Mùi Hoa Sữa 11

MÙI HOA SỮA ( 11 )

Hôm nay anh gặp cậu ở dưới sảnh, chẳng ai nói với ai câu nào. Hai người cùng đi lên phòng, không phải là vô tình mà là Nhất Bác đã chủ động đứng đợi anh ở dưới đó. Khi tới cửa nhà anh quay lại
  - Chào  !
  Anh vừa định mở cửa phòng đi vào, cậu bất ngờ lên tiếng
  - Anh không thể mời em vào nhà chơi được hay sao?
  - Nhà cậu có sao phải vào nhà tôi?
  - Chỉ là... là em muốn xem.
  - Không... mà thôi cũng được. Cậu vào đi ,nhưng tuyệt đối không được vào phòng ngủ của tôi.
   Nhất Bác gật đầu đi theo anh vào trong. Tiêu Chiến bảo cậu ngồi xuống ghế rồi đi pha 1 ly cà phê. Cậu  dạo bước xung quanh nhà, đúng là một nhà thiết kế có khác nội thất trong nhà cũng như cách bài trí đều rất đẹp, rất có sáng tạo, làm cho người ta cảm thấy rất muốn về nhà.   - Cậu ngồi chơi đi tôi xuống mua chút sữa. Uống cà phê đặc không tốt cho dạ dày .
   Nhất Bác gật đầu . Chờ anh đi khỏi cậu tiến tới phòng ngủ của anh " trong đó có gì mà anh ấy muốn giấu mình ?" Sau một hồi lưỡng lự cậu quyết định vào trong xem. Vừa mở cửa ,ánh sáng chiều tà le lói qua khung cửa sổ tạo cảm giác ấm cúng tỏa ra khắp căn phòng . Chiếc giường ngủ với tông chủ đạo là màu đỏ mà anh yêu thích ,còn có một bé Bọt Biển làm bằng bông đang được đặt gọn gàng trên đầu giường. Đi qua bàn làm việc của anh cậu bất ngờ dừng bước khi nhìn thấy bức tranh đó . Là bức tranh anh vẽ khuôn mặt cậu bằng chính cái tên Nhất Bác, bức tranh được đặt trong một tấm kính trong suốt. Cậu cứ đứng đó vô thức đưa bàn tay lên chạm vào
  - Cậu làm gì vậy? Ai cho phép cậu vào đây?
  -  Tiêu Chiến ...em... em ... Sao anh lại ...
  Như hiểu được điều cậu sẽ hỏi anh bình tĩnh đáp
  - Đây là bức tranh trước kia tôi vẽ cậu, định bụng sẽ đưa cho cậu nhưng mà cậu... thôi không nói nữa tôi cũng đang định đem bỏ đi đây.
  -  Vậy thì anh cho em nhé ?
  Tiêu Chiến không có lý do gì để từ chối đành gật đầu . Cậu mang bức tranh về phòng ,cả đêm cứ thế ngắm nhìn rồi lại đưa bàn tay khẽ chạm vào từng chữ, từng chữ trên bức tranh . " sao anh ấy lại vẽ mình bằng chính tên mình chứ ? Thời gian lâu như vậy rồi nếu muốn vứt anh ấy đã vứt từ lâu rồi. Vậy chắc hẳn mình vẫn còn cơ hội ". Nghĩ tới đó cậu nhoẻn miệng cười ,trong tim cậu đã lại nhen nhóm lên một tia hi vọng.
Quán mì của ba mẹ Tiêu làm ăn càng ngày càng phát đạt . Cũng nhờ nhiều năm trong nghề ba Tiêu nấu mì càng ngày càng ngon hơn, lại cộng với việc trang trí quán đẹp và rất vệ sinh, làm thực khách cảm thấy rất ngon miệng . Quán càng ngày càng đông khách. Hôm nay cũng vậy, quán mì tấp nập người ra kẻ vào. ba mẹ Tiêu thấy Nhất Bác đi tới còn chưa kịp hỏi cậu ăn gì đã vội lôi cậu vào trong bếp
  - Nhất Bác... Nhất Bác .Con nhanh lại đây bê hộ bác bát mì này lại bàn đằng kia nhé .
