128.

Sáng sớm Jimin đã nhận được một lời đe doạ từ bạn thân của Seung Joon rằng sẽ phá tan cuộc sống của cậu nếu như không đến xin lỗi Seung Joon đang nằm viện.

Jimin nào chịu, hắn cũng không cho Jimin đi đâu nên lo làm chi.

Hắn ôm Jimin trong lòng mà hôn nhẹ lên trán cậu, hai ngày nữa là sinh nhật của Jimin bé nhỏ rồi, hắn phải lo lắng cho Chíp Đào nữa, không có thời gian lo cho mấy việc nhăng nhít như vậy.
...
Jimin ngồi cạch Jungkook đang sáng tác ở bàn. Taehyung đứng cách đó không xa cạnh Yoongi, đang nhìn chằm chằm vào Jungkook.

Yoongi nhìn anh, ánh mắt lo lắng đó không phải lần đầu hắn thấy và chắc chắn không phải lần cuối hắn thấy. Việc Taehyung lo cũng phải, bé Thỏ Ngọc của Taehyung dạo này lúc nào cũng lu bù vì công việc vì những bản nhạc vì lời bài hát về vũ đạo. Bé Chíp Đào của hắn cũng chẳng khác đều vì mấy thứ này mà mệt mỏi, nhiều lần ẻm cũng gục ngã trên sofa ngay khi nghe được 3 từ "Nghỉ ngơi chút" từ miệng Jungkook rồi.

Lo thì lo nhưng Yoongi chỉ đứng 1 mặt góp ý chứ chẳng được tham gia, mọi thứ đều do cả ba tự làm tất, chỗ nào không biết thì hắn giúp không thì người ở phía công ty sẽ giúp ba người họ.

"Khỉ gió thật chứ...haizzz"- Taehyung tức tối gục đầu vào tường.

Yoongi đang trầm ngâm suy nghĩ thì một cơn ho đang tiến đến, hắn cảm nhận được và hắn đã nhanh chóng rời đi. Cách cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại, hắn ôm lấy bồn rửa mắt mà ho sặc sụa, máu bắn ra đầu bồn rửa, một màu đỏ tàn ác và tuyệt vọng.

Thứ chó má này đang dày xéo cơ thể của hắn.
.
.
.
.
.
Yoonji và Kang San đang có một buổi gặp mặt nghiêm túc.

Cả hai đang trong một quán cà phê khá xa trường học của họ.

Cả hai ngồi đối diện nhau, không khí giữ bọn họ nặng nề vô cùng, phục vụ bưng ra cho họ một ly Americano và một ly nước chanh. Yoonji nhấp môi ly Americano của mình trước, rút từ trong chiếc túi bên cạnh một sấp ảnh xuống bàn một cách mạnh mẽ khác hẳn với vẻ mặt lạnh như băng của cô.

Kang San nhìn những tấm ảnh giữa mình và Mingi mà nhíu mày chặt lại.

"Trò Min em đây là có ý gì? Em đang theo dõi tôi sao?"- Kang San cười khẩy nhìn cô.

"Không phải thầy mà là cậu ấy, tôi muốn biết mối quan hệ giữa hai người."- nói rồi cô đặt di động lên bàn, bật ghi âm lên.

Kang San nghi hoặc nhìn cô.

"Tại sao tôi phải nói, trò muốn dùng đoạn ghi âm này để đe doạ tôi sao? Trò sẽ phanh phui thứ gì để hủy hoại công ăn việc làm của tôi chắc?"

Cô điềm tĩnh cầm lấy sấp ảnh lên ném vào mặt Kang San. Gã ta ngơ ngác đứng hình vì phản ứng của cô.

"Bớt suy diễn lại, thầy không hợp làm người viết tiểu thuyết drama đâu."- cô trừng mắt nhìn gã ta.

"Tôi hỏi cái gì thì thầy cứ nói đừng lắm chuyện nhằng nhịt nữa."

