Chương 1: Gặp Nhau Trong Tiết Thể Dục
Giờ thể dục vào một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, bầu trời trong vắt như vừa được rửa sạch. Sân trường cấp ba Thụy Vân rộn ràng tiếng nói cười. Tất cả học sinh lớp A1 đang tập trung tại sân bóng, chuẩn bị cho bài học chạy bền định kỳ mỗi tháng.
An Tử Dương vừa xếp hàng vừa âm thầm thở dài. Cậu là một Omega, thể chất yếu hơn các bạn trong lớp, nhất là khi kỳ phát tình sắp đến gần. Mùi hương nhẹ nhàng như trà sữa pha hoa nhài từ người cậu phảng phất trong không khí, khiến vài Alpha trong lớp không khỏi liếc nhìn.
May mắn thay, cậu đã dán ức chế tạm thời.
"An Tử Dương, cậu đứng gần tôi đi. Lỡ xỉu thì tôi còn đỡ." – Một giọng nói vui vẻ vang lên. Là Cảnh Lâm – bạn thân kiêm Beta tử tế nhất lớp.
"Cảm ơn cậu..." – Cậu cười mỉm, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
Khi tiếng còi báo hiệu chạy vang lên, An Tử Dương chỉ mới chạy được hai vòng thì đã thở dốc, chân gần như mềm nhũn. Cậu định dừng lại nghỉ thì một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau kéo cậu lại, ôm eo cậu từ phía sau, nâng cả người cậu lên.
"Đồ ngốc, phát tình sắp đến rồi còn chạy. Muốn bị cắn giữa sân à?"
Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng nhưng đầy kiềm chế ấy khiến cậu bất giác run lên. Cậu quay lại—là Tống Diệc Thần.
Nam sinh mặc áo thể thao trắng, mồ hôi thấm nơi cổ áo, gò má góc cạnh, ánh mắt sâu hút. Là Alpha mà bất kỳ Omega nào trong trường cũng mơ ước – kể cả cậu.
"Cậu... sao cậu biết?" – An Tử Dương lí nhí hỏi, đỏ mặt đến tận mang tai.
"Lần trước đi ngang lớp cậu, tôi ngửi thấy." – Tống Diệc Thần bế bổng cậu lên không chút do dự, bước về phía phòng y tế. "Mùi của cậu... rất ngọt."
⸻
Phòng y tế yên tĩnh, mùi cồn sát khuẩn thoang thoảng trong không khí. An Tử Dương ngồi trên giường, mặt đỏ bừng như bị sốt. Tống Diệc Thần đứng bên cạnh, tay cầm chai nước, mắt vẫn nhìn cậu không rời.
"Cậu thật sự không biết che giấu pheromone hả?" – Hắn hỏi, giọng vẫn lạnh như cũ nhưng đã mang theo chút trách móc.
"Tôi... quên uống thuốc ức chế..." – Cậu lí nhí thú nhận, đôi bàn tay nhỏ siết lấy mép áo.
Tống Diệc Thần im lặng trong giây lát, rồi đột ngột cúi xuống, mặt gần sát cổ cậu, khẽ hít lấy một hơi.
An Tử Dương giật bắn người: "Cậu làm gì vậy?!"
"Đang kiểm tra. Tôi thấy... không ổn lắm." – Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nuốt lấy cậu. "Nếu không muốn bị Alpha khác phát hiện, tốt nhất từ nay đi cạnh tôi."
"Gì cơ...?"
"Tôi sẽ giúp che pheromone của cậu bằng pheromone của mình."
An Tử Dương ngớ ra. Trong thế giới A/B/O, chỉ khi một Alpha chia sẻ pheromone của mình cho Omega khác nghĩa là... muốn đánh dấu, ít nhất là tạm thời.
"Cậu... định làm gì?"
Tống Diệc Thần cúi xuống sát tai cậu, khàn giọng thì thầm: "Chẳng phải cậu thích tôi từ năm nhất sao?"
Cả người An Tử Dương như bị đóng băng.
"Cậu biết...?"
"Biết từ lâu rồi. Nhưng tôi không muốn cậu chỉ là một Omega trong đám đông ngưỡng mộ tôi. Tôi đợi đến khi cậu đủ lớn để nhận ra: tôi cũng thích cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top