Món quà này...anh tặng tôi sao?
Chap6:
Căn phòng nhỏ của Rin, Miku và Gumi được chia làm ba góc phân biệt rõ ràng: Góc màu vàng vương giả (Tác giả:Hãy tưởng tượng trong cái góc đấy có đủ mọi sắc vàng - vàng đậm,vàng nhạt,vàng ánh kim,...bla bla) ; góc xanh dương dễ thương (của Miku á) và góc xanh lá nhẹ nhàng (hẳn là Gumi rồi). Nếu nhìn qua ai cũng thấy được điểm khác biệt rõ rệt giữa khu của Rin với hai cô bạn: Quá ư là bừa bộn! Haiz~ Không trách được cô tiểu thư này,từ nhỏ đã có người chăm sóc và dọn dẹp hộ.Miku và Gumi dù nhiều lần nhắc nhở hay thậm chí dùng mọi biện pháp mạnh cũng không thể làm lay chuyển Rin.Đúng là giang sơn khó đổi,bản tính khó dời. Cứ nghĩ rằng mấy thói hư tật xấu của nàng hot-gơ khó trị này sẽ chả thể bị "quét đi" dễ dàng, nhưng không..."Khục khục" (Tác giả *cười nham hiểm*)...Ai bảo nếu Mi và Gu không dạy dỗ được "con gà" thì sẽ chả có ai làm được chứ?!
********************************************************
Một buổi sáng trong lành,trời trong xanh...Ý ý,thực chất đây vẫn là một ngày hè nóng bức và đã hơn 10 giờ rồi,mặt trời đã mọc đến tận đỉnh đầu.Mi với Gu đi đâu chả biết (Tác giả:"Mọi người thông cảm,tui mải ở nhà theo dõi chị gà nên không bám được theo hai chị kia" *thập thò nấp trong tủ*), còn Rin vẫn đang ngủ khì trên giường (và theo tác giả thấy thì có tận ba cái đồng hồ báo thức đã an tọa "nhẹ nhàng" dưới mặt đất không lâu). Chí ít thì dáng ngủ của Rin trông cũng rất tao nhã và "đúng chất quý-xờ-tộc". Rất giống Len bữa trước - ngủ nướng rất siêu và cái kiểu bị đánh thức cũng rất điệu nghệ (Xem lại chap 3 nhé) :
_ "Uhm....uhm...tiếng gì....thế?" - Rin đang ngon giấc nhưng lại bị âm thanh ở đâu đập vào tai khiến cô không thể nào ngủ yên.
_"Điện thoại a?....Aizzz~Kệ đi....Ngủ đã....hớ hớ..."
_ "........ÁÁÁ~ Đợi...Đã!!!!" - Chuyện kể rằng: Khi Rin chuẩn bị lờ đi cái bản nhạc dễ thương kia thì ngay lập tức tiếng nhạc ngừng hẳn, thay vào đó là giọng nói rất to + rất vang của chị Gu (như được khuyếch đại gấp 100 lần bình thường) phát ra: "RIN-CHAN! MAU MAU NGHE ĐIỆN THOẠI! CÓ MUỐN TỚ DÌM CẬU XUỐNG BỒN CẦU CHO HẾT NGÁI NGỦ KHÔNG HẢ?!"
"Bịch" - hoảng hồn bật dậy,không may vướng cái chăn mà Rin bị lộn người xuống đất.Vậy đấy! Cô vừa sụt sùi vớ lấy cái điện thoại (vẫn đang phát cái giọng nói ti âm kinh hồn kia) vừa mở miệng mắng nhiếc Gumi dám tự tiện ghi âm rồi đổi thành nhạc chuông cho điện thoại của cô.
_"ALO?!" - Rin cất cao tiếng,giọng điệu thấy rõ sự bực bội
_".....Cô không cần phải vì quá vui mừng mà hét lên trong điện thoại với tôi đâu,con gà." - Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới trả lời
_"Ai? Gà nào?" - Rin vẫn còn buồn ngủ,vừa hỏi vừa che miệng ngáp nhẹ
_"Cô - Con gà! Tôi - Ông chủ của cô!"