"Haa.. được tôi nói cho trò biết, tôi và Mili đang trong một mối quan hệ hẹn hò."- Kang San nhấn mạnh từng chữ cho cô nghe.

"Bao lâu rồi?"- cô muốn biết rõ.

"Gần hai năm đến nay rồi."- Kang San chắc nịch nói.

"Vậy chúc cậu ấy bên thầy hạnh phúc."

Nói vừa hết câu thì Kang San đã thấy cô đứng lên rời đi.
______

Cô bước ra khỏi quán bước chân đã rã rời, dáng vẻ mạnh mẽ lúc nãy đã vỡ nát.

Hoseok, Ami và Hajoo đứng ở  ngoài xe đợi cô đã thấy, Hajoo nhanh chóng chạy đến ôm lấy bạn mình, đủ hiểu cô quan tâm đến bạn mình nhường nào.

"Tại sao đã biết đã thấu rồi, mày cứ nhất thiết phải đi xác định lại làm chi?"- Hajoo trách móc, nhưng tay thì an ủi mà xoa lưng cô bạn miết.

Ami cũng đến ôm hai bọn họ, lúc này gia đình là nơi mà Yoonji cần nhất. Hoseok đưa họ vào xe để có thể đi về.

/.../- Yoonji gục lên người Hajoo, cảm giác gia đình khiến Yoonji không ngừng được nước mắt. Hiếm khi cô khóc không có nghĩa là cô không biết khóc.

Nước mắt cô rơi trong im lặng, trong từng cái vỗ về của Ami.

_______tua, buổi tối tại quán rượu KKK.

Myung Teong đang ngồi trong quan Bar bên cạnh là Yeong Jun. Mọi thứ thật mờ ảo.

Ly men khiến cả hai chìm vào cơn đê mê, trong tâm trí chỉ nhớ đến cô.

"Tao nhớ Hajoo, còn mày? Ựcc.."- Myung Teong cười ngờ nghệch mà hỏi.

"Tao mày khác dell gì nhau."- Yeong Jun cười khổ mà đáp lại.

Hai tên này thuộc tuýp người 'lúc có thì không biết trân trọng lúc mất đi thì tiếc nuối'

Từ này cô rời đi thì bọn họ đã xa đà sống vật vã qua ngày, luôn luôn là rượu và thuốc lá, mọi thứ đối với bọn họ ngày càng tệ đi chẳng tiến triển mà rất tệ là đằng khác.

Hai con ả kia đã bị bọn họ tống khứ từ lâu, tất cả là tại gia đình bọn họ bắt ép đến với hai con đ* đó nếu không họ sẽ chẳng  thành ra như vậy.

Chuyện tình của 3 bọn họ sẽ chẳng chia lìa...tình yêu của cô khi phải chia sẻ cho cả hai đã quá đủ với bọn họ nay nó lại giành hết cho một người xa lạ từ đâu bước đến lại càng tồi tệ hơn nữa.

Khốn kiếp.

Nhân viên của quán quá quen với hai kẻ uống đến nỗi không về nổi này rồi.

Họ lấy di động ra gọi cho quản gia của họ...máy bận.

Nhân viên lần nữa gọi cho lái xe nhà bọn họ nhưng cũng không được nốt.

Nhân viên muốn chửi thề.

Thôi thì lại đành mượn di động của họ tìm vậy.

Hửm? Lạ thật trong danh bạ chỉ có duy nhất mốt số, nên bọn họ liền gọi đến.

"Alo!"

"Ai vậy?"

"Xin chào tôi là nhân viên quan KKK, cậu Myung Teong và Yeong Jun đã say gục trên bàn rồi..cô có thể đến đón hai cậu ấy về được không ạ? Tôi gửi định vị cho cô nhé...?"

/.../

Nhân viên đã chờ sự từ chối thẳng thừng từ cô như bao người khác.

"Vậy chờ tôi một lát, tôi sẽ đến đón"

"Vâng cảm ơn cô rất nhiều"

Nhân viên vui mừng nở hoa giữa đêm luôn.
-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top