Biển
Thời gian cứ tiếp tục trôi, chúng tôi giờ đã lớn, dần khuất khỏi cuộc đời của nhau. Tôi nhớ về cậu ấy, về những gì đẹp nhất tôi từng có. Và đồng thời tôi cũng luôn nhớ đã từng có một chàng trai bước vào giấc mơ của tôi. Nhưng....mộng đẹp hay ác mộng???
"Cậu thích gì nhất?". Cậu ấy nhìn những nhánh lục bình đang trôi trên dòng sông, hỏi tôi.
"Tớ thích biển nhất". Tôi hít hà không khí, rồi đáp.
"Tại sao lại thích biển?". Cậu ấy nhìn tôi, dường như đang suy nghĩ gì đó.
"Vì biển rất yên tĩnh, tớ có thể thoải mái hét to lên không chút vướng bận, trút hết phẫn uất của mình. Đặc biệt, biển......không phụ lòng người". Tôi không nhìn cậu ấy, chậm rãi trả lời.
Cậu ấy lại cứ nhìn tôi, hỏi một câu khiến tôi ngạc nhiên "Vậy sau này chết đi, cậu muốn mình biến thành gì?"
Tôi im lặng hồi lâu, vẫn là trả lời cậu ấy "Tớ....vẫn muốn ở bên ạnh biển, biến thành bọt biển".
"Tớ...không muốn thế". Không nhìn tôi nữa, cậu ấy chuyển hướng về phía dòng sông kia.
"Sông, thật khác với biển. Sông...thực sự đã phụ lòng lục bình. Ở gần nhau, cớ sao phải mãi lẳng lặng trôi đi". Vẫn cứ thốt ra những lời khó hiểu, phải chăng đang nói với tôi????
______________________________
24.9.2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top