48.

Sáng hôm sau.

Jimin đi học như bình thường vẫn nhận bữa sáng quen thuộc và cái hôn vào tràn từ hắn nhưng mọi thứ đều rất qua loa ngoại trừ đồ ăn :))

Cậu đi đến phòng học, sớm nay nhóm của cậu gồm Jungkook, Yoonji và Mingi có một bài thuyết trình quan trọng để cộng thêm điểm vào bài thi cuối năm.

"Này Jungkook chiều nay chúng ta rủ anh Seokjin đi chơi đi."- Jimin đề nghị.

Hiện tại cậu muốn đi đâu đó giải toả một chút.

"Em nghĩ là anh chọn sai ngày rồi, sáng nay anh Seokjin và Namjoon đã xin nghỉ để đi leo núi gòi."- Yoonji ăn cái hamburger trên tay vừa nói.

"Vậy sao? Chán ghê nha."- mi mắt Jimin nặng chĩu."

"Vậy ai trong chúng ta sẽ lên thuyết trình đây?"- Mingi nhìn 3 người kia.

"Anh ngại lắm không lên nổi đâu."- Jungkook nói.

Chỉ cần em nhìn xuống phía dưới mọi người thôi, em đã ngại rồi.

"Tâm trạng anh không tốt, không lên được đâu."- Jimin rầu rĩ nói.

"Anh bị đá hả?"- Yoonji bình thản nói.

Chủ đề này khiến 3 người kia tò mò.

"Không, vấn đề tương tự. Huhu phải làm sao đây. Anh Yoongi không muốn anh tới gần anh ấy thêm nữa."- Jimin gục ngã xuống bàn.

Mingi suy nghĩ rồi gật gật đầu từa lên vai Yoonji.

"Em nghĩ là anh Yoongi nói đúng đấy. Anh có người yêu rồi, nếu hai người cứ  đi cạnh nhau sẽ khiến cho bạn trai anh hiểu lầm đấy."- Mingi cảm thấy Yoongi làm hợp lý mà.

"Điều quan trọng là cậu đừng dựa dẫm vào Yoongi nữa, đi mà dựa lên người yêu cậu ấy."- Jungkook gõ lên đầu cậu.

"Hừm....."- Jimin không ngẩng đầu lên chỉ thở dài một hơi.

"Nếu đã vậy để em kiếm người yêu cho anh Yoongi."- Yoonji ném cái vỏ bánh vào cái sọt rác phía dưới chân.

Cậu liền ngẩng đầu lên nhìn cau mày.

"Yaaaa..đừng thay đổi nhanh vậy chứ."- Jimin than vãn.

"Sự thật mà anh."- Yoonji nhún vai ┐⁠(⁠´⁠ー⁠`⁠)⁠┌

"Nhỏ nói đúng đấy."- Jungkook cũng ủng hộ.

"Anh có bạn trai của mình rồi mà."- Mingi cũng nói.

Cậu rầu rĩ nhắm mắt.
.
.
.
Vườn quốc gia Seoraksan tại Gangwondo.

Sáng nay Namjoon đã kéo một chú lạc đà lười biến đi kèo núi.

"Mình lười lắm Joon à."- Seokjin than vãn.

"Lười cũng phải đi Kim Seokjin. Cậu đã dành cả đại học để ôm chiếc giường rồi."- Namjoon nhíu mày.

"Chán chết."- Jin chu mỏ hờn dỗi.

Mọi người đang nhìn họ, vì anh lại đi leo núi mà than vãn nhiều thế chứ, rồi cả sợi dây buộc ở eo của người lười nhác phía sau là sao. Namjoon vừa đi vừa phải kéo sợi dây để con lạc đà phía sau đứng dậy và lết đi đấy.

"Nàyyyyy..nếu cậu đi keo núi với tớ tử tế thì tớ sẽ tặng cho cậu nguyên một thùng hạt luôn đấy."- Namjoon hết cách.

