Con gà,tôi thật hứng thú với em
Chap 5:
Rin's POV (Lần 2)
"Ngày 15 tháng 6 năm 2015, trời nắng nóng kinh dị,bạn thậm chí còn có thể dán chín một quả trứng dưới lòng đường.Đừng hiểu nhầm,tôi chưa từng thử điều đó đâu nhé.Tôi đã bắt đầu kì nghỉ hè (oi ả) của mình được 1 tuần và cũng đã kiếm được công việc mới.Tại sao tôi lại phải đi làm?Vì hai bậc phụ mẫu cao quý đã quyết định ngừng trợ cấp cho cô con gái vàng ngọc này từ khi nó đặt chân vào Đại Học.Tôi phải sống trong ký túc xá của trường...Thật chật chội...Tôi ghét nó....Điều hay ho duy nhất là hai cô bạn cùng phòng với tôi, Miku và Gumi. Họ là những người bạn đầu tiên của tôi, trong suốt bốn năm qua. Là vì họ chịu đựng được tính cách của tôi- tiểu thư và vô cùng khó chiều.Ngược lại, họ còn cho đó là thú vị, họ chưa từng nói chuyện với một thiên kim tiểu thư thực sự, lại càng chưa bao giờ tiếp xúc với kiểu người như tôi. Họ giúp tôi hòa nhập bằng cách "rèn luyện" tôi, "giúp" tôi gán lên người cái mác hot-gơ của năm, vì thế chỉ sau một tháng, số lượng anti-fan của tôi đã bị lượng fan cuồng chèn ép gấp bội.Thật tệ vì bản tính nhà giàu của mình, một đứa năm nhất như tôi chỉ thích tiêu xài "cao tay". Điều đó khiến đấng sinh thành không hài lòng và họ bắt tôi phải đi kiếm việc làm thêm. Tôi học rất giỏi và có ngoại hình ưa nhìn (Tác giả: Nói thẳng ra vậy được sao?!) nên rất dễ dàng trở thành một giáo viên ở các trung tâm nổi tiếng cũng như làm gia sư dạy kèm cho mấy đứa nhóc nhà giàu nhưng ngu ngốc.Nhưng mà...tôi không đủ kiên nhẫn để làm giáo viên.Tôi quay ra làm nhân viên cho mấy shop quần áo.Tôi yêu thời trang nhưng tôi lại chúa ghét mấy bà cô đi lựa quần áo mà cứ bới tung đồ trong cửa hàng ra khiến tôi phải năm lần bảy lượt đi sắp xếp lại...Thời buổi bây giờ thật khó kiếm việc, tôi rốt cục cũng phải chui vào một cửa hàng đồ ăn (cũng có tiếng) ở trung tâm thành phố. Tôi đã nghĩ mình có thể hoàn toàn kiểm soát được công việc lần này...cho đến lần đầu tiên đạp xe đi giao pizza cho một tên nhà giàu mắc dịch nào đó ở cuối khu XXX. Tôi chả hiểu vì quái nào đống pizza lại bị hỏng và khiến cho thằng em tên chủ nhà bị ngộ độc. Và cái tên độc tài đó đã quát mắng tôi...Tôi thật sự căm ghét cái tên tâm thần kinh niên ấy...Tôi đã trốn được hắn một lần, nào ngờ lần thứ hai là hắn tự dẫn xác tới tìm tôi...Chết tiệt!...Nếu đây là những lời trăn trối cuối cùng của tôi thì hãy nói lại nó cho bố mẹ tôi và bảo họ rải tro tôi ở 10 nơi đẹp nhất thế giới, nếu họ không đồng ý thì hãy nói rằng cái chết thảm thương này của tôi là bắt nguồn từ họ.Còn bây giờ, trở lại cái khoảnh khắc tôi đụng phải ngay cái tên xấc xược kia...hắn...dám gọi tôi là "Con Gà"..."
*****************************************
Len nhìn không chớp mắt vào cái mào gà trước mặt. Cái mào gà đỏ chói thật ngứa mắt khiến cậu thực sự khó chịu.Nhưng "Con gà" vẫn bất động, cậu nên làm gì đó khiến "nó" "sống dậy" đây?! À~...
Liên tiếp những giây sau đó, người qua đường không ai không ngoảnh mặt nhìn về phía ông anh tóc vàng đẹp zai đang ra sức nắm lấy cái mào đỏ tươi của "con gà đối diện" mà dựt ra.Trong khi đó, "con gà kia" cũng đang cố hết sức giữ cho "cái đầu của mình" lành lặn.Hai nhân vật chính chỉ có động tác giằng qua giằng lại cái đầu gà và các diễn viên quần chúng cũng bắt đầu chuyển từ việc ngắm nhìn sang cá độ ai là người chiến thắng.
