Lần thứ hai gặp lại
Chap 3:
Chủ nhật,ngày nghỉ duy nhất trong tuần của Len và thằng nhóc cùng nhà (Rinto: thằng nhóc cùng nhà???!!! Bọn tôi là anh em ruột đấy!! - Tác giả: aizzz~ như nhau cả mà ^3^ - Rinto:..... )
Như đã nói,cả tuần mới có một buổi sáng hiếm hoi để ngủ nướng,hôm qua đã vật lộn với Rinto đến tận tối (chỉ để tổ chức sinh nhật theo phong cách truyền thống riêng của hai anh em) nên Len chẳng còn tý phần trăm năng lượng nào. Vì thế cậu đã tức tốc bổ sung dưỡng khí bằng cách ngủ li bì suốt 12 tiếng đến tận trưa hôm sau.Cho đến khi kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ (trưa), Len nhà ta đang say giấc nồng cuối cùng cũng bị đánh thức bởi một "chàng hoàng tử" có lá gan to bằng trái đất.....
_ "Ông anh chết bầm chết bụi!!! Dậy! Dậy ngay! Nướng đến khét cả chăn chiếu rồi kìa!!!" - Rinto (kẻ dậy sớm hơn tầm một tiếng) đã không khỏi bức xúc bởi cái bãi chiến trường lộn xộn và bê bối hơn cả mặt trận Điện Biên Phủ trong gian bếp.
_ "Nhà mình chả còn gì ăn (được) nữa rồi! Ông anh này! Tính để em nuốt không khí cả ngày hay sao?!"
_ "...Mày không để yên cho anh tâm tình với cái gối thêm nữa là anh cho mày bay hẳn lên mặt trăng để ăn uống thỏa cho thích bây giờ ...." - chủ nhà vẫn vô cùng ngái ngủ
"Bịch" - thứ âm thanh như một ví dụ điển hình, độc nhất vô nhị cho...lực hấp dẫn của trái đất. Âm thanh phát ra không hề nhỏ chứng tỏ lực va chạm giữa con người và sàn nhà là một con số vô cùng lớn! (tác giả: đang bấm bấm máy tính bỏ túi)
_ "Cái...cái gì đấy?! Rinto! Hôm nay mày chết với anh! Anh cho mày một xuất đi ăn cơm buffet với Diêm Vương ngay và luôn bây giờ!!!" - Len vừa xoa xoa cái mông êm ái, vừa không quên bắn ra tia lửa điện 10k watt,phóng thẳng vào thằng em mặt dày hơn con đập thủy điện Sơn La đằng kia.
_ "Kệ anh! Thà bị anh đánh chết còn hơn là chết vì đói!!!"
_ "Mày tin anh sẽ giết mày trước khi mày nuốt trôi được hạt cơm vào bụng cho đỡ đói ko?!"
_ "..........." - tay bạn nhỏ kia bắt đầu run run. "AAA! Không biết đâu!!! Anh làm gì thì cũng phải kiếm đồ ăn sáng cho em ăn đi đã! Không thì em xuống thăm bố mẹ cũng sẽ mách với họ tội đồ của anh!!!"
_ "Mày có thôi cái giọng "oanh vàng" của mày đi không?! Cứ sáng ra là bị hét vào tai! Anh mày về già mà màng nhĩ có bị ảnh hưởng thì anh lôi mày đi hiến hai tai trả anh đấy! Mà ăn sáng cái nỗi gì!!! 12 giờ trưa rồi đấy cụ ạ!"
Nói xong, Len gấp lại chăn gối trên giường, khoan thai bước vào phòng tắm, để lại Rinto một mình ôm cửa khóc thét om sòm. Nói vậy chứ trong lúc tắm Len cũng thiết nghĩ: "không lo cho nó thì cũng phải lo cho mình, bụng cũng réo ầm ầm rồi đây". Song,hai anh em cuối cùng vẫn bất lực hết nhìn nhau lại nhìn vào khu nhà bếp và phòng khách - chiến tích để lại từ bữa tiệc "nhỏ" hôm qua không hề cỏn con. "Ọc Ọc Ọc...." - không hẹn mà cả hai cái dạ dày cỡ lớn cùng đồng thời hát lên bài ca con nòng nọc. Cả hai anh em thở dài,vậy là không những không được ăn,mà còn phải dọn dẹp cả đống này rồi.
_ "Anh...hay mình ra ngoài ăn? Rồi về dọn dẹp sau cũng được? " - Rinto mắt long lanh,đồng tử mở to ra hết cỡ,phát sáng như hai cái đèn pin chiếu thẳng vào mặt anh trai
_ "Anh đây ngại tiếp xúc với con người ngoài kia. Mà nếu ra ngoài ăn thì chắc hơn một giờ chiều mới có thời gian tổng vệ sinh ngôi nhà. Anh nhớ không nhầm thì mày phải đi học lúc 2 giờ...tính để anh một mình lo liệu đống này sao nhóc?!" - Len chầm chậm bình luận, cũng chầm chậm day day thái dương.
