Only start, no end!

Ơ kìa mới đây mà tôi và em đã đi được một quãng đường rồi. Tuy không dài nhưng đầy kỉ niệm. Nhớ lại thuở mới chớm hẹn hò, em còn ngại ngùng khi gần tôi. Tôi biết nhiều lần em định nắm lấy tay tôi nhưng vì ngại lại buông ra. Cái gì cũng đến tay tôi hết. Tôi đàng phải chủ động nắm lấy đôi bàn tay ấm áp ấy.
-" Triệu Tiểu Đường em là viên kẹo ngốc nghếch "
Câu mắng yêu đầu tiên tôi nói với em.
Còn nhớ những buổi tối buồn chán, chúng tôi cùng nhau xem một bộ phim nhẹ nhàng " The Handmaiden "
Hay những buổi sáng gào thét tên nhau đầy tình cảm
-" Triệu Tiểu Đường, dậy ngay cho bổn nương"
-" Ngu Thư Hân, chị hét nhỏ thôi"
Và những lần chúng tôi cùng nhau ăn một buổi cơm. Một buổi cơm gia đình.
Hạnh phúc với tôi đơn giản là thế chỉ cần có em Triệu Tiểu Đường và tôi Ngu Thư Hân cùng một chỗ.
Tôi không thể nhớ tôi và em bắt đầu yêu nhau là từ bao giờ, bởi vì mỗi ngày với tôi đều là bắt đầu.
Bắt đầu yêu em hơn hôm qua và ít hơn ngày mai
Bắt đầu hạnh phúc khi em làm một việc ngớ ngẩn chỉ để tôi vui
Bắt đầu làm người yêu em
Bắt đầu mọi thứ liên quan đến em
Chúng tôi không có sự kết thúc. Tình yêu lúc bắt đầu luôn luôn là đẹp nhất nên Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân là tình yêu bắt đầu
---------------

10 năm sau

-"Triệu Tiểu Đường, dậy ngay cho bổn nương "

-"  Ngu Thư Hân, chị hét nhỏ thôi. Con còn ngủ kìa"

Triệu Tiểu Đường dụi dụi mắt trả lời

-" Em còn nói nữa. Không phải tại em rủ rê con xem Naruto đến tận khuya à? "
Ngu Thư Hân tức giận trách

-" Ơ em chỉ dậy con thuật phân thân thôi mà "

-" Phân thân cái đầu em ý, tức chết tôi mà"

-" Ấy hihi, bảo bối em đừng tức giận. Nào chúng ta cũng nhau nấu ăn thôi. Bảo bối khi cười là đẹp nhất"

-" Hứ"

-" Ấy khoan, mặt chị có gì kìa"

-" Hả? Đâu"

-"Đây" *chụt*

Tôi và chị đã kết hôn được 2 năm rồi. Chúng tôi quyết định nhận con nuôi sau một năm kết hôn. Là một bé gái, đứa bé đã được 5 tuổi rồi. Rất lanh lợi giống y như chị vậy.
Chúng tôi lại tiếp tục cuộc sống ba người đầy hạnh phúc. Tình yêu giữa tôi và chị luôn như vậy, như lúc mới bắt đầu.

-----------

30 năm sau

-" Triệu Tiểu Đường, thức dậy nhanh cho bổn nương "

-" Bảo bối, hét nhỏ thôi"

-" Ngươi đấy chỉ biết ngủ, mau ngồi dậy hôm nay con mình nó về ra mắt người yêu đấy"

-" Tôi quên mất, ây da cái lưng của tôi"

-" Ta còn lớn tuổi hơn ngươi mà nhìn ngươi cứ như sắp chết đến nơi rồi đấy"

-" Bảo bối à, tôi là phải làm việc lo cho bà nên mới hao tâm tổn sức đó chứ. Thôi chúng ta cùng nhau đi chuẩn bị đón tiếp gia đình nhỏ của con bé nào"

-" Hảo"

-" Bảo bối mặt bà dính gì kìa"

-" Hử ở đâu? "

-" Ở đây" *chụt*

-"Triệu Tiểu Đường! "

Tôi và chị kết hôn được 32 năm.  Con chúng tôi cũng đã lớn. Thiên Anh rất ngoan và hiếu thảo. Thật mai mắn khi nhận được Thiên Anh làm con. Chúng tôi hằng ngày đều cùng nhau đùa giỡn. Chị ấy thích cái gì tôi sẽ liền mua hoặc làm cho chị. Chị vẫn đẹp như ngày nào. Tôi yêu chị như cách chị yêu tôi.

-----------

50 năm sau

-"Triệu Tiểu Đường, dậy đi trời mọc lên đầu rồi kìa"

-"Ngu Thư Hân, hét nhỏ thôi"

-" Nhỏ cái gì mà nhỏ, bổn nương đang nổi khùng đây này"

-"ây da ai làm cho bảo bối của ta giận đấy. Nói đi ta nhất định sẽ đồi lại công bằng cho ngươi "

-" Chính là Khổng Tuyết Nhi đấy. Bà ta mới sớm ra đã lôi lại chuyện thuở nào ra nói với con cháu bà ta. Nào là bác Thư Hân tụi con ngày xưa dẹo lắm. Nói chuyện chẳng thấy cái lưỡi đâu. Bác Tiểu Đường bị mù nên không quan tâm đến cái lưỡi có hay không nên mới yêu đấy. "

-" Úi trời làm như ngày xưa bả chẳng dẹo không bằng thật là"

-" Đúng vậy mà"

-" Gì ngươi nói gì đó. Định cấu kết với người ngoài ăn hiếp ta có phải không. Số tôi khổ quá mà"

-" Đâu đâu, nào giám nào giám. Được rồi đừng nóng, chút nữa ta sẽ kể lại chuyện xấu của Tuyết Nhi cho cháu của bả nghe."

-" Vậy còn được "

-" Bảo bối lại đây"

-" Sao"

*chụt*

-" Bảo bối khả ái "

Tôi và em kết hôn được 52 năm rồi. Tuyệt vời làm sao khi lúc nào em cũng vậy. Vẫn luôn bảo vệ tôi, bênh vực tôi và yêu thương tôi hết mực. Đều khiến tôi không bao giờ hối hận là tạo ra một gia đình nhỏ cùng em.

---------------

70 năm sau

-" Triệu Tiểu Đường , mau dậy đi. Đừng ngủ nữa, ngươi đã ngủ ba ngày rồi.. "

Không một lời đáp trả, căn phòng chìm vào sự im lặng vốn có. Lại một lần nữa giọng nói của Thư Hân vang lên.

-" Tiểu Đường à, chắc ta cũng sắp đến với ngươi rồi. Đợi ta chút nhé."

Hôn lên môi Tiểu Đường lần cuối Ngu Thư Hân từ từ nhắm mắt lại và rơi vào giấc ngủ ngàn thu cùng Triệu Tiểu Đường.

Sẽ chẳng có kết thúc nào cho đôi ta cả. Chúng ta chỉ có bắt đầu.

-------------
Năm 2020

"Đây là Thư Ngu bạn của tôi"

"Yah tôi là Ngu Thư Hân"

.Only start, on end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top