Chương 1: Thần Tình Yêu
Chương 1: Thần tình yêu
"Tít...tít...tít..."
Âm thanh của điện thoại vang lên theo từng hồi, đập vào tai cậu bé đang nằm ở kia. Cậu bé nằm trên những đám mây, thần thái tuỳ hứng, mái tóc có chút xoăn, mày nhăn lại, gương mặt toát lên vẻ phiền chán.
"Thông báo, cửa số điện thoại thiên thần đã đóng. Xin ngài thiên thần nào đó hãy gọi lại vào lần sau..." Qua ống nghe điện thoại, cậu bé dễ thương đó có thể nghe ra sự vui vẻ khi cười trên nỗi đau người khác. Cậu ấn nút gọi lại.
Vẫn là giọng nói như cũ, lời nói như trước.
"Thông báo, cửa sổ điện thoại thiên thần đã đóng. Xin ngài thiên thần nào đó hãy gọi lại vào lần sau..."
Cậu cúp máy, sau đó nhấc lên, gọi lần nữa. Lần này, có vẻ người đầu dây bên kia đang rất tức giận khi bị làm phiền.
"Thông báo cửa sổ điện thoại thiên thần đã đóng. Xin ngài thiên thần nào đó hãy gọi lại vào lần sau. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, quý khách vui lòng tắt máy và đừng gọi lại."
Cậu bé nghe tiếng nói phát ra từ trong điện thoại, mày giật hai cái, sau đó nâng tay, ném điện thoại cái ầm. Hầu nữ xung quanh cũng giật mình, lui về sau vài bước.
Cậu bé lật người qua lại trên đám mây mềm mại, nhìn về phía xa xa - nơi có cái cung tên màu hồng phấn. Trên đầu cung tên có một hình trái tim nhỏ, vô cùng dễ thương. Cậu bé lẩm bẩm.
"Lão già chết tiệt! Thượng đế cái khỉ gì chứ! Suốt ngày bận!"
Cậu bé vừa nói xong thì đã nghe một giọng nói phát ra từ phía sau.
"Mi nói gì ta đấy?"
Cậu bé giật mình quay người nhìn lại. Một ông chú đứng tuổi, áo bào vàng, đầu đội vương miện, ánh mắt uy nghiêm.
Cậu bé kia giật mình một cái, lắp bắp.
"Thượng... thượng đế?"
"Là ta."
Ông chú đứng tuổi kia "hừm" một tiếng, hai tay chắp sau hông, gật đầu đáp. Cậu bé kia mặt tái đi một chút, sau đó liền trở lại bình thường, nịnh nọt nói.
"Thượng đế... người... người ngồi một chút nhé!"
Sau đó, vỗ tay hai cái, một đám mây mềm mại bay đến trước mặt Thượng đế. Thượng đế nhìn thoáng qua một chút, sau đó ghét bỏ ngồi xuống. Cậu bé kia suýt nữa văng ra câu chửi tục song lại bình tĩnh nói.
"Người tới đây có chuyện gì vậy ạ?"
Thượng đế chống cằm, nói.
"Ta đến xem kẻ nào nói xấu ta."
Cậu bé kia chột dạ một chút, lại biện bạch.
"Người... người nhầm rồi... đ-"
Cậu bé chưa nói hết, ông chú kia liền cắt ngang.
"Đùa ngươi thôi. Ta làm việc nhiều quá, có chút chán nên đi tìm thú vui chơi."
Cậu bé : "..." Mẹ! Khoan! Là thiên thần! Không thể chửi bậy!
"Vậy...người tại sao lại tới đây?"
Thượng Đế im lặng một chút, sau đó chống cằm nói.
"Ai là kẻ gọi điện cho ta ấy nhỉ? Ai là kẻ làm cho cái điện thoại thiên đường của ta reo đến điên luôn thế?"
Cậu bé : "..." Thần không có cố ý mà.
Thượng đế không tiếp tục truy cứu, nói.
"Ngươi có việc gì cần ta giúp à, thần tình yêu?"
Thần tình yêu - cậu bé kia - cười một chút, gọi thêm một đám mây khác tới, ngồi lên đó, nói.
"Thần muốn tiếp tục gieo rắc tình yêu."
Thượng đế nhăn mày, hỏi.
"Con người hay thần thánh đều không thoát khỏi tình yêu. Ngươi việc gì phải đi gieo rắc tình yêu cho bọn họ. Bố thí ư?"
Thần tình yêu trầm ngâm, sau đó đáp kiên định.
"Không phải bố thí..."
Dừng một chút, lại nói.
"Mà là thử nghiệm."
Cậu ta muốn thử nghiệm. Muốn thử xem con người có thể tìm được tình yêu đích thực của bọn họ hay không.
Ai cũng nói tình yêu do thần tình yêu ban phát là điều không thể phai mờ theo năm tháng.
Nhưng chính cậu ta cũng không tin tưởng vấn đề này, vì thế, hắn muốn thử nghiệm.
Nhưng thử đi thử lại hàng chục lần vẫn không được. Lần này, có lẽ sẽ là lần cuối.
Thượng đế nhìn thần tình yêu bằng ánh mắt sâu kín, hỏi.
"Ngươi chắc chắn?"
"Vâng. Chắc chắn."
Không có gì để không chắc chắn.
Thượng đế thấy cậu ta không có ý xoay chuyển, liền thở dài một hơi, nói.
"Nếu lần này thành công, ngươi có dự định gì?"
Thần tình yêu giật mình trong phút chốc, song lại cười.
"Tất nhiên, thần sẽ tự phong ấn sức mạnh của chính mình. Nếu con người có thể thoát khỏi sự kìm hãm do tình yêu mà thần tình yêu mang đến, thì thế gian này không cần đến thần tình yêu nữa."
Thượng đế cũng giật mình vì câu nói ấy. Sau đó lại nhìn cậu ta, nói.
"Ta sẽ giúp cậu. Ta cũng mong chờ xem, liệu thế gian này, có cần thần Thánh hay không."
Tiếp đó, biến mất tại chỗ đám mây.
Thần tình yêu ngẩng đầu nhìn cây cung cùng mũi tên Cupid kia, thở dài.
Thế gian này, liệu có cần thần hay không?
Liệu con người, có cần sự ban phát của thần thánh hay không?
Liệu rằng, sự kìm hãm của thần thánh có khiến con người khó chịu không?
Liệu rằng... con người có thể thoát khỏi thần hay không?
Còn rất nhiều câu hỏi nữa mà chính cậu muốn giải đáp. Những câu hỏi mà chính cậu chẳng thể trả lời, chắc hẳn sẽ sớm được giải đáp.
Thần thánh là gì? Tồn tại vì điều gì? Tại sao con người luôn tôn thờ thần thánh?
Cậu bắt buộc phải tìm hiểu, vì nó là lí do để cậu kết thúc sức mạnh của chính mình - thứ được coi là niềm tự hào của thần.
Thần tình yêu cầm cây cung, ánh mắt mang theo sự kiên định không gì lay chuyển được: "Ta sẽ sớm tìm ra câu trả lời và ngươi cũng sẽ biết được lí do để ngươi tồn tại."
Nói xong, một đôi cách xuất hiện sau lưng cậu, nâng cậu đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top