Oneshot

Ý tưởng từ bài hát Fragrance của Mahiru & Rinzo. Recommend mấy ní nghe thử nha tại vì nhạc hay lắm luôn í 🫶

================================



Mùi hương nước hoa từng gắn kết hai ta
Giờ đây chỉ còn là ký ức
Dù không còn nhớ tên nữa
Nhưng đó là mùi hương em rất thích

Trên con phố đông đúc người qua lại, ánh chiều tà ngả vàng trải dài trên mặt đường. Gió nhẹ lướt qua, mang theo một mùi hương phảng phất, tựa như lông vũ gãi nhẹ nơi khứu giác. Một mùi hương quen thuộc, tưởng như đã phai nhạt nhưng bất ngờ ùa về, đánh thức những ký ức sâu kín trong tim tưởng chừng như bản thân đã quên đi.

Những kỷ niệm bên anh tựa như thước phim sắc nét
Và đó là điều duy nhất em có thể bám víu vào lúc này

Ngày đầu tiên Momo gặp Okarun. Khi ấy anh thật tự ti biết bao. Nhưng con người tự ti ấy lại can đảm tuyên bố trước mặt những tên người ngoài hành tinh đáng sợ rằng: "Nếu là vì cô ấy, tôi sẵn sàng trở thành quái vật."

Ngày thứ hai Momo gặp Okarun. Cả hai ngu ngơ tìm kiếm nhau trong dòng người đông đúc. Tưởng như lạc mất nhau, để rồi gặp lại nhau trong một tình huống không thể nào bất ngờ hơn.

Ngày thứ ba Momo gặp Okarun...

Ngày thứ tư...

Ngày thứ...

Cô không thể nhớ đó là ngày bao nhiêu kể từ khi cả hai bên nhau nữa. Nhưng những ký ức bên anh đều thật rõ ràng, lặp đi lặp lại trong đầu cô như một thước phim tua chậm. Và đây là nơi duy nhất cô có thể gặp lại anh - trong ký ức.

Dù biết rằng anh không còn nơi đây nữa

Thật tự phụ khi nghĩ rằng sự bình yên này cứ tiếp diễn và cả hai vẫn sẽ bên nhau đến sau này. Nhưng ngày ấy lại đến một cách đột ngột khiến cô không kịp trở tay. Ngày Okarun rời xa cô.

Momo cứ nghĩ mình đã rất mạnh, mạnh đến nỗi không gì có thể khiến cô gục ngã. Thế nhưng hình ảnh Okarun nằm đó, với một lỗ hổng trên ngực, máu tươi ấm nóng tràn ra không ngớt tựa như một bông hồng không ngừng nở rộ, lại xé toạc từng mảnh tâm hồn của cô.

Cô nghĩ có thể chia sẻ khí của mình cho Okarun. Nhưng khí quang không thể nào bù đắp cho một cơ thể đã mất đi trái tim. Dù cô cố gắng đến tuyệt vọng, khóc lóc cầu xin thần linh đến khàn cả cổ. Cơ thể cô ôm trong lòng vẫn cứ lạnh dần. Ngày hôm ấy mưa rơi nặng hạt, không biết bao nhiêu giọt nước mắt đã hoà cùng làn mưa ấy.

Nhưng mỗi lần hít thở bầu không khí giống như ngày xưa
Chẳng hiểu sao em lại tìm kiếm anh trong vô thức

Mỗi một hành động, mỗi một lời nói, mỗi một cung đường, mỗi một vị trí đều khiến cô nhớ về người con trai ấy. Cô luôn bất giác dõi mắt theo những người có vóc dáng tương tự, mái tóc đen tương tự, giọng nói tương tự và mùi hương tương tự. Mỗi lần như thế cô lại cười cay đắng trước sự thật những người đó không phải là Okarun của cô.

Dẫu giờ đây chỉ còn nỗi đau đớn vì đã quá lệ thuộc vào anh.

