Mùi Hoa Sữa 10

MÙI HOA SỮA (10)
 
  Nhờ Tiểu Tuyết và chú Trần, công ty cậu đã dần đi vào ổn định. Dạo này cậu ít khi tới công ty, mọi chuyện sẽ do thư ký Trương giải quyết, nếu có việc quan trọng thư ký Trương sẽ báo cáo với cậu xin ý kiến . Cậu dành nhiều thời gian cho anh hơn, nói đúng ra là cho tình yêu của cậu.
  Nhất Bác thường xuyên lui tới quán mì nhà họ Tiêu ăn mì và phụ giúp. Tất nhiên cậu sẽ chọn những ngày anh không tới . Mặc dù nhà ở đối diện nhau nhưng chưa một lần cậu dám chạm mặt anh ,chỉ những khi anh đi làm về cậu sẽ lén hé cửa nhìn anh đứng trước hành lang cho tới khi anh vào trong nhà. Không phải cậu không muốn gặp anh mà là bây giờ cậu chưa có đủ can đảm để đối diện với sự thật này, cậu muốn lặng lẽ và âm thầm ở bên anh vì cậu biết bây giờ nếu nói ra sự thật anh sẽ không thể nào chấp nhận được .
  Về phía anh, sau khi phá tan tành tiệc cưới của cậu anh tự cảm thấy hài lòng, như vậy là đã đủ rồi, một bài học đắt giá cho việc bỏ rơi anh. Anh tiếp tục với công việc là một nhà thiết kế ,sáng đi tối về, cũng chẳng bận tâm tới mấy chuyện yêu đương. Cuộc sống cứ thế trôi qua vô vị cho tới một ngày ,hôm đó anh bỗng dưng không điện trước mà về quán mì bất ngờ. Tiêu Chiến giật mình khi thấy bóng dáng quen thuộc kia đang lúi húi dọn dẹp đống bát đũa. Anh không nói gì chỉ lặng lặng đi vào, đứng trước cửa quan sát cậu . Cậu thấy bóng người vội vàng vừa ngước mặt lên vừa nói
  - Mời quý khách vào ạ .
  Hai ánh mắt chạm nhau,  không khí ở đó cùng ba mẹ Tiêu như muốn ngột thở.
  - Thiếu gia của tập đoàn Vương Thị có thiếu gì tiền mà phải đến đây làm thuê cơ chứ?
  - Anh... anh ...
  Cậu cúi mặt xuống không nói nên lời .
  - Ba mẹ, nếu ba mẹ bận mải muốn thuê người thì cũng nên gọi cho con, con sẽ giúp ba mẹ tìm người giúp việc sao ba mẹ lại phải mất công mời một người cao quý như vậy đến đây làm công việc tay chân thế này.
- Tiêu Chiến... mọi việc không như con nghĩ đâu. Chỉ là Nhất Bác đến ăn mì thấy ba mẹ bận mải nên muốn giúp chút thôi .
  - Ồ vậy à .Vậy bây giờ con đã tới rồi con có thể giúp ba mẹ ,cậu ta đi được chưa?
   - Tiêu Chiến ...con ...
  Cậu cảm thấy ba mẹ Tiêu đang khó xử nên vội nói
  - Dạ thưa hai bác ,con xin phép.
  - Ừ. Nhất Bác, con về đi ,đi đường cẩn thận .
  Cậu cởi chiếc tạp dề ra rồi nhanh chóng khoác áo ra về . Tiêu Chiến nhìn theo cậu với ánh mắt khinh bỉ.
Hôm nay là ngày lễ tình nhân. Cậu đi vào cửa hàng sôcôla mua cho anh loại sôcôla mà anh thích nhất và một bó hoa hồng to . Nhấn chuông cửa rồi đặt bó hoa và thanh sôcôla xuống đó cậu mải mốt trốn sau cánh cửa nhà mình. Anh vừa ra ,nhìn thấy món quà đó cũng không có gì là ngạc nhiên cả ,anh nghĩ  có thể lại là một cô gái nào đó muốn tiếp cận anh đây mà . Anh đem bó hoa cho vào sọt rác rồi đóng sầm cửa lại. Sau khi anh vào cậu bước ra nhặt lại bó hoa nát đấy vào trong nhà mình lòng thầm nghĩ "không sao, lần sau mình sẽ tặng anh ấy thứ khác ".
  Hàng ngày cậu vẫn lặng lẽ dõi theo bước anh từ đằng xa . Lúc đầu Tiêu Chiến không có để ý nhưng dần dần cứ có cảm giác có người đi theo mình. Một hôm, anh cố tình đi thật nhanh vào một con hẻm, cậu mất dấu anh quay ngang quay dọc tìm kiếm. Bỗng anh từ phía sau bước ra cầm theo một cây gậy đập vào người cậu .Cậu bị đau choáng váng ngã xuống đất, do trời tối không nhìn rõ mặt nên anh cứ thế đấm đá cậu túi bụi .Cậu vừa ôm lấy mặt mình vừa nói
  - Tiêu Chiến... là em đây...
   Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc thì dừng lại ,lấy chiếc điện thoại trong túi ra bật chế độ đèn pin soi thẳng vào mặt cậu
  - Nhất Bác, sao cậu lại đi theo tôi? Cậu theo dõi tôi à ?
  - Không ...em không có... chỉ là ....chỉ là ...là cùng đường thôi.
Anh thấy một dòng máu đỏ tươi từ trên đầu cậu chảy xuống ,mặt mũi cậu cũng đã bị anh đánh cho sưng tím cả lên. Cảm thấy mình cũng có chút kích động ra tay quá mạnh ,anh nói
  - Cậu ra kia ngồi đợi tôi ,tôi đi mua bông băng.
   Cậu nghe anh ngoan ngoãn ra chỗ có bóng điện ngồi như một chú cún con. Anh chạy vào cửa hàng thuốc mua chút bông băng cùng cồn ra chỗ cậu
  - Để tôi xem nào .
  Anh thấm một chút cồn ra bông rồi thấm lên vết thương trên đầu của cậu
  - A ..đau....
  - Ngồi im. Mới có một chút đã kêu đau vậy sao còn đi theo tôi để bị đánh cơ chứ .
  Cậu khẽ nhoẻn miệng cười
  -  Còn cười là tôi mặc kệ cậu đấy.
  -  Được . Em không cười, em ngồi im.
   Cứ như vậy anh sát trùng rồi băng bó vết thương cho cậu
  -  Xong rồi ,cậu về đi kẻo phu nhân nhà cậu lại chờ .
  - Anh nói gì cơ ? Phụ nhân nào?
  -  Chẳng phải là cái cô tiểu thư của tập đoàn Trần Gia đó sao . Là vợ mình mà cậu cũng quên à?
  - Em và cô ấy ly hôn rồi .
  Anh  bất ngờ
- Nhà cô ta chưa đủ giàu hay sao mà cậu đã ly hôn?
-  Không phải như anh nghĩ đâu.
-  Thôi .Tôi không quan tâm , cậu muốn lấy ai hay ly hôn ai cũng không liên quan gì đến tôi .
  Nói rồi anh cứ thế bỏ mặc cậu mà đi về . Mọi chuyện vẫn cứ thế trôi qua.
   Hôm nay anh tới phòng làm việc nhưng thấy trong người có chút khó chịu nên xin về sớm . Vừa về tới nhà anh thấy một nam thanh niên mặc trước áo dài màu đen trùm kín từ đầu đến chân , miệng đeo khẩu trang đang loay hoay trước cửa phòng đối diện. Anh lịch sự tiến lại gần
  - Chào. Cậu mới dọn tới đây à ?
  Nhất Bác không dám quay mặt lại chỉ khẽ gật đầu .Hôm nay chìa khóa phòng cậu bị kẹt nên mở mãi cũng không được, cậu cứ thế loay hoay, muốn nhanh chóng mở cửa để chui vào nhà. Nếu còn ở đây anh sẽ phát hiện ra mất. Anh thấy cậu loay hoay với chiếc khóa cửa liền bước tới
  - Để tôi giúp .
  Anh khéo léo vặn chiếc chìa khóa. " Có",  nó đã mở được . Cậu vội cúi người xuống nói
  -  Cảm ơn .
  Rồi nhanh nhẹn vào đóng cửa lại. Lúc đầu anh chỉ nghĩ rằng người hàng xóm này có chút không thân thiện nhưng đi được vài bước anh bỗng dừng lại . "giọng nói đó chẳng phải của Nhất Bác hay sao? Không lẽ là cậu ta. Đúng là cậu ta". Buổi tối hôm đó như thường lệ cậu lại đứng trước cửa phòng anh, cứ đứng đó thôi không làm gì cả. Nhưng cậu không biết rằng anh đã mở hé cửa chứ không cài. Anh từ trong nhà nhìn ra ,đúng là cậu đang đứng trước cửa nhà anh. Vậy cái con người sáng nay ở phòng đối diện chắc chắn là cậu ta rồi. Bất ngờ anh mở cửa ra ,cậu không kịp chạy đứng hình tại chỗ.
  - Cậu đứng trước cửa phòng tôi làm gì ? Lần trước thì theo dõi tôi lần này lại đứng trước cửa phòng tôi .Cậu có ý đồ gì ?
  - Không... em không có ....chỉ là... trùng hợp quá , em cũng ở đây.
  Cậu chỉ về căn phòng mình .
  - Vậy cậu về phòng cậu đi còn đứng đây làm gì?
   Nhất Bác ngại ngùng quay về phòng mình. Anh đóng cửa lại "tại sao thiếu gia nhà Vương Thị lại thuê một căn phòng bình thường , còn đối diện phòng mình như thế này chứ? Chắc chắn cậu ta có ý đồ".