_"........" - Rin ngỡ ngàng vài giây,tự hỏi tên nhóc láo xược,trơ tráo này là ai thì giật mình, nhìn vào màn hình điện thoại thấy hiện lên tên người gọi "Ông chủ-Len"
_ "ANH??? Cái đồ biến thái?!"
_"Đúng.Là tôi.Nhưng tôi không có biến thái! == "
_"Anh điên à? Tự dưng gọi làm gì??? Tôi đang ngủ đấy! Có biết việc ngủ không đủ giấc có thể dẫn đến tử vong không hả???"
_"Tôi thực nghĩ kẻ điên mới là cô.Mấy giờ rồi mà còn ngủ nướng như vậy? Yên tâm,cô bị tôi đánh thức như vậy mà cũng đã chết đâu."
_"Sao anh vẫn là một tên đáng ghét thế hả???"
_"Hờ,tôi thế nào cũng được.Còn cô,đến đây đi."
_"Đến đâu?"
_"Nhà tôi."
_"Tôi có não có óc đàng hoàng,anh nghĩ tôi ngu chắc?! Không-đi!"
_"Vậy tôi sẽ gọi cho quản lý của cô..."
_"Không! Khoan đã!"
_"Hử?...."
_"Anh....muốn tôi đến làm gì?"
_"Dọn dẹp,nấu ăn cho tôi và Rinto"
_"Rinto? Em trai anh à? Mà nấu ăn??? Anh muốn bị ngộ độc giống thằng em lắm hả??? Có biết đến hôm qua tôi mới học được cách phân biệt trứng gà với trứng vịt không mà đòi tôi vào bếp?!"
_".........Cô đúng là vô dụng....Haiz...Hãy đến nhà tôi và dọn dẹp đi. Cho cô 5 phút." - ".....bíp....bíp....."
_".......!!!........" - "AAA~Kiếp trước tôi có thù oán gì với anh chứ???"
****************************************************
Đứng trước cửa nhà tên ác ma,Rin cực kì run sợ,sợ phải chạm tay vào cái chuông cửa đậm chất hoang dã kia,cũng sợ phải đối đầu với hai tên tiểu yêu bên trong nữa.Chỉ cần nghĩ đến những việc tên tóc vàng kia sẽ sai cô làm cũng khiến cô muốn khóc thét lên rồi.Đang phân vân thì cửa lại tự động mở ra và cái thằng nhóc mặt mo (Rinto:"Này!Mặt mũi tôi đẹp đẽ ngời ngời như thế này cơ mà!!! Tôi chịu đủ rồi nhá bà chị tác giả kia!" - Tác giả:"Nam mô~ Ta chỉ muốn tăng thêm "kịch tính" cho câu chuyện thôi mà~ Nếu còn làm ầm là ta cho nhóc die luôn trong truyện bây giờ đấy =3=" - Rinto:"...hic...") thò tay ra,tóm lấy Rin,lôi vào trong nhà.
_"Cái...! Thật mất lịch sự! Ít nhất cũng phải mời tôi vào đàng hoàng chứ!" - Rin gắt lên
_" Xin lỗi chị.Vì em được giao cho nghĩa vụ cao cả là tiếp đón chị kiêm luôn làm hướng dẫn viên biệt thự cho chị đấy chứ.Em cũng tính đợi chị bấm chuông mới ra mở cửa...nhưng tại chị cứ thập thò hoài~ Tối đến nhà em đừng mập mờ thế nhé, chó canh lại tưởng trộm thì chết!"
_"Anh em nhà cậu hàng ngày ăn gì mà điên thế? =="
_"Em nghĩ là ăn những đồ mà giống đồ hàng ngày chị vẫn ăn đấy ạ"
_ "....=^=... Từ giờ tôi sẽ hạn chế nói chuyện với anh em hai người,kẻo bị tổn thọ mà chết sớm mất! Cậu cũng làm ơn nhét cái gì vào mồm cho đỡ nói nhiều dùm tôi đi!"
