Chương 1
"Hợp đồng yêu đương ?"
"Chỉ cần diễn đạt trong thời gian quy định thì số tiền này không là bao nhiêu đối với tôi hết."
•
Hàn Duy Thần rời mặt ra khỏi màn hình điện thoại, thắc mắc bực mình hỏi, "Này, cậu đồng ý cái hợp đồng đó thật á ?"
"Tớ xin nhắc lại rằng đúng chính xác là tớ đã đồng ý rồi.", Chương Hạo đã phát chán với câu hỏi được lặp đi lặp lại từ nãy đến giờ đến chục lần từ người bạn thân yêu của cậu rồi nhưng cậu vẫn kiên nhẫn trả lời thêm một lần coi như là lần cuối cùng.
Nhìn đứa bạn vẫn đang cắm cúi ngồi vẽ tranh, vô tư vô nghĩ mà Hàn Duy Thần chỉ biết thở dài, thật sự không thể hiểu nổi rằng đứa bạn của mình cần tiền đến mức nào mà lại chấp nhận giả vờ yêu với một người đến bản thân cậu còn chưa có lần gặp mặt thứ hai ?
"Cậu không thấy việc này nó vô bổ lắm sao ? Ý là việc mà bản thân cậu không thích ấy."
Để ý thì thấy câu hỏi này khiến Chương Hạo nhíu mày rồi, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi chắc là 2 giây nhỉ ? Thì cậu đã trở lại bình thường, vẫn ngồi cặm cụi tiếp tục với bức tranh đang vẽ lỡ dở kia.
"Có gì đâu mà vô bổ. Nói ra 'giả vờ yêu' thì hơi thực tế quá nhưng nếu mình lạc quan nhìn rộng ra thì mình chỉ đang tập tành thử yêu một người trong vòng 3 tháng thôi mà. Coi như lấy kinh nghiệm cho tình yêu kế tiếp.", nói đến đây Hạo liền dừng tay lại nhìn người bên cạnh đang "hơi" bực bội mà liếc nhìn mình kia.
"Chỉ cần diễn cho tròn vai thôi thì một số tiền lớn về tay."
"Chưa kể, anh ta cũng khá soái ca đó chứ. Lời quá rồi còn gì.", cậu nháy mắt với Hàn Duy Thần rồi quay trở lại làm việc của mình.
Thật sự Duy Thần cậu đang rất bất lực với con người này, mà cũng chịu thôi ai biểu Chương Hạo sinh ra đã vốn bướng bỉnh, cứng đầu như vậy chứ. Chỉ biết thở dài, ngao ngán và cầu mong quyết định của bạn mình là đúng chứ sao giờ.
"Anh ta chỉ mới 28 thôi mà đã cầm đầu một tập đoàn lớn rồi đấy. Tuy chỉ qua một lần nói chuyện thôi nhưng nhìn thì biết anh ta trưởng thành, đáng tin cậy rồi mà đã là giám đốc thì chắc không phải là loại kém cỏi gì đâu."
"Vả lại anh ta là Thành Hàn Bân.", Chương Hạo cố tình nhấn mạnh ba từ cuối, ánh mắt thì trông chờ nhìn phản ứng của người bên cạnh.
Có điên mới không biết cái tên này, Hàn Duy Thần này nói riêng và tất cả các sinh viên của ngôi trường Đại học danh giá này nói chung thì cái tên 'Thành Hàn Bân' đã quá đổi quen thuộc.
Nói thẳng ra thì ngôi trường mà cậu đang theo học và luôn tự hào mình là một phần của nó. Bởi vì nó không chỉ nổi tiếng với những thiết bị học tập cao cấp, khuôn viên trường cực rộng, hay lấy điểm thi đầu vào cao ngất ngưởng, là nơi tạo ra nhiều nhân tài mà nó còn được tập đoàn mà Thành Hàn Bân người yêu của bạn mình trong vòng 3 tháng sắp tới ấy, chống lưng.
Thoả mãn khi thấy được sắc mặt sốc không nói nên lời của Duy Thần, cậu cười nhẹ. Biểu cảm không khác gì cậu lúc Thành Hàn Bân giới thiệu tên của hắn.
"Tớ cũng biết lựa người mà thoả thuận lắm đó chứ, nên là"
Chương Hạo đưa mặt đặt gần sát mặt người vẫn còn đang sốc kia.
"Cậu đừng thở dài nữa mà hãy yên tâm đi, hết 3 tháng cậu muốn đi đâu tớ dẫn cậu đi hết."
•
"Cậu Chương !"
"Anh là ai chứ ? Sao lại biết tên của tôi ?", mấy nay rõ ràng cậu ăn sống có đức lắm mà sao bây giờ lại bị một người đàn ông chặn đường trong lúc đi học vậy chứ.
"Thành Hàn Bân.", quả như hắn đoán, chỉ cần nói tên ra thôi cậu sốc đến nổi cứng đờ không động đậy rồi. Thấy thế, hắn liền ra hiệu, liền có người bước tới kéo cậu vào xe mà không có một chút phản kháng nào từ cậu.