_ "Em đâu có ý đó! Mà xin anh đấy! Em mệt! Rất là mệt! Không cãi nhau với anh được đâu. Thế nào cũng được ! Cho em ăn đi !!!"
_ "Rồi rồi rồi! Hãy gọi đồ ăn nhanh, tranh thủ lúc người ta giao hàng chúng ta cùng dọn, ok?"
_ "Vầngggg~"
Trong 15' chờ pizza đến, Len và Rinto đã vô cùng khẩn trương: kẻ cầm chổi,người cầm xô, lau lau dọn dọn. Hai anh em đều đồng tình là phải dọn dẹp phòng khách trước, kẻo người ta đến giao đồ ăn lại nhầm tưởng nhà này là chuồng bò mà đi mất.
***************************************************
"Kính coong ~ " có người đến. (Ách, tác giả miêu tả thế để nói giảm nói tránh tý thôi, chứ thực chất chuông nhà này dị y như chủ nhân của nó: dùng cả dàn âm thanh thiên nhiên sống động làm chuông cửa!).
Rinto vừa nghe tiếng gấu rú chim gào đã lập tức lăng xăng đi ra mở cửa ,tiếp nhận đồ ăn.....Ah~ Người giao hàng là một cô gái nha. Vụng về là một chuyện,vô duyên lại là chuyện khác. Nhóc Rinto chả nói chả rằng,vừa mở cửa đã vớ luôn "chồng bánh pizza" rồi đóng sầm cửa trước mặt cô gái (Ây ya, chí ít thằng bé còn kịp nhìn ra người ta là nữ giới ~)
_Rinto! Làm gì thế??? Lấy bánh nhanh vậy?!.....Cái thằng nhợn này! Từ từ hẵng ăn! Để phần cho anh với chứ! - Len nhìn thấy đống đồ ăn là mắt cũng hoa lên quên cả trời đất, thủ sẵn tư thế,vồ lấy đống pizza (giống sư tử vồ mồi) từ tay đứa em. Cậu cũng quên béng luôn người giao hàng ngoài kia.
"Cộc cộc cộc!!!!" - vị khách ngoài cửa có vẻ đã phát sợ cái chuông nên quay ra...đạp cửa. Cô bé đó vừa đạp vừa thầm rủa cái tên chủ nhà mất lịch sự,chửi luôn cả cái chuông cửa kêu ra cái thứ kiểu "tiếng gọi nơi hoang dã" làm cô giật bắn cả tim ra ngoài.
_"Ai đấy??? Không đâu đi phá cửa nhà người ta là sao?!" - Lần này là một chàng trai cao lớn với khuôn mặt chững chạc ra mở cửa, vẻ mặt vô cùng không thỏa đáng.
_ "Ơ...Tiền...." - Cô gái tóc vàng nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, hàng lông mày có nhíu lại đôi chút nhưng cặp mắt to,xanh biếc kia vẫn luôn là thứ khiến người ta nhìn vào mà xao xuyến...
Len vừa mở cửa thì đập vào mắt cậu là một cô gái....AAA... Là cô ấy! Cô gái tối hôm trước cậu nhìn thấy trước cổng trường đại học. Là cô gái có mái tóc đẹp như nắng ban mai,khiến cậu nhớ mãi không thôi. Đúng là duyên phận, ngay hôm sau cậu lại gặp được cô ấy.Nhưng mà, cô sinh viên này có vẻ đang khó chịu, miệng vừa mở ra đã đòi tiền là sao?! Cô ấy đi giao pizza.... Ách, trong một giây Len đã hiểu ra mọi việc....
_ "Ôi xin lỗi cô, thằng em tôi chắc mải ăn mà quên không trả tiền.....Của cô đây. " - Len vừa móc ví vừa nói
Đột nhiên,từ phòng khách phát ra tiếng "Uỳnh" rất lớn...Len giật mình chạy vào nhà thì thấy Rinto đang ôm bụng nằm lăn lộn trên sàn, xung quanh pizza và nước ngọt đổ ra lênh láng.Len nhanh chóng đỡ lấy Rinto: "Rinto!Rinto!Em sao thế???" .Đáp lại chỉ là tiếng "um um" nghe có vẻ rất đau đớn. Quay sang cô gái tóc vàng đang đứng với vẻ mặt bất ngờ ở bên cạnh (Tác giả:Chị ấy chạy vào cũng nhanh quá =3= ) : "Cô!!! Pizza cô đưa cho bọn tôi rốt cuộc có tẩm độc hay không thế?!" . Cô bé giao hàng còn đang bối rối không thốt nên lời thì ngay lập tức đã bị quát: "CÔ CÒN ĐỨNG ĐẤY LÀM GÌ??? GỌI CẤP CỨU MAU!!!" .Không chút chần chừ cô vội vàng lục tìm cái điện thoại trong cái túi sách đeo chéo vai.
