Mùi Hoa Sữa 4

MÙI HOA SỮA (4)

  Sáng hôm sau tại lớp học, Tiêu Chiến cảm thấy rất có lỗi với Minh Nguyệt " sao mình lại nói với cô ấy như vậy chứ? Mình thích Minh Nguyệt, mục đích của mình là giúp đỡ cô ấy có cơ hội với Nhất Bác cơ mà. Nhưng những lời hôm qua lúc mình nói, chính mình cũng không biết mình đang nói gì, đầu óc mình đang nghĩ gì nữa." Đang miên man theo dòng suy nghĩ bỗng Minh Nguyệt vỗ vào sau lưng anh
  - Chào cậu Tiêu Chiến.
  Cô nở nụ cười thật tươi, anh nhìn thấy thế mà lạnh cả người, thái độ này là sao đây?
  - Minh Nguyệt... Mình... hôm qua mình...
  - Tớ ủng hộ cậu.
  - Hả?
  - Tớ biết Nhất Bác rất quan tâm tới cậu. Người ta nói nếu không có tình cảm thì dù có được cũng như không, chi bằng chúc phúc cho người mình yêu được hạnh phúc, đó cũng là một cách thể hiện tình yêu của mình. Với lại người cậu ấy thích là cậu, tớ rất vui.
  - Minh Nguyệt, cậu không giận tớ sao?
  - Có chứ, nhưng chỉ là nhất thời thôi.    Tớ đã suy nghĩ lại mọi chuyện, hai người đều thích nhau thì có gì là sai cơ chứ, nếu cảm thấy có lỗi với tớ thì hãy cố gắng nắm chặt lấy Nhất Bác nhé, tuy bên ngoài cậu ấy là một người lạnh lùng nhưng tớ nghĩ trong tim cậu ấy ngược lại sẽ rất ấm áp.
   "Một người con gái tốt như thế mà mình lại lỡ làm ra chuyện gì thế này? Mày có còn là người nữa không Tiêu Chiến". Trong giờ học, Tiêu Chiến đưa cho Nhất Bác một mảnh giấy bên trong có ghi " hẹn gặp trên sân thượng sau tiết học" .
  Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, hai người một trước một sau cùng đi lên sân thượng.
  - Nhất Bác, tôi có chuyện muốn nói.
  - Tôi cũng có chuyện muốn nói.
  - Để tôi nói trước, cái cục tẩy chì hôm trước không phải của tôi mà là của Minh Nguyệt. Cậu hiểu ý tôi chứ ?
  - Hiểu. Vậy thì sao?
  - Vậy có nghĩa là người thích cậu là Minh Nguyệt chứ không phải tôi.
  - Ừ.
  - Ừ thôi sao?
  - Hôm qua Minh Nguyệt có gọi cho tôi rồi.
  - Hả?? Cậu ấy đã nói gì?
  - Tất cả, bao gồm cả việc cậu nói thích tôi.
  Anh đứng hình, chuyện đó mà Minh Nguyệt cũng có thể nói được ra sao? Bây giờ anh chỉ ước có được thuật tàng hình, anh sẽ biến mất khỏi đây ngay lập tức.
  - Cậu... Cậu nghe nhầm rồi. Hôm qua cậu là người đầu tiên nói tốt về tôi nên tôi có chút cảm động cũng nhầm lẫn cái cảm động đó là thích thôi.
  - Vậy à. Còn tôi thì không nghĩ như vậy.
- Cậu muốn nghĩ thế nào thì mặc cậu, nói tóm lại tôi không thể nào thích cậu được cậu hiểu chưa.
  - Nhưng tôi thì được phép thích cậu đúng không?
- ....
  Anh không nói nổi nữa, vội cúi gằm mặt  mà đi xuống
  -  Tiêu Chiến, tôi thích cậu, tôi cũng sẽ khiến cho cậu phải thích tôi.
