I
Ngày đầu tiên của năm học mới, sân trường đông đúc hơn thường lệ. Tiếng cười nói vang vọng khắp nơi, những nhóm học sinh tụm lại với nhau, trao đổi những câu chuyện chưa kịp kể trong kỳ nghỉ hè. Giữa đám đông náo nhiệt đó, An Phong vẫn giữ thói quen cũ—lặng lẽ bước đi, tai đeo tai nghe, hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh.
Cậu không thích sự ồn ào. Những cuộc hội thoại vô nghĩa, những lời trêu đùa xã giao hay sự quan tâm quá mức từ người khác đều khiến cậu thấy mệt mỏi. Điều duy nhất cậu cần lúc này là tìm một nơi yên tĩnh để chờ cho buổi lễ khai giảng kết thúc.
An Phong rẽ vào một hành lang vắng, nơi có ít học sinh hơn. Cậu thở nhẹ một hơi, điều chỉnh dây tai nghe và tiếp tục bước đi. Nhưng khi vừa đi được vài bước, một giọng nói lạ vang lên từ phía sau.
“Ê! Hình như cậu đánh rơi thứ này.”
An Phong dừng lại, chậm rãi quay đầu. Trước mặt cậu là một chàng trai cao ráo với mái tóc nâu mềm, ánh mắt nâu ấm áp và nụ cười nhẹ trên môi. Trong tay cậu ta là một chiếc bút máy màu bạc.
“Của cậu đúng không?” Chàng trai kia giơ cây bút lên.
An Phong nhìn chằm chằm vào nó một lúc. Đó đúng là bút của cậu, nhưng cậu không nhớ mình đã làm rơi khi nào. Cậu tiến đến, nhận lại cây bút, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi quay đi mà không nói gì.
Nhưng cậu chưa kịp bước đi thì giọng nói kia lại vang lên lần nữa.
“Tên tôi là Thiên Vũ. Còn cậu?”
An Phong dừng chân, nhíu mày. Cậu không thích những người quá chủ động bắt chuyện với mình, nhất là khi hai người chỉ là người xa lạ. Nhưng ánh mắt của Thiên Vũ không mang vẻ tò mò hay trêu chọc như những người khác. Nó chỉ đơn thuần là chân thành.
“…An Phong.” Cậu đáp khẽ, không nhìn vào mắt người đối diện.
“Ừm, rất vui được gặp cậu.” Thiên Vũ nở nụ cười.
An Phong không đáp, chỉ im lặng quay đi. Cậu nghĩ có lẽ đây chỉ là một cuộc gặp thoáng qua, và họ sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Nhưng cậu không biết rằng, khoảnh khắc ấy chính là khởi đầu cho một mối quan hệ mà cậu chẳng thể ngờ tới.
---
Tiết học đầu tiên diễn ra một cách chậm chạp. An Phong ngồi ở bàn cuối lớp, ánh mắt hướng ra cửa sổ, lặng lẽ quan sát những tán cây đung đưa trong gió. Cậu không quá tập trung vào bài giảng, cũng chẳng hứng thú với những tiếng cười nói rộn ràng xung quanh. Nhưng rồi, sự yên tĩnh ấy bị phá vỡ.
“Chào cậu, An Phong.”
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh. An Phong khẽ nhíu mày, quay sang. Thiên Vũ đang đứng đó, trên tay là cặp sách, ánh mắt đầy vui vẻ.
Cậu ta… ngồi ngay bên cạnh cậu.
Không để An Phong kịp phản ứng, Thiên Vũ đã nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn cậu. “Thật trùng hợp, nhỉ?”
An Phong im lặng. Cậu không tin vào sự trùng hợp này. Lớp học có hơn bốn mươi học sinh, nhưng tại sao cậu ta lại chọn ngồi cạnh cậu?
Thiên Vũ dường như nhận ra sự nghi ngờ trong ánh mắt An Phong, cậu ta bật cười. “Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi không có ý gì đâu, chỉ là thấy chỗ này còn trống thôi.”
An Phong không nói gì nữa, quay đầu đi chỗ khác. Nhưng từ khoảnh khắc đó, cậu biết mình sẽ không thể dễ dàng lờ đi sự tồn tại của người bên cạnh.
---
Giờ ra chơi, An Phong rời khỏi lớp học, tìm một nơi yên tĩnh để ngồi đọc sách. Cậu chọn một góc khuất trên sân thượng, nơi không có nhiều học sinh qua lại. Không gian ở đây thật sự thoải mái—chỉ có tiếng gió thổi nhẹ và những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời xanh.
Nhưng chưa được bao lâu, một bóng người đã xuất hiện trước mặt cậu.
“Lại gặp nhau rồi.”
An Phong ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt. “Cậu đi theo tôi à?”
Thiên Vũ nhún vai, bước tới ngồi xuống cạnh cậu mà không cần mời. “Không hẳn. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi.”
An Phong không tin lắm, nhưng cũng không muốn tranh luận. Cậu quay lại với cuốn sách của mình, mặc kệ sự hiện diện của Thiên Vũ. Nhưng cậu ta không có vẻ gì là muốn rời đi.
“Cậu thường xuyên lên đây à?”
“…Ừ.”
“Vậy tôi cũng sẽ lên đây.”
An Phong đóng sách lại, nhìn chằm chằm Thiên Vũ. “Tại sao?”
Thiên Vũ cười nhẹ. “Vì tôi thấy cậu thú vị.”
An Phong nhíu mày. Cậu không thích cách nói chuyện của Thiên Vũ—quá thẳng thắn, quá tự nhiên, như thể họ đã quen biết từ lâu. Nhưng khi nhìn vào mắt cậu ta, An Phong nhận ra nó không chứa chút giả dối nào.
Cậu thở dài, mở sách ra lần nữa. “Tùy cậu.”
Thiên Vũ bật cười, chống tay ra sau, ngước nhìn bầu trời. “Cậu có biết cậu rất khó gần không?”
“Tốt.”
“Nhưng cũng rất thú vị.”
An Phong không trả lời. Cậu không hiểu nổi con người này. Nhưng dù có muốn hay không, cậu cũng không thể phủ nhận một điều—Thiên Vũ là người đầu tiên trong suốt nhiều năm qua có thể phá vỡ lớp vỏ bọc mà cậu dựng lên.
Và điều đó khiến An Phong có chút bất an.
---
Tối hôm đó, khi về đến nhà, An Phong nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu nhớ lại nụ cười của Thiên Vũ, nhớ lại cách cậu ta ngang nhiên bước vào thế giới của cậu mà không chút do dự.
Cậu không thích điều đó. Nhưng… cũng không hẳn là ghét.
An Phong nhắm mắt lại, cố gắng gạt đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không muốn bị cuốn vào một mối quan hệ không cần thiết.
Thiên Vũ có thể là một người tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn thân thiết với cậu ta.
Bởi vì, nếu thân thiết quá… sẽ có ngày cậu phải đối mặt với sự rời đi.
Và An Phong không muốn trải qua điều đó thêm một lần nào nữa.
---
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top