Mùi Hoa Sữa 8
MÙI HOA SỮA (8)
Cậu vẫn thờ bước về nhà trong cơn mưa lạnh buốt. Trái tim cậu một lần nữa lại bị đánh thức, nỗi đau một lần nữa lại ùa về ,tất cả kí ức về anh về mùi hoa sữa ấy hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu. Về tới nhà người đã ướt nhẹp, cậu chẳng buồn thay quần áo cứ vậy ngồi vào một góc tối tăm trong phòng mở điện thoại lên xem lại video về anh . Cậu còn nhớ lúc trước khi hai người còn hạnh phúc bên nhau trong một lần đi học cậu được một nữ sinh tặng sôcôla vào ngày valentine. Anh tức giận không thèm nói chuyện với cậu, cậu phải năn nỉ mãi. Anh nói nếu cậu cho anh anh đánh dấu chủ quyền trên người cậu thì anh mới thôi giận. Cậu giật mình
- anh Tiêu Chiến... chúng ta... nhanh vậy sao? Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?
- Anh suy nghĩ kỹ rồi. Mà có gì đâu sao em phải ngạc nhiên thế vậy?
- Vậy ...giờ chúng ta... Chúng ta làm gì đây? Em chưa có kinh nghiệm .
Anh nhíu mày rồi dần cười lớn vì hiểu ra trong đầu cậu đang nghĩ đến chuyện gì
- Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác ,em nghĩ đi đâu thế hả ?
Nói rồi anh cầm tay cậu lên cắn một cái thật mạnh vào mu bàn tay cậu
- Đây là đánh dấu chủ quyền nè.
Cậu cắn răng chịu đựng không dám kêu đau, một hàm răng thỏ xuất hiện trên tay cậu .Anh nói
- Chỉ cần những cô gái khác nhìn thấy hàm răng này chắc chắn sẽ không dám tới gần em nữa .
Cậu ôm trầm lấy anh
- Thật không ngờ Tiêu Chiến cũng có ngày ngày biết ghen cơ đấy, còn nghĩ ra trò này nữa .
Cậu cứ tưởng vết răng này dần dần sẽ biến mất ,nhưng không ngờ nó lại thành một vết sẹo trên bàn tay cậu lưu lại tới tận bây giờ. Bất giác cậu trạm vào dấu ấn ấy, có lẽ cả đời này cậu đã là của anh rồi.
*Sáng hôm sau
- Thư ký Trương ,hôm qua cậu ta không tới .
- Xin lỗi giám đốc .Nhưng cậu ta chính xác đã nhắn tin cho tôi là hẹn anh vào lúc 7 giờ tối tại quán mì nhà họ Tiêu .
Nhật Bác giờ mới sực nhớ ra từ hôm biết tới nhà thiết kế này cậu chỉ biết file đính kèm tên Mùi Hoa Sữa chứ chưa hề biết tên anh ta
- Thư ký Trương, anh ta tên gì vậy?
- Dạ thưa tên Tiêu Chiến ạ.
- Tiêu Chiến ư ?
Cậu đứng bật dậy
- Đưa tôi xem ảnh của cậu ta .
Thư ký Trương với lấy điện thoại mở ra cho cậu xem. Tiêu Chiến này lại là một người hoàn toàn xa lạ . Cậu ngồi xuống thở dài " có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi". Cậu không biết rằng từ khi anh biết cậu đã về nước và còn muốn anh thiết kế logo cho công ty cậu anh đã lập sẵn ra một kế hoạch để trả thù cậu. Anh vẫn mang tên Tiêu Chiến nhưng lại lấy hình ảnh của người bạn thân tên Minh Đức gửi cho thư ký Trương nói đó là mình. Tất nhiên anh cũng đã bàn bạc trước với Minh Đức để tránh có sơ hở.
- Thư ký Trương anh hẹn cậu ta tới công ty . Cứ nói rằng nếu cậu ta không tới tôi sẽ hủy hợp đồng.
- Dạ vâng . Thưa sếp .
Chiều hôm đó , cậu từ chối tất cả các cuộc họp ,chỉ ngồi trong văn phòng xoay xoay chiếc bút trên tay ngồi đợi một người thiết kế tên Tiêu Chiến. Có lẽ cậu ta vì có quá nhiều điểm giống anh nên Nhất Bác rất muốn gặp.
" cốc ...cốc ..."
- Mời vào .
Đứng trước mặt cậu là một gương mặt xa lạ.
- Mời cậu ngồi.
