V
Trời còn mờ sương, những giọt sương đọng trên mái lá như chưa muốn rơi. Tiểu đội thức dậy trong làn hơi lạnh của buổi sớm. Căn nhà nhỏ vẫn yên, chỉ có tiếng gà gáy lẫn với tiếng gió luồn qua hàng cau ngoài ngõ.
Ông cụ đã dậy từ tờ mờ, ngồi nhóm lại bếp lửa. Bà cụ thì lụi hụi gói mấy nắm cơm, bỏ thêm ít muối mè và mấy trái chuối chín, dúi vào tay từng đứa.
"Đi đường cẩn thận nghe con. Thấy khói súng thì né, đừng liều... Mấy đứa trẻ quá, coi chừng tội lắm," bà nói, giọng khàn run mà mắt cứ hoe đỏ.
Tâm cúi đầu nhận lấy, môi mím lại, mắt đỏ hoe. Nghĩa khẽ đỡ bà gói cơm, tay run run. Ông cụ nhìn thấy bắp tay cậu vẫn còn băng bó, bèn cẩn thận cột lại miếng vải, dặn:
"Thằng nhỏ này gầy quá, phải ráng ăn nghe con."
Toàn đứng lặng nhìn cảnh ấy. Trong khoảnh khắc, anh thấy lòng mình nghèn nghẹn. Ông bà không có họ hàng chi, mà thương lính như thương con ruột.
Khi tiểu đội khoác ba lô lên vai, ông bà tiễn ra đến tận ngõ. Bà dúi thêm vào tay Toàn một gói nhỏ lá khô, bảo là thuốc cầm máu, thứ nhà trồng được. Ông thì vỗ vai từng đứa, dặn đi dặn lại:
"Thấy nhau được là mừng. Lỡ không thấy... thì cũng nhớ về nhà này, nghen."
Cả bọn im lặng. Chỉ có tiếng chân dẫm lên đất ẩm, tiếng gió lùa qua hàng cau, và tiếng bà gọi với theo, nghẹn lại giữa sương sớm.
Nghĩa ngoái đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt Toàn. Trong mắt anh vẫn còn vương nỗi dịu dàng từ đêm trước, ấm áp mà bồi hồi. Cậu khẽ gật, nụ cười mỏng manh - như một lời hứa lặng thầm giữa đời binh lửa.
Rừng sáng sớm âm u lạ lùng. Mặt trời bị mây xám che khuất, ánh sáng chỉ rải lác đác qua tán lá dày, thành những vệt loang nhạt trên mặt đất ẩm. Tiếng bước chân ngập ngừng trong lớp lá khô nghe rột roạt, hòa cùng tiếng vắt đỉa lép nhép đâu đó, tạo nên thứ âm thanh nửa sống nửa chết của chiến trường.
Nghĩa đi ở giữa hàng, ba lô trĩu xuống lưng, mỗi bước chân như kéo theo cả khối nặng trong lòng. Nó cứ ngoái nhìn trước nhìn sau - sợ Tâm mệt, sợ Toàn bị gì, sợ một ngày quay lại chẳng thấy ai trong hàng nữa.
Cái chết của Sửu, khuôn mặt tái dại của Dương, máu, mùi thuốc, tiếng đạn... cứ thoáng qua trong đầu. Nó không biết mình sợ gì hơn: chiến tranh, hay nỗi cô độc khi những người thân dần ngã xuống.
Rồi trong cái dòng lo nghĩ rối bời ấy, hình ảnh Toàn lại hiện lên - đôi tay chai sạn đã nắm lấy tay nó trong căn phòng nhỏ đêm qua. Ban đầu chỉ là đầu ngón út chạm khẽ, rồi từ từ siết lại, ấm dần, run dần.
Cảm giác đó, đến giờ Nghĩa vẫn thấy như còn vương lại trong lòng bàn tay. Nó không biết đó là gì, chỉ thấy tim mình cứ đập nhanh hơn mỗi khi bắt gặp ánh nhìn của anh, một ánh nhìn vừa dịu, vừa đăm đăm như có lửa.
Nghĩa chưa từng biết yêu. Chưa từng nghĩ đến chuyện thương ai giữa chiến tranh.
Nhưng từ đêm qua, nó cứ thấy lòng mình khác lạ. Có thứ gì vừa ấm vừa đau, vừa khiến nó muốn né tránh, lại vừa muốn giữ chặt lấy mãi.