Rinto không trả lời mà chỉ nhe răng cười rạng rỡ.Bản thân cậu vô cùng tò mò về cô gái này.Lần đầu tiên kể từ khi cậu được anh trai thay tã lót,cậu nhìn thấy Len có những biểu hiện của "tiếng sét ái tình". Điều này khiến cậu cực khó hiểu,hỏi hết cái giường đến cái tủ lạnh mà chả có cái nào trả lời cho cậu anh cậu bị làm sao,mắc bệnh gì,có chữa được không.Cho đến khi tự Len nói ra tâm sự của mình.
Cái đêm cậu bị ngộ độc phải ở lại bệnh viện "dưỡng thương",Len đã nghỉ làm ở bên chăm sóc cậu,hay ho nhất là kể cho cậu về cô gái giao hàng kia.Cậu nghe giọng kể của anh bực tức nhưng lại rất hứng khởi và còn có chút gì đó dịu dàng.Đến ngày chuẩn bị xuất viện,cậu đã vô cùng hào hứng khi nghĩ đến việc có thể đi học lại ở các câu lạc bộ hè,được cặp kè với mấy cô nàng xinh đẹp.Vậy mà ông anh quý hóa kia lại "thủ thỉ", bắt cậu ở nhà "chơi trò giả bệnh" thêm vài buổi nữa.Đến khi cậu lắc đầu nguầy nguậy thì lại bị đem ra "kẹp cổ" ,lại còn bị treo trên quạt trần quay mòng vòng nữa.Khóc hết nước mắt,Rinto chỉ biết gật đầu lia lịa (suýt thì trật đốt sống cổ rồi). Khổ nỗi khi hỏi "Tại sao anh cứ muốn em giả bệnh thế?" thì Len lại không chịu trả lời,còn dọa "Mày muốn giả bệnh hơn hay là bệnh thật hơn?Anh giúp mày bệnh thật luôn nhé?!". Haiz~Đó đó,cậu cuối cùng cũng phải nghĩa hiệp làm cái việc thất đức này mà không hề có được lời giải thích.Nhưng đến hôm nay cậu cũng đã hiểu ra mọi chuyện, ông anh của cậu không nhát gái hay tự kỉ như cậu nghĩ, vậy là cậu không lo sau này cưới vợ vẫn phải sống chung với ổng rồi (Rinto:"Đúng đúng!Ổng mà không lập ra đình thể nào cũng chỉ bám vào tui thôi á,thế sao tui sống được?!")
******************************************************
Kết thúc phần hồi tưởng,trở lại với thực tại,Rinto đã dẫn Rin đi thăm thú cảnh quan ngôi biệt thự không lớn cũng không nhỏ này suốt nửa tiếng.Rin cũng bắt đầu thấy thích thích nơi đây,trông mọi thứ đơn giản cơ mà đẹp.Không có bể bơi nhưng ngôi nhà này có cả một khu vườn trồng hoa rất rộng ở đằng sau,cũng là điều làm cô vui sướng nhất.Ngay cả khi Rinto nói Len cho người làm vườn thôi việc và có ý muốn cô chăm sóc vườn hoa,Rin cũng vui vẻ nhận lời.Mải vui chơi mà quên mất một thứ...Ách,thực sự Rin cảm thấy mình đã quên mất thứ gì đó nha.Giật mình quay qua hỏi Rinto:
_"Nhóc, tên kia....à nhầm...Anh trai em đâu rồi?"
_"Aiz~Anh Len, ảnh đang nằm nghỉ trong phòng,lúc nãy trượt chân đúng chỗ sàn nhà do em làm ướt nên bị va đầu vào góc bàn.Suýt thì xỉu,em phải lôi lên phòng bắt nằm nghỉ đấy!"
_"Vậy à..." - Rin không khỏi phấn khích một cách không hề biết hổ thẹn khi nghe được tin này.Coi như ông trời cũng giúp cô báo ân báo oán.Hô hô!