10 phút trôi qua, Rin thực sự bất lực và kiệt sức với cái trò kéo co này rồi.Thời tiết thì nóng bức kinh đi được.Chả nhẽ cái tên kia không biết mệt là gì sao?! Trong khi Rin của ta (Len: "Của ai?" *gằn giọng* - Tác giả:"Ớ ớ...Của anh! Của anh!" *giơ hai tay như bị chĩa súng vào đầu*) đang khóc nghẹn ngào một cách thầm lặng thì tự dưng đối phương lại lên tiếng trước:
_ "Này,con gà....sao lại tránh tôi? Tôi chỉ muốn giúp cậu cởi bỏ cái đầu con gà cho đỡ nóng thôi mà.Mà...chúng ta có quen nhau không nhỉ?"
_ "Đừng có gọi tôi là con gà!!! Tôi là con người thuần chủng đấy nhá! Mà quen cái đầu anh! Để yên cho tôi làm việc! Tôi sẽ báo cảnh sát là anh quấy rối tôi đấy!!! Bỏ ra!"
_ "Ồ,giọng quen quen......."
_ "Ách!" *run sợ*
_ "Bỏ tay ra đi nhóc. Tôi biết chính là cô rồi..."
_ "....."
_ "Nếu không nghe lời tôi, tôi sẽ vào gặp quản lí của cô và kể lại vụ việc hôm trước, cả đoạn cô dám bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm nữa!"
Nhân thời cơ "con gà" vì hoảng loạn và mất tập trung,Len chỉ một chiêu đã giật phăng cái đầu gà ra! Làm lộ khuôn mặt đầm đìa mồ hôi,đỏ ửng của cô gái tóc vàng hôm nọ. Gà xinh đẹp mắt mở to, mồm há hốc, chưa kịp nói gì đã lập tức bị "bế" xốc lên...Không,không đúng! Không phải là bế! Đúng hơn là bị vác trên vai như cái bao gạo!
Len đặt "con gà" lên vai và bước nhanh vào trong cửa hàng trước sự chứng kiến của mọi người.Mấy nhà báo lá cải cũng kịp thời có mặt để viết bài "Cận cảnh vụ việc anh chàng hotboy cùng "con gà" làm chuyện mờ ám nơi công cộng". Sau khi nói vài câu với chủ cửa hàng và nhìn thấy ông ấy gật đầu cái rụp; rất "nhẹ nhàng", anh main lại vác chị gà lên tầng hai, ném vào trong phòng thay đồ và đóng cửa....
Rin vô cùng,vô cùng ý thức được mối hiểm nguy ngay trước mắt mình.Cô mặc dù đã quẫy đạp, đã la hét nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng tay hắn ta.Bộ đồ trên người quá vướng víu và hắn ta thì quá khỏe! (Rinto *từ đâu nhảy phóc ra* :"Ngày nào ổng cũng ăn như heo ý! Không khỏe mới lạ!" – Tác giả:"Nhóc cũng đâu kém cạnh gì,biến vào trong cánh gà mau!Xùy xùy ~" *phủi phủi tay*)
_ "Anh....muốn làm gì?" – Rin nghĩ đến cảnh mình biến thành con gà sắp bị ăn đến không còn mẩu xương mà mặt cắt không còn giọt máu
_ "Yên nào!Tôi sẽ không cho cô thành con gà vào nồi đâu mà lo.Tôi muốn cô bình tĩnh lại và....bồi thường cho tôi" + cúi sát mặt xuống (Tác giả: >///<)
_ "Bồi thường??? Anh! Anh định làm gì?! Cho tôi ra ngoài! MAU!!!"
_ "...." – không đáp lại, Len chỉ coi lời nói của cô như gió thổi ngoài tai, tay vẫn linh hoạt sờ mó bộ đồ xù xì màu vàng.
_ "ANH ĐIÊN À?! ĐỒ ĐỒNG TÍNH! ĐỒ TRỐN TRẠI! ĐẦU MẶT HEO!"
Vẫn mặc kệ cô la hét,mặc kệ cô lườm cậu gườm gườm tóe lửa; Len tiếp tục sờ mó và lục lọi rồi...lôi ra cái smart phone vỏ vàng ánh kim của cô.Mở điện thoại,không có mã khóa, thật dễ...Cậu nhếch môi; vuốt vuốt, bấm bấm màn hình trước vẻ mặt kinh ngạc của Rin.
_ "Này con gà,tôi có số điện thoại của cô rồi đấy.Cũng lưu số tôi vào máy cô rồi. Không cần phải làm quá lên vậy.Tôi chỉ muốn thuê cô...nhưng tất nhiên cô sẽ làm không công rồi"
_ "Th...uê???"
_ "Em trai tôi được về nhà hôm qua và nó vẫn không khỏe.Tôi không thể nghỉ làm để chăm sóc nó được.Hãy đến nhà tôi và trở thành một cô hầu giúp việc đúng nghĩa"
_ "Anh...hức..." – Rin đột nhiên nhăn mặt lại và nước từ cặp mắt xanh long lanh bắt đầu chảy ra,bộ mặt cún con đã được kích hoạt và chiêu này của cô trước giờ chưa từng thất bại (Tác giả:"Chắc không?") – "Anh thật quá đáng....huhu...có phải hoàn toàn do lỗi của tôi đâu chứ?!...hức hức..."
