16.
Sau vài 1 tháng tập luyện thì cuối cùng sự kiện cũng đã đến. Nó sẽ diễn ra ở sân vận động của trường...sẽ rất đông đây vì sân vận động của trường họ là cái sân có quy mô và lớn thứ 5 của thành phố mà.
Số vé vào của 100 chỗ ngồi đầu tiên đã được bán hết ngay trong 20 phút mở bán. Lần nào trường tổ chức sự kiện chẳng như thế =))
Mà các sự kiện thế này cũng chính là cách để quảng bá các tài năng trẻ của trường và hình ảnh của trường đến với mọi người trên đất nước. Trường đã tổ chức hàng trăm sự kiện lớn nhỏ rồi.
.
.
"Jimin nhóc không tính về à."- Hoseok đi đến, giờ đã là hơn mười giờ đêm rồi mà tên nhóc này vẫn còn giãn cơ ở đây là sao.
Jimin bỏ chân đang đặt trên tay vịn gỗ được cố định trên tường. Jimin nhìn Hoseok qua cái gương ở phòng tập.
"Em tập luyện cho sự kiện ấy mà 1 tuần nữa sự đã bắt đầu rồi."- Jimin nói.
Sự kiện được tổ chức trong hai ngày, Jimin sẽ biểu diễn 2 tiết mục, một cái là hợp tác cùng Yoongi, một cái là Jimin hợp tác cùng nhóm nhảy (có cả Hoseok)
"Em cũng nên nghỉ ngơi đi đừng quá sức của mình."- Hoseok lo lắng cho cậu nhưng rồi cũng rời đi.
___
Sll: Con đũy tình yêu ghéc cậu.
→này Yoongi cậu đến phòng tập nhảy khuyên thằng bé Jimin về được không?
←Chíp Đào chưa về sao?
*Đã xoá tin nhắn này.
←Jimin chưa về sao?
→em ấy lo lắng cho sự kiện nên mấy ngày nay luôn về muộn.
→cậu không biết sao?
←mấy ngày nay tôi ăn ngủ ở studio để hoàn thành tiết mục của Taehyung và Jungkook nên không có về.
→vậy cậu mau đến đi, mấy hôm nay em ấy tập luyện quên ăn quên ngủ rồi.
←ừm.
____
Hắn rời khỏi bàn làm việc, đi lấy một lon cà phê trong tủ lạnh, tủ lạnh của hắn lại quay lại thực trạng toàn nước và cà phê rồi.
Hắn cầm lấy áo khoác rồi ra khỏi studio của mình.
____
Phòng tập nhảy.
Hắn mở cửa đi vào, thì thấy bản nhạc của hắn đang vang lên một thân ảnh nhỏ đang di chuyển theo âm thanh đang vang lên kia.
Hắn bước vào rồi đóng cửa lại. Cậu đang hăng say nhảy múa không chú ý đến hắn đang ngồi nhìn mình.
Sau khi cậu dừng nhảy hẳn, mắt cậu nhắm chặt, miệng thở hổn hên bản nhạc cũng đã kết thúc thì *bộp! bộp! bộp!...* Tiếng vỗ tay vang lên, cậu mở mắt quay lại thì thấy hắn đã nở nụ cười bảy phần là ôn nhu nhìn cậu.
"Anh..sao anh lại đến đây?"- Jimin đi lại.
Cậu đi đến ôm lấy eo hắn. Hắn xoa đầu cậu.
"Đến đưa 'Đại cố gắng' đi ăn chứ làm gì?"- hắn yêu chiều nói.
Jimin cười ngại với biệt danh mà hắn gọi mình.
"Nhưng em còn muốn tập luyện."- Jimin ngước lên nhìn.
"Tập ít thôi, Đại cố gắng giỏi rồi."- Yoongi gỡ tay cậu ra khỏi eo mình.
Cậu nhìn hắn, ngẫm nghĩ một chút.
"Vậy nghe anh, chúng ta đi ăn thôi."- Jimin vui vẻ ôm cánh tay hắn.
