End
Dạo gần đây Triệu Tiểu Đường đã yêu rồi. Cô yêu người bạn thân của mình Ngu Thư Hân.
Cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai. Vì trách nhiệm khi yêu rất lớn, phải chịu đau thật giỏi, có thể chấp nhận được tổn thương từ đối phương. Đối với cô mà nói thật sự chưa sẳn sàng. Triệu Tiểu Đường bên ngoài mạnh mẽ, hay trưng ra bộ mặt quạo khó ở nhưng sâu trong trái tim cô thật ra rất yếu đuối.
Nhưng tình yêu mà đâu phải nói không yêu là có thể không yêu, nói yêu liền có thể yêu. Tình yêu luôn đến với ta một cách bất ngờ. Có thể chúng ta vô tình đi qua nhau, vô tình chạm mắt nhau liền cảm thấy toàn thân như có điện chạy qua,khiến ta cảm thấy mềm nhũng nhưng lại dễ chịu một cách kì lạ.
Triệu Tiểu Đường cũng vậy. Cô đã bị say đắm trong ánh mắt của Ngu Thư Hân mất rồi. Mọi hành động của Ngu Thư Hân cô đều cảm thấy đáng yêu trong khi nó thật sự rất ngớ ngẩn. Tiểu Đường yêu thích mùi hương của Thư Hân. Mùi hoa hồng nhè nhẹ, đó không phải là mùi nước hoa mà là mùi hương của cơ thể. Mùi hương đó như nhấn chìm Triệu Tiểu Đường vào cơn say không lối thoát.
Ngu Thư Hân còn rất sạch sẽ và gọn gàng. Cô ấy luôn gọi đầu vào mỗi buổi sáng, chắc đó cũng là một phần khiến tóc chị ấy luôn mượt mà. Cô cũng không biết từ khi nào đã hình thành một thói quen mới đó là hửi tóc của Ngu Thư Hân. Tiểu Đường cô chắc điên mắc rồi. Mọi mùi hương trên cơ thể Ngu Thư Hân đều khiến Triệu Tiểu Đường say mê. Chỉ muốn ở bên cô ấy thật gần, thật gần và thật gần.
Cách nói chuyện của cô ấy cũng thật khác người nhưng lại là điểm nhấn. Triệu Tiểu Đường sẽ lập tức bị tan chảy bởi một tiếng gọi của Thư Hân. Làm sao có thể không tan chảy được chứ khi lúc nào cái tên " Triệu Tiểu Đường~~" Phát ra từ cô ấy cũng được kéo dài ở phần cuối.
Triệu Tiểu Đường thích nghe Ngu Thư Hân ngồi đó luyên thuyên đủ việc với mình. Ngu Thư Hân sẽ kể cho cô nghe một ngày tập vất vả của cô ấy, nào là lên nốt cao không nổi, nhảy nhanh quá cô ấy không theo kịp, động tác thật khó cô ấy không hiểu nhưng cuối cùng Ngu Thư Hân lại chốt ý nói trong cái khó đó mới thấy được bản thân đang ở mứt độ nào. Cô ấy nói sẽ cố gắng hơn nữa để mọi người công nhận mình và không để người hâm mộ của chị phải thất vọng. Mỗi lần như vậy Tiểu Đường chỉ nhẹ nhàng ôm Ngu Thư Hân vào lòng,không nói gì cả. Cô là một người không biết biểu đạt cảm xúc của mình nên chỉ có hành động mới giúp cô bày tỏ. Một con người nhỏ bé như cô ấy lại phải chịu đựng bao nhiêu là áp lực...
Nói đi thì cũng nói lại. Ngu Thư Hân là người đã giúp Triệu Tiểu Đường nhanh chóng hòa hợp với mọi người ở đây. Triệu Tiểu Đường ở bên Ngu Thư Hân phải nói là thập phần vui vẻ. Ngày ngày đều cười cười nói nói. Không còn trưng ra bộ mặt bất cần đời nữa.
Nhưng mà... Ngu Thư Hân cũng không phải chỉ đối sử tốt với một mình cô. Cô ấy có rất nhiều bạn ở đây và dạo gần đây bạn cô ấy lại tăng thêm rồi.
Điều đó cũng chẳng có gì lạ nhưng lạ ở đấy chính là Triệu Tiểu Đường lại cảm thấy đắng. Đúng vậy rất đắng còn có cả chua nữa..
Ngu Thư Hân dạo này đã không còn quan tâm Tiểu Đường như trước được nữa rồi. Vì sao á. Vì cô ấy còn phải quan tâm rất nhiều khác.
Đối với Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường chỉ là bạn...
Đó là những gì Tiểu Đường nghĩ.
Triệu Tiểu Đường rất mệt mỏi, mọi lời phê bình của dư luận cô đều biết hết chỉ là không nói ra. Cô hôm nay muốn tìm Ngu Thư Hân để ôm cô ấy một cái thôi. Nhưng hôm nay chắc có lẽ không được rồi. Cô ấy bây giờ đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với bạn của cô ấy...
Thôi bỏ đi chút chuyện nhỏ đó làm sao làm khó được Triệu Tiểu Đường cơ chứ.
