115.
Sau khi nghe cuộc gọi đó, hắn dường như rơi vào trầm tư, mấy năm đổ lại đây hắn đã đi khám và phát hiện bản thân có một khối u trong não, nếu tiếp nhận điều trị có thể bản thân hắn sẽ sống được lâu hơn nhưng hắn lại không muốn...hắn không muốn sống tiếp thêm nữa, hắn sống vậy là đủ mệt mỏi rồi.
"Khụ..khụ khụ khụ......."
Đang nghĩ thì cơn ho lại kéo tới. Hắn không kịp lấy giấy, một loạt các giọt máu văn đầy ra quần áo của hắn, sau khi cơn ho tắt, hắn đưa hai tay ra xa, trong lòng bàn tay là một vũng máu nhỏ. Hắn không còn ngạc nhiên như lần đầu bởi bản thân đã ho ra máu quá nhiều lần.
Hắn lấy giấy tay vệt máu trên tay và trên miệng rồi vứt vào thùng rác cạnh đó, máu có văng lên quần và áo hắn nên đành đem đi giặt.
.
.
.
.
.
.
Buổi chiều 16 giờ 40. Jimin cũng mới trở về sau ngày dài mệt mỏi, cậu vừa mới đến chỗ Seung Joon xong giờ mới có thể đến chỗ hắn.
Mở cửa bước vào, thấy hắn đang nằm trên ghế ngủ rất ngon, Jimin đi đến cạnh hắn, cậu ngồi xuống sàn. Tay cậu luồn vào các lọn tóc mềm mượt của hắn mà xoa nhẹ.
Hắn thấy động tĩnh thì từ từ mở mắt, khi nhìn rõ thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm mình.
"Làm gì vậy?"- hắn nắm lấy cổ tay cậu mà gỡ ra khỏi đầu mình.
Jimin hoàn hồn thì hắn đã buông tay, mặt hắn ngoảnh đi chỗ khác. Cậu có chút đau đớn trong lòng khi thấy hắn như vậy.
"Em xin lỗi, em vào chuyển bị nước tắm cho anh, lát anh vào tắm."- Jimin nhanh chóng rời đi.
Sau đó Yoongi mới nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, hắn thấy cậu đưa tay lên lau nước mắt. Hắn không dám tiến lại gần cậu thời gian của hắn không còn nhiều, không đủ để cho cậu sự yêu thương nữa nhưng sẽ giúp cậu thấy an toàn khi ở đây.
.
.
Jimin vào phòng tắm, xả nước lạnh vào trước. Cậu nhìn quần áo trong máy giặt..có chút lạ bộ quần áo này hắn mới thay sáng nay, là chính tay cậu chọn sao lại giặt rồi. Jimin trong đầu nghi hoặc nhưng cũng thôi.
“có lẽ anh ấy làm đổ cà phê lên nên đem giặt”
Sau cậu xả nước nóng vào cho, đưa tay vào khuấy thấy nước đã vừa ấm nóng nên tắt nước. Đi ra ngoài gọi hắn vào trong tắm, còn bản thân thì dọn dẹp nơi này.
Dù Yoongi cấm cậu làm việc nhưng cậu vẫn có lén làm. Jimin đi đến thùng rác cạnh bàn làm việc của hắn, mở nắm ra để đem túi rác đi vứt, nay là ngày đổ rác mà. Jimin vừa mở ra bên trong có rất nhiều khăn giấy dính máu.
Jimin kinh ngạc, não cậu như bị ngừng trệ không hề có hoạt động và phản ứng nào với chuyện này. Jimin sau đó đóng nắp lại, mặc kệ nó ở đó, cậu nhanh chóng đi vào bếp nấu đồ ăn cho hắn.
.
.
.
Mặt cậu cứ ngơ ngơ ra cho đến khi hắn đi ra khỏi phòng tắm. Hắn thấy lạ mà nồi nước sôi muốn cạn cả nước rồi mà cậu không hề để tâm. Hắn đi đến vỗ nhẹ vào vai cậu.
Jimin liền giật mình nhảy dựng lên, hắn cũng ngơ ngác trước hành động hơi quá của cậu.
