Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Pond đã đứng trong văn phòng của mình hơn nửa tiếng đồng hồ. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ kính, nơi những tòa nhà cao tầng và dòng xe cộ tấp nập không bao giờ ngừng lại. Những ngón tay của anh khẽ gõ nhịp trên mặt bàn, tâm trí đang miên man nghĩ về điều gì đó khác, điều mà anh chưa từng cảm thấy rõ ràng như vậy trước đây.
Mùi hương từ cơ thể anh – hương gỗ thoảng nhẹ – là dấu hiệu không thể nhầm lẫn của một Enigma. Nhưng dường như chính cái mùi này lại khiến anh cảm thấy xa cách hơn bao giờ hết. Bởi khi anh nhìn vào những người xung quanh, khi anh gặp gỡ đối tác hay đồng nghiệp, mùi hương không bao giờ làm anh bối rối như khi anh đứng gần Phuwin. Mùi hương của Phuwin, một hương thơm ngọt ngào như đào chín mọng, cứ quẩn quanh trong không gian mỗi lần hai người ở gần nhau. Đó là thứ mùi hương mà Pond không thể dễ dàng thoát khỏi.
---
Ngày hôm đó, Phuwin vẫn là người đến sớm nhất. Khi Pond bước vào phòng họp, anh thấy Phuwin đã ngồi ở đó, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính của mình, những ngón tay nhanh nhẹn gõ trên bàn phím. Mỗi lần Phuwin nhìn lên, ánh mắt cậu luôn đầy tự tin, nhưng lại ẩn chứa một thứ gì đó khác, một sự mong đợi mà Pond không thể diễn tả được. Và cũng chính ánh mắt ấy khiến Pond khó lòng giữ được sự bình tĩnh.
Phuwin đứng dậy khi nhìn thấy Pond, ánh mắt đầy sự kính trọng và một chút hài hước, như thể biết rằng Pond không thích sự chào đón quá nồng nhiệt. “Anh có cần em giúp gì không?” Phuwin hỏi, giọng cậu không quá ồn ào, nhưng đủ để khiến không gian như bừng sáng.
“Chúng ta có cuộc họp,” Pond trả lời đơn giản, ánh mắt không rời khỏi Phuwin. “Cậu đã chuẩn bị xong chưa?”
Phuwin gật đầu và tiến đến chỗ bàn họp. Những bước chân của cậu nhẹ nhàng, không vội vã nhưng lại đầy quyết đoán. Mỗi lần Phuwin bước đi, Pond lại có cảm giác như mọi thứ xung quanh cậu đều trở nên mờ nhạt. Đó là thứ cảm giác mà Pond chưa từng trải qua trước đây – một cảm giác bị cuốn hút bởi ai đó, mặc dù anh vẫn luôn cố giữ sự lãnh đạm, không để mình bị chi phối bởi bất cứ ai.
---
Cuộc họp hôm đó diễn ra suôn sẻ, nhưng Pond không thể thoát khỏi cảm giác bồn chồn kỳ lạ trong lòng. Mỗi lần Phuwin phát biểu hay đưa ra ý tưởng, Pond lại cảm thấy như một phần trong anh đang thắt chặt lại. Cái nhìn của cậu, cách cậu di chuyển và thậm chí cả mùi hương từ cậu khiến trái tim Pond đập mạnh hơn.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Pond gọi Phuwin lại, có một việc quan trọng cần trao đổi. Phuwin đến gần, nhưng trước khi ngồi xuống, cậu lại hít một hơi sâu, như thể cảm nhận được không khí căng thẳng trong phòng. Dù vậy, Phuwin không tỏ ra lo lắng, chỉ đơn giản là chờ đợi Pond lên tiếng.
“Cậu có thời gian không?” Pond hỏi, giọng anh thấp và có chút mệt mỏi. Dù công ty đang phát triển mạnh mẽ, nhưng khối lượng công việc ngày càng nhiều khiến anh cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết.
“Dĩ nhiên, anh cần em giúp gì?” Phuwin cười nhẹ, rồi ngồi xuống ghế đối diện với Pond. Cậu nhấn mạnh sự quan tâm của mình, nhưng không tỏ ra vồn vã, vẫn giữ được sự chuyên nghiệp mà Pond rất quý trọng.
---
Cuộc trò chuyện giữa họ bắt đầu từ công việc, nhưng nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác. Phuwin, với sự tò mò và thông minh vốn có, đã khéo léo chuyển đề tài sang những điều cá nhân hơn. Cậu bắt đầu hỏi Pond về gia đình, về quá trình anh trở thành một người đứng đầu công ty. Mỗi câu hỏi của Phuwin đều chứa đựng sự quan tâm chân thành, nhưng cũng có một sự lạ lùng trong cách cậu tiếp cận – như thể đang tìm kiếm điều gì đó mà Pond chưa sẵn sàng thừa nhận.
Pond không khỏi cảm thấy bối rối khi đối diện với Phuwin, một Alpha trẻ tuổi nhưng lại có những phẩm chất không hề giống với bất kỳ Alpha nào mà anh từng gặp. Cậu không có vẻ ngoài quá mạnh mẽ hay kiêu ngạo, nhưng lại có sự tự tin mạnh mẽ, khiến người khác cảm thấy thoải mái và muốn gần gũi.
“Phuwin, tôi nghĩ chúng ta đã biết nhau khá lâu rồi,” Pond nói, giọng điềm đạm nhưng cũng đầy sự bối rối không thể giấu diếm. “Nhưng tôi không nghĩ mình đã từng thực sự hiểu rõ về cậu.”
Phuwin im lặng trong giây lát, đôi mắt cậu nhìn Pond với một sự nghiêm túc hiếm thấy. “Anh cũng không cần phải hiểu rõ em đâu, Pond. Nhưng em có thể chắc chắn rằng em không phải là kiểu người để ý quá nhiều đến những điều vô nghĩa,” cậu trả lời, với một nụ cười nhẹ nhưng đầy sự thông minh.
---
Mối quan hệ giữa họ ngày càng trở nên phức tạp hơn. Mỗi lần gặp mặt, sự giao tiếp giữa họ không chỉ là công việc mà còn là một thứ gì đó đặc biệt hơn, khó có thể diễn tả bằng lời. Những lần trao đổi ánh mắt đầy ý nghĩa, những khoảnh khắc khi Phuwin chạm nhẹ vào cánh tay Pond, tất cả đều tạo ra một mối kết nối không thể tách rời.
Một tuần sau, khi đêm xuống và văn phòng vắng lặng, Pond đang ngồi trong phòng làm việc thì đột nhiên có cảm giác gì đó khác lạ. Mùi hương của Phuwin đang lẩn khuất trong không khí, và cảm giác này… chính là mùi của sự thay đổi.
_____________________________
Chương 1 khép lại tại đây ạ, sự mở đầu nên hơi ngắn ạ. Mn góp ý cho tớ nha tớ sợ tớ viết chán í🐯
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top