Nhưng kể từ ngày hôm ấy, Triệu Tiểu Đường đã không gặp Ngu Thư Hân một tuần rồi. Cô nhớ cô ấy đến phát điên. Chỉ là khi nhìn thấy cô ấy vào hôm nay. Ngày Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân đấu với nhau. Triệu Tiểu Đường đã đứng lên muốn tiến lại ôm Ngu Thư Hân nhưng mà cô ấy né mất rồi.... Ngu Thư Hân né cái ôm của Triệu Tiểu Đường mất rồi....
Cái thời khắc đó Triệu Tiểu Đường đã vỡ lẽ ra.
Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân chỉ là bạn.
Triệu Tiểu Đường đứng đó cười một cách ngốc nghếch,nhìn thấy chiếc giày Ngu Thư Hân đánh rơi khi cố chạy nhanh đến chỗ Nãi Vạn. Tiểu Đường cuối xuống nhặt lại chiếc giày trả lại. Cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Chính là cảm xúc rất khó đều khiểu. Tiểu Đường hôm ấy liên tục tránh máy quay người khác nhìn vào nghĩ cô vì để mặt mọc nên né nhưng không phải thật ra là do Triệu Tiểu Đường đang kìm nén nước mắt của mình.
Tiểu Đường quá yếu đuối rồi...
--------
Ngu Thư Hân đang trốn tránh Triệu Tiểu Đường. Gần đây Thư Hân cảm thấy rất hoảng loạn vì những cảm xúc không biết phải nói thế nào khi ở bên Triệu Tiểu Đường. Cô cảm thấy tim mình như ngừng đập đến nơi khi Tiểu Đường bất chợt ôm lấy mình. Khuôn mặt và cả lỗ tai sẽ đỏ ửng lên chỉ vì vô tình chạm ánh mắt nhau.
Ngu Thư Hân không biết đó là gì. Nên cô cảm thấy rất khó chịu muốn tránh Tiểu Đường một thời gian.
Nhưng mà cảm giác bên Tiểu Đường rất tốt. Ngày ngày đều vui vẻ. Có thể làm nũng với cô ấy mỗi khi tâm trạng không tốt. Thư Hân còn rất thích áp má mình vào má của Tiểu Đường. Má của cô ấy rất mềm mặt còn lạnh lạnh nữa. Thật thoải mái a. Đó cũng là điều ngoại lệ Ngu Thư Hân chỉ làm với một mình Triệu Tiểu Đường mà thôi. Cô thích đôi mắt của Tiểu Đường mỗi khi nhìn cô. Trong đôi mắt đó như chỉ có một mình Ngu Thư Hân.
Cái ôm của Tiểu Đường chính là nguyên nhân khiến Ngu Thư Hân rơi vào lưới tình mà không hay biết. Cái ôm ấy không chặt lắm, lực vừa đủ nhưng lại khiến Thư Hân cảm thấy bình yên cùng thoải mái.
Sau nhiều ngày tự mình cách li Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân đã nhận ra được chân lí. Cô chính là yêu rồi. Ngu Thư Hân yêu Triệu Tiểu Đường rồi.
Cảm giác nhớ nhung một người nào đó thật không thể chịu được. Thật đau lòng khi thấy Tiểu Đường đã gầy lại rồi. Đôi mắt thâm đó dù đánh bao nhiêu lớp phấn vẫn dễ dàng nhìn ra được. Ngu Thư Hân muốn quan tâm Triệu Tiểu Đường nhưng mà... Cô ấy hình như đã có nhiều bạn hơn rồi...
Triệu Tiểu Đường thật quá đáng. Có bạn mới liền quên mất cô. Tiểu Đường không thèm để tâm đến Ngu Thư Hân nữa rồi ư?
Một giọt, hai giọt.. Nước mắt Ngu Thư Hân bắt đầu rơi. Đau quá, thật sự rất đau. Lần đầu tiên Ngu Thư Hân mới biết thì ra cảm giác thích một ai đó là như thế nào...
-----
Hôm nay là một ngày trời nắng nhẹ. Không khí rất trong lành. Triệu Tiểu Đường quyết định đi dạo một vòng quanh kí túc xá dù sao hôm nay cũng được nghĩ.
Nếu ai đó hỏi Triệu Tiểu Đường còn thương Ngu Thư Hân không. Chắc chắn Triệu Tiểu sẽ bảo không bao giờ là hết. Nó chỉ nhiều hơn ngày hôm qua và ít hơn ngày mai một chút.
Nhớ lại mọi kỉ niệm về Ngu Thư Hân khiến Triệu Tiểu Đường bắt giác nở nụ cười. Một nụ cười không sáng chói, không quá khoa trương mà là một nụ cười hạnh phúc...
Triệu Tiểu Đường lướt qua một cô gái, cô gái ấy đội nón kết, đeo khẩu trang và chùm kín mít. Đột nhiên Triệu Tiểu Đường cùng cô gái đó đứng lại. Họ đứng im ở đó một lúc rồi cả hai cùng quây lại đồng thanh nói:
"Triệu Tiểu Đường"
"Ngu Thư Hân"
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top