"Anh làm em giật hết cả mình."- Jimin trách móc.
"Nhóc làm gì mà ngơ ngơ ra vậy? Nước sôi muốn cạn đáy nồi rồi kìa."- Yoongi không đáp lại câu trước chỉ nói đến cái nồi nước kia.
"Ò."
Jimin cũng nhanh chóng tắt bếp nồi kia đi, hắn đi lại tủ lạnh, lấy một chai nước ra, đồ trong tủ lạnh của hắn đã phong phú hơn trước rồi nhờ cậu đến chăm sóc đấy.
Hắn đi ra ngoài, nhìn cái thùng rác ở cạnh bàn làm việc, trong đầu hiện lên chút bất an.
"Jimin này, cậu không phải làm việc nhà dùm tôi đâu, cứ để Namjoon làm đi."- Yoongi nói bóng gió.
"Vâng, từ sau em sẽ không động vào nữa."- Jimin đáp lại.
Nhận được câu trả lời ưng ý hắn mới thôi lo lắng còn cậu giờ đang nghĩ:
“chuyện cái giấy lau dính máu có lẽ Namjoon biết, nên anh ấy mới để anh ấy làm việc này.”- trong đầu cậu hiện lên một giả thuyết.
Sau cậu nấu ăn xong, tính ra ngoài thì Namjoon đến, Jimin dừng bước chân. Jimin nép vào tường thì thấy hắn đang thì thầm thần thần bí bí với Namjoon, tay chỉ vào thùng rác thì Namjoon liền gật đầu nhanh chân thu dọn đem đi đổ. Điều này càng củng cố cho giả thuyết của Jimin về chuyện giấy lau dính máu kia.
Jimin ôm một bụng nghi ngờ đi ra. Trong lòng đã có ý muốn làm sáng tỏ thắc mắc.
"Anh Yoongi, em có chuyện muốn hỏi."
"Hỏi đi."
Jimin nghe xong trong lòng có chút chần chừ, nếu là lúc trước câu sẽ mạnh dạn hỏi hắn nhưng hiện tại có chút không dám.
"Chuyện là..ưmm. Thôi không có gì, em vào dọn đồ ăn ra cho anh."- lời đến cổ họng thì cậu liền nghẹn lại không dám hỏi.
Hắn không cũng nghi ngờ mà đồng ý với cậu, khi đồ ăn đền còn vui vẻ bảo cậu ăn chung. Jimin cũng đồng ý.
Dạo này hắn thường hay ăn sớm hơn một chút để có thể dành thời gian cho công việc nhiều hơn.
.
.
.
.
.
Chiến xe có lẽ về muộn hơn chút vì lúc về có một đoạn đường đất do trời mưa nên hơi mất nhiều thời của đám bọn họ đi qua hơn.
Nên chín giờ tối xe của nhóm sinh viên mới dừng, đám sinh viên mới được xuống xe ở ngoài cồng trường, Nhóm bạn rùm beng đợi sẵn ở trước cổng chỉ đợi đám kia xuống xe.
Cặp Ho-A bước xuống đầu tiên nhưng đều bị cả đám lơ ngoài trừ Hajoo cô chào họ rồi cùng cặp này đi vào trong trường trước.
Sau đó là Jungkook, Mingi và Seokjin đi xuống. Namjoon nhanh chân xách đồ cho Seokjin, nhìn mặt Y có vẻ là hết giận từ lâu rồi, chỉ tại gã thấy có lỗi mà thôi. Jungkook cũng chẳng giận gì cho cam mỗi tội Taehyung phải mời bé nó đi ăn thịt cừu xiên nướng riêng à.
Còn Mingi cô liếc ngang liếc dọc cả đám, không thấy Yoonji đâu, cô có chút buồn lòng. Taehyung thấy thế cũng vỗ vai cô rồi chỉ vào một góc tối.
"Nó đứng chờ em ờ kia."
Mingi nhìn theo hướng tay Taehyung chỉ, đúng là ở trong góc tối, có một chiếc điện thoại đang phát sáng chiếu lên khuôn mặt của một cô gái đang cúi gằm.
Mingi chần chừ chút rồi quyết định đi đến.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top