Chương 6: +1 anh trai.

Garp xách cả ba đứa nhỏ trở lại sơn trại.

Trong khi Dadan giúp những cấp dưới của của mình băng bó thì một bên khác, Garp đang ngồi trị 2 thằng báo con.

- Hai đứa bây cũng gan quá ha! Nghịch phết nhỉ? Dám quậy banh Gary Terminal!

Garp không nhân từ tặng Sabo và Ace mỗi đứa một cú vào đầu khiến cả hai lăn ra kêu đau oai oái.

- Ông già đáng ghét!

Ace ôm đầu lăn vài vòng.

- Phải gọi là ông nội!

Garp giáng thêm quả nữa vào đầu của Ace.

Còn Sabo rất biết điều ngoan ngoãn im lặng ôm cái đầu bị một gõ đã đau điếng của mình.

- Haizz ta không biết sao hai đứa phải liều mạng như vậy! Nhưng mà đừng khiến ta và Dadan hết hồn như vậy.

Garp thở dài day day trán.

- Bọn cháu sẽ trở thành hải tặc! Chúng cháu sẽ tự do đi khắp nơi!

Sabo bên cạnh gật đầu, Luffy với mắt sáng long lanh cũng gật đầu theo.

Garp thế là chưởng tiếp cả ba mỗi người 1 quả!

- A đau quá! Huhu cháu đã trở thành người cao su rồi mà vẫn đau vậy!? Ông dùng Haki sao huhu!

- Luffy! Cháu sao lại nghe lời tên khốn Shanks đấy! Làm Hải Quân không phải tốt hơn sao?

- Cháu không muốn! Hải Quân gò bó lắm! Không có vui! Không tự do!

Luffy phồng má nói.

- Đúng đấy! Với cả cháu mà vào Hải Quân cái bị lộ cha cháu là cháu thành cá nằm trên thớt cả! Ông quên cha cháu là Roger à!? Cháu là con trai của ác quỷ đấy!

Ace cũng phản kháng quyết liệt mà vô tình tiết lộ thân thế của mình ngay bên cạnh Luffy.

Luffy tròn mắt nhìn Ace khiến cậu có phần chột dạ, Sabo thì bất lực đập tay lên trán.

- Ace à...

- Anh Ace là con của Vua Hải Tặc đời trước sao!? Oaaa, em siêu hâm mộ ông ấy! Anh biết không, chú Shanks đã kể cho em nghe nhiều câu chuyện về những chuyến phiêu lưu mà chú ấy từng trải khi còn là thực tập sinh trên thuyền Vua Hải Tặc đấy!

Luffy với cái miệng nhỏ thoăn thoát như chim nhỏ còn lại gần Ace gần như mặt sát mặt khiến Ace vừa ngạc nhiên mà vừa ngại ngùng.

Sabo bên cạnh thấy Luffy không những không sợ Ace mà còn hứng khởi thì an tâm hẳn. 

Nhưng Garp nghe thì tức giận không thôi.

Cháu trai ông, dù cho có phải ruột thịt hay không thì vẫn là đứa nhỏ ông thương. Mẹ nó đừng để ông biết thằng ngu nào nói xấu Ace! Con của ác quỷ? Mẹ kiếp Roger mà hiện hồn về khéo cùng ông đem 18 đời tổ tông đứa nói xấu ra đem xuống biển dìm chết!

Hương gỗ Hương Bài toả ra nồng nặc như đè ép tất cả khiến tất cả mọi người khó thở ôm lấy cổ họng. Dadan cố gắng kêu Garp bình tĩnh tránh làm tổn thương bọn nhỏ. Phải mất một lúc Garp mới tỉnh táo hơn mà thu lại pheromone của mình.

Garp trong lúc nóng giận thì mới nghĩ kĩ lại những rủi ro quá lớn mà Ace và Luffy có thể gặp khi trở thành Hải Quân. Quá nguy hiểm nếu thân phận của cả 2 bị phát hiện. Ông chợt nhận ra mình đã quá chủ quan về quyền lực của bản thân mà quên rằng phía trên mình còn đám thượng tầng ngu si hèn nhát thối rữa(không có mấy người bạn ông) luôn sợ hãi trước dòng máu của những kẻ lựa chọn chống lại sự áp bức và những kẻ phá đi xiềng xích áp bức của chúng, chúng sẵn sàng sát hại những người vô tội chỉ vì họ từng tiếp xúc với Roger và đang có thai. Hải Quân vốn đã sớm biến chất, chỉ còn số lượng ít Hải Quân là còn sự chính trực và khát khao chính nghĩa thật sự. 

- Bọn cháu không ai có thể trở thành Hải Quân đâu. Như ông thấy, Luffy thì nhất quyết không muốn gò bó, Ace thì nếu bị lộ ra thì quá nguy hiểm.

Sabo dè dặt đưa ra ý kiến của mình.