_ "...Cô bỏ chạy ngay trước mắt tôi.Và điều đó khiến tôi bực mình...Đừng cố khóc nữa,đây có vẻ không phải tính cách thật của cô ,nhỉ?"
_ "Hơ...." – Mắt nhìn trân trân vào khuôn mặt mĩ nam phía trước – "Bị phát hiện rồi?!"
Len suýt phì cười trước thái độ của Rin.Trông ngu ngơ y như một con gà vậy.Cô thật đơn giản và dễ đoán.Xong, Len vứt điện thoại sang bên cạnh Rin,khẽ nhếch môi cười và mở cửa bước ra ngoài.Lúc này Rin từ mức độ giận dữ thành bất ngờ rồi chuyển sang sợ hãi.Con người hắn ta...thật đáng sợ. Mọi việc diễn ra quá nhanh, thật giống trong phim mà thực ra lại chả giống.(Tác giả:"Thực tế nó lúc nào cũng nguy hiểm chớ không có ngọt ngào giống Drama Hàn nha"). Cô hoàn toàn choáng ngợp bởi cái vẻ ngầu đến đáng ăn đòn của tên kia. Suy nghĩ lòng vòng,Rin rồi cũng hiểu ra,tính mạng cô đang được đặt trên một bàn cân không vững.Nếu cái tên tóc vàng chói lóa kia thậm chí còn nhìn ra được bản chất thật của cô,thì sau này hắn rất có thể chơi đùa với cô,khiến cô không tài nào bỏ chạy được.Rin nghĩ đến việc cầu cứu pama đang ở cách cô nửa vòng trái đất...nhưng có khi nào, họ sẽ vì thế mà ép cô ra nước ngoài hay ép cô gả cho một gã công tử bột nào đó không?!...Vậy đây chắc chắn là dấu chấm hết cho cuộc đời của cô rồi! Ôi gà ơi là gà! Sao ông trời lại đẩy cô vào cái mối oan gia khó thoát này chứ?! Rin ngậm ngùi cố để nước mắt chảy ngược vào trong, thâm tâm chỉ có gào thét muốn tác giả cho bộ truyện này drop ngay lập tức! (Tác giả:"Ước muốn nhỏ nhoi mà khó thành wá ha~ OvO")
******************************************
Dưới ánh nắng gắt gao của mùa hè,giữa dòng người tấp nập toàn ô với áo chống nắng (nếu không tính đến một số người còn...mặc cả áo mưa (loại dày) nữa) chỉ có một mình Len là đầu trần,mặc vest thản nhiên đi lại (thậm chí còn đi rất chậm cơ). Cậu có lẽ không nhận thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình,vì khuôn mặt và cái dáng đẹp hoàn mĩ, hay vì mái tóc lấp lánh nổi bật khi được tia nắng chiếu vào? Không....người ta chỉ chú ý đến những bông hoa lung linh đang bay lả tả xung quanh cậu ta mà thôi.Ầu,thực ra tác giả muốn nói về cái bản mặt ngang nhiên,bất cần đời của Len:là vẻ mặt vô cùng thỏa mãn,vô cùng hưng phấn (Tác giả:Anh ấy đã phải kìm nén rất nhiều để không phát ra những tiếng cười khiến người người khiếp sợ >^<'')
Vừa đi trên đường Len vừa nhớ lại sự việc diễn ra 5 phút trước.Thú vị,quả thật rất thú vị! Trước giờ cậu không hề nghĩ mình sẽ có hứng thú với con gái (Tác giả:"Hic..Len..Anh chỉ có hứng với con trai thôi sao?!" – Len:"Đập giờ?! Ta là con người của công việc, không hay để ý đến chuyện yêu đương nhắng nhít!" – Tác giả:*gật gù*). Không hiểu sao qua lần tiếp xúc đầu tiên Len đã thấy khuôn mặt xinh đẹp kia có chút gì đó giả tạo.Cậu rất tự tin rằng cô bé đó không hề giống vẻ bề ngoài,người có thể dễ dàng cho cậu ăn quỵt thì không thể là kẻ nhảy cảm,dễ khóc nhè như vậy được. Không sai.Cô gái đó hoàn toàn đã bị cậu bắt thóp.Điều đó khiến Len rất hài lòng. Cậu giờ đã có thứ gì đó quan tâm "một cách đặc biệt",một vật nhỏ dễ thương nhưng khó bảo,cậu muốn xem có thể trị được vật nhỏ đó hay không. "Khục" – lấy tai che miệng cười phì một tiếng.Lại thế nữa rồi, vẻ mặt của cô ấy quá dễ thương, cho dù là lúc "đeo mặt nạ" hay lúc trở lại đúng bản chất,cô ấy đều đã chinh phục được cậu toàn phần. Từ giờ,cuộc sống của Len xem ra sẽ thay đổi không ít.Nhưng cậu chắc chắn đã chuẩn bị kĩ càng để đón nhận "những trận nắng" đầu mùa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top