Chương Hạo đúng là rất sốc, cho đến khi hắn đặt vào tay cậu một tờ giấy với dòng chữ được phóng to và in đậm như muốn người cầm cụ thể là cậu thấy rõ từng từ từng chữ. Và hắn một lần nữa thành công trong việc đưa cậu từ cú sốc này đến cú sốc khác.
'Hợp đồng yêu đương.'
Cậu cá chắc là mình không nhìn nhầm đâu nhưng mà yêu đương cũng cần hợp đồng sao? Hay Thành Hàn Bân trong truyền thuyết được mọi người tung hô, ngưỡng mộ khi nói đến, thích cậu?
"Hợp đồng yêu đương?"
Hắn dường như chỉ đang đợi câu nói này từ cậu,"Hợp đồng này có thời hạn trong vào ba tháng mà thôi."
Thấy cậu vẫn chưa trở lại bình thường nhưng vốn không muốn tốn thời gian nên không chần trừ mà nói tiếp.
"Những gì tôi cần nói đều được in rõ trong tờ giấy này, nếu có thắc mắc gì thì đọc lại rõ hơn tôi không có nhiều thời gian để giải thích cho cậu."
"Cậu có thể đọc sơ qua một lượt, nếu cậu đồng ý", hắn không nói thêm, thay vào đó đặt cây bút vào tay cậu rồi cầm tài liệu làm việc như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng có vẻ như lần này, Chương Hạo không phải là người giật mình như mấy lần vừa rồi nữa mà chính cậu là người làm cho cả người tài xế riêng hay người đang ngồi bên ghế phụ kia phải bất ngờ. Đến cả hắn cũng phải khựng lại mà nhìn cậu.
Vì chỉ 5 giây khi hắn kết lời, chỉ 2s khi hắn mới đọc được 1 từ trong tập tài liệu thì Chương Hạo đã bỏ cây bút lại vào túi áo vest của hắn, mỉm cười thật tươi, nói với tông giọng phấn khích.
"Tôi đồng ý."
Có vẻ như cậu cũng hiểu được những biểu cảm của mọi người, "Tôi chưa đọc qua hết những nội dung trong đây nhưng thấy số tiền thoả thuận thì tôi biết mình nên cố gắng hết sức trong việc này rồi, tôi cũng đã kí rồi nên anh yên tâm tôi sẽ về đọc kĩ và học thuộc lòng hết tất cả.", cậu đáp lại cái nhìn của hắn, đưa đôi mắt long lanh như đang ngầm khẳng định mình là người uy tín và hãy tin tưởng ở cậu.
Thành Hàn Bân có vẻ khá hài lòng với thái độ này của cậu, "Chỉ cần diễn đạt trong thời gian quy định thì số tiền này không là bao nhiêu đối với tôi hết."
"Cậu không sợ gì hết sao ?", người ngồi ghế phụ quay xuống trố mắt hỏi cậu.
"Có gì đâu phải sợ, trong hợp đồng này đối tác của tôi là giám đốc tài ba Thành Hàn Bân cơ mà. Anh nghĩ giám đốc của mình là người như thế nào mà anh lại hỏi tôi như thế vậy, anh vệ sĩ ?"
Nhìn ngoài cửa sổ, trùng hợp thay lại thấy gần tới chỗ làm thêm của mình. Cậu liền bảo tài xế dừng lại, nhảy thọt xuống xe, trước khi đóng cửa cậu vẫn không quên nói một câu để đảm bảo uy tín.
"Tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu, bạn trai của tôi."
•
Câu chuyện ấy lại chạy qua khiến Chương Hạo nhớ lại một lần nữa khi ở khoảng cách không xa hình bóng Thành Hàn Bân, bạn trai giả tình giả của cậu đang đứng trước con xe tiền tỉ đợi cậu, cậu cá chắc là thế.
Khi cậu và tiểu Thần tới chỗ hắn chưa được bao xa, đủ để hắn có thể nhìn thấy cậu. Chỉ vừa thấy thôi, Thành Hàn Bân hắn liền cười ôn nhu, đưa tay lên ra hiệu với cậu, Tôi đây.
"Này, phải thật chỉ là yêu đương hợp đồng không đấy, cách anh ta nhìn cậu cười như thật vậy.", Chương Hạo chỉ nghe mà không trả lời, nói thật thì đến cậu cũng bất ngờ trước nét diễn của hắn mà, Quá chân thật đến dễ rung động.
"Anh đợi lâu chưa?"
Hàn Bân lắc đầu, tỏ ý phủ định, hắn nhìn Duy Thần rồi quay sang hỏi cậu, "Em về cùng bạn sao?"
"Chỗ em làm gần nhà cậu ấy, tiện đường nên đi chung thôi."
"Vậy bạn em cũng lên xe đi, không nghĩ rằng ai lại muốn đi bộ thay vì đi xe đâu."
"Xin lỗi anh, em e rằng không được mất.", Duy Thần từ chối lời đề nghị của hắn, quay sang cậu rồi nói "Nay bên ngoại tớ có việc, tớ sẽ lên xe bus về ngoại luôn nên nhờ giám đốc Thành hộ tống bạn em đi làm giúp em nhé?"