**************************************************
Nói vậy thôi chứ việc Len bị ngã không đơn giản như vậy đâu.(Tác giả:"hếy hếy,ghé sát tai vào đây đi bạn,sát nữa,sát nữa đi :v thôi,k cần sát đến tận screen đâu,haha,nghe này"...*thầm thì*) Sự thật là sau khi nói chuyện với Rin,Len nhà ta cứ như vừa được uống nước tăng lực rồng đỏ: tế bào vui vẻ bắt đầu tăng nhanh không kiểm soát;tinh thần bất chợt vui vẻ,hân hoan,không để ý trời đất là gì.Cứ giữ cái tâm trạng đó mà vừa đi vừa cười một mình,cậu hoàn toàn mất cảnh giác với cái vỏ chuối dưới sàn nên "vèo" một phát ngã cái "oạch". Rinto lúc đấy trên tầng hai nghe tiếng "BAAANG" ở dưới mà còn nhảy dựng lên hỏi "Sấm à?!". Lúc mò xuống nhà đã thấy ông anh đang nằm ngang nằm ngửa dưới đất.Cố mãi mới vác được ổng lên tầng.Kinh dị hơn là dù bị cộc đầu suýt ngất mà Len vẫn thì thào bảo Rinto giữ kín chuyện này không được kể cho ai,kẻo làm nhục mặt anh. (Tác giả:"Lòng tự trọng của anh cao tựa núi Thái Sơn!")
************************************************
Sau khi đưa Rin trở lại phòng khách,Rinto cảm thấy nhẹ nhõm vì đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ,liền vội vàng bật ti vi,rót nước trà,bắt Rin ngồi xuống sofa:
_"Chị cứ ngồi đây nhé,anh em vẫn đang ở trên phòng đấy,khi nào ảnh dậy pha cho ảnh ly nước cam mát là được."
_"Ờ. Thế bây giờ cậu định ra ngoài à?"
_ "Vâng!Em có hẹn với bạ....À không!Em có hẹn với bác sĩ khoa nội tạng hôm nay! Ha ha ha ^^'' "
Rin gật đầu,cô chỉ thắc mắc hai điều: thằng nhóc này bị bệnh mà trông sắc mặt tốt dữ, mà có khoa khám nội tạng thật hả trời?!(Tác giả:"Chị khờ khào hết sức Rin à~ hihi"). Rinto bỏ đi để lại Rin một mình trống trải ở tầng một.Ti vi chả có gì hay để xem cả.Tủ lạnh thì chỉ có lẻ tẻ vài thứ:đồ ăn đóng hộp,bánh ngọt,nước giải khát,vài quả cam...anh em nhà này không ai biết đi chợ sao,ăn thế này sao sống được?!
Nghịch nghịch cái này,lục lọi cái nọ miết rồi cũng chán.Rin muốn lên tầng xem xét, nhưng bước vài bước lên cầu thang cô lại thấy sợ.Chả phải tên tóc vàng đang ở trên tầng sao.Cơ mà...hắn đang nghỉ trong phòng mà,chắc việc cô đến hắn cũng chả biết đâu.Cười khì khì vài tiếng, Rin mạnh dạn leo hẳn chục bậc cầu thang lên trên lầu.Thấy cửa một căn phòng vẫn hé mở,đèn lại sáng; Rin nhón nhón chân bước đi y như mèo con.Ghé sát người vào cánh cửa cao,cô nghiêng nghiêng đầu khiến mái tóc ngắn óng ả xõa về một bên.Rin nhìn vào bên trong,không có ai cả,căn phòng rộng,nhưng chả có ai ở trong cả. Rin thở hắt ra,bạo dạn mở cửa bước vào phòng.Woa~ Mọi thứ đều rất hiện đại.Bàn làm việc,laptop,ti vi,dàn âm thanh,tủ lạnh,điều hòa,hệ thống đồ điện tử trong này đều rất cool~ Nhìn thấy cái gì Rin cũng sờ vào.