..


một mớ hỗn độn và dơ bẩn, kim tiêm và thuốc men đều bị vứt tứ tung trong căn phòng. những ly thuỷ tinh vẫn còn chút rượu vang vỡ tan, rơi vãi đầy sàn.

phải chăng mà đau buồn quá, nên em mới làm liều đến thế?

kazuha tỉnh mộng trên chiếc sô pha sờn cũ đống quần áo chưa giặt cũng được vứt sơ sài trên nó. mơ màng ngồi dậy, đầu ong ong, tay chân rụng rời rồi xoa hai bên thái dương đẫm mồ hôi. hoá ra cũng chẳng mấy vui vẻ, em đã không còn nhớ mình đã tàn tạ thế nào nữa. từ nãy đến bây giờ cũng do em dùng chất kích thích rồi suy nghĩ quá nhiều, chẳng có lễ tốt nghiệp, cũng chẳng có yunjin, hẳn là do ám ảnh quá khứ. lúc này có lẽ là chị đã cưới một người chồng thật tốt và sinh ra những đứa trẻ thật đáng yêu. lòng em..buồn rười rượi thế đấy.

thêm một kim tiêm bị vứt xuống sàn, kazuha bước lảo đảo trên những mảnh thuỷ tinh của, lẩm bẩm vài ba lời chửi thề. gương mặt thì nhợt nhạt vì lạm dụng vào chất kích thích quá nhiều, em dừng lại ở nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu. hôm nay em lại dùng nhiều nữa rồi, nhưng em va phải cảm giác ấy mà chẳng thoát ra được. sẽ có giây phút kazuha cảm thấy mình hạnh phúc bay nhảy trong cơn mê man, nhưng mỗi lần vui vẻ của em trôi đi, kazuha lại đau đớn và dằn co bản thân do tác dụng phụ của thuốc.

nhiều lần em đã cố gắng cai đi cái thứ chết tiệt ấy, nhưng mỗi lần đau lòng kéo tới kèm với nỗi nhớ nhung yunjin không thể nguôi ngoai, kazuha vẫn sẽ lại vô thức lọ mọ đến rồi để nó hoà vào cơ thể mình. một chút nữa, một chút nữa thôi đau đớn sẽ biến mất. em sẽ hoàn toàn khoẻ mạnh rồi vui sướng trong thế giới riêng của mình. nó sẽ mau chóng đến ngay, kazuha đã thấy mình thật hạnh phúc do những ảo giác và rồi em yêu cái thứ đó lúc nào chẳng hay.

yêu đến mức em sẽ nguyện mặc kệ tất cả những tác dụng phụ của thuốc. cho dù nó có khiến em tàn tạ hay cảm thấy đau như chết đi sống lại, thậm chí là co giật và rên suốt cả đêm thì kazuha vẫn một mực yêu thích một cách rất điên dại. và rồi chợt nhận ra, em sẽ mãi mãi sống cùng nó hết quãng đời còn lại. nhưng chắc chị không biết em ra sao bây giờ đâu nhỉ? yunjin có lẽ sẽ không thật sự muốn thấy bộ dạng thậm tệ này của em một tí nào đâu. ấy vậy mà con người khiến em sa ngã vào mớ hỗn độn này cũng là yunjin, người khiến em mù quáng mà mãi đến bây giờ chẳng quên được.

vì những khủng hoảng ấy, những tổn thương từ hiện tại và quá khứ hợp làm một. chúng nó là bóng đen phủ kín hết chặng đường phía trước của em, mù mịt và khó đi, rồi khiến kazuha mắc kẹt lại một điểm tệ hại nhất. vấn đề tâm lý em dần trở nên nặng nề và nguy cấp, nhưng em còn không đủ tiền để ăn uống qua ngày thì nói gì đến gặp bác sĩ tâm lý. rõ là biết mình thảm hại khi dồn tiền vào đống thuốc men ấy, rồi vay người này vay người nọ. kazuha bế tắc rồi em nghiệt ngã với cuộc sống này.