Nghe đến được tặng thì Seokjin liền sáng mắt.

"Được được chúng ta đi leo núi thôi nào."- Seokjin hào hứng đứng dậy.

Ừm đúng là sức mạnh của hạt thật. Seokjin thậm chí còn đi trước được cả gã. Lần sau khi làm 'chuyendo' gã phải áp dụng mới được, chứ lần nào làm Y cũng giả ngất thì gã là người thiệt rồi. Lần nào gã cũng phải vào nhà vệ sinh tự xử à 乁⁠ʕ⁠ ⁠•̀⁠ — ⁠•́⁠ ⁠ʔ⁠ㄏ

"Cái con Chuột Hồng ham ăn kia đợi tớ với, cậu vì mấy gói hạt mà đi nhanh thế hả?"- Namjoon gào lên khi thấy Y đã bỏ xa mình.

"Tất nhiên là vậy chứ sao nữa."- Y gào lại.

Namjoon cười bất lực.

"Tớ đưa cậu đi leo núi để ngắm cảnh chứ không phải để vì mấy gói hạt đâu nhá."- Namjoon đuổi theo.

Seokjin dừng lại đợi gã.

"Từ nãy đến giờ tớ có leo núi đâu, toàn leo cầu thang thôi mà."- Seokjin ngồi xuống.

Gã bất lực Y dừng lại là cái gã một câu, gã hai ngón tay kẹp môi đỏ của Y lại.

"Dừng cấm cãi, cậu cãi tớ nhiều quá sẽ già nhanh đấy."- Namjoon cúi đầu xuống hôn lên môi Y.

Gã bỏ tay ra, rồi đưa tay cho chú Chuột Hồng đang đỏ mặt thành chuột đỏ luôn rồi.

"Yaaa.. cậu không thấy mọi người đang nhìn mình sao."- Seokjin chau mày đứng lên.

Y ngại là đúng rồi rất nhiều người đang nhìn bọn họ, xì xầm vào tai nhau ấy chứ. Gã bước đi đến gần Seokjin. Nắm lấy tay Seokjin rồi đan lại thật chặt.

"Cậu đừng quan tâm đến ánh mắt của bọn họ, quan tâm đến việc tớ nhìn cậu thôi là đủ rồi."- Namjoon cười tươi.

Lộ ra hai cái má lúm đồng tiền đẹp trai của gã, Seokjin như say đắm chẳng chú ý đến mọi người xung quanh mà đơ luôn, gã xát lại rồi hôn lấy môi Y..đến khi Y hoàn hồn và nhận biết được cả người Y mềm nhũn đỏ hết cả lên gã đã kéo Y đi trong ánh mắt khó tả của mọi người xung quanh.

Giờ Y mới để ý, khung cảnh ở đây rất là đẹp luôn. Sắc mày đỏ cam hiện lên trên các cánh rừng bao quanh bọn họ, Y còn nhìn thấy cả mấy còn sóc cơ. Trên các cung bậc thang mà bọn họ đi cũng có rất nhiều lá cây rơi xuống bao phủ toàn bộ, họ chẳng khác nào đi trên một chiếc thảm bằng lá cây đỏ cảm bởi thời tiết mùa thu mát met cả.

"Đẹp thật đấy Namjoon."- Seokjin tròn mắt nhìn mọi thứ xung quanh.

"Tớ đã bao rồi mà."- Namjoon tự hào nói.

Seokjin dừng lại kéo luôn cả Namjoon, Y bảo tay gã ra. Gã quay lại nhìn thì thấy Y cúi xuống nhặt lấy mất cáu lá đỏ canh lên.

"Này Namjoon khi về chúng ta ép lá đi."- Y dơ mấy cái lá lên trước mặt gã.

"Tất nhiên là được rồi..tớ cũng rất thích."- Gã cười cười.

Y bỏ mấy chiếc lá kia đi, rồi nắm lấy tay gã rồi đi tiếp.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top