.


thu năm ấy, em vô tình phải lòng chị. người con gái ngốc ngếch với mái tóc nâu óng ả.

em vẫn nhớ mãi khoảnh khắc yunjin ôm mặt khóc vì trượt tay làm rơi cốc cà phê xuống đất. từ sau hôm đấy, em thương nhớ cô gái ngớ ngẩn đó mãi. nhưng yunjin biết không, ngoài nắng gắt buổi trưa, hay cái thời tiết hạ nóng bức thì chị cũng chính là lí do khiến má em phiếm hồng.

lúc này thì trí nhớ em đã không còn tốt được như trước nữa, em cũng chẳng nhớ là em với chị đã gặp nhau và thân thiết với yunjin thế nào, nhưng suy cho cùng thì em đã có một tình bạn thật kì diệu với người em thương. em đã từng ngủ cùng chị, ăn cùng chị, đọc sách cùng chị, và kể cả đi tắm cùng chị nhưng yunjin có lẽ chỉ coi em như một người bạn. vốn dĩ em không thể yêu chị rồi nhỉ, kazuha cũng chẳng thể với tới được trái tim chị.

em lại chôn giấu tình cảm của mình trong năm rộng tháng dài.

yunjin hôm nay vẫn đang xinh xắn trong lễ tốt nghiệp, mấy anh chàng sinh viên ở sân nhìn chị nhiều lắm đấy. điều đó khiến em ghen đỏ mắt mà chỉ biết cuộn tay lại hình nắm đấm rồi dậm chân đi nơi khác, chắc chắn khi thấy thế yunjin lại nghĩ em giận chị việc gì, rồi dùng cái chiêu xì mặt cún ra làm nũng. chị làm vậy cũng khiến kazuha thôi dỗi ngay, mà riêng lí do thì em sẽ chẳng bao giờ kể chị đâu.

bộ ảnh tốt nghiệp hoàn thành, yunjin đặt nó vào túi của chị thật ngăn nấp. ôi trời, hôm nay chị cười xinh lắm luôn, em đã thật lòng muốn moi tim mình ra trao cho chị ngay giây phút đó. kazuha tủm tỉm nhìn yunjin, không biết tại sao lúc ấy em đã tích cực đến thế vậy nhỉ?

hạnh phúc nào cũng ngắn ngủi thôi, nhưng mong là em vẫn kết thúc ở chỗ đẹp nhất.

cái mặt cún của chị thật sự khiến em không kiềm được sự yêu thích, mà nhẹ nhàng áp môi mình lên má của yunjin. thơm má nhau là chuyện thường ngày em và chị làm mà, nhưng bây giờ em thấy sự chán ghét rõ trên mặt chị. yunjin đã khiến em đã bối rối và khó xử, chẳng phải mấy hôm trước chúng ta vẫn thơm má nhau bình thường sao?

"kazuha sau này đừng làm vậy nữa" yunjin nhăn nhó xô em ra với lực khá mạnh, rồi dùng tay lau chùi chỗ em vừa hôn lên.

"hôm nào chị sao vậy nhỉ? mình thơm má nhau suốt mà?"

"yunjin giận em ạ?" kazuha bối rối gãi đầu.

"chị có người yêu rồi, em đừng tuỳ tiện như lúc trước"

"anh ấy sẽ rất tức giận nếu em làm thế, nên em hãy tự biết giữ chừng mực nhé" yunjin cau mày, rời đi thật phũ phàng.

kazuha chôn chân một chỗ, cảm thấy tai mình ù đi. chẳng biết bản thân em vừa đối diện với cảm xúc gì, hoảng hốt, đau lòng, bất ngờ hay hụt hẫng nhỉ? tất cả đều có, nhưng có lẽ là nó đến quá nhanh và em không kịp phản ứng. kazuha thấy mình tan nát thành những mảnh vụn do chính tay người em thương đập vỡ. nhất thời im lặng, nhưng người đâu biết lòng em ầm ĩ khóc thương thế nào.

em ra về với một vết thương sâu, một trái tim nặng trĩu và cảm xúc rối bời. kazuha không trách yunjin, em trách bản thân em vì đã phải lòng chị. mọi thứ khiến em dần mặc cảm, rồi đổ lỗi cho mình quá nhiều. thu mình trong góc phòng tối, kazuha thấy những năm thanh xuân của mình đang dẫn vô nghĩa.

em trao cho yunjin mọi thứ, nhưng chỉ nhận lại được một ánh mắt chán ghét từ chị. em tự hiểu mình không còn hi vọng nữa, mà vẫn âm thầm chờ đợi phản hồi của chị. tiếc là yunjin lại hạnh phúc với chàng kia mà chẳng mảy may đến em nữa.

em sẽ rất vui cho yunjin vì chị tìm được một người tốt, nhưng kazuha sẽ rất buồn cho bản thân mình. em gánh vác một cuộc tình không có kết quả, nhưng bây giờ đã kết thúc rồi ha? chúng ta đã xong rồi.

.

.

.

.

cho dù chúng ta có kết thúc hay đã xong mọi chuyện được, em sẽ không dối lòng mà thừa nhận em vẫn thương yunjin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top