"Đi sát vô, coi chừng vướng mìn." - giọng Toàn cất lên từ phía trước, trầm và dứt khoát. Nghĩa và Tâm khẽ đáp, chỉ một tiếng "dạ" nhỏ, nhưng trong lòng bỗng dâng lên nỗi yên tâm lạ kỳ.
Giữa cái rừng âm u lạnh ngắt, giữa những xác lá mục và cái chết rình rập quanh đây, chỉ cần có giọng nói ấy thôi, Nghĩa thấy mình vẫn còn sống.
Nó khẽ siết chặt dây đeo ba lô, mắt lơ đãng nhìn theo dáng Toàn đi phía trước - chiếc vai rộng, chiếc cổ rám nắng, dáng đi cẩn trọng mà vững vàng.
Đang nghĩ dở dang, phía sau lưng vang lên giọng Tâm, khàn khàn mà vẫn lí lắc:
"Anh Toàn ơi... còn bao xa nữa hả anh? Chân em nó sắp rụng ra rồi nè."
Toàn ngoái lại, ánh mắt nghiêm mà giọng vẫn dịu:
"Ráng chút đi. Qua con suối trước mặt là tới chỗ tập kết."
Tâm nhăn mặt, vừa càu nhàu vừa kéo quai ba lô trĩu xuống:
"Trời đất, suối gì nữa trời. Muỗi thì cắn như trâu, cỏ thì đâm vô chân. Hồi xưa ở nhà có đi ruộng cũng không khổ kiểu này à."
Toàn vẫn thẳng bước đi, giọng trầm nhưng nghiêm:
"Than nữa là tao để lại."
Tâm giật mình, im bặt. Khuôn mặt nó xụ xuống, như đứa con nít bị cha mắng oan. Một lát sau, nó len lén bước tới gần Nghĩa, giọng nhỏ xíu:
"Anh Toàn khó ghê, mới nói có mấy câu mà la. Anh coi, em có nói sai đâu..."
Nghĩa cười khẽ, cố giấu tiếng thở dài:
"Ảnh lo thôi. Càng gần vùng giặc, càng phải im lặng."
Tâm chun mũi, liếc về phía Toàn rồi lại nhìn Nghĩa:
"Anh lúc nào cũng bênh ảnh. Tối qua ngủ còn quay lưng về phía em nữa chứ."
Nghĩa hơi đỏ mặt, tim thoáng đập mạnh. Cậu lúng túng quay đi:
"Ờ... thì chỗ chật mà. Ai cũng mệt, có gì đâu."
Tâm lắc đầu, khúc khích cười:
"Thôi đi, em thấy hết rồi. Hai người cứ như... thân lắm vậy."
Nghĩa nghe vậy, khẽ mỉm cười. Tiếng nói của Tâm kéo cậu ra khỏi mớ cảm xúc rối ren trong đầu. Cậu nhìn qua nó - khuôn mặt còn non, mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn cố nói cười giữa cái rừng chết chóc này.
Bỗng Nghĩa thấy nhẹ lòng hơn đôi chút. Ở giữa chiến tranh, có lẽ chỉ những tiếng cười ngây ngô như thế mới giữ được người ta khỏi ngã quỵ.
Toàn nhìn hai đứa em, khẽ gật đầu, giọng trầm:
"Đi đi, còn chừng tiếng nữa là tới. Giờ mà nghỉ là dính mưa chiều đó."
Tâm lại càu nhàu thêm vài câu, nhưng chân vẫn bước đều. Còn Nghĩa thì lặng im, tay khẽ chạm vào vạt áo mình - nơi mà đêm qua, bàn tay ấm của Toàn từng nắm lấy.
Rừng trưa vắng, nắng xối qua tán lá hắt từng vệt vàng chói lọi. Đất dưới chân khô rát, hễ dẫm mạnh là bụi tung lên mùi ngai ngái. Cả tiểu đội im như tượng, chỉ có tiếng bước chân thận trọng, nặng nề. Tiểu đội hành quân lặng lẽ, chỉ có tiếng lá khô vỡ vụn dưới giày, tiếng lách tách của côn trùng giữa không gian mờ ẩm. Họ đã đi suốt cả sáng, chỉ còn một tiếng nữa là đến điểm tập kết.