  Anh bịt tai lại, chạy một mạch về lớp, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
  Từ đó anh cố ý tránh mặt cậu. Trừ những lúc học ra còn hầu hết thời gian rảnh anh sẽ lủi đi chỗ khác,  cả lúc về cũng vậy, cố gắng không tạo không gian riêng cho hai người. Cậu thấy anh như vậy thì bày ra bộ mặt khó hiểu, nhưng sao cậu có thể bỏ qua dễ dàng như vậy chứ.
  Hôm nay khi tan học anh không về nhà luôn mà ghé qua tiệm sách mua một cuốn về đọc cho bớt căng thẳng. Vừa về đến nhà đập vào mắt anh là hình ảnh cậu đang ăn mì ở quán nhà anh, còn đang cười nói vui vẻ với ba mẹ anh.
  - Nhờ cháu giúp đỡ Tiêu Chiến nhà bác nhé. ( Ba anh nói)
  - Dạ không ạ, người cần giúp đỡ phải là cháu mới đúng.
  - Bố mẹ , con về rồi.( Anh lầm lũi bước vào)
  - Con về rồi đấy à? Hôm nay bạn con tới ăn mì quán mình này.
  - Sao cậu biết nhà tôi ? ( Anh nhìn cậu lạnh lùng hỏi)
  Hỏi thừa, thiếu gia của tập đoàn Vương Thị muốn biết cái gì chỉ cần một cuộc gọi là xong . Nhưng giờ cậu đang phải che giấu thân phận nên tìm đại một lý do
  - Tôi có hỏi Minh Nguyệt quán mì nào ngon, cô ấy chỉ tôi tới đây không ngờ là quán nhà cậu.
  Thấy anh và cậu là bạn bè mà có vẻ lạnh nhạt, mẹ Tiêu thêm lời
  - Cháu không phải người ở đây à?
  - Dạ không ạ, cháu mới chuyển tới thôi ạ.
  - Vậy Tiêu Chiến phải giúp đỡ bạn nhiều nhé con. À Tiêu Chiến hơn cháu một tuổi, vậy thì cứ coi nhau như anh em nhé.
  - Tiêu Chiến hơn tuổi cháu ạ ? ( Cậu ngạc nhiên)
- Ừ, lúc nhỏ thằng bé đau ốm suốt, đi viện còn nhiều hơn là đi học nên bỏ lỡ nhiều bài học, vì vậy hai bác xin cho Tiêu Chiến học sau một lớp để tiếp thu được kiến thức.
  Ra là vậy, bảo sao anh lúc nào cũng học giỏi hơn cậu.
  - Tiêu Chiến, dẫn bạn lên nhà chơi đi con.
  Anh từ nãy giờ im lặng bỗng bị câu nói của ba làm cho giật mình, anh cũng chẳng có lý do gì để mà từ chối cả
- Đi theo tôi.
  Cậu theo sau anh. Phòng anh tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ. Cậu lại chỗ bàn học của anh, có rất nhiều giấy vẽ và màu nước
  - Anh thích vẽ à?
  - Ai là anh của cậu.
  - Chẳng phải ba mẹ anh nói anh hơn tôi một tuổi sao.
  - ( anh thở dài) Thôi tùy cậu, gọi sao cũng được, nhưng ở lớp không được gọi tôi như thế.
  Cậu khẽ nhếch môi. Lật từng trang giấy ra, bên dưới cậu thấy một bức vẽ , là hình những chùm hoa sữa.
  - Anh thích hoa sữa à?
  - Tôi thích mùi thơm của nó.
  - Còn tôi chỉ cần ngửi thôi cũng thấy đau đầu.
- Vì thế nên tôi và cậu mới không hợp nhau.
Anh giật phăng bức vẽ trong tay cậu, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Cậu thấy vậy cũng không nói gì thêm. Một lát sau cậu xin phép ba mẹ Tiêu ra về.
  -. Tiêu Chiến này, mẹ thấy Nhất Bác thật tốt, còn đáng yêu nữa.
  - Chỉ có mẹ thấy thế thôi, ở lớp con cậu ta có biệt danh là mặt liệt lạnh lùng. Thôi con ăn no rồi, con đi học bài đây.
