Mùi Hoa Sữa 3

MÙI HOA SỮA (3)

  Tim anh đập loạn xạ không kiểm soát. " Cái tư thế này là sao , không được, giữa hai thằng con trai với nhau thì có thể có gì chứ?". Anh đẩy cậu ra
  - Tôi rất thẳng, không cong được.
  Và thế là anh bỏ lại cậu với khuôn mặt cứng đơ mà bỏ về lớp trước. Anh đem trả lại cục tẩy cho Minh Nguyệt
  - Cậu đã nhìn thấy rồi đúng không?
   - ....
  - Thật ra tớ rất thích Nhất Bác, thích vẻ lạnh lùng, thích tính cách của cậu ấy. Sống thật với chính mình thật đáng ngưỡng mộ.
  Anh nhìn cô không nói gì. Từ lâu trong lòng anh đã để ý tới cô bạn học này, xinh xắn, dễ thương, vô tư, còn hay giúp đỡ người khác, thật là một mẫu bạn gái lý tưởng. Anh luôn cho rằng mình sẽ có cơ hội được trở thành người yêu của Minh Nguyệt, nhưng Nhất Bác xuất hiện đánh tan mọi cơ hội anh có. Thôi vậy, người ta nói khi yêu chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là đã đủ lắm rồi
  - Minh Nguyệt, tớ sẽ giúp cậu, dù gì tớ cũng là con trai sẽ dễ nói chuyện với cậu ấy hơn.
  - Tiêu Chiến cảm ơn cậu, cậu là tốt nhất hihi.
  Nụ cười rạng rỡ trên môi cô làm anh cũng vui theo.
  Nhà trường có tổ chức hoạt động ngoại khóa, chủ đề là tái hiện lại một câu chuyện cổ tích bất kì  , lớp của họ chọn câu chuyện CÔ BÉ LỌ LEM . Cả lớp đã chuẩn bị rất chu toàn, từ đạo cụ, diễn viên, trang phục cho tới bối cảnh đều đã được sắp xếp xong. Hôm nay là ngày công diễn, trưởng nhóm bỗng họp cả lớp lại báo hại bạn diễn hoàng tử và Lọ lem bị ốm do hôm qua diễn tập về muộn gặp trời mưa nên nên cảm lạnh không thể tới được. Tình thế cấp bách, phải chọn ra hai người thay thế, cả lớp xôn xao
  - Minh Nguyệt hợp với vai Lọ lem nhất.
  - Đúng đấy, Minh Nguyệt cậu giúp cả lớp nhé.
  Minh Nguyệt lúng túng
  - Xin lỗi nhưng tớ rất sợ đứng trước đám đông, tớ không làm được.
  - Một lần này thôi mà...
  Cô vẫn còn đang e ngại không biết phải làm sao. Anh đứng đó nhìn thấy hết " Mình phải giúp đỡ cô ấy " . Và thế là anh giơ tay xung phong diễn vai Lọ lem. Cả lớp cười như vỡ trận
  - Tiêu Chiến, cậu là con trai đó.
  - Con trai thì đã sao, tôi chỉ cần đội tóc giả vào là được đúng không?
  Thấy anh nghiêm túc vậy mà giờ cũng là lúc cấp bách, thôi thì có còn hơn không vậy.
  -. Nào, Lọ lem có rồi vậy hoàng tử là ai đây?
  - Tôi...
  Cả lớp giật mình, kinh ngạc quay lại, là Nhất Bác. Cậu ta từ trước tới giờ chưa bao giờ tham gia vào các hoạt động của lớp cả vậy mà hôm nay lại xung phong diễn hoàng tử, đây đúng là kì tích. Loa thông báo sắp tới giờ diễn của lớp. Nhóm trưởng giục hai người đi trang điểm, mặc trang phục còn phần thoại sẽ ghi ra bảng để cho hai người nhìn mà đọc theo. .
  Trên sân khấu, cả khán đài hú hét khi nhìn thấy Tiêu Chiến giả gái. Không phải là lố bịch mà nói sao nhỉ , đẹp xuất sắc, con gái cũng chưa chắc được như anh. Đến đoạn Hoàng tử gặp và khiêu vũ với Lọ lem, Nhất Bác vừa nhìn thấy anh đã đứng đơ ra tại chỗ. Anh phải nhéo nhéo vào tay cậu mới giật mình , vội nhìn lời thoại mà diễn theo. Khi Lọ lem phải về vì đã sắp tới 12h , do chiếc váy dài vướng víu mắc vào giày, anh ngã nhào, cậu vội đỡ anh như đỡ một cô công chúa
  - Em có sao không?
Hả? Tư thế gì nữa đây, mà cậu vừa nói cái gì chứ. Anh đẩy cậu ra chạy vội xuống dưới sân khấu. Anh muốn về, nhưng vở kịch vẫn chưa kết thúc đành miễn cưỡng ở lại diễn cho xong. Không ngờ lớp họ lại đạt giải nhất, trong lớp đang lôi tấm ảnh cậu đỡ anh trên sân khấu ra trêu chọc. Anh khó chịu
  - Tôi không có gì cả, mọi người đừng nghĩ linh tinh.
- Ơ Tiêu Chiến , chỉ là đùa thôi mà, hai người cùng là con trai thì sao có thể, ai cũng biết điều đó, sao cậu phải làm quá lên thế.
  " Ừ nhỉ, mình nghĩ nhiều quá rồi" . Anh cũng thôi không nghĩ tới nó nữa mà hoà vào bầu không khí vui vẻ ấy. Cậu nhìn anh rồi khó chịu lên tiếng
  - Sao các cậu lại cười, chẳng phải chúng ta nên tán thưởng Tiêu Chiến vì đã giúp lớp đạt giải nhất hay sao. Đó là nỗ lực của cậu ấy, không ai được phép cười nó.
  Cả lớp im bặt . Trên đường ra bến xe buýt, anh và cậu cùng nhau đi.
- Nhất Bác, hôm nay cậu làm hơi quá rồi. Loại người như tôi không cần phải như thế.
  - Sao lại là loại người, Tiêu Chiến trong mắt tôi cậu rất giỏi, cậu luôn vui vẻ dù cho có chuyện gì xảy ra, hòa đồng , hay giúp đỡ người khác nữa. Tôi rất ngưỡng mộ cậu. Vì thế từ nay đừng tự ti như thế nữa.
  Một giọt nước mắt bất giác lăn trên má anh. Nhất Bác hốt hoảng
  - Tôi nói gì sai sao?
  - À không, thôi tôi về trước đây.
  Anh chạy như bay trên đường, không cần biết phía trước là gì, suýt chút nữa là đã bị xe tông, may mà có Minh Nguyệt kéo lại
  - Cậu bị làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra sao?
  -...
  - Cậu có thể chia sẻ với mình, cậu đã giúp mình diễn vai Lọ lem đó thì mình cũng có thể giúp cậu san sẻ nỗi buồn mà.
  - Minh Nguyệt... Tớ... Tớ.... Hình như tớ cũng thích Nhất Bác rồi...
  Tối hôm đó cả cậu và anh đều thao thức không ngủ được.
  Cậu :" Tiêu Chiến nhận cục tẩy đó là của cậu ta vậy chẳng phải đã thú nhận là thích mình hay sao? Sao giờ lại trốn tránh chứ?"
  Anh:" Mình điên thật rồi, mục đích của mình là giúp đỡ người mình yêu cơ mà, sao giờ lại thành đi thích đối thủ được chứ? A ......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trinhtran