Minh Đức rụt rè ngồi xuống ghế
- Cậu tên Tiêu Chiến? Là nhà thiết kế logo nổi tiếng?
- Đúng là tôi thưa giám đốc Vương.
Minh Đức có chút run run, thấy vậy Nhất Bác cho người pha cho cậu ta một cốc trà ấm.
- Cậu không cần phải căng thẳng, tôi chỉ muốn xem lại những thiết kế logo cậu đã gửi cho tôi chúng ta có thể bàn bạc một chút .
- Dạ vâng .
Lúc này Minh Đức mới thả lỏng ,anh lôi trong cặp ra tập tài liệu mà trước đó Tiêu Chiến đã đưa trước cho anh. Nhất bác xem đi xem lại rồi chỉ chú trọng hỏi về những chi tiết quan trọng của chiếc logo này. Những câu hỏi hóc búa nếu không phải do Minh Đức thiết kế thì tất nhiên cậu sẽ không trả lời được. Minh Đức lúng túng
- Thưa... thưa..... đây là ....đây là....
Nhất Bác cảm thấy khó hiểu
- Khi cậu gửi file cho tôi cùng những lập luận cho từng trước logo của cậu tôi cảm thấy cậu rất giỏi, rất có chứng kiến và sáng tạo. Sao giờ lại không thể giải thích nổi ? Hay là cậu đã ăn cắp ý tưởng của ai rồi?
- Không ....không phải. Là ý kiến của tôi và là sáng tạo của tôi .Do hôm nay lần đầu tiên được thiết kế logo cho công ty lớn cũng như gặp giám đốc Vương đây nên tôi có chút lo lắng .
Minh Đức nhanh trí chữa cháy kịp thời. Nhất Bác chỉ hỏi qua loa vài câu nữa rồi Kết thúc buổi trò chuyện
- Cứ như vậy nhé. Tôi sẽ chọn chiếc logo này . Tiền hợp đồng sẽ được thư ký Trương chuyển vào tài khoản của cậu .
- Vâng ,xin phép .
Minh Đức bước ra khỏi cánh cửa thở phào nhẹ nhõm. Cậu mải mốt đi vào nhà vệ sinh gọi điện cho Tiêu Chiến
- Cậu ta lạnh lùng quá .Tôi còn đang run hết cả người lên đây ,mọi chuyện ổn rồi .
- Cảm ơn cậu cậu, vất vả rồi .
Nhật Bác có chút thất vọng về con người này ,cậu ta hoàn toàn khác so với suy nghĩ của cậu, càng khác xa anh.
Cậu vẫn thường xuyên tới quán mì của ba mẹ Tiêu ăn mì và nói chuyện cùng hai người.
- Nhất Bác... Cháu có nhớ Tiêu Chiến không?
Mẹ Tiêu nhìn cậu hỏi
- Cháu cứ trả lời thật lòng, bác muốn nghe.
- Cháu... Thực ra cháu chưa từng quên anh ấy.
Mẹ Tiêu nhìn cậu rồi không nói thêm gì nữa. Bà đang cảm thấy có lỗi " xin lỗi cháu... Nhất Bác ".
*một thời gian sau
Công ty gặp rắc rối do Nhất Bác còn trẻ mới lên nắm quyền nên một vài cổ đông có phần ghen tị ,gây sức ép khó khăn cho cậu . Cậu vướng vào những tin đồn thất thiệt. Công ty đang trên bờ vực phá sản
- Bây giờ chúng ta phải làm sao hả ba?
- Nhất Bác.... Chỉ còn một cách thôi. Con phải kết hôn với Tiểu Tuyết ,con gái của chú Trần .Ông ấy là cổ đông lớn nhất của công ty này ,cũng là bạn thân của ba . Nếu ta và ông ấy kết tình thông gia chắc chắn ông ta sẽ đứng ra bảo vệ con cũng như công ty này trước nguy cơ phá sản.
- Con không thể lấy người con không thích .
- Nhất Bác, bây giờ con đã không còn là trẻ con nữa rồi con tự quyết định đi .
Ông Vương không nói thêm gì nữa. Một lần nữa cậu lại bị ba Vương bắt ép. Lần trước là đi du học nước ngoài lần này là chuyện hôn sự cả đời của cậu . Cậu trằn trọc suy nghĩ cả đêm " bây giờ yêu ai với cậu đều không quan trọng nữa rồi chẳng qua chỉ là thể xác mà thôi cứu được công ty qua đại hạn mới là quan trọng ".