Momo từng nhiều lần tự hỏi: Nếu như ngày đó cô cẩn thận hơn thì sao? Nếu như ngày đó cô mạnh mẽ hơn để có thể phát hiện nguy hiểm trước Okarun thì sao? Nếu như...

Có quá nhiều "nếu như" nhưng sự thật luôn phũ phàng bày ra trước mắt. Chính sự yếu đuối của cô mới là nguyên nhân khiến Okarun rời xa thế giới này, rời xa cô. Tất cả là lỗi của .

Em từng nghĩ rằng mọi thứ sẽ nguôi ngoai khi mùi hương ấy phai nhạt
Nhưng không ngờ nó lại khắc sâu vào tâm trí em đến thế

Mỗi tối, Momo luôn ôm lấy những món đồ của Okarun, tìm kiếm hơi ấm và sự vỗ về. Cô không cho ai chạm vào đồ của Okarun kể cả bà cô vì sợ mùi hương của anh bị phai nhạt. Tuy nhiên không thứ gì có thể bền lâu với thời gian.

Mùi hương của Okarun thật đặc biệt. Anh nói chỉ dùng mỗi nước giặt xả thông thường thôi. Nhưng dù cô có giặt bằng loại nước giặt xả đó bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn không hề ra được mùi hương ấy. Okarun là đồ nói dối.

Bà nói thời gian sẽ dần chữa lành vết thương. Cô cũng mong rằng như thế khi mùi hương của anh dần phai nhạt và ký ức về anh cũng dần mai một. Nhưng hoá ra tất cả chỉ là sự từ lừa dối của chính bản thân cô mà thôi. Mỗi khi mùi hương ấy phảng phất, mọi nỗi nhớ lại dồn về, cuộn trào như sóng dữ.

Em không hiểu tại sao mình vẫn không thể quên
Dù hai ta đã xa cách nhau vậy mà

Bạn bè luôn hỏi thăm cô mỗi khi có buổi tụ họp. Nhưng cô luôn nói ổn mà và tỏ ra vui vẻ suốt cuộc vui. Mọi chuyện đều đã qua rồi mà.

Xin lỗi vì đã nói dối.

Cô không muốn khiến những đôi mắt quan tâm cô ánh lên sự lo lắng. Cô ổn với việc chỉ một mình ôm lấy nỗi đau đó. Cô muốn mình là người cuối cùng nhớ đến Okarun. Có lẽ anh cũng sẽ không đồng ý với việc này đâu nhỉ. Có lẽ anh muốn cô buông tay. Có lẽ anh muốn cô quên anh đi và tiếp tục sống. Nhưng làm sao cô có thể làm được điều đó khi mùi hương của anh vẫn quẩn quanh, khi nỗi nhớ anh vẫn in hằn trong từng góc nhỏ trái tim cô?

Xin anh, xin anh, chỉ duy nhất lần này nữa thôi
Hãy đến bên em và ôm lấy em trong vòng tay anh như ngày xưa.

Nhớ ánh mắt xinh đẹp của anh, nhớ nụ cười toả nắng của anh, nhớ giọng nói dịu dàng của anh, nhớ vòng tay ấm áp của anh và nhớ tấm lưng vững chãi của anh. Em nhớ anh. Em ước mình có thể được đắm chìm trong lồng ngực của anh một lần nữa và nghe thấy nhịp tim ấy nảy lên đều đặn. Dù cho đó có là một giấc mộng đi chăng nữa.

Từng yêu anh đến khắc cốt ghi tâm

Mối tình thời học sinh. Trong sáng và thuần khiết nhưng cũng thật đau lòng. Mối tình này thật vô vọng nhưng cũng thật đáng giá. Hãy để em nâng niu nó thay cả phần anh nhé, Okarun.

Em không muốn phải nghe lời tạm biệt

Khi ấy anh nói "Tạm biệt." nhưng em không muốn đáp lại. Không bao giờ có chuyện em sẽ từ biệt anh. Hãy chỉ nói "Hẹn gặp lại." thôi nhé. Vì em muốn gặp lại anh sau này, kiếp sau và cả kiếp sau sau nữa.

