Gặp em


Mùa đông năm ấy, khi Lee Minhyeong tròn mười hai tuổi, cuộc sống vốn yên ổn của cậu bỗng chốc bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của một người xa lạ.

Bố Lee Dong Wook và mẹ Kim Ji Young, những Alpha thành đạt và luôn bận rộn, hôm ấy về nhà muộn hơn thường lệ. Nhưng họ không chỉ có hai người. Đi cùng họ là một cậu bé nhỏ xíu, trông chỉ khoảng bốn, năm tuổi, mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại, đôi mắt to tròn long lanh nhìn mọi thứ đầy tò mò và có chút sợ sệt. Cậu bé nép chặt vào chân mẹ Kim, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo bà không rời.

Minhyeong đang ngồi trên sofa phòng khách, tay cầm bộ điều khiển game, ngẩng đầu lên khi nghe tiếng mở cửa. Ánh mắt cậu, vốn dĩ đã có chút lạnh lùng và dửng dưng của một Alpha tuổi dậy thì, giờ đây còn sắc hơn khi lướt qua hình dáng bé nhỏ lạ lẫm kia.

Bố Lee cất giọng ấm áp nhưng có chút nghiêm túc:

"Minhyeong à, lại đây bố mẹ nói chuyện."

Min Hyeong miễn cưỡng đặt điều khiển xuống, tiến lại gần. Mẹ Kim cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu bé bên cạnh mình.

"Minhyeong à, đây là Minseok,"

mẹ Kim nói, giọng dịu dàng khác hẳn vẻ chuyên nghiệp thường ngày.

"Từ giờ, Minseok sẽ sống cùng chúng ta. Cậu bé... cần một mái ấm."

Minhyeong nhíu mày. Cậu liếc nhìn Minseok. Cậu bé trông thật nhỏ bé, yếu ớt, và toát ra một mùi hương rất khẽ khàng, lạ lẫm... À, mùi của một Omega nhỏ. Cậu đã học về các loại pheromone ở trường rồi, dù chưa cảm nhận rõ rệt như các Alpha trưởng thành.

Bố Lee tiếp lời, nhìn thẳng vào mắt Minhyeong:

"Hoàn cảnh của Minseok rất đáng thương, Minhyeong. Con là anh lớn rồi, lại là một Alpha. Con cần học cách bảo vệ và che chở cho những người yếu thế hơn mình."

"Bảo vệ? Che chở?" Minhyeong lặp lại, giọng chứa đầy sự bài xích và khó chịu. Cậu không muốn có thêm người lạ trong nhà, đặc biệt là một Omega nhỏ bé thế này. Cậu cảm thấy khó chịu với sự chú ý của bố mẹ dành cho cậu bé đó.

"Tại sao lại là con? Con không muốn."

Nói rồi, không đợi bố mẹ phản ứng, Minhyeong quay lưng, bước thẳng về phòng mình. Cậu gần như chạy, sự tức giận và khó chịu tích tụ lại. Cánh cửa phòng đóng sầm lại sau lưng cậu, tạo ra một âm thanh khô khốc vang vọng trong căn nhà bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

Ở phòng khách, cậu bé Minseok vẫn đứng đó, nép vào mẹ Kim, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Min Hyeong vừa biến mất. Mùi hương Omega non nớt của cậu phảng phất trong không khí, đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo vừa ập đến từ phía Minhyeong. Bắt đầu cho những tháng ngày chung nhà đầy gượng gạo và định kiến...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top