121.

Sáng hôm sau Jimin thức dậy là khi hắn đặt cậu lên bồn rửa mặt, hắn đang lấy kem đánh răng ra bàn chải hộ cậu. Khỉ thật! Hình ảnh cuộc hoan ái lãng mạn tối qua lại chạy ngang qua đầu cậu khiến hai mang tai cậu đang đỏ dần lên và có hiện tượng lan ra.

Hắn nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ, mắt mở to, đồng tử mở to nhìn chằm chằm hắn, nhìn thôi hắn cũng đủ hiểu cậu đang nghĩ đến chuyện gì, nếu hắn hỏi ra mà cậu có chối thì cả khuôn mặt đáng yêu đang đỏ ửng hồng kia sẽ là bằng chứng buộc tội cậu rồi.

"Ngẩn ngơ cái gì vậy hả? Mau đánh răng đi, tôi ra ngoài nấu bữa sáng."- hắn dù ngắm chưa đủ nhưng vẫn phải kìm lại.

Tay hắn nhéo mũi cậu, cơn đau nhẹ chạy đến não khiến Jimin hoàn hồn, khuôn mặt phóng đại của hắn phía trước khiến cậu ngại mà cúi gằm mặt luôn. Hắn nhìn điệu bộ ngại ngùng dễ thương của cậu liền bật cười rất tươi, tiếng cười nhẹ của hắn khiến Jimin càng ngại hơn.

*Chụt* hắn nghiêng đầu hôn một cái thật kêu lên má mềm ửng hồng kia.

Hắn mới đi ra khỏi phòng tắm thôi Jimin thấy đầu như đang bốc khói vì ngại.

"ahhhhhh~~~"

Jimin gào nhỏ trong sung sướng, nhảy xuống khỏi bồn rửa.

"Ah! Đau vãiiii!"- Jimin ôm thắt lưng, mặt nhăn mày nhó, dù đêm qua hắn đã kiềm chế nhưng vẫn đau nha.

Jimin nhìn mình trước gương, cái thân thể trắng hồng nhìn đâu cũng thấy dấu hickey mà hắn để lại, ngoại trừ cái phần cổ ra thôi, đêm qua hắn nói nếu để lại dấu thì mọi người sẽ chú ý và chỉ chỏ vào cậu, hắn không muốn ai nhìn cậu ngoài hắn đâu.

Ahhh~ mấy câu thấm đẫm mùi chiếm hữu đấy khiến tâm hồn thiếu nam này đang rung rinh đây này.

Jimin nhìn thôi cũng thấy ngại, đêm qua hắn thực sự rất kiềm chế, làm rất nhẹ nhàng chậm rãi, cho cậu cảm giác từ từ đạt đến vùng đất của sự 'tinh hoa' cái cảm giác cuốn hút này đúng thật phải đúng người đúng thời điểm và đặc biệt là người 'làm' phải là hắn. Jimin ngại cúi gằm, lắc mạnh đầu đến nỗi xù lên như tổ chim.
.
.
.
.
20 phút sau, hắn chờ mãi mà không thấy Chíp Đào đâu cả, không nhẽ bé nó ngất ở trỏng rồi, tối qua hắn rõ ràng làm cực kì nhẹ mà, đâu đến nỗi đau đến ngất đâu..mà sao nãy giờ trong đó im ắng dữ dằn. Hắn bất an mà nhanh chân đi vào phòng tắm.

Mở cửa ra, thì Jimin vẫn đang đứng trước gương, may mắn đã tắm rửa (vì hắn thấy cậu mặc quần áo mới), nhưng hắn vẫn đứng im xem cậu làm gì.

Jimin đứng trước gương cứ một mặt đỏ bừng, lắc đầu liên tục, tại sao hình ảnh của tối qua cứ chạy qua đầu cậu, mọi thứ lại còn rất chi tiết, đến từng giọt mồ hôi rơi cậu cũng có thể nhớ ra. Trời ơi, không lẽ là vì đã lâu chưa được anh ấy 'chạm vào' nên cậu mới như vậy sao? Nếu như vậy cũng quá đáng quá rồi, cứ như này sao mà cậu đối diện với Yoongi được đây.