  Cậu cũng không ngần ngại vội cởi chiếc áo khoác bên ngoài rồi nhanh chóng bê ra cho khách. Mặc dù là công tử tập đoàn Vương Thị nhưng cậu lại rất nhanh nhẹn ,tháo vát chứ không phải kiểu công tử bột . Cậu luôn chân luôn tay, hết bê đồ ăn ra lại lúi húi dọn những bàn khách ăn xong. Ba mẹ Tiêu cảm thấy hôm nay nay vẫn còn rất đông khách mà chỉ có hai người và Nhất Bác. Mẹ tiêu liền lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến vì mẹ biết đợt này anh đang ở nhà làm bản thiết kế chứ không tới phòng làm việc.
  - Alo ...Tiêu Chiến hả con? Con mau mau đến cứu ba mẹ với ,hôm nay quán đông khách quá .
  - Nhưng con còn bản thảo mà mẹ.
  - Ba mẹ chỉ nhờ con mỗi hôm nay thôi ,chỉ hai tiếng đồng hồ thôi được không?
  -  Thôi thôi được rồi đợi con một lát.
  Anh dừng bút rồi mặc áo đi tới quán mì . Đứng ngoài cửa anh đã thấy cậu đang chạy tới chạy lui ,đầu óc rối bù mồ hôi nhễ nhại . Anh bước vào trong, cậu biết anh tới nhưng vì khách gọi nhiều quá nên đành mặc anh mà đi tiếp khách. Anh vào trong bếp
  - Mẹ . Sao cậu ta cũng ở đây ?
  - Hôm nay Nhất Bác đến ăn nhưng ba mẹ mải quá chẳng biết phải làm thế nào đành nhờ cậu ấy giúp. Con nhanh nhanh thay quần áo rồi ra giúp Nhất Bác đi .
  - Vâng .
  Anh thay vội chiếc áo  ngoài ra ,mặc tạp dề vào rồi cũng ra lau dọn giúp cậu. Quán mì trở nên náo loạn khi có hai anh chàng đẹp trai, lịch lãm cùng dọn bàn ở đây. Các khách nữ gần như gào thét, lấy điện thoại chụp ảnh  hai soái ca . Hai người cũng mặc họ chỉ tập trung vào công việc của mình. Quán  mì không những không vơi khách mà mỗi lúc lại càng đông hơn . Khi có một cô gái tới quán mì sẽ đồng loạt gọi theo rất rất nhiều cô gái tới để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Tiêu Chiến và Nhất Bác .
Ba mẹ Tiêu nhìn nhau lắc đầu. Ba Tiêu gọi hai bọn họ vào trong bếp
  - Hai đứa làm giúp ba đĩa nộm dưa chuột nhé. Công thức bà ghi trên kia kìa .
  - Vâng ạ .
  - Cậu làm đi .Tôi đi xem nồi nước dùng .
  Nhất Bác gãi đầu gãi tai rồi thực hiện theo từng bước . Dưa chuột đập dập ,tỏi ,ớt, rau mùi . 2 thìa cà phê đường ,1 thìa cà phê bột canh ,2 thìa dấm . "ủa cái này là thìa cà phê hay thìa múc canh đây?". Cậu định quay lại hỏi anh nhưng lại nghĩ anh cũng chẳng xuống bếp bao giờ ,mà ngó ra ngoài thì ba mẹ Tiêu đang loay hoay tính toán. " thôi ,dấm ngon như vậy mình cho 2 muỗng canh cho ngon". Nghĩ là làm, cậu cho thẳng 2 muỗng canh dấm vào trong bát nộm dưa chuột.
  -  Tiêu Chiến . Anh lại đây nếm thử tay nghề của em này.
   Tiêu Chiến bước lại nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc nhưng cũng gắp một đũa cho vào miệng.
  - Ọe... cậu cho bao nhiêu dấm vậy hả?
  -  Không nhiều, chỉ hai thìa canh, đúng công thức mà .
  Anh lại nhìn tờ công thức
  - Trời ơi là hai thìa cà phê .
  - Vậy sao ? Nhưng em rất thích ăn dấm, chắc không sao đâu,để em thử.
  - Ọe.... đúng là chua thật .
  -  Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác. Cậu có biết nấu ăn không đấy hả?
   Cậu gãi đầu gãi tai. Anh nhìn thấy thế thì ôm bụng cười
  -  Nhất Bác ,số dưa chuột này cậu phải thanh toán nhé .
  - Được . Cứ tính vào phần của em.