người đời hay nói em rằng sống chẳng ra con người, chết thì cũng không xong.

nhưng này, em không cố gắng để sinh tồn ở đây, sống được hôm nào hay hôm đấy. mai tim không còn đập, mắt không mở, em cũng không còn thở thì thôi.

tối ngày hôm đó, em dần trở nên phát điên và mất kiểm soát khi bản thân đã tiêu sạch tiền vì chất kích thích. bấy nhiêu ấy em cảm thấy vẫn chưa đủ, rồi kazuha lại quyết định dùng hết liều trong hôm nay.

em biết làm thế mình cũng không sống được bao lâu nữa, nhưng mọi thứ được chuẩn bị sẵn rồi. kể các những bức thư với nét chữ nguệch ngoạc em viết cho yunjin cũng chẳng biết nó có đến tay chị không.

em bắt đầu điên cuồng cắm đầu vào thứ thuốc ấy hết đêm, mỗi khoảnh khắc hiện lên, qua lại như thước phim ngắn về cuộc đời kazuha. em đã từng hạnh phúc như con người, đã bao lâu rồi kazuha không cảm nhận lại được thứ cảm xúc ấy nhỉ?

em lâng lâng thấy chính mình trong quá khứ vẫn còn nghịch ngợm và phá phách ở lớp. về nhà ăn tối và cùng bố mẹ xem truyền hình hôm nay, sau đó thì gọi cho yunjin rồi cùng chị đạp xe đến công viên chơi. em chỉ vô lo vô nghĩ, là đứa trẻ mới lớn và cứng nhắc khi thường xuyên làm trái lời người lớn. đượm buồn thật, nhưng nếu nhớ lại những giây phút đấy, kazuha bây giờ lại cảm thấy thật dễ thương rồi cong môi lên cười.

một cái chớp mắt, hai cái chớp mắt rồi đến ba cái. kazuha dần thấy xung quanh mình xám xịt, em choáng váng rồi thấy một màu tối đen như mực. hiện tượng hằng ngày, nghĩ qua loa rằng thuốc đã hết tác dụng rồi mình chỉ chìm vào giấc ngủ sâu mà thôi. nhưng em nào hay biết, đó là một giấc ngủ mãi mãi, và rồi kazuha chẳng tỉnh dậy nữa. em cảm thấy bản thân mình trống rỗng, mông lung về các suy nghĩ lần lượt sượt ngang qua.

kazuha dần trở mơ hồ, em đã bắt đầu cảm thấy khó thở, người cứng đờ và không thể di chuyển. dùng quá liều nên em đang trong trạng thái sốc thuốc, nhưng kazuha không làm được gì hết. em còn chẳng thế ngồi dậy được, nhưng ở đây thì làm gì có ai đến cứu sinh mạng của em, còn chẳng đáng được sống. em co giật mạnh dưới sàn, rồi em cũng đi ngay đây. kazuha giải thoát cho bản thân em bằng những liều thuốc ấy, em sẽ đến nơi khác, nơi thật sự đón nhận con người của em. rằng kazuha ơi, em không phải người xấu đâu, chỉ là em mong ngóng hạnh phúc thật nhiều, rồi cuộc đời lại để em thất vọng sau đó sẽ rơi lại xuống vực thẳm. mọi thứ sẽ thật mĩ miều hơn, khi em không tìm đến thứ đó.

mùa đông ấy, hồn tách ra khỏi xác. đến khi em ra đi, em vẫn luôn cô độc, đi mà chẳng ai biết. thế giới này cuối cùng cũng đã bớt đi một mảnh đời bất hạnh.

chị đã khiến tim em được sưởi ấm, chị là người khiến nó được nhảy múa mảnh liệt và khao khát tình yêu ở thanh xuân. nhưng chị cũng là người khiến tim em nức nở giữa trời đông, rồi cũng ngừng đập và tan biến.

.

.

.

.

.

thế là một mùa đông qua đi, cái xác ấy vẫn luôn mặc chiếc áo khoác của yunjin tặng vào năm tròn hai mươi tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top