Có phải là kết thúc?
Đã là 3 tháng kể từ khi chúng tôi về cùng một nhóm The9.
Chị vẫn vậy. Vẫn hoạt bát và năng động. Chỉ là chị không còn xem tôi là duy nhất nữa.
Khoảng cách giữ thứ hạng không xa, khoảng cách giữ trái tim mới không nhìn thấy.
Tại sao chị cũng vui đùa bên Tuyết Nhi chứ không phải là tôi?
Tại sao lúc nào chị cũng dựa đầu vào vai Dụ Ngôn chứ không phải là tôi?
Tại sao chị luôn miệng khen Vũ Hân mà không hề khen tôi?
Tại sao.... Có rất nhiều câu hỏi tại sao mà tôi đặt ra nhưng chẳng có câu trả lời. Chị nhìn thấy tôi vui vẻ liền nghĩ tôi hạnh phúc mà không thèm quan tâm tôi à... Không đâu, tôi đang mang trong mình một căn bệnh đó là trầm cảm. Những người chưa từng bị họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của tôi đâu. Ban ngày tôi có thể rất vui vẻ nhưng về đêm mọi thứ trong tôi đều trống rỗng. Tôi tự hỏi sự tồn tại của mình có ai quan tâm đến, hay khi tôi mất đi rồi họ cũng chỉ làm một cái đám tang sao đó sẽ rời đi và chẳng bao giờ họ rơi một giọt lệ nào cho tôi cả.
The9 là ngôi nhà thứ hai của tôi, còn chị là người thân trong ngôi nhà thứ nhất của tôi.
Tôi yêu chị đến phát điên mọi thứ tôi có đều muốn dành nó hết cho chị. Tôi sống tới giờ này là nhờ có chị, nhờ những lời chị đã từng nói với tôi.
Chị có nhớ những cái ôm của nhau không. Tôi thì rất nhớ đấy. Tôi nhớ mọi thứ về chị nhớ mùi hương trên cơ thể chị, nhớ nụ cười của chị....
Bình minh chẳng còn đẹp khi chỉ còn mình tôi ngắm. Hoàng hôn cũng chẳng thơ mộng khi tôi đang cô đơn.
Chị tránh tôi vì gì nhỉ? Nhưng tôi không quan tâm đâu, làm ơn hãy cho tôi một cái ôm từ chị...
Ngu Thư Hân tôi nhớ em
--------___-----__--
Triệu Tiểu Đường. Xin lỗi em, tránh mặt em là cách tốt nhất ở hiện tại. Chị sợ một ngày nào đó chị không thể chịu được sẽ đi đánh ghen với fan em mất. Đúng vậy chị trẻ con lắm. Nhưng cũng là vì yêu em. Chị làm sao chịu nổi khi ngày nào đi gần em cũng có người gọi hai tiếng "lão công" nó chỉ là của riêng chị thôi. Xa em nhưng chị luôn âm thầm nhìn em, quan tâm em theo cách riêng của chị nên hi vọng em đừng quá thương tâm. Chúng ta bây giờ không còn là những thực tập sinh không ai biết đến nữa. Chúng ta là thành viên của The9 nên khi hành động đều phải suy nghĩ. Nếu cứ gần em như thế chị sợ gần cả thế giới sẽ biết Ngu Thư Hân yêu Triệu Tiểu Đường mất.
Em cố gắng một thời gian nhé khi mọi thứ đã ổn định chị nhất định sẽ tìm em.
-----------------
-'Tiểu Đường à. Chị đã vượt qua chính mình rồi nè". Ngu Thư Hân vui vẻ chạy lại Tiểu Đường
Triệu Tiểu Đường mỉm cười đáp:
-"Thật không tồi. Chị giỏi lắm"
"Chị... Chị xin lỗi. Chúng ta có thể như trước được không" Thư Hân ngại ngùng nói nhỏ
Tiểu Đường nhìn chị lại cười một lần nữa nhưng nó lại chua xót đến đau lòng
"Oh vâng... Chúng ta có thể làm chị em tốt giống như trước.. "
"Không. Em hiểu ý chị mà. Chị không muốn làm chị em với em"
"Chị đừng khóc. Khóc xấu lắm đấy nhưng chúng ta không thể như trước được nữa rồi. Hiện tại em cũng đã có người mới"
"Là ai? " Ngu Thư Hân mặc dù không tin đó là sự thật nhưng vẫn cố hỏi. Hiện giờ cô không thể suy nghĩ gì được nữa rồi. Nước mắt ước đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp ấy
"Là Tôn Nhuế"
-------------------
Mọi thứ đều đang quay cuồng. Ngu Thư Hân đã uống đến chai thứ 5 rồi.
Rượu không tốt cho sức khỏe nhưng tốt cho tâm trạng đó là những gì người khác nói. Còn đối với Ngu Thư Hân nó chẳng có gì ích lợi gì. Càng uống cô càng nhớ đến khuôn mặt của Triệu Tiểu Đường, từng kỉ niệm hiện lại từng chút một như bộ phim chiếu chậm đang diễn ra trong đầu Ngu Thư Hân
"Triệu Tiểu Đường em là một người tồi. Xin lỗi em... "
"Làm ơn hãy quay về với chị"
"Chị sai và cũng say rồi này"
/Một đêm không ngủ/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top