   Cậu cứ đứng đó như người mất hồn ngắm nhìn nụ cười của anh. Trong đầu nghĩ " Để có được nụ cười của anh muốn em làm gì em cũng làm".
  Buổi tối hai người cùng nhau ra về. Đi trên con đường hoa sữa lúc trước anh theo thói quen lại ngước mặt lên nhắm mắt hít lấy hít để mùi thơm của hoa sữa . Cậu thấy dáng vẻ này của anh rất đáng yêu liền lấy điện thoại ra chụp trộm một tấm ,ai ngờ quên không tắt tiếng
," tách..." .
  - Cậu vừa làm gì thế hả?
  - Em... Em không làm gì cả .
  - Mau đưa điện thoại cho tôi.
  -  Em không đưa, điện thoại là của em .
  Cậu chạy vụt đi
  -  Nhất Bác ...đứng lại cho tôi...
   Cứ thế anh và cậu rượt đuổi nhau trên đường cho tới khi về phòng .
  - Hôm nay cảm ơn cậu.
  -  Không có gì.
  - Ngủ ngon.
  -  Anh cũng ngủ ngon .
  Đợi cho anh vào phòng cậu nhảy cẫng lên vui mừng , hôm nay cậu cảm thấy thấy rất hạnh phúc khi anh cười với mình,  miệng cậu không thể khép lại được. Mở cửa bước vào nhà cậu giật mình khi thấy bà Vương đang ngồi đợi mình
  -  Mẹ . Sao mẹ lại tới đây ?
  - Mẹ tới thăm con trai quý báu của mẹ không được hay sao? Nhất Bác, con có khỏe không? Ăn uống đủ chứ? Con có cần gì không để mẹ mang tới.
  -  Con vẫn ổn mẹ không cần lo lắng.
   Nói rồi cậu bước vào phòng ngủ, bà Vương cũng đi theo sau. Vào trong, cậu lại tủ quần áo lấy cho mình bộ quần áo ngủ. Bà Vương  thấy bức tranh vẽ cậu trên mặt bàn làm việc, liền đưa tay ra định bụng sẽ lấy xem. Cậu quay lại thấy thế liền nói lớn
  -  Mẹ đừng chạm vào nó .
  Bà Vương giật mình xoay người lại, tay đập mạnh vào bức tranh.
" Choang..."
   Bức tranh rơi xuống đất vỡ tan tành phần kính bên ngoài .
  - Mẹ làm cái gì thế hả? Con đã nói mẹ đừng chạm vào đồ của con mà.
  - Nhất Bác... mẹ... mẹ xin lỗi .mẹ không cố ý .
  - Mẹ về đi. Con muốn nghỉ ngơi.
  - Nhất Bác...
  Cậu không nói gì, bà Vương đành  lẳng lặng ra về . Cậu ngồi đó ,lấy tay mình gạt đi lớp kính bị vỡ bên trên mà nhấc bức tranh ra. Cậu cẩn thận lấy khăn sạch lau từng chỗ từng chỗ một rồi lại lặp lại đằng sau.  Bất ngờ cậu phát hiện đây là một tờ giấy lớn ,anh chỉ vẽ vào một góc của tờ giấy đó rồi gập lại . Cậu lần theo mép gấp mà mở ra, cứ thế nước mắt cậu rơi xuống ướt đẫm cả bức tranh. Hóa ra bên trong là nhật ký anh viết về cậu, về những tháng ngày không có cậu ở bên ." Lúc đầu là anh thắc mắc vì sao cậu lại bỏ anh trong tình trạng nguy kịch như thế mà đi du học nước ngoài.  Rõ ràng anh và cậu vẫn đáng yêu thương nhau mà. Anh hận cậu. Nhưng rồi dần dần nỗi hận ấy trở thành nỗi nhớ cậu khôn nguôi . Rồi lại thấy tin tức cậu trở về và kết hôn cùng người khác, nỗi căm hận ấy lại một lần nữa trỗi dậy bao trọn lấy trái tim anh ."
  Cậu ôm bức tranh vào lòng khóc nức nở ,chữ trên bức tranh cũng nhoè dần theo nước mắt của cậu. Hóa ra anh vẫn luôn nhớ cậu ,vẫn luôn yêu cậu, chỉ là cậu không biết mà thôi .Là chính cậu đã biến nỗi nhớ nhớ của anh thành nỗi căm hận này . Tất cả đều là do lỗi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trinhtran