Có bệnh trong người mới không biết tiểu Thần bịa chuyện đấy. Ngoại sống trong nhà cậu cơ mà.
Tạm biệt Hàn Duy Thần xong cả hai lên xe di chuyển đến nơi làm thêm của cậu.
"Hôm nay, cậu xin nghỉ làm được không?", miệng thì hỏi nhưng gương mặt hắn cứ nhìn chăm vào chiếc *e-book đầy chữ kia. Nếu nụ cười từ lúc nãy của hắn không xuất hiện thì cậu có thể nghĩ hắn là một con robot được tạo ra một lập trình sẵn chỉ để làm việc mà không ai nói gì đấy.
Nhưng mà
Ngữ điệu, cách xưng hô, biểu cảm thay đổi nhanh thật đấy.
"Này, cậu nhóc, cậu bạn đáng yêu khi nãy là ai thế, giới thiệu cho anh đây với.", là người ngồi ghế phụ hôm trước, anh quay xuống hớn hở hỏi cậu.
"Này anh vệ sĩ, đừng có ý gì biến thái với bạn em đấy.", Chương Hạo chỉ vừa nói hết câu thôi đã bị anh ta trừng đến cháy mặt.
Chương Hạo liền cảm thấy không có thiện cảm với tên này, cậu không trừng anh ta thì thôi, mắc mớ gì anh ta trừng cậu chứ. Cậu còn để ý thấy bác tài xế đang lén cười, đến cả hắn, Thành Hàn Bân cũng cười khẩy. Bộ có gì buồn cười lắm sao?
"Này Thành Hàn Bân, tôi nhớ không lầm thì thường thường vệ sĩ họ nghiêm túc lắm mà, vệ sĩ này của anh có hơi..", bảy từ sau cậu chỉ dám nói khe khẽ thôi, chẳng dám nói to, chỉ vì sợ ai đó tự ái, nhưng có vẻ nói khe khẽ của cậu hơi to, nhìn vẻ mặt của anh ta là biết liền ấy mà.
"Vệ sĩ, nghe rồi thì giải thích cho cậu ta hiểu đi.", Thành Hàn Bân hắn lại cười khẩy, mắt vẫn nhìn vào chiếc e-book kia mà nói.
Cậu cũng tò mò đưa mắt nhìn về phía anh vệ sĩ kia, chờ đợi câu giải đáp.
"Cậu nhóc, tôi là Kim Khuê Bân, là anh em kết nghĩa từ thời ở chuồng tắm mưa với bạn trai hiện tại của cậu đấy.", anh nhấn mạnh hai từ 'bạn trai' rồi liếc nhìn con robot kia, quả nhiên hắn thật sự thay đổi hướng nhìn mà nhìn anh, tuy ánh mắt này hơi mang nghĩa tiêu cực nhưng Kim Khuê Bân sẽ coi đó là một thành tựu xứng đáng được vinh danh.
Nhưng anh vẫn không quên, giơ tay cười không một chút áy náy. Xin lỗi nhé, người anh em.
"Đây là lần thứ hai cậu gọi tôi là 'vệ sĩ' rồi đấy, bộ nhìn tôi giống dáng vẻ của mấy tên vệ sĩ lắm sao?"
Nghe Khuê Bân nói xong, cậu như đóng băng tại chỗ.
Chương Hạo như sợ mất mồi ngon khi lỡ gây chuyện với người anh em của bạn trai hợp đồng của mình. Cậu liền dứt khoát đứng dậy định cúi đầu xin lỗi anh, nhưng có điều cậu đang ở trên xe, chính vì thế mà giờ đây có hình ảnh một con người ôm đầu mà mếu, một người phải dẹp công việc qua một bên để coi chỗ đau giúp cậu, một người ngồi cười hả hê, một người lái xe trong bất lực.
"Đang trên xe đứng dậy làm gì? Bộ rảnh hết việc làm hay sao?", Thành Hàn Bân vừa xoa đầu giúp cậu, vừa mắng trách con người đang mếu kia. Vừa đánh vừa xoa đây mà.
"Đừng mắng mà.", cậu rơm rớm nước mắt, bĩu môi nhìn hắn.
Hắn liền im lặng, không mắng nữa.
Nhưng lại dừng việc xoa đầu lại, lia khăn lau vào người cậu.
"Lau đi, mặt tèm nhem.", lại quay qua làm tiếp công việc của mình nhưng tập trung được không thì e rằng không thể.
"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi.", đợi cậu hết nức rồi hắn tiếp tục chuyện khi nãy.
Thấy cái nhíu mày thắc mắc của cậu, hắn chỉ đành lặp lại câu hỏi một lần nữa "Việc hôm nay, xin nghỉ được không?"
"Để làm gì chứ?"
"Hẹn hò."
•*•
(*) e-book : Sách điện tử, là một quyển sách được xuất bản và phát hành cho các thiết bị kỹ thuật số, bao gồm văn bản, hình ảnh hoặc cả hai, có thể đọc được trên màn hình phẳng của máy tính hoặc các thiết bị điện tử khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top