Đến khi cô nhìn thấy một cái tủ con con bên cạnh giường nệm lớn,bên trên có đèn ngủ và chai nước khoáng.Yay,cái tủ này có gì đó lạ nha.Cái tật táy máy không chừa thứ gì,Rin đưa tay định mở thì hóa ra cái tủ này khóa mất rồi.Loay hoay,loay hoay,mò mẫm,mò mẫm..."Tinh" - "Bộp" - "Ui ya~" - "Hahahaha..." =>Một chuỗi sự việc liên tiếp diễn ra và bạn đọc có thể hiểu như thế này: Len bước ra khỏi phòng tắm thì thấy cửa phòng mình đã mở toang mở hoác từ lúc nào,khỏi cần nghĩ cũng chỉ có hai khả năng:1 là trộm - 2 là gà trộm.Cậu mỉm cười làm lộ ra hàm răng trắng tinh,bước chậm rãi vào phòng và hoảng hồn khi thấy con gà đang nghịch cái tủ cấm của cậu.Vô cùng không vui nha,Len tiến đến gần gà con.Rin lúc này đã cảm nhận một luồng sát khí không hề nhẹ tỏa ra ở sau lưng mình và rồi... lần thứ ba cô nghe thấy tiếng "tinh" xuất hiện.Nổi da gà,chưa kịp quay đầu nhìn ra đằng sau thì đã bị cái hộp gì đấy đập vào đầu khiến cô kêu lên.Con gà quắc mắt nhìn lên thì thấy ông chủ vừa cười vừa cầm trên tay cái hộp quà đẹp đẽ. (Tác giả:"Đồ ăn chăng? OvO Cho em ăn với! ^3^ ")
Len cười,rồi cậu đỡ con gà đứng dậy.Coi như chưa từng nhìn thấy ánh mắt như biết nói "Tôi sẽ giết anh" của cô,Len đặt vào tay cô hộp quà vuông vắn, được bọc giấy vàng có họa tiết hình quả cam dễ thương.Rin tròn mắt nhìn,ngơ ngác hỏi: "Bọc quà...đáng yêu...!Anh tặng cho tôi sao???". Cái vẻ mặt ngây ngô đó quá dễ thương,hai cái má hồng phúng phính,môi đỏ mím lại,đôi mắt xanh to kia lại tròn xoe long lanh, tất cả đều khiến Len rung động.Tự dưng thấy mặt mình nóng nóng,cậu vội vã quay người bỏ đi,chỉ ném lại cho Rin một câu: "Cô có thể coi là quà.Không phải đồ chơi đâu.Cô mặc nó khi làm việc ở đây". Vừa nghe xong Rin đã "À~" một tiếng,thì ra là đồng phục.Rin bóc giấy gói ra,vừa bóc vừa suy nghĩ: "Cái tên kia nhìn mặt cũng biết là đồi trụy,liệu...hắn có bắt mình mặc mấy bộ đồ maid-cosplay không ta??? Ặc Ặc". Cơ mà sai rồi,trong hộp quà chỉ có đúng........cái tạp dề màu vàng chanh (Lại vàng rồi!) có hình gà con nhìn rất ngố!
_ "Kyaaaa~Đồ không có mắt thẩm mĩ!!! Bắt tôi đeo cái này thật à???Vẫn nghĩ tôi là con gà chắc??? Tôi là người! Đồ thiểu năng! Không phân biệt được người với động vật!!!"
Trong phòng có một cô nàng tóc vàng hoe đang hò hét,tay quăng quật cái tạp dề loạn xạ.Ngoài cửa cũng có một chàng trai tóc màu vàng "đậm đặc" đang tự dùng tay bịt miệng nín cười,cố không để phát ra những tiếng cươi khúc khích...Câu chuyện rồi sẽ ra sao?Tác giả mong có thêm trận chiến giữa gà con và ông chủ thật hoành tráng! (Rinto:" Chỉ cần đừng phá bung nóc nhà khiến tôi không còn chỗ trở về là được!"). Các bạn hãy theo dõi chap tiếp theo về cặp đôi Rin/len đáng yêu này nhé! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top