1. Nhìn thấy
"Thưa bố con đi học ạ"
Tiếng của Nayeon vang vọng tươi rói dưới sân nhà, không khí cũng bị ảnh hưởng tươi vui theo giọng nàng.
• • •
Vi vu trên chiếc xe đạp có phần cũ kĩ của mình, Nayeon hát những bài hát thật yêu đời.
Cọc cạch
Kẽo kẹt
Cạch
"Oái.! Tại sao lại không đạp được vậy nè"
Cái bàn đạp cứ nhẹ tênh, nàng càng ra sức đạp càng thấy nó thật nhẹ chẳng thể đạp theo nhịp của nó nổi, đạp nhiều đến thế nào đi nữa xe vẫn chẳng nhít lên được xíu nào.
Im Nayeon có cảm giác muốn khóc ròng vì giờ học sắp tới.
Đường đi học thì chỉ mới được một nửa.
5 phút đầu - hì hục ngồi ráng xem nó bị gì.
10 phút sau - vẫn... Không được..nàng quyết định bỏ cuộc.
"Đành đi học trễ một hôm vậy."
Nghĩ vậy rồi Nayeon thở dài dắt chiếc xe cũ kĩ đi quanh ven đương mong sẽ tìm được tiệm sửa xe nào đó.
"A.! Đây rồi."
Một nụ cười hớn hở xuất hiện trên khuôn mặt nàng.
••••
"Tiền sửa của chú là *** ạ"
Nayeon nhìn thấy một cô gái với chiếc áo sơmi trắng bị nhớt, dầu phũ đầy chiếc áo, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt trắng nỏn xinh đẹp.
Xinh thật.
Một sự ngạc nhiên chẳng thể dấu nhẹm trong đáy mắt nàng.
Con gái mà lại theo nghề này.?
Từ trước đến giờ theo quan niệm của Nayeon con gái chỉ học những ngành nhẹ nhàng như thêu thùa,... Nói chung là ít vận động gồng sức. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt khiến nàng ngỡ ngàng thực sự.
"Vâng. Cháu cảm ơn ạ. Chúc chú một ngày tốt lành."
Mina hơi khom người nhận tiền xong liền quay lên thì thấy một cô gái đang dắt xe đạp ngẩn người nhìn mình.
"Còn....đây, mình có thể giúp được gì cho cậu.?"
Một gummy smile trong hiền lành chất phất - đó là những gì Nayeon nghĩ được khi nhìn thấy nó.
Và cho đến mãi mai sau khi nghĩ lại Nayeon vẫn nhớ như in khoảnh khắc nụ cười gummy smile đó. Một nụ cười nhẹ nhàng trong sáng dần tô đậm quãng thời gian thanh xuân năm cấp ba của nàng....
Hệt như những tia nắng dịu dàng làm mềm nhũng những tế bào da tê lại vì cứng, thật ấm áp.
**************
Thiệt ngại quá tôi biết mình lại đào hố nữa rồi =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top