  Trời hôm nay mưa rồi, anh quên không mang theo ô, mà từ sảnh chạy lên nhà anh cũng tận tầng thứ 20. Anh đang loay hoay không biết làm thế nào thì bỗng có một chiếc ô đưa ra che lên đầu anh.
  - Anh muốn đi chung không?
  Anh giật mình quay lại, là Nhất Bác. Lại là cậu ta ,nhưng giờ sắp trễ giờ xe rồi, anh không muốn mình bị đi làm muộn .
  - Được. Cho tôi đi nhờ.
  Cậu quay mặt sang bên cạnh cười mỉm. Cậu che ô cho anh ra tới tận bến xe, hai người cùng lên một chuyến xe buýt . Như thói lúc trước anh nhường cậu ngồi bên cạnh cửa sổ nhưng cậu lại không chịu ngồi
- Chẳng phải lúc trước anh nói đi xe ngồi cạnh cửa sổ là tuyệt nhất à ? Ở đó anh có thể ngắm nhìn được mọi thứ.
  - Cậu không ngồi thì để tôi ngồi .
  Anh bực dọc ngồi lên chiếc ghế cạnh cửa sổ , cậu ngồi bên cạnh. Hôm nay do trời mưa , đường trơn, chiếc xe khi đến đèn đỏ dừng lại bị dê đi.  Mọi người lao về phía trước chao đảo ,anh ngã lên người cậu, cậu thấy thế vội ôm lấy anh
  - Cậu làm gì thế hả ?
  Anh vội hất tay cậu ra ,ngồi thẳng dậy .Cậu cũng ý thức được việc mình vừa làm nên chỉ quay mặt sang hướng khác . Xuống xe cậu nhường cho anh chiếc ô còn mình thì chạy trong mưa  tới công ty . Tới nơi quần áo cậu đã ướt nhẹp ,cậu gọi thư ký Trương mang cho mình một bộ quần áo khác . Giải quyết xong công việc cậu cảm thấy trong người khó chịu nên về nhà luôn . Anh tan làm về nhà định bụng sẽ trả cậu chiếc ô. Anh nhấn chuông mấy lần không thấy ai ra mở cửa, để chiếc ô xuống anh cũng có chút thắc mắc " chẳng phải bằng giờ này cậu ta đã ở nhà rồi hay sao "  . Anh quay lại mở cửa phòng cậu ra bước vào ( quên không nói với mọi người ,lúc trước khi ổ khóa nhà Nhất Bác bị hỏng cậu đã thay một ổ khóa từ mới . Cậu cũng đã lấy cả dấu vân tay của anh, lúc đầu anh không đồng ý nhưng cậu cứ kéo anh lấy dấu vân tay cho bằng được , còn nói anh có thể sang nhà cậu chơi bất cứ lúc nào không cần phải phải gõ cửa. Vì thế bây giờ anh mới vào được nhà cậu ). Vào tới nhà anh không thấy cậu đâu "có lẽ cậu ta chưa về". Anh anh ngoảnh mặt bước ra nhưng vừa đi được hai bước anh bỗng nghe thấy tiếng cậu rên rỉ , anh theo tiếng kêu bước vào phòng ngủ thì thấy cậu đã trùm chăn kín .Anh mở chăn ra, người cậu nóng như hòn than mặt đỏ bừng đang run run mà kêu lên . Anh hốt hoảng vội chạy vào nhà tắm xả một chậu nước lạnh rồi lấy khăn nhúng vào đắp lên trán cậu. Anh đỡ cậu dậy cho cậu uống chút nước ấm rồi chạy về nhà mình nấu cho cậu một bát cháo giải cảm . Nâng cậu lên anh đút cho cậu từng thìa cháo một. Không yên tâm để lại cậu một mình vì vậy anh ở lại bên cạnh cậu.
   Sáng hôm sau khi tỉnh lại ,trong người cậu đã thấy khoan khoái hơn nhiều .Cậu vừa ngồi dậy đã thấy anh nằm gục bên cạnh giường. Vậy là cả đêm hôm qua anh đã chăm sóc cậu. Cậu cứ ngồi đó,yên lặng ngắm nhìn anh. Vẫn là khuôn mặt đáng yêu ấy, vẫn là anh nhưng sao cậu lại có cảm giác xa lạ quá. Anh cựa quậy rồi hé mắt ,thấy cậu đang ngồi trên giường nhìn mình  anh nói
  - Cậu tỉnh rồi à  . Thấy trong người thế nào ?
  -  Em đỡ hơn nhiều rồi .
  - Lát tôi sẽ nấu cháo mang sang cho cậu.
   Nói rồi anh chở ra, Nhất Bác vội nói
  -  Cảm ơn anh Tiêu Chiến
   Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu . Anh về tới nhà ,ngồi sụp xuống trước bức tranh trước kia anh vẽ chân dung cậu bằng chính tên Nhất Bác, khuôn mặt thẫn thờ , trong đầu không khỏi hoang mang " mình vừa làm cái quái gì vậy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trinhtran