Vì vậy, xin anh hãy yêu em một lần nữa

Tại sao anh không nói với em rằng anh yêu em. Okarun thật ngốc, đặc biệt ngốc! Thôi thì, vì Okarun ngốc đến thế thì lần sau hãy để em nói trước nhé. Vì vậy anh chỉ cần tập trung mà yêu em thôi. Xin anh...xin hãy yêu em thêm lần nữa.

Trong mắt em chỉ có anh mà thôi.

Okarun là đồ ngang ngược. Anh ngang nhiên chiếm một vị trí quan trọng trong tim em bằng tất cả sự dịu dàng và rồi ra đi một cách dứt khoát, để lại một khoảng trống mãi không thể khép lại. Làm sao em có thể yêu ai khác được nữa nếu người đó không phải là anh.

Người thương của em
Em không thể chịu đựng được lời từ biệt này.
Vì vậy, xin anh hãy yêu em một lần nữa.
Em không thể nào quên được...

Là cháu gái của bà đồng mạnh mẽ. Cô biết rõ sẽ là cấm kị nếu cố níu giữ một linh hồn. Tuy nhiên cô vẫn cố chấp muốn thử. Ít nhất cô muốn được gặp lại Okarun lần nữa.

Cô điên cuồng tìm kiếm linh hồn Okarun. Thử hết những điều nguy hiểm. Cố gắng tìm kiếm sự hiện diện còn lại của anh trên thế giới này. Tuy nhiên cho đến nay, mỗi sự cố gắng của cô vẫn không nhận được bất cứ phản hồi nào. Phải chăng Okarun cũng muốn cô quên đi anh?

Làm sao Momo có thể quên Okarun được. Dù cho cả thế giới này có bị xoá kí ức về Okarun thì Momo chắc chắn sẽ là người duy nhất đấu tranh để có thể nhớ mãi về anh.

Chẳng thể xoá bỏ, nó chẳng hề tan biến
Mùi hương này đã hoà quyện vào nỗi cô đơn mất rồi

Mùi hương ấy, thứ mùi hương quen thuộc mà cô không thể nào quên, vẫn len lỏi trong từng góc nhỏ của tâm trí. Nó chẳng tan biến, chẳng phai mờ, cứ như thể đã khắc sâu vào ký ức cô từ những ngày còn có anh bên cạnh. Cô từng nghĩ thời gian sẽ làm mọi thứ trở nên mờ nhạt, nhưng không, mùi hương ấy lại ngày càng đậm hơn, có lẽ nó đã hòa quyện vào chính nỗi cô đơn của cô mất rồi.

Bởi vì trong thâm tâm em chỉ muốn được bên anh một lần nữa

Momo biết, sâu thẳm trong tâm trí, cô chẳng bao giờ thực sự muốn buông tay anh. Dù Okarun đã rời xa, dù tất cả chỉ còn là ký ức, nhưng khát vọng được gặp anh, được cùng anh bước tiếp, vẫn cháy bỏng hơn bao giờ hết.

Nên em chẳng thể cắt đứt được sợi tơ đỏ này

Sợi tơ đỏ ấy, định mệnh mà cô luôn cố níu giữ, đã trở thành chiếc gông xiềng. Cô không thể cắt đứt, cũng chẳng muốn cắt đứt, bởi nếu buông tay thì cô không còn mối liên hệ nào với Okarun nữa.

Anh vẫn còn yêu em chứ?

Lời thì thầm vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Cô biết sẽ không có lời đáp lại, nhưng sâu thẳm trong tim, cô vẫn giữ vững một niềm tin. Sợi tơ đỏ giữa hai người chưa từng đứt đoạn. Dù kiếp này có dang dở, cô vẫn sẽ tìm anh ở kiếp sau và cả những kiếp sau sau nữa.

Hãy yêu em thêm một lần nữa nhé, Okarun.






================================
Hết rồi á. Đừng mong chờ điều kì diệu gì xảy ra nữa 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top