  Anh đứng lên về phòng để lại ba mẹ Tiêu với khuôn mặt thắc mắc
  - Bà nói xem, con mình sao vậy nhỉ?
  - Tôi cũng thấy lạ, từ trước tới giờ nó đối với tất cả những người bạn của nó đều vui vẻ hòa đồng sao bây giờ lại thành ra thế này.
  Chính anh cũng không hiểu nổi bản thân mình vì sao lại đối xử như vậy với Nhất Bác. Cậu ta làm gì sai sao.
  Về phần Nhất Bác, sau khi về nhà cậu đã dựng lên một kế hoạch nhất định phải khiến anh có tình cảm với cậu. Lần đầu tiên trong đời cậu gọi điện cho ba Vương
  - Ba giúp con một việc được không?
  - Hẳn là việc quan trọng mới khiến con trai ta phải nhờ đến ta như thế này . Được con nói đi.
  - Con muốn ba cho người của ba hằng ngày đến quán mì nhà họ Tiêu ăn được không?
  - Chuyện đó quá đơn giản ta đồng ý.
  Từ sau hôm đó mỗi lần nhất Bác đến quán ăn vài giờ sau sẽ có hàng loạt người đến ăn mì cùng. Ba mẹ tiêu vất vả chạy tới chạy lui cũng không đủ mì phục vụ cho khách. Quán mì làm ăn càng ngày càng khấm khá. Ba mẹ Tiêu cũng coi Nhất Bác như một vị thần may mắn của cửa hàng. Vì vậy lúc nào cũng ưu tiên cậu một suất mì đặc biệt với nhiều rau mùi mà cậu thích . Nhất bác cũng thường xuyên đến quán mì hơn có khi còn giúp ba mẹ Tiêu dọn dẹp bưng bê. Tuy là làm nhiều việc giúp đỡ ba mẹ anh như vậy nhưng thái độ của anh đối với cậu vẫn lạnh nhạt như trước.
  Tối hôm đó vì quán quá đông khách nên ba mẹ Tiêu ,Nhất Bác và Tiêu Chiến phải dọn dẹp tới khuya. Ba mẹ Tiêu ái ngại nhìn cậu
  - Xin lỗi cháu Nhất Bác, về giờ này liệu cháu có bị ba mẹ trách mắng không?
  - Dạ không sao ạ .Ba mẹ cháu đi công tác từ tuần trước rồi bây giờ cháu ở nhà một mình.
  - Vậy hả, bây giờ trời cũng đã khuya hay cháu ở lại mai hãy về .
  - Làm phiền hai bác rồi ạ. ( Cậu nở nụ cười tươi).
  Anh ngạc nhiên nhìn cậu " cái con người này dễ nhận lời vậy sao?" .
  - Tiêu Chiến tối nay con và Nhất Bác ngủ chung nhé.
  - Hả? Con và cậu ta sao. Không được đâu ba.
  - Cùng là con trai có gì mà không được. Mau dẫn Nhất Bác về phòng nghỉ ngơi đi.
  Anh hậm hực đi trước. Cậu lẽo đẽo theo sau vừa đi vừa tủm tỉm cười. Tới phòng anh tuyên bố
  - Đây là phòng của tôi , tôi nằm trên giường cậu trải mền nằm dưới đất.
  Cậu vui vẻ gật đầu. Không ai nói thêm câu nào cả hai cùng đi ngủ . Vì hôm nay làm mệt nên vừa lên giường anh đã lăn ra ngủ say mặc kệ cái con người ở dưới đất kia đang loay hoay không ngủ được vì lạ nhà. Cậu rón rén bước đến bên cạnh giường anh, ngắm nhìn cái con thỏ đang rúc rúc trong chăn nằm ngủ ngon lành, bất giác trên môi cậu nở một nụ cười dịu dàng, bàn tay vô thức khẽ vuốt lên mái tóc anh, anh cọ quậy, cậu mải mốt thu tay lại quay mặt đi.
" Nhất Bác, mày không được làm như thế, phải kiềm chế".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trinhtran