Bỗng tiếng sột soạt từ bụi cây bên trái làm cả đội khựng lại. Rồi, từ khoảng cỏ rậm, một giọng khàn đục cất lên:
"Cứu... cứu tui với..."
Một người đàn ông nằm sõng soài, áo rách bươm, người bê bết máu, nửa thân dưới dường như tê liệt. Mắt hắn mở he hé, nhìn lên họ như van lơn.
"Anh Toàn, lính mình chắc luôn!" - Tâm kêu lên, giọng hoảng hốt. "Để em lại phụ!"
Toàn giơ tay ra hiệu, trầm giọng: "Khoan đã. Giữ đội hình."
Nhưng Tâm vốn nóng ruột, vừa nói vừa bò lom khom tiến lại gần. Ngay lúc ấy, Nghĩa khựng người. Trong ánh nắng gắt, cậu chợt thấy cái "thương binh" kia kỳ lạ quá - vết máu trên ngực khô queo, không chảy; giày vẫn buộc chặt, không giống người bò lê cả đoạn dài. Và bên hông hắn, giữa mớ áo rách, lóe lên ánh kim loại tròn nhỏ như cái núm.
Linh cảm như sét đánh ngang, Nghĩa hét to: "Tâm, lui lại! Hắn cài lựu đạn!"
Thương binh kia nghe tiếng, mắt trợn ngược, bàn tay run run giật mạnh chốt. Âm thanh "tạch" khô khốc vang lên, rồi hắn bật cười khàn khàn - một nụ cười méo mó như ác quỷ.
"Chạy!!!" - Toàn gầm lên, đẩy Tâm ngã nhào ra sau.
Cả tiểu đội cắm đầu lao khỏi bụi cây, lăn xuống hố bom gần đó. Tiếng nổ chát chúa "ẦM!!!" vang dội chỉ sau vài nhịp tim, đất đá tung lên, mảnh cây, mảnh thịt và khói bụi hất ngược về phía họ. Một mùi tanh hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Nghĩa quay đầu lại - giữa đám bụi đỏ đang lơ lửng, thứ từng là "thương binh" kia đã tan nát, nội tạng văng khắp nơi, một mảnh ruột treo tòn ten trên cành cây, một mảng thịt đùi nằm ngay trước mắt họ, máu bắn loang cả thân cỏ. Mùi tanh nồng trộn với khói khét xộc lên khiến ai nấy lợm giọng. Tâm nằm sõng soài bên mép hố, mắt trợn trừng, môi run run không nói nổi.
Chưa kịp hoàn hồn, từ hướng rừng phía trước, tiếng súng nổ rền như trút bão. Địch từ hai bên sườn lao ra, hò hét inh ỏi. Toàn lập tức quỳ xuống, chĩa súng bắn trả từng loạt ngắn. Anh hô lớn:
"Núp xuống! Về hố bom! Tao chặn cho!"
Anh vừa hô vừa quỳ xuống, kê nòng súng trên đầu gối, ngắm bắn từng loạt ngắn. Đạn địch găm vào thân cây kêu chan chát. Mảnh gỗ văng tứ phía, khói súng quyện cùng mùi thuốc đạn khét lẹt.
Nghĩa kéo Tâm nằm rạp xuống đất, tim đập thình thịch. Mắt cậu lia về phía Toàn - anh vẫn trụ vững, vai trần, tay áo xắn lên, từng bắp cơ căng cứng, khẩu súng rung lên theo nhịp bắn.
Một loạt đạn sượt qua, mảnh kim loại xoẹt trúng hông anh. Toàn khựng người, nghiêng xuống, máu phụt đỏ cả vạt áo. Nhưng anh cắn răng, gắng gượng bắn thêm vài phát để che đường lui.
"Anh Toàn!" - Nghĩa hét, lao lên kéo anh xuống.
Tâm lôi súng của Toàn, Nghĩa đỡ anh, cả ba vội rút sang mép hố khác, nơi địa hình khuất tầm nhìn địch. Tiếng súng vẫn nổ rát đằng xa, nhưng dần loãng ra, có lẽ địch không đuổi kịp.