Sáng hôm sau thông tin Vương Nhất Bác con trai của tập đoàn Vương Thị kết hôn cùng con gái của tập đoàn Trần Gia đã được các mặt báo đồng loạt đưa tin . Tất nhiên anh cũng biết điều đó .
Lễ cưới nhanh chóng được định ngày. Trước ngày hôn lễ, tối đó cậu cô quạnh ngồi xuống sàn nhà . Không có bóng đèn nào được bật sáng. Cậu xem lại một lần nữa những video về anh, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Rồi bất chợt cậu ấn vào nút "xóa".
- Em xin lỗi Tiêu Chiến, nếu có kiếp sau em nguyện ở bên anh cả đời, kiếp sau và cả những kiếp sau nữa.
Điện thoại gấp lại như khép lại mối tình của anh và cậu .
* Ngày hôn lễ
Nhất Bác vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng vô cảm trong ngày cưới của mình . Không một nụ cười trên môi. Hôm nay cậu mặc một bộ vest màu đen , hoa hồng đỏ cài trên ngực trái trông thật bảnh bao. Trên lễ đường tất cả các quan khách đều là những ông to bà lớn của giới thương trường. Hôn sự này quả thật như một hôn sự thế kỷ giữa hai gia tộc. Sau khi làm hết các thủ tục Cậu đi rót rượu mời từng vị quan khách . MC có thông báo
- Một người bạn cũ của chú rể có tặng anh một món quà. Mời mọi người hướng lên màn hình.
Cả hội trường ngước lên màn hình tivi lớn. Video được mở lên, cậu đứng hình ,ly rượu trên tay cũng rơi xuống đất vỡ tan. Là video về cậu và anh lúc trước . Sao lại có thể như vậy, những video ấy ngoài cậu ra thì chỉ có anh mới có. Ba mẹ Tiêu nói anh mất rồi ,sao có thể cơ chứ.
Cậu bỏ lại Tiểu Tuyết, bỏ lại tất cả ánh mắt của mọi người lao như điên về nhà họ Tiêu . Cậu thở hổn hển ánh mắt rưng rưng nước mắt hỏi ba Tiêu
- Bác... Tiêu Chiến chưa chết đúng không? Anh ấy chưa chết đúng không bác? Bác nói dối con đúng không ?
- Nhất... Nhất Bác ...Con nói gì vậy?
- Bác nói dối con... anh ấy chưa chết đúng không? Bác cho con gặp anh ấy đi ....Con cầu xin bác ...
Rồi đôi chân cậu quỳ luôn xuống dưới đất mà khóc . Ba Tiêu nhìn thấy thế không cầm lòng nổi , đỡ cậu lên rồi nói
- Cháu đi lên đây với bác .
Ba Tiêu mở cửa phòng anh ra, cậu ngỡ ngàng. Trong phòng đầy những tấm ảnh lúc trước của anh và cậu, còn có những tấm ảnh chỉ có một mình anh . Chúng được sắp xếp lần lượt theo thời gian từ khi anh và cậu còn ở bên nhau cho tới khi cậu đi nước ngoài chỉ còn một mình anh rồi có cả hình ảnh cậu bắt tay với các nhà đầu tư mà anh lấy trên trang web của công ty, rồi có cả bức ảnh cưới của cậu và Tiểu Tuyết
- Bác... Bác Tiêu ...như vậy là sao ạ?
- Bác xin lỗi con... Ngàn vạn lần xin lỗi con... Thực ra Tiêu Chiến chưa chết... Lúc trước bác có chuyện luôn giấu con . Tiêu Chiến bị tai nạn bất tỉnh nhân sự 2 tháng trời, lúc đó bác không chắc rằng nó có tỉnh lại hay không mà gia đình con lại thông báo với bác rằng sẽ cho con đi du học nước ngoài để tương lai con sau này tốt đẹp hơn. Vì vậy bác đành phải nói như thế, bác biết con và Tiêu Chiến rất yêu nhau ,nếu tự dưng bắt hai đứa chia xa chắc chắn sẽ không được vì vậy bác mới phải nghĩ ra kế đó.
Cậu ngã luôn xuống sàn khi nghe ba Tiêu nói hết câu. Hóa ra từ trước tới giờ cậu luôn bị lừa dối. Cậu thật ngốc ,sao khi ấy cậu không bắt ba Tiêu dẫn đi thăm mộ anh cơ chứ , sao cậu lại nghĩ anh có thể không muốn nhìn mặt cậu lần cuối cơ chứ.
- Bác... bây giờ anh ấy đang ở đâu?
- Nó dọn ra ở riêng ,không ở cùng hai bác. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ về ngủ lại một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top