"Ừm."
Sau đó cả hai ra ngoài. Hắn quan xát thấy cậu chỉ mặc đúng một cái áo thun và cái quần nỉ.
"Nhóc không thấy lạnh sao?"- hắn nhìn cậu mà hỏi.
"Lúc em đi tập là lúc 5 giờ sáng đến bây giờ nên cũng không biết thời tiết bên ngoài ra sao"- cậu nhìn hắn nhớ lại rồi nói.
Hắn gỡ tay cậu ra lần nữa. Khoác cái áo khoác đen của mình lên cho cậu. Hắn cài hết cúc áo vào rồi đội mũ lên cho cậu.
"Thế này mới ấm chứ Đại cố gắng."- hắn nhéo cái mũi đáng yêu của cậu.
Hắn thì cực kì ghét cái lạnh, nhưng vì cậu mà sẵn sàng rời tổ ấm, vì cậu mà cởi áo khoác ấm áp.
"Vậy chúng ta đi thôi."- Cậu vui vẻ nhìn hắn.
Hắn chỉ gật đầu cười nhẹ có chút đau thương lưu luyến. Hắn bước đi trước nhanh hơn cậu. Cậu cảm nhận được một cảm xúc nào đó như thể ở tương lai đang cố mách bảo cậu về một sự mất mát to lớn.
Cậu có cảm giác tội lỗi nhưng không biết vì điều gì. Cậu nhanh nhẹn đuổi theo hắn. Bàn tay cả hai chạm vào nhau, bàn tay hắn thật lạnh lùng biết bao thì bàn tay cậu lại ấm áp như ánh nắng mặt trời.
.
.
___
Cuộc gọi: mẹ chồng của Hoseok.
=> A Hoseok à cháu?
=> Dạ bác gái gọi cháu ạ?
=> Cháu qua phòng thằng nhỏ Ami xem nó làm sao giúp bác được không?
=> Em ấy bị sao ạ?
=> Nó bảo không được khoẻ, bác bảo đi khám nó không chịu.
=> Bác cứ thấy lo, cháu qua xem nó thế nào rồi báo lại cho bác được không?
=> Chuyện đấy tất nhiên là được rồi.
=> Vậy bác cảm ơn trước nhé.
=> Bác là mẹ chồng tương lai của cháu thì cần gì phải nhờ vả cháu làm gì chứ.
=> Ới cháu một cái là cháu có mặt liền à.
=> Ừm.
*Tút tút tút...*
_____
Hoseok lập tức đi đến phòng của Ami, nó ở tầng trên mà thôi.
Hoseok đi lên cầu thang, vừa lên đến thì thấy người hắn yêu là Ami đang ôm hôn người khác đi vào phòng. Tim Hoseok như tan nát nhưng ít nhất hắn vẫn muốn biết tên nhóc kia là ai.
Hắn đi đến trước cửa phòng, tay gõ nhẹ cửa 3 cái.
"*Cốc cốc cốc...* Ami..em có ở trong phòng không thì ra đây với anh một chút."- Hoseok hắng giọng.
Đây là lần đầu tiên anh ta tức giận đến vậy. Sau khi nghe được âm thanh lộn xộn trong phòng anh ta khá chắc tên nhóc kia đang trốn.
Sau một lát thì cánh cửa kia mới bật ra. Ami tóc tai rối bời mặt đỏ chót mở cửa cho anh ta vào.
"Anh..anh đến có chuyện gì sao?"- Ami nhìn Hoseok mà hỏi.
Hoseok gương cười nhưng nó càng làm gương mặt anh ta méo mó hơn thôi, nhìn như anh ta bị táo bón ấy.
"Mẹ em bảo anh đến xem thế nào, bác gái bảo em thấy trong người không khoẻ."- Hoseok ánh mắt đảo đến phía trong nhà.
"À cũng không còn mệt lắm đâu."- Ami cười chừ chột dạ.
"Ừm, vậy anh đi trước."- nói rồi anh ta rời đi luôn, không ngoảnh lại nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top