Họ nằm bẹp xuống bùn. Nghĩa run rẩy lột vội áo của Toàn, lấy mảnh băng trong túi cứu thương quấn quanh eo. Máu rịn ấm nóng qua tay cậu. Toàn nghiến răng, mồ hôi đọng trên trán lăn xuống, hòa cùng bụi đất và máu.
Họ gần như kề sát nhau. Nghĩa thấy hơi thở anh phả nhẹ lên mặt mình, mùi khói, mùi thuốc súng và mùi da thịt ấm nóng. Tim cậu đập mạnh đến mức nghẹt thở. Cậu siết chặt băng, miệng lẩm bẩm:
"Anh... đừng... đừng nhắm mắt..."
"Đừng run... tao còn sống mà..." - Toàn nhẹ giọng thều thào, đặt bàn tay thô ráp của anh lên mu bàn tay Nghĩa rồi siết nhẹ như một lời trấn an lặng lẽ.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở của hai người hòa vào nhau. Mồ hôi, máu và bụi quyện lại, nhưng trong mắt Toàn lúc ấy, chẳng còn thấy chiến trường - chỉ còn đôi mắt hoang mang, long lanh của Nghĩa, cùng đôi tay đang run mà cố giữ chặt băng. Một thứ ấm áp lạ lùng trào dâng trong ngực anh, xen giữa cơn đau.
Nghĩa nuốt khan, nước mắt không rơi nhưng ánh nhìn đã đỏ hoe. Tim cậu đập loạn, vừa sợ, vừa xót xa, vừa như có gì đó lớn dần mà không gọi tên được.
Toàn nhìn cậu, ánh mắt nửa đau, nửa dịu dàng. Giữa cơn hỗn loạn, anh bỗng thấy lòng mình dâng lên thứ cảm xúc kỳ lạ, nhẹ mà sâu, như cơn gió thổi qua giữa đêm - không biết là yêu, hay chỉ là sự sống sót mong manh khiến tim người ta yếu mềm.
Bỗng, giọng Tâm vang lên, méo xẹo, nức nở:
"Trời đất ơi, anh Toàn ơi, em xin lỗi... em ngu quá, em ham hố, suýt hại anh em! Về đơn vị em rửa chén cho cả trung đội luôn, em thề!"
Nó vừa khóc vừa chùi nước mắt, vừa nói líu ríu như đứa trẻ bị mắng. Gương mặt lem luốc, tóc tai dựng ngược, giọng miền Tây đặc sệt làm cả hai phải bật cười giữa khung cảnh tan hoang.
Toàn nhoẻn miệng, dù máu vẫn rịn ra nơi khóe môi: "Đừng... tao cười... hở vết thương."
Nghĩa khẽ cười, nước mắt rơi lúc nào không hay. Cậu nhìn Toàn - đôi mắt anh vẫn sáng, kiên định giữa màu khói và máu. Bàn tay cậu vẫn giữ chặt lấy băng gạc trên người anh, không chỉ để ép máu, mà còn vì sợ... sợ buông ra rồi sẽ không còn giữ anh lại được nữa.
Giữa khói súng, mùi máu tanh và tiếng ve đầu mùa, ba con người nhỏ bé ấy vẫn còn sống. Nhưng trong lòng ai nấy đều hiểu - từ giây phút cái xác kia nổ tung, họ đã chẳng còn giống như trước nữa. Một cái gì đó đã thay đổi, sâu sắc hơn, bịn rịn hơn.
Rồi ba anh em cũng được đơn vị cho nghỉ ngơi tạm thời ở một cái làng gần điểm tập kết vì tiểu đội chẳng còn bao nhiêu thằng, mà thằng nào cũng không lành lặn. Đợi vài hôm sau, bên trên sẽ gửi tiếp viện cho cả đội tiếp tục hành quân.
Căn nhà nhỏ nơi bìa làng được lợp bằng lá dừa, vách đất nứt nẻ. Gió từ ngoài đồng thổi qua khe cửa mang theo mùi khói bếp, mùi bùn, và cả mùi thuốc súng còn sót lại từ chiều. Trong góc nhà, bốn người lính trẻ - Toàn, Nghĩa, Tâm và Mẹo - vừa trải qua một ngày hành quân dài, giờ mới được chợp mắt.