Garp nhìn Sabo, đứa trẻ mới gặp nhưng lại thông minh hơn hai đứa ngốc nhà ông nhiều. Chưa kể đến cách hành xử và động tác vô cùng nhã nhặn và lịch thiệp.

- Ta rất ngạc nhiên khi một đứa nhóc quý tộc lại chạy đến Gray Terminal thậm chí còn quậy phá banh chành như vậy. Không tệ đâu, nhóc  muốn trở thành cháu ta không?

Garp hiển nhiên không ngần ngại có thêm một đứa cháu, chưa kể là nhìn vào Sabo hiện tại hẳn là bỏ nhà đi, ông chưa từng tính sai trong cách nhìn người tài. Dù cho Sabo là một đứa trẻ nổi loạn bỏ nhà nhưng hẳn lí do tồi tệ lắm mới khiến đứa trẻ mới 10 tuổi chọn bỏ đi không quay đầu như này.

Sabo ngạc nhiên khi Garp mở lời mà không có tí gì là do dự, thậm chí ông còn không thèm hỏi lí do mà Sabo lại chạy đến Gary Terminal. Đôi mắt ông nhìn Sabo đầy tin tưởng và sự trách nhiệm.

- Yay! Vậy là cháu sẽ có thêm anh trai hả ông nội!?

Luffy thì hứng khơi lắm, vui vẻ chạy vòng quanh Sabo và Garp.

- Nhận lời đi anh bạn, dù ông già tính cách bạo lực, huấn luyện thì tàn bạo nhưng ổng thật sự rất tốt.

Ace vui vẻ khoác vai Sabo.

Dưới đôi mắt mong chờ của Ace và Luffy cũng như ánh mắt đầy mạnh mẽ của Garp thì Sabo chấp nhận gia nhập gia đình mới đầy độc lạ này.

- Vậy thì mong sau này được giúp đỡ ạ!

- Chào mừng cháu đến với nhà Monkey! 

Garp xoa đầu Sabo với nụ cười sảng khoái.(Vì chuẩn bị khoe tiếp với Sengoku mình có đứa cháu thứ 3)

Garp cực kì vui vẻ mà chi tiền mở tiệc tại sơn trại ăn uống nhậu nhẹt đến say mèn.

Ace, Sabo và Luffy thì vui vẻ nằm cạnh nhau.

- Hể vậy là em đã ăn trái ác quỷ sao Luffy?

- Ừm là trái Gomu Gomu. Em trở thành người cao su!

- Bảo sao so với lần trước da em mềm mại hơn. Như sờ vải bông mềm vậy.

- Hai người thật là!

Luffy nằm giữa hai người anh cố gắng chạy khỏi hai cái tay ma quỷ đang nghịch má mình.

Cả ba anh em đùa nghịch với nhau đến khi mệt lử thì Ace và Sabo ôm Luffy ngủ say.

Đến sáng sớm khi cả ba anh em còn say ngủ thì Garp lặng lẽ về lại làng, ông căn dặn Dadan giữ cả ba đứa nhỏ ngày hôm nay ngoan ngoãn ở nhà và ông sẽ quay lại sớm tầm đầu giờ chiều.

Tất nhiên với việc từng trải và từng chứng kiến sức mạnh khủng bố của Garp thì ba đứa nhỏ rất ngoan khi ông nội mình ra tối hậu thư, chỉ đi lượn trong rừng chứ không cong mông chạy xuống Gray Terminal nữa.

Cả ba lượn lờ trong rừng, hết đánh nhau với cá xấu thì bắt nạt gấu, vui vẻ chơi đùa với nhau đến quên trời quên đất quên cả lời dặn của ông nội mình.

Kết quả là ba anh em chơi hăng say quá mà ngủ gục ở gốc cây to, Garp và Dadan tìm thấy ba đứa nhỏ cũng chỉ biết thở dài. Garp trực tiếp cho mỗi đứa một đánh vào đầu khiến cả ba bừng tỉnh với cái đầu đau điếng chỉ có thể ôm đầu la oai oái.

- Đauu quá! Ông nội lại dùng Haki!

- Ông già đáng ghét!

- Đau quá!

Cả ba cuối cùng bị Garp xách về.

Cả ba ngạc nhiên khi giờ phòng của Ace có thêm hai cái tủ quần áo to đùng.

- Ông nội! Sao lại đem hai tủ quần áo của cháu vậy?

Luffy nghiêng đầu thắc mắc nhìn ông.

- Luffy, từ giờ cháu sẽ ở đây cùng Ace và Sabo. Ta đem hai tủ quần áo của cháu đến, còn tủ thứ 3 ta để ở nhà. Cứ mỗi cuối tuần Dadan và đám thuộc hạ của bà ấy sẽ đưa ba đứa xuống làng Cối Xay Gió chơi. Nhớ giữ chìa khoá nhà cẩn thận đấy. Giờ ta phải đi rồi, bữa nay là ta vội về thôi nên không ở lại được lâu. Nhớ đừng nghịch dại đấy! Còn chuyện kia để lần sau ta về sẽ nói, ta cần một chút thời gian để suy nghĩ.