**************** **********************************
Trong bệnh viện, Rinto rốt cục cũng đã được chuyển vào phòng điều dưỡng.Theo chuẩn đoán của bác sĩ thì cậu bị ngộ độc, có vẻ như nguyên nhân đúng là do đống bánh pizza kia. Sau khi kiểm tra lại cẩn thận ,trong năm hộp pizza có đến hai hộp đã bị hỏng được một tuần.
Nếu "tức giận" là tính từ thích hợp nhất để miêu tả tâm trạng của Len lúc bất giờ,thì tác giả xin nói là cậu ấy đang-vô-cùng-tức-giận. (Mặt đỏ như vừa ăn phải mười quả ớt, gân xanh gân đỏ ở tay nổi lên thấy rõ.hic)
_ "CỬA HÀNG CÁC CÔ LÀM ĂN NHƯ THẾ NÀO VẬY??? GIAO CHO KHÁCH HÀNG ĐỒ ĂN HỎNG LÀ SAO???" - ngoài hành lang, người ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy một chàng trai tuấn tú đang khoanh tay,la mắng một cô gái mặc đồng phục của một cửa hàng đồ ăn nhanh. Cô gái ấy chỉ cúi gầm mặt,bờ vai run run,nhưng lại không có lấy một từ thoát ra khỏi miệng.
_ "CÔ CÂM HAY SAO MÀ KHÔNG TRẢ LỜI??? RỐT CUỘC ĐỊNH BỒI THƯỜNG CHO CHÚNG TÔI THẾ NÀO???"
_ "Tôi....xin lỗi...." - Cô gái bé nhỏ cuối cùng cũng chịu cất tiếng,ngẩng mặt lên ngước nhìn chàng trai trước mặt. Hai mắt bắt đầu ngân ngấn nước,hai má ửng hồng,đôi môi mím lại.....
"Pặc" - Từ đâu bay đến một mũi tên có đầu nhọn hình trái tim bắn thẳng vào trán Len, lại xuất hiện tiếng cười văng vẳng (đầy nham hiểm) của thần Cupid vọng lại..... "Thôi rồi...cái quỷ gì đây?! Cô ta sao lại trưng cái bộ mặt đấy ra chứ?! Cứ làm như bị mình ức hiếp lắm không bằng!" - Len thầm nghĩ nhưng huyết áp cậu bắt đầu tăng nhanh thật rồi.
_ "Tôi...tôi không cần lời xin lỗi. Tôi cần biết đây là trách nhiệm của ai và muốn gặp quản lý cửa hàng các cô!" - Song,nam chính vẫn có thể kiểm soát lý trí và không hề bị bộ mặt moe kia làm cho hoảng loạn (Tác giả: Hoan hô! Thanh niên cứng là đây!)
_ "Xin anh thông cảm. Tôi chỉ là người giao hàng. Nếu nói về trách nhiệm thì là của bộ phận bảo quản thức ăn...Nếu...nếu anh muốn gặp quản lý của tôi cũng được..nhưng...vụ bồi thường thì tôi không thể..."
_ "Nhưng tôi thấy cô cũng có lỗi một phần! Đi giao đồ ăn thì cũng phải kiểm tra lại hàng đi giao cẩn thận rồi mới đưa khách hàng chứ!"
_ "Uhm....Tôi thành thật xin lỗi" + cúi gập người
_ "Huzm...Thôi được rồi. Tôi sẽ không làm ầm chuyện lên và cũng không đòi bồi thường nữa.Nhưng....Cô phải làm gì đó để đền bù cho em trai tôi.Hãy cho tôi số điện thoại của cô. Đưa điện thoại cho tôi." + chìa tay ra
_ "Ơ.....Nhưng...nhưng...tôi thật sự không thể!!!......... Nếu kiếp sau gặp lại,tôi hứa sẽ đền cho anh gấp 10 lần! XIN LỖI!!!" + quay người và cong đuôi chạy mất
Cô gái chạy biến đi với tốc độ ngang ngửa với ánh sáng, chỉ còn lại Len đứng một mình ngẩn ngơ hít bụi. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì con nhóc đó đã biến mất tiêu rồi! "Khỉ thật!". Bất ngờ thay,ngay sau đó Len nhếch mép,ung dung trở vào phòng bệnh.....với cái thẻ nhân viên màu vàng "chói lóa" trong tay....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top