Mẹo, người lớn tuổi nhất từ tiểu đội khác, lưng gầy mà dáng chắc, nằm ngoài cùng. Cạnh đó là thằng Tâm, vừa mếu vừa cười, mệt quá mà vẫn thỉnh thoảng trở mình đá chân vào Mẹo khiến ông anh càu nhàu trong mơ. Hai người kia - Toàn và Nghĩa - nằm ở trong, chen chúc trên một tấm nệm nhỏ mà dân làng vừa cho mượn.
Đêm đó, mưa rừng rơi lất phất ngoài hiên. Căn phòng nhỏ mượn tạm của dân làng chỉ vừa đủ chỗ cho bốn người nằm san sát. Ánh đèn dầu leo lét, khói dầu vẽ lên tường những quầng sáng mờ mịt như sương.
Toàn nằm im, lưng đau vì vết thương chưa khép miệng. Mỗi lần hít sâu là anh lại nhăn mặt, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương. Nghĩa nằm bên cạnh, nghe thấy hơi thở anh khẽ đứt quãng, tim cậu thắt lại. Vết thương ở eo khiến Toàn trằn trọc mãi. Anh nằm nghiêng, cố hít thật khẽ để không làm đau, nhưng mỗi hơi thở vẫn nghe ran rát. Nghĩa nằm cạnh, mở mắt nhìn anh, thấy lưng áo loang mờ vệt máu khô thì trong lòng thắt lại.
"Anh... còn đau lắm không?" - Nghĩa thì thầm, giọng run nhẹ, sợ làm Tâm và Mẹo thức giấc.
Toàn khẽ lắc đầu, nụ cười mệt nhọc thoáng qua. "Mốt cũng lành. Mày ngủ đi."
Giọng anh nhỏ, khàn vì khói bụi. Nghĩa khẽ gật, rồi lặng lẽ kéo tấm chăn mỏng đắp lại cho anh. Lúc làm thế, tay cậu chạm vào cánh tay Toàn - làn da khô sạm, rám nắng, nhưng ấm.
Một cái chạm thôi mà khiến Nghĩa luống cuống. Cậu định rụt tay lại, nhưng Toàn khẽ giữ lại - cái nắm rất nhẹ, run rẩy, như sợ nếu buông ra thì người kia sẽ tan biến giữa cơn mơ. Cả hai không nói một lời, chỉ nghe tim đập thình thịch trong căn nhà nhỏ. Ngoài kia, tiếng mưa rả rích hòa vào tiếng thở khò khè của Tâm, tiếng Mẹo trở mình khe khẽ, tất cả như hòa vào nhau thành nhịp sống hiếm hoi còn sót giữa khói lửa.
Cái chạm nhẹ thôi mà khiến tim cả hai cùng khựng lại. Hơi ấm từ cơ thể người bên cạnh hòa trong hơi lạnh ban đêm, mỏng manh mà ấm áp lạ thường.
Toàn mở mắt, thấy khuôn mặt Nghĩa chỉ cách mình một gang tay. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, như phản chiếu hết những điều chưa nói. Cái nhìn ấy không phải là lời tỏ tình, cũng chẳng cần là lời hứa. Nó là nỗi thương - thương người đồng đội, thương sinh mệnh trẻ đang kề bên, thương những gì mong manh giữa khói lửa.
Chậm rãi mà nhẹ nhàng, hai bàn tay chai sạn đan vào nhau. Cái nắm tay như nhen nhóm điều gì đó trong Nghĩa - một cảm giác lâng lâng khó tả.
"Lúc nào yên tiếng súng rồi... muốn qua thăm ba má tao không?" - Toàn nói khẽ, ánh mắt nhìn xa như lẫn trong bóng tối. Anh không nhận ra rằng chính câu nói đó đã để lộ hết lòng mình.
Nghĩa khẽ quay sang, đôi mắt chạm vào ánh nhìn của Toàn - gần đến mức cậu có thể thấy rõ hàng mi anh khẽ rung trong bóng tối. Ánh trăng hắt qua khe vách gỗ, rải lên gò má Toàn một vệt sáng mờ, khiến anh trông vừa xa, vừa gần đến lạ.
Giọng anh thấp và ấm, chẳng rõ là nói với Nghĩa hay với chính mình. Câu nói nhẹ như gió thoảng, vậy mà rơi vào lòng Nghĩa nặng trĩu.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt ngỡ ngàng tìm kiếm trong gương mặt Toàn một chút đùa cợt, nhưng không có. Chỉ có đôi mắt anh, sâu và tĩnh, ánh lên thứ gì đó ấm áp - một thứ dịu dàng lạ lẫm, khiến tim Nghĩa bất giác khẽ run.