Ông không quên dặn dò đứa cháu cả Ace và đứa cháu mới nhận Sabo của mình.

- Ta biết hai đứa bây đủ nghịch ngợm và đủ mạnh để quậy phá nhưng mà nên nhớ mấy đứa còn là trẻ con đừng có liều lĩnh, mấy đứa còn ngu ngốc lắm. Cũng đừng có đến High Town nữa, nó không an toàn cho Sabo, ta không biết được cha mẹ con sẽ làm gì nếu thấy con đâu Sabo. Khoảng thời gian sắp tới cũng hạn chế đi Gray Terminal đi, ta không mong đợi gì đám Hoàng tộc và quý tộc của vương quốc Goa sẽ làm gì đó sạch sẽ đâu. Tốt nhất thời gian này mấy đứa luyện tập với đám thú trong rừng đi.

Garp rời đi, để lại ba anh em ở lại sơn trại bắt đầu cuộc sống vô vàn màu sắc của mình.

Ace và Sabo luôn đồng hành cùng Luffy, dạy Luffy chiến đấu, dạy Luffy chạy trốn. Cả ba vui đùa bên nhau từ trong rừng đến cả Gray Terminal, đôi khi còn chạy vào cả Edge Town và Town Center quậy phá. Cả ba đều nhớ kĩ lời dặn của Garp nhưng bản chất trẻ con khiến chúng vẫn tỉnh thoảng đến mấy nơi Garp dặn hạn chế đến.

Sabo dù mới gia nhập nhưng với sự lịch thiệp, trưởng thành cũng như gọn gàng ăn sâu trong máu cũng khiến Dadan yên tâm đôi chút. Chứ như Ace và Luffy mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng như vô tận quậy tanh bành thì bà chịu rồi.

Từ ngày Sabo đến, chỉ mất một tuần Sabo đã bắt đầu dính Luffy như cách Ace dính Luffy. Sau khi biết được em trai nhỏ của mình rất thích những thứ dễ thương thì Sabo càng tất tay mua cho Luffy những chiếc váy nơ điệu đà xinh xắn, thậm chí cùng Dadan thảo luận mỗi ngày nên phối đồ như nào cho Luffy ham chơi. Lúc ăn thì Sabo luôn nhường phần ngon cho Luffy, còn đặc biệt săn rất nhiều thú có thịt ngon để làm cho Luffy ăn.

- Luffy bé con của anh đang tuổi ăn tuổi lớn, muốn trở thành Vua Hải Tặc thì Luffy phải ăn nhiều lên đi nào~

May là Luffy thuộc thể người ăn nhiều không béo lên được, cơ thể cao su khiến Luffy vốn là người ăn nhiều lại ăn thêm nhiều để tích trữ năng lượng.

Ace thì hiển nhiên dù cho hay gắt gọng với Luffy nhưng sức bền không tới nơi tới chốn, Luffy làm nũng cọ cọ má mấy cái là đầu hàng liền.

- Chỉ lần này thôi! Không có lần sau đâu!

Ace đầu hàng trước việc Luffy đang ôm lấy bản thân còn cọ má vào bụng mình làm nũng.

- Hihi em yêu Ace và Sabo nhất luôn!

Luffy vui vẻ nhảy chân sáo vòng quanh hai người anh trai.

Ace và Sabo dù cho là những đứa trẻ nhưng đều là những kẻ mang trong mình gen Alpha trời sinh mạnh mẽ chỉ chờ ngày phân hoá nên pheromone sớm đã mạnh hơn phần lớn bạn cùng lứa. Việc bám dính lấy Luffy khiến người đứa nhỏ thời thơ ấu luôn ám trên người hương Lửa Cháy và Quế Lan Hương. Mà Luffy ngây ngô không biết gì chỉ biết rằng hai mùi này rất thơm và dịu dàng, như ông nội mỗi khi cho em ngủ vậy.

~~~~~~~~

TRỨNG MÀU.

- Luffy dễ thương quá! Giá mà tớ có 1 con Den Den Mushi để chụp ảnh.

- Đứa nào gáy to mình sẽ không trở thành brocon vậy?

- Luffy dễ thương như này sau tớ sẽ xin Garp cho cưới em ấy!

- Ê này nha! Tớ được ông già chốt sổ rồi! Cậu mơ đi!

- Cậu nghĩ mình cậu giữ nổi Luffy không chọc phải đứa nào khác ý!

-...

- Haizz như này đi. Tớ với cậu hợp tác, chúng ta đều sẽ cưới Luffy! Như vậy sau này dễ bảo vệ em ấy hơn!

- Được! Chốt!

~~~~~~~~~~

End chương 6: +1 anh trai.

Tái bút:

- Tao thề học lái cabin nó hãi vãi lìn :))))))))) t muốn bỏ cuộc....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top