Cứ nghĩ đến Yoongi là hình ảnh tối qua lại chảy về như nước luôn ý.

Hắn nhìn một loạt biểu cảm ngại ngùng, cùng cái đầu đã bị xù lên chẳng khác gì gà bông kia khiến hắn càng thêm mắc cười lại càng thêm yêu cậu hơn.

Hắn đi đến phía sau cậu, khi Jimin không chú ý hắn liền ôm lấy eo nhỏ mà xoa xoa. Đầu hắn để dựa lên vai cậu, đêm qua hắn có để lại một vết răng ở gáy cậu, có lẽ cắn hơn mạnh nên đã thành đỏ tím mất rồi, lát phải lấy thuốc bôi cho cậu thôi.

"Nhóc tính ở đây đến khi nào hả? Đồ ăn tôi làm xong hết rồi đấy."

Chất giọng trầm ấm cùng hơi thở nóng, phả vào tai cậu, khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy cả lên, âm thanh những câu nói cùng chất giọng âu yếm đi qua liền hiện lên trong đầu cậu khiến cậu càng ngại hơn.

"Nhóc làm sao thế?"- Yoongi thấy cậu không đáp, lấy làm lạ, trong lòng càng bất an hơn.

Hắn xoay người Jimin lại đối diện mình, kéo cằm của ngẩng lên nhìn, Jimin liền ngại mà ngoảnh đi phía khác, hắn có chút buồn cười nhưng nhịn lại mà để chút nghiêm túc hỏi Jimin:

"Sao không trả lời tôi? Hửm?"- Yoongi vừa nói vừa xát lại gần, Jimin lại càng ngại.

"Tạ..tại em ngại..đầu em cứ suy về đêm qua.."- Jimin ngập ngừng nhìn thằng vào hắn mà nói.

Hắn sau khi nghe xong liền bỏ cằm cậu ra mà bật cười lớn, cái con người này, sao lại có thể khiến hắn yêu thêm nhiều hơn mỗi ngày vậy nhỉ?

Jimin thấy hắn cười mãi, liền ngại quá hoá giận mà nhìn hắn, giọng đanh đá nói:

"Yaa, anh..anh cười cái gì chứ?!"

Thấy Chíp Đào đã giận hắn mới nhịn cười lại, ôm lấy hai má bánh bao của cậu ép vào giữa, khiến cậu chông vừa ngố vừa đáng yêu. Hắn hôn nhẹ lên môi cậu.

"Chíp Bé thật là ngốc, em muốn suy nghĩ cứ việc suy nghĩ, em không cần phải ngại bất cứ việc gì với tôi cả. Tôi chính là nơi cuối cùng và là nơi duy nhất của em thực có thể chút ra hết tất cả, em có thể mở khoá mọi cảm xúc thầm kín với tôi, không cần phải ngại ngùng gì cả."- hắn ôn tồn nói cho cậu biết.

Tay hắn bỏ ra, xoa nhẹ lên đầu cậu, sau thì hôn lên đấy một cái. Jimin chăm chú nghe hắn nói. Trong tim cậu đang ấm dần đến nóng ran, âm thanh rung rinh rụng rịch cứ vang lên trong đầu cậu không ngừng.

"Nào giờ mời hoàng tử nhỏ của tôi đi ăn sáng nhé?"- hắn hạ thấp người, một tay cung kính đưa ra phía trước mặt cậu, tay kia thì để sau lưng.

Jimin bị một màn này mà cả người rung rinh luôn, cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay lên tay hắn.

"Ừm."- Jimin gật đầu, cười tươi với hắn.

Hắn đúng là bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, Jimin rất 'thích'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top