"Dạ, được chứ, anh." - Nghĩa đáp, giọng nhỏ như sợ làm vỡ không khí đang mỏng tang quanh hai người.
Toàn khẽ gật đầu. Anh không nói thêm gì, chỉ nhìn Nghĩa. Ánh mắt ấy dừng lại lâu hơn bình thường, sâu đến nỗi khiến cậu thấy như có gì đó đang len lỏi qua từng hơi thở.
Họ im lặng, chỉ còn tiếng thở hòa vào nhau - chậm, đều, mà ấm đến lạ. Nghĩa không dám nhìn thêm, đành quay mặt đi, cố trấn tĩnh. Cậu chẳng hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh như thế, vì sao ánh mắt của Toàn lại khiến ngực cậu như nghẹn lại.
Toàn vẫn nhìn cậu, ánh nhìn kiên định mà hiền lành. Trong lòng anh có thứ cảm xúc chưa kịp gọi tên - chỉ biết rằng, nếu có một ngày hòa bình thật sự, anh muốn người đang nằm cạnh đây cũng sẽ có mặt trong cuộc sống yên bình ấy.
Ngoài kia, gió rừng rì rào qua tán lá. Trong căn phòng nhỏ, hai người lính trẻ nằm im lặng, chẳng ai biết rằng đêm đó, một điều rất nhỏ nhưng rất thật đã nhen lên trong tim cả hai.
Mẹo và Tâm vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đều. Căn phòng nhỏ hẹp, ngột ngạt mùi mồ hôi, mùi đất, mùi thuốc sát trùng vương vất từ vết thương trên eo Toàn.
Toàn khẽ nghiêng đầu, thấy khuôn mặt Nghĩa chỉ cách mình nửa gang tay. Mí mắt cậu khẽ run, hai mắt long lanh tròn xoe nhìn anh. Anh đưa tay, định kéo lại tấm chăn mỏng phủ ngang vai cậu, nhưng rồi bàn tay khựng lại, chỉ dừng trên làn tóc lòa xòa trước trán. Chút chần chừ, cuối cùng, anh khẽ vuốt - nhẹ như sợ làm người kia đau.
Khoảng lặng rơi xuống giữa hai người. Bên ngoài, gió thổi qua hàng tre, kẽo kẹt buồn như tiếng thở dài. Nghĩa quay mặt đi, rồi lại quay về phía Toàn, không kìm được mà nói nhỏ:
"Em không muốn anh cũng bỏ tụi em đi..." - Cậu cắn môi, hít một hơi dài. "Chắc em sẽ không chịu nổi."
Toàn hơi khựng, ánh mắt mềm đi. Anh không đáp, chỉ khẽ đưa tay chạm lên má Nghĩa. Bàn tay thô ráp, còn vết chai súng, nhưng cử chỉ lại dịu dàng đến lạ.
"Tao còn phải đưa mày đi thăm ba má, sao bỏ mày được."
Cậu mím môi, mắt đỏ hoe.
"Anh nói vậy rồi lỡ... nếu có chuyện gì thì sao?"
Toàn khẽ cười, không buồn giấu nỗi mệt nhọc trong giọng: "Thì còn mày giữ lời hứa... qua thăm ba má tao thay tao."
Một câu nói tưởng bình thường, mà lại khiến tim Nghĩa siết lại. Cậu không biết vì sao nước mắt chực trào, chỉ biết mình khẽ gật đầu, run rẩy.
Toàn đưa tay, kéo cậu sát lại gần hơn, để trán hai người gần như chạm nhau. Cả hai cùng nhắm mắt, không ai nói thêm lời nào nữa.
Trong hơi thở nóng hổi quyện vào nhau, Nghĩa nghe tim mình đập dồn dập - như sợ chỉ cần mở mắt ra thôi, anh sẽ tan biến khỏi thế giới này.
Bên ngoài, đêm rừng vẫn dài, tiếng côn trùng rả rích như khúc ru rời rạc.
Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, giữa mùi thuốc và mồ hôi, hai người lính trẻ tìm thấy một khoảng bình yên hiếm hoi - mong manh, run rẩy mà thật đến tận tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top