữa, bởi vì Đăng Dương liên tục dồn dập lút cán thế này có quái vật mới nói chuyện bình thường được, anh liên tục ra tín hiệu muốn hắn dừng thế mà Đăng Dương trực tiếp làm lơ cúi đầu in mặt trong lồng ngực anh rồi thúc không dừng một chút

"E...em ..nh...nhẹ thôi m-mà ah....aa...ức ứ....ưm...ưh..."

Anh bất lực kêu xin trong khi huyệt thịt sớm đã bị côn thịt nện cho bắn nước tung toé, vật nhỏ của Quang Hùng cương lên cọ vào cơ bụng hắn nó càng thêm kích thích, Đăng Dương nhìn bụng của Quang Hùng đang nhô lên theo hình dáng côn thịt lại mê muội hôn lên bụng anh

"Bé à, anh là tuyệt nhất"

"D-Dương, ngh...nghỉ một lá— áh...ưh... Dươ...ah...aa...hư"

Anh chưa dứt lời côn thịt liền nện liên tục như cái máy khiến anh co giật một trận, cả người như bị đâm đúng chỗ ngứa mà giật nảy lên, vật nhỏ của Quang Hùng đã chảy ra một chút dịch trắng đặc sệch. Bên dưới nệm giường ướt đẫm huyệt thịt bị côn thịt thúc liê tục mà không ngừng, vách thịt bị đâm cho tê tái mềm như mỡ, đường đi trơn trượt không cần phải dự trừ, đầu côn thịt đâm liên tục vào tuyến liệt, đem cơ thể nhỏ của anh nâng lên một chút hắn lại thấy chẳng thoả mãn mà đem hai chân anh đặt trên vai mình, cả người đổ về phía trước rồi ấn vào như muốn đem cả gốc rễ nhét hết vào bên trong anh

"Ah...hah"

Quang Hùng cùng Đăng Dương một trận run rẩy rồi cả hai cùng xuất tinh, sau khi xong Quang Hùng liền thả lòng cơ thể dồn sức nặng lên giường, bụng dính tinh dịch cho chính mình tạo ra, cơ thể nhễ nhại mồ hôi, anh thở dốc, miệng há ra nhỏ xíu đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà

Đăng Dương xuất hêt bên trong vỏn vẹn một cái bao, hắn rút ra từ từ kéo bao ra rồi cột lại ném xuống giường, lại bò tới gần anh hôn lên đầu gối trắng mịn

"Có sướng không? Có khiến anh hạnh phúc không?"

"C...có...ưh.."

Quang Hùng kiệt sức gật đầu, hai tay dang ra muôn ôm hắn để được an ủi thế mà Đăng Dương lại đột nhiên lật anh nằm nghiêng, khiến anh bất ngờ kêu một tiếng, hậu huyệt co bóp đang khép lại thì đột nhiên côn thịt lần nữa tiến vào khiến anh rít lên

Đăng Dương không đeo bao và Quang Hùng cũng cảm nhận được bên dưới nóng bỏng cỡ nào, anh còn có thể nghĩ tới Đăng Dương là đang lấp đầy mình một cách chính xác tại nơi nào dưới bụng anh

"A-Anh..anh"

"Em xin lỗi nhưng em lại muốn nữa rồi, chúng ta lại một lần nữa nhé? Em hứa, em hứa sẽ chỉ nốt lần này thôi"

"Kh...không...ah....aa...Dương...đ..đừng ah...nh...nhanh quá..hưm hu..hu"

[...]

Đêm hôm ấy Quang Hùng cũng không biết Đăng Dương đã hứa bao nhiêu lần nữa, anh chỉ nhớ là hắn đã nói câu đó lặp đi lặp lại nhiều lần và tự hắn cũng chuyển động chứ anh còn chưa thể trả lời

Dù sao thì đây cũng là một bước tiến tuyệt vời để cả hai xác định yêu nhau qua một mối quan hệ mập mờ nhiều năm

.
Thương lắm mới đăng đó🦫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top